giúp và vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của cậu, cả Dunk và Fourth đều im lặng. Họ im lặng vì bất ngờ, không phải bất ngờ vì cậu sẽ trả thù mà là bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ dùng cách này. Fourth mắt trợn tròn, long la long lanh nhìn thẳng vào anh, mồm cậu he hé mở ở để lộ hàm răng trắng sáng, cậu như bức tượng đến cốc rượu đang cầm trên tay cũng không di chuyển dù chỉ một cm. Dunk mắt hơi híp lại, miệng mở to ra, nhăn nhó mà đứng hình.

Họ đã bị dính chiêu hai điêu thuyền !

Phuwin thấy cả hai không ai nhúc nhích thì cười mỉm.

"Có phải sốc như thế không. Tụi bây hiểu tính tao mà, đúng chứ?"

"Ph..phuwin, anh tính làm Tuesday hả?"

Fourth lo lắng đập bàn. Dunk sau đó cũng bình thường trở lại ,nói

"Đừng làm vậy Phuwin. Tao biết mày hận ả..nhưng làm như vậy có thể mày sẽ bị boss đuổi ra khỏi tổ chức đó. Hắn ta đã từng giết chết một người trong tổ chức chỉ vì không tuân theo quy định của tổ chức là ngủ trong lúc làm việc đó!"

"Tao biết, nhưng boss có lẽ sẽ hiểu cho tao."

"Ác ma như vậy mà anh còn muốn hắn hiểu cho hãa."

"Who is 'ác ma'?

"Thì là boss đó!"

Fourth mất bình tĩnh, tay ôm lấy đầu mà vo những chùm tóc mềm mại. Dunk thì nhìn Fourth rồi đặt tay lên vai em như bảo em hãy bình tĩnh lại rồi nhìn sang Phuwin, nghiêm mặt hỏi

"Thật sự muốn?"

Đáp lại Dunk là cái gật đầu chắc nịch của người bạn chí cốt. Ngày trước , nó còn bám dính lấy anh muốn anh giúp lấy đồ, giờ thì nó lại muốn tự xông mình vào chỗ chết. Nên biết, không chỉ có một vụ giết người vì không tuân thủ theo quy định tổ chức mà hắn đã từng thuê người đuổi giết bằng được một người trong tổ chức vì cho rằng người đó còn sống, danh dự của tổ chức sẽ bị vấy bẩn vì người đó đã từng cặp kè với một tên hắn ghét. Chỉ vì từng yêu người hắn ghét nên bị giết một cách thê thảm trong khi người đó lại mang cấp bậc khá cao và là một trong số những trợ thủ đắc lực của tổ chức thì một người như Phuwin là được các thành tích rất cao và là thành viên của 3our chưa chắc rằng hắn sẽ cho qua. Hơn nữa, anh sợ cậu sẽ tự dằn vặt bản thân vì việc làm đó. Đứa trẻ này dù đã là sát thủ nhưng đôi lúc vẫn tự dằn vặt mình đấy, gần như không ai hiểu được đứa trẻ này đâu.

"Tao thật sự không muốn mày phải tự dằn vặt đâu phuwin. Tao và Fourth sẽ cố gắng giúp mày trả thù mà..suy nghĩ kỹ lại đi."

Trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc và lo lắng của Dunk, cậu lại bình thản mà uống một ngụm rượu lắng nghe từng lời anh nói

"Ưm, nhưng mà tao nghĩ kỹ rồi. Tao phải biết cảm giác của mẹ tao và tao khi bị ả cướp đi bố tao, khiến bố tao chết. Tao phải làm ả đau khổ, đau khổ đến chết !"

Cậu hét lên , khuôn mặt cậu cũng dần đỏ vì quá tức giận. Dunk thấy vậy thì nheo mắt

"Bình tĩnh lại. Mày phải biết bây giờ mày đanh làm gì , đang suy tính cho cái gì. Pond Naravit Lertratkosum là một người rất nguy hiểm, không chỉ như báo chí nói đâu. Hắn không như vẻ bề ngoài , mày mà đắc tội với hắn thì chắc chắn sống không bằng chết!"

"Đúng rồi đó anh Phu. Em nghe nói hắn đang cầm đầu một tổ chức sát thủ khét tiếng lắm đấy, có khi không thua gì tổ chức của mình đâu anh à."

"Chịu. Tao giờ chỉ muốn trả thù, tao biết kết quả có thể không như mong đợi nhưng kiếp này, dù có chết tao cũng phải khiến con mụ đó phải biết cảm giác đó, cái cảm giác đau nát ruột gan đó khi mà cả người ả yêu nhất cũng bỏ rơi ả. Mày hiểu mà..tao cũng đâu phải điên mà tự nhiên giết ả. Ả giết cả nhà tao! Cả dòng họ Tangsakyuen này giờ chỉ còn mỗi mình tao. Nó giết bố mẹ tao xong cũng giết hết tất cả cổ đông và người làm trong công ty bố tao. Mà những người làm trong công ty đó toàn là người dòng họ tao không đó. T..tao cũng hức m..muốn có bố hức có m..mẹ mà.."

Cậu đột nhiên lạc giọng rồi thút thít. Trong quán giờ hết người rồi. Tất cả đều đã về hết rồi. Từ lúc cả ba lên instargram , chị mart và mọi người , tất cả đã về hết. Trong quán giờ chỉ còn nhóm của cậu mà thôi.

Cậu khóc đến nỗi run bần bật. Dunk và Fourth lo lắng mà đi đến an ủi vỗ về. Cả hai đều hiểu, cậu đã phải trải qua rất nhiều đau khổ và bất công mới được như bây giờ, tâm lý cậu thì lúc vui lúc buồn thất thường vả lại rất dễ tủi thân. Fourth ôm lấy người cậu mà an ủi, thỏ thẻ rằng "Vẫn còn có bọn em ở đây mà. Bọn em yêu anh và luôn xem anh là gia đình mà. Anh ơi, em muốn khóc. Ahuhuhu..aaaaa":))

Vậy là Fourth cũng òa ra mà khóc, tay vẫn ôm khư khư lấy Phuwin. Fourth hiểu cảm giác của Phuwin , cũng thương và đồng cảm nữa. Thế là em khóc thôi, em tủi thân hay buồn là em khóc, khi thấy người mình yêu thương khóc thì mình cũng phải khóc cùng thôi. Đôi khi em rất dễ khóc đó nhé.

Dunk giờ phải một mình an ủi hai đứa nhỏ. Cả ba thật ra đều mất bố mẹ sớm. Bố mẹ Dunk thì mất do bị thủ tiêu vì bố mẹ cậu từng suýt lên chức chủ tịch, hơn nữa ,người đã giết bố mẹ cậu lại chính là anh em ruột thịt của họ. Bố mẹ Fourth thì bị bắn súng, chết ngay tức khắc do bị một bang cướp đang lấy sạch tiền của ngân hàng bóp cò, tài sản của bố mẹ cậu để lại cho con thì đã bị họ hàng cướp sạch sẽ. Phuwin thì thảm hơn, tất cả họ hàng và bố mẹ, ông bà đều bị giết chết, đã vậy cảnh sát còn chưa điều tra đã vội vã kết án vô tội cho con ả Dara khốn nạn kia. Cả ba, đều một mình và không có gia đình, họ chỉ có duy nhất một gia đình to ở 'Caramel' và một gia đình nhỏ mang tên '3our'.

Fourth khóc ngày càng to. Phuwin thì sớm đã không khóc thể khóc bình thường được nữa vì cậu đã bị những cái nấc kia làm cho cậu khóc không liền mạch. Dunk là người lớn tuổi nhất, mang trọng trách làm khiên chắn cho các em nhỏ nên luôn cố tỏ ra cứng rắn nhưng thật ra mắt anh đã đỏ rồi. Nước mắt anh trào ra thi nhau lao xuống đất. Anh cũng chẳng thèm tỏ ra cứng rắn hay lạnh lùng nữa mà vươn lên là người khóc to nhất. Thế là hôm đó có hình ảnh của ba chú mèo đang ôm nhau mà khóc, khóc mệt quá mà ngủ lại tại quán chị Mart luôn.

~~~~~~~

"Ba đứa ơi , dậy dậy nhanh lên. Dậy đi các em ơii. Xe của mấy cưng bị bế đi rồi kìaa"

Mới sáng sớm, Mart đã túm cổ ba đứa em của mình dậy. Cả ba vẫn ngủ như chết, có kêu cách nào cũng không nhấc cái người dậy

"Nè, lười vừa phải thôi ha. Mấy đứa này dậy chưa hả?"

Phuwin đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, thái độ ra mặt. Má phồng to, môi bĩu xuống mà ngái ngủ nói

"Không dậy âu. Thích thì bà tự đi mà dậy!"

Mart mắt trợn to. Liếc liếc phuwin và hai người nào đó

*Ê, bộ tao già lắm hả mày???

"Thôi dậy đi cho chỗ chị làn việc nữa. Định bám ở đây đến hết đời à?"

"Ừmm"

Fourth đột nhiên mở mắt tỏ ra mà cười nắc nẻ.

*Chao ôi. Thế mà p'phu còn có lúc dễ thương như này đấy.

"Ứm, mày dậy bao giờ vậy hả..Fourth"

Đang chống tay nằm theo kiểu nàng tiên cá thì tay cậu bỗng mềm nhũn ra mà đòi ngủ tiếp, kết quả là cậu lại lăn ra đó mà ngủ ngon lành

"Aoww, p'phu. Anh dậy đi phiii."

Fourth cố gắng lay Phuwin dậy nhưng em chỉ nhận lại tiếng khò khò của cậu thôi. Dunk thì vẫn nằm đó ngủ, em không dám gọi Dunk dậy đâu. Vì anh ấy khi đang ngủ mà bị gọi dậy sẽ cọc đấy, với mọi người là như thế , nhưng em và cả Phuwin đều chưa gọi Dunk dậy lần nào, là anh ấy tự dậy.

"Ôii, p'phuwin dậy đi. Ngủ như heo ý. Aizaa."

Em kéo cả người Phuwin dậy. Cậu cũng giật mình mà tỉnh giấc. *Em tôi khỏe dữ thần.

"Fourth, để tao ngủ đi."

"Anh dậy chơi với em đi màa"

"Không đâu..ngủ cơ"

"Anh đúng là heo!"

Phuwin đứng hình, mắt trừng to ,há hốc mồm. Hôm nay con chuột này hỗn quá trời rồi.

"Ai là heo hả chuột béo!"

Phuwin lao về phía Fourth mà cù lét em khiến em chảy cả nước mắt. Ahuhu, mách phi Dunk là phi phu vạp hành trẻ em còn làm em khóc.

"Nè ,mấy cưng đang trong quán chị đó à. Cứ như trốn không người á."

"Ahaha..p'mart uii..ahahaha cứu emm..haha"

Người bên Phuwin đã có động tĩnh. Tay dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Mắt thấy hai đứa em đang chơi với nhau thì cứ nhìn hai đứa mãi. Tiếng cười khanh khách của Fourth vang khắp quán nọ, báo hiệu một ngày mới của ba chú báo chính thức bắt đầu.

~~~~~~~

"Aaaa, p'dunk ơi. Nãy anh Phu bắt nạt em đó."

"Dám mách?"

"Ahuhu, anh dọa tui."

"Thôi thôi, mới sáng sớm mà đã như cái chợ rồi."

"Dạ vâng ,anh muốn mua cá hay mua vịt?"

"A, p'phu cho em mua một cân 'dunk' nhé."

"Bây trêu tao?"

"Ai chọt nách mày mà nhột thế?"

"Có ai bảo là anh đâu hả phii."

"Bà tụi bây. Thôi tao hỏi cái này."

"Anh muốn mua vịt hả?"

"Nghiêm túc"

Mặt Dunk nghiêm hẳn sau câu nói đấy. Bàn chân anh cũng đi chậm lại sau câu nói đó.

"Phuwin, thật sự mày đã nghĩ kỹ chưa?"

"Chắc chắn là kỹ rồi. Tao thật sự nghĩ rất kỹ, tao muốn phải trả thù , lập ra cả đống kế hoạch rồi lại thôi. Bây giờ tao đã nghĩ kỹ, bằng mọi giá tao phải làm con mụ Dara khốn kiếp đó phải biết thế nào là đau, là đớn!"

"Tao biết là mày muốn trả thù và cũng sẽ trả thù. Nhưng việc mày định cướp chồng ả thì tao chưa từng nghĩ đến. Mày sẽ bị dèm pha, chế diễu đó. Tao không muốn thấy mày phải bị như vậy. Cũng không muốn mày bị đuổi cùng giết tận nếu kế hoạch không thành công..."

"Đúng vậy đó p'phuwin. Em không muốn thấy anh bị nói xấu đâu. Em sẽ không kiềm được mà lao vào đánh họ đó. Em cũng không muốn thấy anh bị đuổi, bị giết đâu. Thấy anh bị vậy mà em không giúp được, cảm giác đó thật sự rất tội lỗi."

"..."

"Mày là gia đình, là anh em của tao. Tao không muốn mày bị vậy chút nào đâu. Tao thật sự mong mày nghĩ cách khác để trả thù. Tao không muốn thấy mày bị giết hay bị người ta ghét bỏ đâu."

"P'phuwin, anh mà chết rồi thì em thế nào đây?"

Chợt tim cậu nhói đau khi nghe câu đó. Đúng vậy, nếu cậu chết rồi họ sẽ ra sao chứ. Họ là gia đình của cậu, là nơi để cậu chút bầu tâm sự. Là nơi mà cậu được là chính mình, được là Phuwin Tangsakyuen chứ không phải PW01. Họ đã giúp cậu cải thiện bản thân và luôn dang rộng đôi tay giúp đỡ cậu. Vậy mà cậu trả ơn họ bằng cách khiến họ đau đớn rồi cũng bị truy đuổi giống cậu sao?

"Xin lỗi.. Nhưng tao đã suy nghĩ rất kỹ. Tao muốn trả thù. Tao hứa , tao sẽ xóa sạch liên lạc với bọn mày. Tao thề sẽ không kể hay khai bất cứ thứ gì liên quan đến tụi bây. Tao sẽ..."

"Không cần xóa liên lạc làm gì đâu."

"H..hả."

"Tụi em muốn giúp p'phuwin!"

"Cái gì cơ?"

"Bọn tao sẽ giúp mày hết sức, Phuwintang. Tao và Fourth sẽ giúp mày hết mức có thể."

"..."

Họ giúp cậu sao? Họ biết rõ khi chấp nhận liên quan tới việc trả thù này ắt hẳn sẽ có kết cục không tốt cơ mà?
Phuwin đơ người, ngẩn ngơ nhìn gia đình của cậu, gia đình bé nhỏ của cậu. Họ sẵn sàng hi sinh chính bản thân vì cậu? Thật sự, cậu rất cảm kích rồi.

Cậu kích động lao thẳng vào vòng tay của hai người nọ. Cậu ôm chặt lấy họ, cảm nhận sự ấm áp từ thứ được gọi là 'tình cảm gia đình' của hai người không chung dòng máu. Dù không chung dòng máu nhưng họ chung một trái tim. Luôn biết cách làm trái tim nhau vui vẻ dù trước đó có buồn đến đâu. Cậu thật sự yêu họ quá đi thôi.

"Cảm ơn nhé. Em cảm ơn hai người nhé. Em thật sự biết ơn hai người lắm. Cảm ơn nhé ,vì đã luôn bên em, tha lỗi cho em và luôn đồng cảm,yêu thương em như gia đình. CẢM ƠN hai người rất nhiều ạ."

"Waoo, hôm nay p'phu biết cảm động luôn nè trời."

"Không trêu phi ấy như vậy đâu nhé Fourth. Mà sao hôm nay Phu xưng hô kỳ kỳ ta."

"Mấy người đừng có trêu em . Em chỉ là cảm động quá thôi nhé."

"Cảm động đến mức đổi xưng hô luôn à?"

"Thôi, em bao mọi người chầu lẩu coi như cảm ơn tàm tạm nhé."

"Eo ơi, sao em giàu mà keo vậy?"

"Đúng òi, anh bao có một chầu thôi hã?"

"Thôi ,anh hết tiền rồi."

"Lạ vậy trời ơi. Có định làm trap boi nữa không đó? Tính đi bar nữa không? Xưng hô như vậy với tất cả mọi người luôn hả?"

"Không ná. Hai người giờ là ngoại lệ của tui. Tui vẫn làm trap, vẫn xưng hô như vậy với mọi người, nhưng với hai người thì em sẽ xưng hô và đối xử khác hơn ná. Nhưng mà giận hay dỗi vẫn thế nhá."

"Trời ơi."

"Em tưởng anh làm đèn xanh rồi chứ.."

"Vẫn đỏ thế này mà em bảo nó xanh hả em. Ta là NGOẠI LỆ của phi ấy nên mới thế đó."

"À mà p'dunk ơi."

"Trời ơi, phuwin gọi tui là phi kìa!!"

"Xe của anh bị bế đi rồi đó."

"Hả?"

"Tại anh để xe không đúng chỗ. Hình như bị bảo vệ hay ai dắt đi rồi."

"Ủa trời, ở đó bảo vệ hay cảnh sát đều có người của mình mà. Họ không nhận ra hả trời."

"Anh tậu con xe mới mà phii ơi"_fot

"Ờ ha. Chết cha, đi tìm với anh nhanh lên cái coii."

Thế là cả buổi sáng của họ chỉ dùng để tìm xe. Dù có mệt có mỏi nhưng họ lại rất vui vẻ cười vui. Có lẽ vì đã hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn?

_______

Mấy hôm trước đi bơi gặp người giống  pònd vs dunk cực. Được ngắm body người ta nữa chứ🐒🙉🙊🙈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro