Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong tất cả thủ tục nhập viện cũng là giữa trưa, Phuwin ngã nhào người lên ghế sofa, cậu thở dài mệt mỏi, hôm nay cậu cứ chạy tới chạy lui giữa một bệnh viện rộng lớn, làm hại hai chân cậu bây giờ mỏi nhừ cả ra, bỗng, chợt cậu trợn tròn mắt lập tức cầm lấy điện thoại, đúng như cậu đoán, giữa màn hình chính là một thông báo tin nhắn từ người có tên te quiero.

[Mày không học sao?]

Cậu gõ nhẹ vào trán mình, sao lại có thể quên chuyện hẹn để hắn phụ đạo cho cậu vậy chứ? Phuwin ngay tức khắc nhắn lọc cọc trên màn hình, giải thích cho hắn cho việc ngày hôm nay.

[Xin lỗi, ngày hôm nay mẹ tao nhập viện, tao quên mất.]

[Bệnh viện?]

[Bệnh viện số một, nhưng mày muốn làm gì?]

Phuwin đợi một lúc nhưng Pond đã chẳng có hồi âm gì nữa, thở dài một hơi cậu nghĩ thầm trong bụng, chắc hắn giận cậu rồi thôi vậy, để hôm thứ hai đi học cậu sẽ nói chuyện với hắn sau, tắt điện thoại cậu để nó lên bàn, liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy thứ gì để có thể che đi ánh sáng gay gắt từ phía mặt trời, Phuwin thất vọng, cậu chọn ngủ với tư thế úp mặt vào ghế sofa, thật may mắn khi cậu chọn ở phòng bệnh riêng cho mẹ cậu thoải mái, và may mắn là cậu đã hưởng ké với mẹ cậu điều đó.

Dường như với thể xác mệt mỏi với một ngày chạy tới chạy lui không ngừng, chẳng mấy chốc mà Phuwin đã chìm vào giấc ngủ say.

Cậu hơi mơ màng bởi tiếng nói cười của mẹ cậu với ai đó, Phuwin khẽ rên lên vài tiếng, mãi nằm ngủ với một tư thế nên nữa người cậu đã tê rần lên luôn rồi, vai trái bị cậu đè suốt mấy tiếng không nhúc nhích nó đã mỏi nhừ khó chịu vô cùng, cậu khó khăn xoay người lại, nheo nheo mắt vài lần rồi nhìn về phía giường, là mẹ cậu đang nói chuyện với một ai đó, là một chàng trai trông khá quen mắt, Phuwin nheo mắt cố nhìn rõ người kia.

"Vâng ạ, cậu ấy ở lớp ngoan lắm cô, còn học rất giỏi nữa được thầy mời vào đội tuyển ôn luyện luôn đó ạ!"

Nghe giọng nói kia vang lên khiến cậu sựng lại, sao mà mẹ nó quen tai thế nhỉ?

"Vậy à cháu? Cô còn lo lắng thằng nhóc kia chỉ biết trốn học không học hành gì đàng hoàng đây, xem như là cô lo dư thừa rồi."

Sau đó Phuwin nghe thấy tiếng cười mẹ cậu vang lên, dù mẹ cậu vui vẻ đó là một chuyện rất tốt, nhưng mà sao cậu lại không cười nỗi thế này? Mẫu hậu nhà cậu đang chê đứa con trai cưng của bà trước mặt người khác đó sao? Còn là trước mặt Pond nữa, không xong rồi, không xong rồi, cậu bị mẹ cậu đào hố quăng cậu xuống rồi, lỡ như thời điểm này Pond chưa thích cậu, nghe mẹ cậu chê bai xong liền có ác cảm với cậu nữa thì sao? Để ngăn ngừa mẹ tiếp tục tuồng thông tin không tốt về bản thân nữa, ngay sau khi tiếng cười mẹ Dao kết thúc, cậu liền khàn lên tiếng.

"Bà Dao Tangsakyuen, niềm vui nhỏ bé của bà là chê bai đứa con trai cưng của bà đúng không hả?"

Dường như tỉnh giấc của cậu là ngoài ý muốn, nên vì vậy mà cả hai đồng thời hơi sững người quay lại nhìn về phía cậu vẫn đang nằm trên ghế sofa, dù mới chê bai con trai cưng của mình xong và bị phát hiện tại trận, dù vậy cũng không khiến mẹ Dao ngại ngùng chút nào, bà nhướn mày nhìn cậu nói.

"Cậu trai tên Phuwin Tangsakyuen này, bộ mẹ cậu nói không đúng sao? Có chỗ nào nói oan cho cậu sao?"

Nụ cười chưa kịp nở trên môi đã tắt ngúm, Phuwin câm nín trước lời nói của mẹ Dao, hình như là không oan đi? Pond ngồi trên ghế im lặng nhìn hai mẹ con nhà Phuwin đấu khẩu với nhau, hắn không nhịn được mà bật cười thành một tiếng rất khẽ, giờ thì Pond đã biết tính cách của Phuwin được di truyền từ ai rồi, bởi vì hai mẹ con nhà bọn họ đều đáng yêu như nhau.

Phuwin bĩu môi, mẹ Dao đã nói vậy thì cậu còn cãi gì nữa chứ? Không cãi lại mẹ, cậu quay sang cáu kỉnh với con người đang im lặng ngồi một bên, đừng tưởng vừa rồi hắn mỉm cười cậu không nghe thấy đấy nhé.

"Mày cười cái gì hả? Ai cho mày cười?"

"Ai cười?"

Pond quay sang nhìn mẹ Dao, hắn nghiêng đầu hỏi bà.

"Cô, cô có nghe thấy ai cười không?"

Mẹ Dao im lặng như suy nghĩ gì đó, rồi sau đó bà lắc lắc đầu, nhướn mày xoa xoa cầm nói.

"Cô có nghe thấy ai cười đâu nhỉ?"

Phuwin câm nín, được rồi, mẹ cậu vì một người ngoài mà xỉa xói cậu, Phuwin nói không lại, hai bọn họ phối hợp ăn ý cứ như mẹ con ấy, còn cậu cứ như một người thừa giữa mối quan hệ mẹ con khắn khít giữa hai người, cậu nhìn hai người bọn họ bĩu môi, mới gặp mặt có một lần mà mẹ Dao thương Pond còn hơn cả cậu rồi, không biết tương lai cậu còn chỗ đứng nào giữa mẹ cậu và hắn không nhỉ?

Nghĩ nhiều rồi, vì câu trả lời chắc chắn là không rồi!

Pond ở lại chơi với mẹ Phuwin một lúc nữa mới xin phép đi về khi trời đã rạn chiều, cậu ra tiễn hắn, hai người cùng sóng vai nhau bước đi giữa hành lang vài người qua lại, có một cô gái đi ngang bọn họ với vài túi đồ nặng nề trên tay, khi bước qua rồi cô mới quay đầu lại nhìn nhưng thu vào mắt cô chỉ là hai bóng lưng rộng lớn, cô gái không nhịn được mà để đồ trên tay xuống sau đó lấy điện thoại ra chụp cho bọn họ một tấm hình khá mờ ảo, cô gái vội úp lên Instagram cá nhân với dòng cap vội vàng.

[Vibe thanh xuân vườn trường trong các bộ tiểu thuyết đam mỹ của Trung Quốc mà tôi hay đọc là đây sao?]

Trong ảnh là bóng lưng Phuwin vô tình sát vào người hắn, và Pond đang dơ tay ra muốn làm gì đó nhưng trong ống kính của cô gái, hành động đó của hắn dường như đang ôm lấy bóng lưng nhỏ hơn vào lòng, cô gái mỉm cười ngọt ngào nhìn bức ảnh, rốt cuộc thì cô cũng có ý tưởng viết tiếp bộ truyện đang dang dỡ của mình thông qua hai người vừa đi ngang rồi.

Phuwin và Pond tạm biệt nhau ở cửa bệnh viện, cậu cười cười nhìn hắn lên xe taxi rồi xoay người quay trở về bên cạnh mẹ Dao, thật ra hôm nay cậu dự định là sẽ ở lại với mẹ cậu một đêm, trước khi đi cậu cũng đã chuẩn bị tất cả đồ dùng học tập cho ngày mai rồi nên cũng không cần quay về nhà làm gì, vừa mở cửa bước vào thì mẹ Dao đã cất tiếng nói.

"Phuwin này, không biết con có nhận ra không, nhưng mẹ cảm thấy thằng bé Naravit gì đó rất nhường nhịn con, ánh mắt lúc thằng bé nhìn con cũng hết sức dịu dàng và lắng nghe từng lời con nói, Phuwin con có giấu mẹ vấn đề gì không?"

Phuwin gần như là chết trân ngay ở cửa ra vào, mẹ cậu, bà ấy đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Cậu khẽ trợn tròn mắt nhìn đăm đăm vào bà mà không thốt nỗi một lời, không khí xung quanh cậu dường như đóng băng lại, thời tiết đầu mùa hạ ở Thái Lan rất nóng nực, nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ đầu đến chân đang thấm vào tận xương tủy cậu thế này?

Phuwin không thể và cũng không muốn nói dối một vấn đề như vậy với người phụ nữ đã sinh ra mình, trái tim và cả lý trí của cậu đều không cho phép điều tồi tệ và trái với đạo đức ấy xảy ra, nhưng cậu phải làm sao với tình hình hiện tại bây giờ đây?

Thừa nhận sao? Thừa nhận rằng đứa con trai của bà thích đàn ông sao? Nhưng mẹ cậu có thể chấp nhận nổi điều đó hay không chứ?

Phuwin dơ tay ra chạm vào trái tim mình, nơi đó đang nhói lên từng cơn và quặn thắt đến đau đớn, hốc mắt của cậu chợt đỏ au và ngấn nước, rốt cuộc thì...

Cậu phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro