4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét thằng Pond vãi

dunknatachai
Chuyện gấp chuyện gấpppp

phuwintang
Nghe đây nghe đây

prem_space
Có đứa cua mày hay gì vậy Dunk

fourth.ig
Dạ em nghe ạ

dunknatachai
Đúng rồi đó Prem ơi

prem_space
Hả cái gì

phuwintang
Đm thiệt hả

dunknatachai
Cái thằng mà đẩy thằng Pond á

phuwintang
Đm vãi thiệt

prem_space
Hong tin được luôn á

fourth.ig
Em cũng hong tin được luôn

dunknatachai
*Đã gửi 4 hình ảnh*

phuwintang
Má còn rủ đi khách sạn nữa chứ

prem_space
Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy cái cách cua này

fourth.ig
Coi chừng ảnh làm hại anh đó, bé hong muốn anh bị thương đâu

dunknatachai
Anh hong sao đâu, bé đừng lo

dunknatachai
Lúc đầu tao tưởng nó nói chơi thôi mà ai ngờ nó mua trà sữa cho tao thiệt

phuwintang
Dunk ơi coi chừng trong trà sữa nó có bỏ thuốc ngủ đó. Nhiều khi nó canh mày ngủ rồi bắt cóc mày thì sao

prem_space
Bớt coi phim lại đi Phuwin ơi

dunknatachai
Chắc hong có đâu, tao thấy thằng Joong cũng đẹp trai, cũng dễ thương

phuwintang
Đừng có nói là mày thích nó rồi nha

fourth.ig
Thiệt hả anh

dunknatachai
Chắc hong có đâu

prem_space
Chắc hong đóo

dunknatachai
Thiệt màa

phuwintang
Mốt mà nói thích nó là tính gì với tụi taoo

dunknatachai
Tao bao trà sữa 1 tuần

prem_space
Hứa rồi á nhaa

fourth.ig
Anh Dunk hong được nuốt lời đâu đó

dunknatachai
Anh uy tín đó giờ

phuwintang
Cũng trễ rồi đi ngủ đi ngủ. Fourth tắt điện thoại đi ngủ

fourth.ig
Dạaaaa

prem_space
Chúc tụi mày ngủ ngon

dunknatachai
Bai tụi mày

phuwintang
Baii






bb0un➞prem_space

bb0un
Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em

bb0un
Thiên lý ơi anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi

bb0un
Này này là em gì ơi em gì ơi em gì ơi
Ở lại mà yêu được không, yêu được không, yêu được không
Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông ai

prem_space
Mày là thằng chó nào mà dám phá giấc ngủ của tao
Giấc ngủ của tao là giấc ngủ vàng giấc ngủ bạc

prem_space
Tao chuẩn bị vô giấc rồi thì mày nhắn, muốn ăn đập hả

bb0un
Dạ hong có, anh muốn nhắn với bé hoi

prem_space
Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không hả mậy
Giờ này mày nhắn mày kiếm cái gì hả mậy

bb0un
Dạ anh kiếm bé

prem_space
Đm mày. Muốn đánh lộn hay gì

bb0un
Hong có, anh muốn nhắn bé hoi

prem_space
Xưng hô cho đàng hoàng nha, tao với mày cùng tuổi nha

bb0un
Ủa sao bé biết

prem_space
Cái gì mà tao không biết

bb0un
Dị là bé có theo dõi anh hả, ahihi

prem_space
Mỗi lần tao sắp đánh thằng nào là vậy á

bb0un
Ủa

prem_space
Nhưng mà tao nói là xưng hô bình thường mà, mày không nghe hả

bb0un
Dạ nghe

prem_space
Rồi mày nhắn tao làm cái gì

bb0un
Mai ăn gì tao mua

prem_space
Ủa tao với mày có quen biết gì không mà mua, lỡ mày làm gì tao rồi sao

bb0un
Hong có đâu, tao rất là đàng hoàng

prem_space
Nếu được vậy thì mua dùm tao cái bánh với ly sữa

bb0un
Ok bé

prem_space
?

bb0un
Ủa lộn, ok mày

prem_space
1 lần nữa là mày chết mẹ với tao nha

bb0un
Dạaaaa

prem_space
Im lặng cho tao đi ngủ

bb0un
Dạaaaa
Chúc mày ngủ ngon
Ngủ ngon mơ đẹp
Hong bị ác mộng
Hong bị giật mình
Bái bai mày
Yêu Prem số 1❤






5 giờ sáng
Phuwin đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn ăn sáng rồi đi học, Phuwin chuẩn bị sớm ha, nhưng mà cũng phải vì Phuwin là học sinh giỏi cấp thành phố, có đi thi thì không cần đoán cũng biết Phuwin được hạng nhất rồi, tuy vậy nhưng Phuwin không hề tỏ vẻ ta đây, vậy đó mà thường bị nói là mua chuộc giáo viên để được học giỏi, đứa nào nói cũng bị Phuwin chửi cho 1 trận, ai mà va phải Phuwin thì người đó không yên. Nhóm bạn Phuwin chơi chung cũng rất gì và này nọ đó nha, ai cũng đều là học sinh giỏi, có tiếng trong trường và cũng khó đụng.

"2 anh em xuống ăn sáng nè"

"Dạ tụi con xuống liền ạ"

"Fourth đi ăn sáng nè em"

"Dạ"

Phuwin và Fourth cùng đi xuống nhà để ăn sáng, buổi sáng được mẹ chuẩn bị rất ngon, mỗi khi ăn sáng xong là có sức để học liền.

"Chà nay mẹ làm mấy món này ngon quá ta"

"Bớt nịnh đi ông"

"Thiệt mà ạ"

Phuwin và Fourth ngồi vào bàn thưởng thức món ăn sáng do mẹ làm ra.

"Ngon quá mẹ"

"Đúng rồi ạ, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất"

"Rồi rồi ăn mau còn đi học"

"Dạaaa"

1 lúc sau thì Phuwin và Fourth cũng đã ăn xong, cả 2 chào tạm biệt mẹ rồi lên đường đi học. Phuwin chở Fourth trên chiếc xe máy, vừa đi cả 2 vừa nói về chuyện trong trường.

"Hai ơi, cô giáo chủ nhiệm của em mới mời em tham gia học sinh giỏi toán á hai"

"Em có đồng ý hong"

"Em hong biết nữa, em định hỏi ý kiến mẹ với hai rồi mới quyết định ạ"

"Nếu em muốn thì anh hai sẽ ủng hộ em, anh hai hong bắt em phải tham gia khi mà em hong muốn, áp lực lắm"

"Làm em của học sinh giỏi cấp thành phố áp lực thiệt á"

"Hay quá ha, nay biết chọc tui luôn rồi"

"Em của anh hai mà"

Nói xong Fourth liền cười khoái chí, chọc được anh hai mà, vui lắm chứ. Phuwin thương nhóc nhỏ này lắm, từ nhỏ tới lớn ai mà dám nói gì nhóc nhỏ này là đều bị Phuwin chửi lại cho 1 trận, chửi người đó tối mặt tối mày luôn mà. Phuwin rất thương mẹ và Fourth, ba của Phuwin thì đã mất rất lâu rồi, bây giờ Phuwin và Fourth là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, Phuwin luôn cố gắng làm mẹ cười để quên đi ngày ba ra đi. Hôm đó là ngày mưa, mưa rất lớn, 3 mẹ con phải ở trong ngôi nhà chật hẹp, nước mưa rơi xuống, Fourth lúc này còn nhỏ, em sợ lắm nên Phuwin đã thay mẹ để dỗ em. Mẹ cứ nhìn về phía cửa để coi là chồng mình đã về chưa vì ông đi làm thuê cho người ta, trời vừa sáng là đã đi tới tối khuya mới về, chờ hoài chờ mãi mà không thấy ông đâu. Bỗng có bóng người đi tới, đó là dì 6 vợ của dượng 6 người đã thuê ông, dì 6 hốt hoảng nói với bà.

"Chị mau tới nhà em đi"

"Để làm vậy dì 6, còn chồng chị đâu"

"Chồng chị"

"Chồng chị"

"Bình tĩnh nói chị nghe"

"Chồng chị bị trượt chân té, đầu đập vô thanh sắt nhọn. Mất rồi chị"

Vừa nghe xong bà đứng không vững, không tin vào những gì đang diễn ra, chồng bà mất sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"Chồng chị mất?"

"Sao có thể chứ?"

"Chị đi theo em qua nhà em đi"

Nói rồi dì 6 nắm tay bà đi qua nhà của dì 6, Phuwin đang dỗ Fourth cũng không biết gì liền chạy theo. Vừa qua tới nhà của dì 6, đập vào mắt bà là xác của chồng bà đang nằm trên vũng máu, xung quanh còn có vài người cố gắng chữa cho chồng bà, nhưng có vẻ đã quá muộn.

"Chồng tôi"

Bà la lớn, chạy về phía chồng mình, bà ôm lấy người của ông, nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Phuwin vừa chạy vào thì đã thấy mẹ mình đang ôm lấy xác của ba mình, nước mắt tự động rơi, liền chạy tới.

"Ba"

"Ba ơi"

Đáp lại Phuwin là sự im lặng, chỉ nghe tiếng khóc của mẹ. Phuwin quỳ xuống nắm lấy tay ông.

"Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba"

Phuwin khóc nất lên, không tin được người nằm đây là ba của mình, người thường ngày mua bánh về cho mình và em.

"Ba ơi, ba đừng bỏ con"

Cả người ông lạnh ngắt, ông đã ra đi thật rồi, lần cuối ăn cơm cùng nhau, lần cuối nói chuyện cùng nhau, lần cuối mua cho con bánh, lần cuối cùng. Là như vậy đó, cho nên Phuwin lúc nào cũng muốn mẹ vui, tuy bây giờ nhà đã khá giả rồi nhưng không còn ba nữa, Phuwin tin là ba vẫn đang ở 1 nơi nào đó và đang dõi theo 3 mẹ con mình. Ba ơi, ba đừng lo nữa nhé, con sẽ thay ba chăm sóc mẹ và em, con sẽ mang lại những điều tuyệt vời nhất cho mẹ và em. Con cảm ơn ba vì đã cho con 1 tuổi thơ đẹp, Phuwin thương ba nhiều lắm ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro