1. Gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Xin chào, tôi là Pond.

Khi tôi đang ngồi viết từng dòng chữ này, tôi đang nhớ đến một người. Một cậu bé 18 tuổi đáng yêu.

Giữa năm học lớp 10, lớp tôi có một bạn học sinh mới tên là Phuwin. Người be bé nhỏ nhỏ, làn da trắng nõn nhưng bấy giờ để ý kĩ lại, trên làn da ấy là biết bao nhiêu vết sẹo nhỏ to chồng chất lên nhau.

Phuwin học giỏi, được thầy cô vô cùng yêu mến. Nhưng cậu ấy khép kín lắm, chẳng chịu nói chuyện với ai. Khiến có một số đứa lớp tôi thấy không ưa cậu ấy vì nghĩ cậu ấy kiêu ngạo. Trong số đó là con Ying vì Phuwin đã không chỉ bài cho nó trong kì thi.

Nó bắt đầu lôi kéo bạn bè cô lập Phuwin. Dần đàn trong lớp cũng chẳng ai thèm nói chuyện với cậu cả. Chỉ có những lúc cần hỏi bài chúng nó mới mở mồm ra với nịnh Phuwin lấy một vài câu.

2.

Còn tôi, tôi lại nghĩ Phuwin là một bạn học rất đáng yêu.

Phuwin chăm chỉ, luôn chú tâm vào bài giảng và sách vở. Chẳng như tôi, một tên nhà giàu lêu lổng vô tích sự.

Ngày ngày, tôi lên lớp chỉ để quậy phá. Không thì đến trường đánh một giấc đến trưa rồi cắp cặp đi về. Cô giáo còn chẳng thèm quản tôi, thấy tôi ngủ cô còn phải tạ ơn chúa vì tôi không trốn tiết hay trêu chọc giáo viên nữa.

Nhìn Phuwin học bài siêng năng như thế, một đứa như tôi rất muốn noi gương theo. Nhưng nhìn đống công thức chằng chịt trong quyển sách còn mới cứng của tôi, tôi đã nhanh chóng gục ra bàn ngủ. Thầm ngưỡng mộ cậu bạn Phuwin kia.

3.

"Alo Pond, hôm nay có đến bar không ?"

"Thôi tao không đi đâu."

"Đù nay Pond lại chê cơ. Hahahha"

Đấy là giọng nói chó chết của thằng bạn tôi. Haiz, chẳng biết sao hôm nay tôi lại không đi theo đám bạn lêu lổng của tôi nhỉ? Chắc tôi bị cuốn hút bởi người đi trước.

Đã mùa đông rồi, nhìn Phuwin chỉ mặc cái áo phao đã cũ sờn, chân đá lăn lóc mấy cục đá bên vệ đường mà cậu ta thấy. Nhưng không biết cậu ấy có lạnh không ta? Người như vậy gió thổi cũng bay, tại sao lại chịu lạnh tốt thế?

Cả trăm câu hỏi nằm trong đầu tôi ngay bây giờ, muốn hỏi cậu ấy. Nhưng thôi, cũng không biết từ lúc nào tôi đã vô thức bước theo cậu ấy về đến tận nhà.

4.

Không hẳn gọi là nhà, nó là một phòng trọ sập xệ ở tận sâu trong khu ổ chuột.

Mùi hôi hám của rác thải bốc lên khiến tôi khịt mũi khó chịu. Chẳng hiểu sao cậu ta có thể ở một nơi như thế này. Một tên thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé như tôi căn bản không chịu nổi.

Tôi thấy cậu ấy về đến nhà nhưng không dám mở cửa vào. Tôi đang tự hỏi thì một giọng nữ oang oang vọng ra

" Đi làm đĩ giống con mẹ mày hay sao mà về muộn thế?"

" Dạ con hôm nay học thêm ở trường nên về hơi muộn ạ, con xin lỗi bà "

" Đéo cần mày xin lỗi, thôi mau đi vào đi kẻo lạnh."

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã bị một lực mạnh kéo vào nhà. Tôi cũng chỉ đứng lại nhìn một lúc rồi rời đi.

5.

Ở lớp tôi, chuyện con Ying thích thằng Pai thì không có gì lạ.

Chỉ là hôm nay nó bắt gặp thằng Pai đi cùng Phuwin đến nhà ăn.

Sẵn ghét Phuwin từ trước. Thế là nó loan tin đồn cho cả trường rằng Phuwin là một tên đồng tính luyến ái, một thứ được coi là loại bệnh dơ bẩn thời bấy giờ.

Phuwin bị chúng nó nói xấu, vẽ bậy lên bàn cậu. Có vài đứa còn đợi mỗi khi cậu học bài sẽ vò tờ giấy thành một nhúm tròn, ném vào đầu cậu.

Cậu vẫn im lặng nhẫn nhịn.

6.

Phuwin càng mặc kệ chúng nó, chúng nó càng làm những điều khốn nạn hơn.

Chúng nó thường đợi những lúc có tiết thực hành, đợi Phuwin rửa tay trong vệ sinh thì sẽ dội nước ướt sũng người cậu.

Cậu nhẫn nhịn.

Chúng nó nhân lúc cậu không để ý, lấy cặp của cậu lục lọi. Không có gì thì chúng nó xé nát hết sách vở trong cặp rồi ném xuống tầng dưới.

Cậu cũng chỉ lẳng lặng chạy xuống tầng nhặt lại sách vở trước ánh mắt khinh thường của chúng nó.

Cậu nhẫn nhịn hai năm mà không làm gì cả.

7.

Hôm nay tôi gặp cậu ấy ở công viên.

Cậu mặc bộ đồ mascot hình chú gấu bông màu nâu to, rất dễ thương.

Cậu bỏ cái đầu con gấu xuống. Hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn đang thở hổn hển trong góc khuất công viên chắc sẽ là hình ảnh đẹp tôi nhớ mãi.

Đầu tóc rũ rượi, đôi mắt to tròn lại mang một vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt trắng nõn kia đỏ bừng vì cái tiết trời gần 40 độ của Bangkok này.

Tôi cảm thấy hơi ấn tượng với cậu bạn này rồi.

8.

Ui ! Cậu ấy hình như thấy tôi rồi !

Cậu ấy vươn tay quạt phe phẩy vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhìn xung quanh quang cảnh công viên này.

Dường như cậu muốn nằm luôn ở đây ngủ rồi.

Đang định chuẩn bị đội cái đầu con gấu lên để đi làm tiếp thì .... uiii

Bạn cùng lớp ??

Cậu ấy đội thật nhanh đầu con gấu rồi chạy đi như đang trốn tránh thứ gì đó đáng sợ lắm

Ngại ngùng à. Đáng yêu đó gấu nhỏ.

9.

Tôi để ý cậu ấy nhiều hơn.

Cậu ấy rất thích học, học cả ngày cả đêm. Hình ảnh tôi thấy nhiều nhất chắc là ngồi trong thư viện cần mẫn đọc rồi lại ghi chép vào trong quyển sổ hình con gấu. Ai như tôi, nhìn cuốn sách dày thế kia cũng khiến tôi muốn nhập viện luôn rồi. Mẹ tôi hồi đó đi họp phụ huynh về đều sẽ ra rả một bài ca ước gì Phuwin là con trai của bà.

Sau này tôi mới biết cậu ấy không thích học hành như tôi nghĩ.

10.

Tôi biết tôi thích cậu ấy rồi

Hôm nay, tôi vẫn như thói quen nằm ườn ra bàn ngắm nhìn con người tôi để ý bấy lâu nay. Cậu ấy có biết tôi đang thích cậu ấy không nhỉ?

Tôi thích nhìn cậu ấy ngồi cần mẫn với cuốn sách dày cả nghìn trang. Cậu ấy chăm chỉ lúc nghe giảng trông còn cuốn hút hơn nữa. Kể cả lúc cậu ấy nhanh tay đội đầu con gấu để chạy trốn trông thật vụng về. Tôi vậy thấy cậu ấy rất đẹp, chỉ là kính che mất vẻ đẹp của cậu ấy thôi.

Càng ngày càng thích cậu ấy. Gấu nhỏ đáng yêu.

___________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro