cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nọ giữa thủ đô Bangkok , có một chàng trai nọ đang ung dung từng bước từng bước tiến vào club 'Carrad'. Đây là club một club có chi phí rất đắt đỏ , cậu là một trong số ít những người là thành viên của club này. Thành viên ở club luôn luôn là những cậu ấm cô chiêu không tiếc tiền nên họ luôn chi tiền cho việc ăn chơi rất nhiều. Bọn họ xem tiền như những tờ giấy trắng, chỉ cần ngửa tay xin bố mẹ là trong chiếc thẻ đen hiếm có đã có thêm mấy tỷ baht. Cậu cũng vậy , xem tiền như giẻ rách nhưng khác với họ cậu không cần xin tiền bố mẹ vì cậu có tiền và cậu không còn bố mẹ nữa rồi..

Từ lâu về trước, bố mẹ cậu đã bị một người phụ nữ làm hại. Khiến họ cậu phải chết một cách tức tưởi. Gia thế gia đình cậu lúc đó cũng không phải dạng vừa. Bố là chủ tịch công ty nước hoa đứng đầu Thái Lan , mẹ là một diễn viên có tiếng trong nghành. Tổng gia tài của gia đình cậu có thể lên tới hàng ngàn USD. Đứng top 2 Thái Lan lúc đó. Vì một người phụ nữ đã khiến bố làm ăn sa sút, công ty phá sản. Mẹ thì bị ả làm hại cộng thêm drama đời tư bị người kia bóp méo đã làm bà bị đuổi ra khỏi nghành giải trí. Sau đó , cả hai đều chết một cách rất bí ẩn. Truyền thông đưa tin do họ tự tử nhưng không. Cậu chắc chắn do ả đã làm , chính ả Dara đã làm.

Cậu mang theo dòng máu của hai người họ luôn được chú ý. Lúc họ mất , tất cả những người đến dự lễ tang toàn là phóng viên. Họ không thương cảm mà chỉ đến đây cập nhật thông tin mới nhất đem về cho lên báo mà thôi. Cậu lúc đó chỉ có thể câm nín khi họ hỏi. Vì vậy, họ nói cậu là kẻ máu lạnh và vô cảm vì thấy bố mẹ mất không thấy xác vẫn ung dung ngồi nghe từng câu hỏi của phóng viên mà câm lặng.

Từ đó, cậu luôn được coi là nhân vật phản diện ác độc. Đôi lúc cậu không biết nói thế nào về việc đó. Cậu muốn khóc nhưng chẳng giọt nước mắt nào rơi, cậu muốn mếu nhưng cơ mặt vẫn lạnh tanh, cậu muốn nói nhưng không mở thể cất tiếng được. Chỉ có trong tim , trong lòng là đau nhói.

Hiện tại, Phuwin đang sở hữu một gia tài kếch xù , cậu hoạt động trong thế giới ngầm và sở hữu cho mình rất nhiều cuộc trao đổi trị giá cao. Cậu thu mua súng và nhiều thứ khác. Cậu còn là một tay sát thủ chuyên nghiệp với mật danh là PW01 , cậu hoạt động trong một tổ chức ngầm khét tiếng mang tên 'Caramel'. Đây là một tổ chức sát thủ đã hoạt động hơn 70 năm và là nơi đào tạo ra rất nhiều tay sát thủ khét tiếng. Cậu là một trong số đó.

Số tiền công và cả tiền thưởng trong mỗi nhiệm vụ của cậu là rất nhiều nên mọi người ở đây đều là các đại gia ngầm. Cậu ở đây hơn 7 năm rồi , số tiền kiếm lại cũng không ít, trải nghiệm đó công việc mang lại cũng rất tuyệt vời, nhưng với người sợ máu hay yếu tim thì không .

Cậu có bạn thân là Dunk và Fourth, họ chính là người đã lấy lại nụ cười mang về trả cậu. Mỗi người họ đều có những sở trường riêng của mình và cậu cũng vậy.

Sở trường của cậu là thao túng tâm lý , dùng vũ khí là những chiếc súng của mình và cả sắc đẹp nữa. Cậu có làn da trắng và mịn. Đôi môi mềm mại và hồng hào. Chân cậu dài còn hơn các cô người mẫu. Quyến rũ và đẹp đẽ đến mức lạ thường. Cậu không hay giết người nhanh , cậu sẽ chơi đùa và lợi dụng con mồi trước đã. Fourth và Dunk cũng vậy , họ cũng dùng sắc đẹp để tấn công và thích chơi đùa với con mồi thật lâu. Mật danh của Dunk là DK1 và của Fourth là F04 . Cả ba là tam trụ ở tổ chức, họ là một nhóm mang tên '3our'.

Ở tổ chức , họ cho phép tất cả thành viên làm bất cứ thứ gì họ muốn nhưng không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ nên việc giết người không có trong nhiệm vụ cũng được ,nhưng nếu là một người quan trọng hay ảnh hưởng đến tổ chức thì sẽ bị trừng phạt.

Hiện tại, Phuwin đang đi vào club , nơi cậu thường hay lui đến. Nhưng khác là để cậu làm nhiệm vụ. Thực ra , đây là địa bàn của tổ chức . Người làm trong đây gần như là người trong tổ chức. Số còn lại là cho vào làm thêm để ngụy trang. Thành viên trong đây thì gần như toàn người không trong tổ chức , nhưng lại làm lợi nhuận của người ở đây tăng cao vì họ sẵn sàng chi tiêu vô độ cho hoạt động ăn chơi của họ. Những người trong tổ chức làm thành viên chỉ có Dunk, Fourth và cậu. Phí thành viên không cần phải trả nhưng cậu vẫn bo thêm tiền đấy nhé. Cậu đến đây đôi lúc là làm nhiệm vụ , đôi lúc là để uống rượu ,giải toả tiêu cực.

Bước vào club , cậu ngồi xuống một chiếc ghế rồi gọi cho mình một ly rượu. Cậu ngước đầu lên nhìn những con người đang nhảy nhót kia rồi cúng dần dần thích ứng được với không khí sôi động ở đây. Một lúc sau , cậu được một người trong tổ chức gọi vào phòng VIP. Cậu thấy vậy thì cười mỉm một cái rồi bước vào phòng. Một người con trai đang ngồi đó , đây là mục tiêu hôm nay - Harlan.

Cậu ta là một đối thủ với tổ chức cậu . Nhìn cậu ta cũng đẹp trai và sang trọng nhưng lại rất dễ dãi. Cậu đã thu hút hắn từ hai tuần trước nhờ vẻ đẹp của mình. Trước đó , cậu và hắn có gặp và nói chuyện rồi. Có khi lần này hắn gọi cậu vào đây để "ăn" không  nhỉ?

Cậu bước vào phóng rồi một phát ngồi lên đùi hắn. Hắn vòng tay ôm eo cậu rồi hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

"Sao em đến đây mà không nói với anh?"

"Anh không biết em đến sao?"

"Ưm..đừng đến đây nhiều quá. Em đẹp vậy , người ta lấy hết của anh."

Hắn nói rồi ôm eo cậu chặt hơn mà hôn. Cậu cũng hưởng ứng mà mở miệng ra cho hắn hôn. Mặc kệ hắn thôi. Coi như đây là di nguyện trước khi chết ha. Sắp chết rồi mà vẫn muốn "ăn" tôi á? Mơ đẹp thật.

Hắn hôn cậu một lúc thì đè cậu xuống chiếc ghế sofa dài màu đỏ hôn tiếp. Hắn tưởng mình sắp thưởng thức được mỹ vị nhân gian, nhưng hắn đâu biết thần chết đang ở trước mặt. Hắn có biết người hắn đang hôn là người trong tổ chức Caramel ? Hắn có biết đây là một trong những người thuộc nhóm 3our ? Hắn có biết đây là sát thủ khét tiếng mang mật danh PW1 ? Cậu vừa hôn hắn vừa thưởng thức, đánh giá nụ hôn này. Hắn ở trên cậu luồn tay vào chiếc eo nhỏ nhắn, trắng bóc kia mà sờ nắn. Đến đây là kết thúc rồi . Đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng dám làm cho mẹ cậu tan vỡ thì chết đi! Chiếc nhẫn nhỏ nọ bị cậu ấn xuống sofa làm một tia đỏ hiện lên thành một vệt dài , xuyên qua da thịt của Harlan. Hắn đang tận hưởng nụ hôn kia thì giật mình đau đớn mà ngã bịch cái xuống nền nhà.

"Đau không?"

Cậu ung dung lấy giấy lau miệng rồi hỏi hắn. Mặt cậu hiện lên một tia khoái chí , đắc ý nhìn con mồi trước mắt.

"Động nhầm người rồi, thằng chó"

Một câu ,nói lên tất cả

Cậu đứng dậy rồi lấy chân đạp vào bụng của hắn mặc hắn kêu gào. Đây là phòng cách âm nên chắc chắn không ai nghe thấy. Phòng bình thường đã cách âm rất ổn , vậy phòng VIP thì sao nhỉ? Có lấy tay moi mắt cho hắn kêu gào thảm thiết thì bên ngoài cũng không có tiếng gì đâu.

'Vậy..hụ hụ r..rốt cuộc..mày là ai?"

Cậu thấy hắn hỏi vậy thì cười xòa, đưa tay lên vuốt tóc. Cậu nhanh chóng tháo nhẫn ra rồi xoay lại cho hắn nhìn mặt trong chiếc nhẫn. Bên trong nó là dòng chữ ' Tổ chức Caramel  •PW1 (3our) '. Với thành viên trong tổ chức, chuyện có nhẫn là bình thường , nhưng với các tổ chức khác lại là bất thường. Họ thường sẽ xăm hình tổ chức để dễ nhận biết và chứng minh sự chung thành với tổ chức nhưng riêng Caramel thì không. Mỗi thành viên đều phải có một chiếc nhẫn khác nhau nhưng đặc điểm là ở giữa chiếc nhẫn sẽ có một viên kim cương tùy màu theo cấp như màu đỏ là cấp 1 ; màu xanh lá là cấp 2 ; màu xanh lục là cấp ba ; màu vàng là cấp 4; màu tím là cấp 5 (cấp cao nhất cho sát thủ). Phân biệt cấp bậc như vậy thế nhận biết đâu là nhẫn của tổ chức, đâu là nhẫn bình thường thế nào nữa? Những viên cương đó chỉ có tổ chức của cậu có vì nó chỉ xuất hiện ở đúng một khu vực mà nơi đó là địa bàn của thuộc ông chủ của tổ chức cậu , là đất của boss.

Cậu xoay ra cho hắn xem rồi lại cười tiếp. Nụ cười đó là của PW1 chứ không phải Phuwin Tangsakuyen , một nụ cười của quỷ dữ, vẫy gọi con mồi lao đến địa ngục tăm tối vô tận.

"Haha, nhớ tao không? Con của cái mụ diễn viên nổi tiếng nào đó đây nè. Chúc mừng mày, chuẩn bị chơi nào"

Cậu lại ngồi xuống người hắn nói. Trông cậu thật đẹp làm sao, nhưng cậu vẫn có cái gì đó hơi rợn người. Tiếc cho hắn là chưa kịp thưởng thức mỹ vị đã từ trần rồi. Cậu lấy tay dí vào mắt hắn mà đâm. Máu tươi nhuốm đầy mắt hắn. Toàn thân hắn giờ cứng đờ không thể nhúc nhích. Lúc này trông hắn đẹp quá, như một cái con búp bê bị tắm bằng máu ý. Hơi kinh mà đẹp.Thảm nào khiến mẹ cậu yêu đến thế , khiến mẹ suy sụp đến thế. Hóa ra tất cả là vì nhan sắc của hắn. Nhưng tiếc là hắn sẽ không bao giờ được đem cái nhan sắc này đi đâu được nữa. Chết rồi ,chỉ còn hồn thôi.

"Đây là cái giá mà mày phải trả ,nên.. im lặng mà chịu đựng nhé."

______________

Vì trả thù, khum phải lúc nào nhỏ cũng mánh lạu thế đou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro