16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk với Prem vừa tới nhà của Phuwin đã đi thẳng lên phòng của Phuwin, hôm nay mẹ đi vắng rồi nên Phuwin ở nhà cùng với Fourth. Vừa mở cửa đi vô đã thấy Fourth đang ôm anh hai mình, Phuwin khóc nhiều lắm, mắt đỏ hết rồi.

"Phuwin tụi tao tới rồi"

Nghe được Dunk nói, Phuwin quay lại nhìn. Nhìn thấy Phuwin như vậy Dunk và Prem đau lòng làm sao, nhìn Phuwin bên ngoài hung dữ vậy thôi chứ thật ra Phuwin yếu đuối lắm, chơi chung với Phuwin từ hồi còn nhỏ tới bây giờ nên Dunk và Prem cũng hiểu được.

Không hiểu vì sao mà Pond lại có thể làm vậy được, nó đang yêu Phuwin mà, tại sao lại cho con nhỏ đó ở chung rồi còn không nói cho nó nghe là mình đã có người yêu rồi. Cái lúc mà nó nói nó có suy nghĩ tới cảm xúc của Phuwin khi biết được không vậy, hay là nó nghĩ nó sẽ giấu được.

Vừa thấy Dunk và Prem thì Phuwin lại càng khóc lớn hơn, Dunk và Prem thấy vậy liền ngồi xuống kế bên Phuwin, Dunk nhẹ nhàng hỏi.

"Trong lòng mày đang có gì, cứ nói hết ra. Tụi tao sẽ nghe"

Nghe được câu nói này, nước mắt Phuwin lại càng chảy nhiều hơn, giống như là câu nói mình đang chờ đợi từ rất lâu vậy. Phuwin nghẹn ngào nói.

"Tụi mày cũng biết đó, tao yêu nó nhiều lắm, mà nó lại đi giấu tao"

Phuwin nói với giọng nghẹn ngào, nất lên từng cơn, nước mắt thì không ngừng chảy, vừa nói Phuwin vừa gạt đi nước mắt mà nó cứ chảy liên tục liên tục.

"Nó nói cho tao nghe cũng được mà, đằng này nó lại không nói là nó đang yêu tao"

Phuwin cố gắng nói từng chữ, Phuwin đau lòng lắm rồi, Phuwin yêu Pond rất nhiều, mà bây giờ Pond lại đi giấu Phuwin chuyện này thì làm sao mà Phuwin chịu được đây. Tại sao Pond không nói cho Phuwin nghe mà lại đi giấu, hay là sợ Phuwin không đồng ý rồi sẽ không cho bạn thân của mình ở trong nhà mình, nhiêu đó thôi là cũng đã đủ đau rồi, giờ lại còn không cho bạn thân mình biết là mình có người yêu. Nó đau lắm.

"Nó hết yêu tao rồi hả, bạn thân nó về nên nó sẽ chia tay tao đúng không"

Phuwin vừa nói vừa chỉ tay vào mình, nhìn thôi cũng biết Phuwin đang đau lòng tới mức độ nào rồi, Dunk, Prem và Fourth ở kế bên cũng xót xa cho Phuwin, nhìn bạn mình đau lòng như vậy thì mình cũng đau lòng. Ai cũng rơi nước mắt cho Phuwin, 1 người hết lòng yêu Pond, để rồi nhận lại sự việc này đây. Nếu mà Pond không yêu Phuwin thì ngay từ đầu đừng có tỏ tình, giờ lại để Phuwin với những giọt nước mắt mà vui vẻ với con nhỏ đó. Pond có còn đang nghĩ tới Phuwin đang làm sao không.

Ngay cả Joong, Boun và Gemini cũng không thể bênh được Pond. Ai cũng lên tiếng để nói lại hành động của Pond rồi, mà Pond vẫn không chịu nghe. Miệng thì nói là bạn thân bạn thân mà hành động thì không giống chút nào. Joong, Boun và Gemini không ai thích Peni hết, nên nó về nước là không ai vui, có mình Pond là vui thôi. Nể Pond lắm nên họ mới nhìn mặt rồi chào 1 cái lúc mà chuẩn bị ra nước ngoài, chứ không là không có đi tiễn đâu.

"Tao hiểu mày đang rất đau khổ, nhưng việc này chỉ khiến mày mệt mỏi thêm thôi Phuwin"

"Bây giờ nó đang vui vẻ bên con kia, còn mày thì ngồi đây khóc"

"Nó chỉ khiến mày mệt mỏi thôi đó Phuwin"

Prem nhẹ nhàng nói, nếu mà bây giờ không ngồi đây nghe Phuwin tâm sự thì bây giờ Prem đang ở nhà của Pond để đấm vô mặt Pond vài cái rồi. Tính Prem nóng nên không đủ bình tĩnh để cho Pond giải thích là bạn thân nên cho ở nhờ này kia đâu.

Phuwin im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Vậy bây giờ tao phải làm sao"

"Chia tay"

Prem nói lên với sự dứt khoát, tính Prem là luôn dứt khoát, không đắn đo gì. Thật sự chia tay là cách tốt nhất rồi, ở lại chỉ làm Phuwin thêm đau mà thôi. Bây giờ thì Prem đã thất vọng về Pond rồi, lúc đầu nói nghe ghê lắm, anh sẽ không làm em buồn, anh thương em lắm này kia, mà giờ để Phuwin buồn rồi khóc như vầy. Nếu có cơ hội là Prem sẽ đấm cho Pond mấy cái.

"Nhưng mà tao yêu nó nhiều lắm"

"Tao không thể"

"Mày thấy đó, nó có quan tâm mày đâu, nó cho nhỏ đó ở nhà nó nó cũng đâu nghĩ tới cảnh mày biết thì sẽ như thế nào"

"Mạnh mẽ lên đi Phuwin, buông bỏ cho đỡ đau"

"Không, Pond thương tao mà, phải không"

Dunk thấy bạn mình như vậy thì liền lên tiếng.

"Mày khờ quá rồi đó Phuwin, mày nhìn đi nó thậm chí là không nhắn cho mày được 1 tin nhắn sau khi mà nó cọc với mày nữa kìa"

Dunk vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại của Phuwin lên. Đúng thật, Pond không hề nhắn cho Phuwin sau khi mà Pond đã tức giận với Phuwin. Pond thì bây giờ chắc đang vui vẻ, tươi cười với Peni rồi, còn nghĩ tới Phuwin gì đâu.

Phuwin nhìn chiếc điện thoại rồi cuối mặt hồi lâu. Lúc sau Phuwin mới ngước mặt lên mà nói với tất cả mọi người.

"Tao sẽ chia tay"

Tất cả khi nghe được câu nói này thì liền nở 1 nụ cười trên môi, ai cũng muốn Phuwin sẽ buông bỏ, nghe Phuwin nói vậy mọi người cũng đã yên tâm được 1 chút.

Mọi người ở lại nói chuyện với Phuwin 1 chút rồi cũng đi về. Fourth thì nhìn anh hai của mình với khuôn mặt lo lắng mà nói.

"Anh hai ơi, anh hai có thật sự hết buồn chưa"

Nghe em mình hỏi vậy Phuwin bất ngờ quay sang nhìn Fourth. Đó giờ Fourth không có hỏi Phuwin như vậy, nghe em mình hỏi vậy thì Phuwin cũng mỉm cười rồi trả lời lại.

"Anh hai thật sự hết buồn rồi"

"Anh hai nói dối, anh hai còn buồn"

"Anh hai nói là sẽ không giấu Fourth điều gì nữa mà"

Phuwin im lặng, đúng thật là Phuwin còn rất buồn nhưng vì không muốn em mình lo lắng mà nói dối là thật sự đã hết buồn rồi. Nụ cười hôm nay của Phuwin không giống như mọi ngày, thường ngày thì nó sẽ rất tươi tắn, còn bây giờ thì chỉ thấy được sự đau khổ ở trong đó.

Phuwin nắm lấy tay Fourth, nhẹ nhàng nói.

"Anh hai không muốn em buồn với lo lắng"

"Nhưng mà em cũng đâu muốn anh hai buồn đâu"

Nghe được Fourth nói như vậy thì Phuwin không chịu được nữa rồi, 1 lần nữa nước mắt lại tiếp tục rơi. Phuwin không thể nào kìm nén lại cảm xúc này. Phuwin vừa khóc vừa nói với Fourth rằng.

"Anh hai không sao đâu mà"

Fourth thấy anh hai mình khóc như vậy thì liền đau lòng mà cũng rơi nước mắt theo. Phuwin thấy em mình khóc thì liền hốt hoảng mà lau nước mắt cho Fourth.

"Sao em lại khóc"

"Em thương anh hai"

Câu trả lời này của Fourth thật sự đã làm Phuwin khóc thêm lần nữa, khóc vì em mình yêu thương mình. Thật sự là Phuwin đã rất hạnh phúc khi nghe câu trả lời này của Fourth. Phuwin vừa khóc vừa lau nước mắt cho em.

"Anh hai cũng thương em, không khóc nữa"

"Fourth ngoan, Fourth không khóc nữa"

Phuwin ôm Fourth vào lòng, miệng thì nói Fourth đừng khóc còn nước mắt của mình thì cứ rơi liên tục liên tục. Fourth ôm lấy anh hai mình mà khóc òa lên, Fourth thương anh hai lắm, anh hai chưa bao giờ yếu đuối như vậy hết, đây là lần đầu tiên Fourth thấy anh hai yếu đuối như vậy.

"Em không biết làm gì cho anh hai lúc anh hai buồn như vầy hết"

"Em không cần làm gì hết, em chỉ cần vui và cười thôi. Anh hai buồn rồi cũng sẽ hết buồn"

"Còn em thì phải luôn mỉm cười thì anh hai mới vui được"

Nghe xong Fourth liền lau nước mắt mà nở 1 nụ cười với Phuwin.

"Em cười như vầy là anh hai sẽ hết buồn đúng không ạ"

"Đúng rồi"

"Vậy em sẽ cười hoài cười hoài luôn, để anh hai hết buồn"

Thấy Fourth hồn nhiên như vậy thì Phuwin vui biết mấy, thà là hồn nhiên như vậy còn hơn là như Phuwin, cuộc đời sẽ rất mệt mỏi. Phuwin không còn khóc nữa mà cười thật tươi. Đang buồn mà có em hiểu chuyện như vậy thì còn gì bằng.

Phuwin không buồn nữa, Phuwin đưa Fourth về phòng rồi trở về phòng mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay Phuwin suy nghĩ 1 chút. Anh hết thương em thật rồi hả, vì cô ấy trở về rồi sao. Phuwin đánh vào mặt mình vài cái rồi bỏ điện thoại xuống, lên giường và đắp chăn và ngủ.

Đi ngủ thôi, không suy nghĩ về anh nữa. Đủ đau rồi, em buông bỏ để cho anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau, đường đường chính chính ở bên nhau mà không cần phải giấu diếm nữa, em cũng sẽ không đau khổ. Giờ anh vui bên cô ấy, còn em thì đang đau khổ. Anh có biết không.

Thôi đi ngủ, rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro