8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin lấy xe chạy thẳng về nhà, trên đường về nước mắt cứ rơi mãi, đôi mắt từ lâu đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Về đến nhà, thấy mẹ đang gọt trái cây thì Phuwin phải vờ như bình thường, lau đi nước mắt mà đi tới ôm mẹ như hằng ngày.

"Mẹ"

Đang gọt trái cây thì cảm thấy như có người ôm mình, mẹ quay người lại nhìn thì thấy con trai của mình đã về.

"Sao hôm nay lại về vào giờ này? Thường ngày giờ này chỉ mới ra chơi thôi mà"

Phuwin im lặng 1 chút rồi nói.

"Hôm nay con hơi mệt 1 xíu nên xin đi về ạ"

"Mẹ biết con đang thi học sinh giỏi cần tập trung rất nhiều nhưng không được cố quá đó"

"Cứ như bình thường là được rồi"

"Kết quả như thế nào mẹ vui vẻ và chấp nhận"

Phuwin nở 1 nụ cười rồi nói với mẹ.

"Dạ"

Lúc nào mẹ cũng quan tâm Phuwin như vậy hết, tuy biết là mẹ sẽ luôn vui vẻ và chấp nhận mọi kết quả của mình nhưng Phuwin muốn phải đem lại 1 kết quả tốt nhất, từ trước tới giờ Phuwin chưa hề đứng hạng nhì hay hạng 3, đối với người khác thì hạng nhì hay hạng 3 đã quá nở mày nở mặt rồi, nhưng đối với Phuwin thì đó là sự thất bại của mình, nên lúc nào Phuwin cũng đứng nhất bảng, lại còn trong cuộc thi học sinh giỏi. Phuwin thật sự rất giỏi.

"Con hơi mệt, con lên phòng nha mẹ"

"Ừm, nghỉ ngơi đi con"

"Dạ"

Phuwin bước đi lên phòng, vừa quay lưng đi nước mặt đã rơi xuống, Phuwin không muốn mẹ phải lo lắng vì chuyện của mình, Phuwin chỉ muốn mẹ vui, nên không dám nói chuyện gì ngoài những cuộc thi của mình hết.

Vào phòng, Phuwin ngồi xuống giường, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, bắt đầu nhớ lại những hình ảnh ngày hôm đó. Lúc đó, Phuwin đang rửa tay thì ông ta đi vào, vừa nhìn thấy ông ta Phuwin đã thắc mắc, đây là nhà vệ sinh của học sinh mà, ông ta lại vào đây làm gì. Lễ phép, Phuwin chào ông ta, ánh mắt ông ta hôm nay không như hằng ngày, ánh mắt hiền hòa thường ngày đã biến mất rồi, giờ chỉ còn ánh mắt đê tiện mà thôi. Ông ta tiến lại gần và bắt đầu sờ soạn người Phuwin.

"Thầy làm gì vậy ạ?"

Vừa nói Phuwin vừa né sang 1 bên, ông ta nói.

"Em có muốn lúc nào em cũng đứng đầu bảng không Phuwin?"

"Thầy có thể giúp em được đó"

"Xin lỗi thầy, em làm gì cũng từ sức của em, em không trông cậy vào người khác"

Chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh thì ông ta nắm lấy tay Phuwin rồi kéo lại.

"Em đừng tỏ vẻ, thầy có thể khiến em đi xuống không phanh đó"

"Thầy à, đừng làm vậy, không đáng mặt giáo viên đâu thầy"

"Em nghĩ em điều khiển được thầy hả?"

"Nghe cho kĩ đây, chỉ cần em chiều thầy thì em không cần ra sức vùi đầu vào đống bài tập kia, cũng không cần tranh giành thi thố gì hết. Em vẫn luôn đứng đầu bảng"

"Được chứ?"

Ông ta ngày càng siết chặt eo Phuwin, khiến Phuwin khó chịu mà nhăn mặt.

"Xin lỗi thầy, nếu thầy có nhu cầu thì xin hãy tìm tới những chỗ dành cho nhu cầu của thầy"

"Em không phải loại người đó"

"Thầy bỏ em ra đi"

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, ông ta càng siết chặt eo Phuwin, gằn giọng nói.

"Thầy đã nói là em đừng tỏ vẻ nữa mà, nếu em không chiều thầy thì bao nhiêu công sức em bỏ ra cũng bằng không thôi"

"Nên tốt nhất thì hãy nghe lời và chiều thầy đi"

Ông ta bắt đầu hôn hít Phuwin, nhận thấy mọi chuyện càng không ổn Phuwin cố gắng đẩy ông ta ra, nhưng mà sao ông ta mạnh quá, Phuwin không đẩy ra được. Quá sợ hãi nên Phuwin đã bật khóc, ông ta lại càng kích thích hơn.

Ông ta cởi chiếc áo đang mặc trên người mình xuống rồi bắt đầu cởi chiếc áo của Phuwin đang mặc xuống, không thương tiếc mà vứt nó qua 1 bên, chiếc áo đồng phục của nhà trường, chính chiếc áo mà ông ta đã phát cho học sinh, chính chiếc áo mà ông ta đã nói với tất cả học sinh rằng phải nâng niu nó, không được xem thường nó vì đó là đồng phục của ngôi trường này.

Ông ta mân mê cơ thể của Phuwin, ánh mắt trở nên đê tiện hơn bao giờ hết, Phuwin nằm dưới sàn khóc nất lên, tại sao phải là mình mà không phải là người khác vậy. Ông ta hôn vào cổ Phuwin rồi cười 1 nụ cười không thể nào gian xảo hơn.

Ông ta không nhịn được nữa liền cởi chiếc quần đang mặc ra, khi chuẩn bị cởi chiếc quần trong thì bỗng có người ập vào, đó chính là Dunk và Prem, theo sau cả 2 là nhiều học sinh khác và hội đồng trường.

Vừa thấy Dunk và Prem thì Phuwin mừng rỡ, cả 2 chạy tới ôm Phuwin, lấy thân mình che lấy cơ thể của Phuwin. Hội đồng trường và nhiều học sinh khác nhìn ông ta với ánh mắt thất vọng.

"Tôi thật sai lầm khi cho cậu làm giáo viên trong ngôi trường này"

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt ông ta, có thể thấy đôi mắt của thầy hiệu trưởng có những đường gân máu, chắc hẳn ông ấy rất tức giận. Ông ta bị bắt quả tang thì lo sợ, không kịp giải thích thì đã bị cô hiệu trưởng nói.

"Tôi yêu cầu thầy không giải thích bất cứ thứ gì, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng rồi"

"Còn muốn ngụy biện gì thì lên đồn rồi nói"

Bỗng vài người công an đi tới bắt ông ta đi, khi đi còn không quên nhìn Phuwin với ánh mắt đê tiện. Phuwin sợ lắm, Phuwin run lên, thấy vậy cô hiệu phó nói.

"2 đứa đưa bạn về nhà đi, mọi chuyện ở đây cứ để thầy cô giải quyết"

Nghe xong thì cả 2 đỡ Phuwin đứng dậy rồi đưa Phuwin ra khỏi cái nhà vệ sinh đó. Vừa về tới nhà, mẹ đã chạy ra hốt hoảng khi nhìn thấy con trai mình như vậy.

"Phuwin bị sao vậy 2 đứa"

Hiểu được Phuwin không bao giờ muốn nói sự thật cho mẹ mình nghe nên cả 2 lấy 1 lý do hoàn toàn khác mà nói.

"Dạ Phuwin bị ngất ở trường nên tụi con đưa về ạ"

"Vậy còn áo của thằng nhỏ"

"Dạ Phuwin còn bị chảy máu cam, do đột ngột quá nên không có khăn giấy bên cạnh nên Phuwin lấy áo mình để sử dụng ạ"

"Cô cảm ơn tụi con nhiều nhé"

"Dạ để tụi con đưa Phuwin lên phòng luôn ạ"

Prem và Dunk đưa Phuwin lên phòng, cẩn thận đặt nhẹ Phuwin xuống giường, hình như Phuwin ngủ rồi, cả 2 rời đi trong nhẹ nhàng để Phuwin không thức giấc.

Prem và Dunk cảm thấy đáng thương cho Phuwin, bên trong 1 con người ai cũng cho là hung dữ, là không ai dám đụng lại là 1 người đã phải trải qua vô số niềm đau trong quá khứ. Phuwin ơi, tao và Dunk thương mày lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro