07 | Hai người, một xe, không ở cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07 | Hai người, một xe, không ở cạnh nhau

"Chưa khi nào tỉnh táo đến vậy"

---

8 giờ sáng.

Chuông báo thức liên tục réo inh ỏi. Âm thanh nhức nhối vang vọng đến khắp các ngóc ngách trong căn phòng yên ắng, cứ chốc hồi lại bắt đầu một vòng lặp nhịp nhàng hối thúc "thi thể" trên giường thức giấc.

Địa chỉ phòng Zoom của tiết sáng đã được gửi vào nhóm lớp. Con số hiển thị người xem tin nhắn liên tục cộng thêm, tên thành viên đã nhận cứ vài giây lại đổi mới, người nọ thay vị trí người kia. Đợi đến khi con số nhảy lên gần bằng với số thành viên trong nhóm, giảng viên mở mic, chào hỏi lũ sinh viên còn đang ngáp ngắn ngáp dài và tiến hành thủ tục điểm danh đầu giờ.

Naravit Lertratkosum.

Tiết học sáng nay nằm trong phạm vi môn Kỹ thuật phần mềm, trích lời Pond, khó muốn chết: giảng viên khó tính, kiến thức khó hiểu và qua môn khó khăn. Nếu ác mộng thời học sinh là hóa học (hoặc vật lý), thì thứ môn học chuyên ngành này thực sự là địa ngục trần gian (đối với Pond).

Naravit Lertratkosum.

Naravit Lertratkosum vắng mặt.

Và, trong tư thế chữ đại, cùng chiếc chăn nửa đắp trên người nửa rơi quét đất che không tới khớp cổ ngoẹo hẳn sang bên, Pond, hay Naravit Lertratkosum, vinh dự bỏ lỡ tiết học trọng tâm cực quan trọng trong chương trình giảng dạy môn này.

Đêm hôm trước, hắn đã chạy hàng nghìn cây số cùng em Phuwin hắn hằng yêu mến. Cả hai đồng hành qua nhiều nơi. Thành phố, rừng rậm, đồng cỏ, vũng biển, cực băng và thậm chí là cả sa mạc khô cằn. Họ cùng nhau trải nghiệm nhảy dù từ độ cao vài trăm mét, kéo lượn tới các điểm ngẫu nhiên mà chẳng trù tính gì về đích đến của chuyến đi. Đôi lúc thì chạy sát bên nhau, lắm khi là trườn bò qua các đồng cỏ thấp. Lâu lâu, cả hai lại chạy đua với đường khói xẹt ngang trời khi máy bay vụt qua trên con xe tay côn cỡ nhỏ. Phần lớn các quãng đường dài, Pond cũng có dịp trổ tài tổ lái với nhiều loại ô tô đa dạng, từ dòng Jeep địa hình không kính chắn cho đến các mẫu bốn chỗ cơ bản. Hắn thậm chí còn dẫn nhóc trai kém 2 tuổi vi vu giữa lòng sông êm ả trên thuyền máy. Những giây phút đồng hành cùng Phuwin yêu dấu, hắn tưởng đâu niềm vui ngần ấy đều là thật sự, giống như thể cả hai đang ngồi sát cạnh bên, đôi khi lại va nhẹ vào bả vai, hay chạm lướt mỗi lần cánh tay quờ quạng.

Nắng lên ngang đỉnh, rọi chiếu xuyên thủng lớp chắn hời hợt của rèm cửa đũi trắng ngà. Tia sáng nhạt màu hắt thẳng vào gương mặt hãy còn đang chìm trong mộng đẹp, đùa nghịch réo rắt nơi vành mi đóng kín. Cảm giác chói lọi nằm ngoài tầng da mí mỏng manh giục giã Pond tỉnh giấc. Đồng tử từ từ lộ ra giữa hai hàng mi đen nhánh, thoắt đóng thoắt mở theo từng cử động chớp mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài.

Cho đến khi Pond bàng hoàng nhận ra nắng đã ghé vào tận nơi túm đầu hắn dậy, cậu sinh viên năm 3 mới vội khua khoắng khắp nơi để tìm điện thoại. Rồi hắn ngẩng đầu, để tầm nhìn đối diện với sự thật nằm gọn lỏn trên bảng led đồng hồ mờ mờ giữa quầng sáng tự nhiên.

11:23.

Naravit dính chiêu 2 Điêu Thuyền rồi, đóng băng hoàn toàn rồi.

Ai cứu Naravit với...

Shia!

Tóc Pond rối xù lên. Mớ tóc dài quá mắt do lâu ngày không cắt khi vào nếp trông đến là lãng tử, giờ bị bàn tay to dày vò tung, vài cọng lòa xòa rủ xuống, vài cọng thì chổng ngược lên như tai thú. Rồi hắn lại ngồi thừ ra, khớp hàm mệt mỏi không thể khép chặt. Ánh mắt hắn đăm chiêu không rõ tiêu cự, tầm nhìn rã dần làm cảnh trước mắt nhạt nhòa. Trung khu điều khiển chưa tỉnh táo liên tục từ chối vận hành tri giác đang hoang mang xoay vòng. Toàn bộ hai bán cầu não Naravit hiện giờ không ngừng phát thông báo đình công, dụ dỗ hắn ngả lưng xuống và khép lại đôi ngươi hằn đầy tia máu.

Lâu lắm rồi trong chương trình sinh hoạt đều đặn của Naravit mới xuất hiện bug, còn là một lỗi nghiêm trọng. Người gây ra lỗi, trùng hợp thế nào, lại là một sinh viên công nghệ thông tin mới vừa khoe bài dự án cuối kỳ được điểm A tròn trĩnh. Đáng tiếc thay, sinh viên điểm A giờ cũng chẳng fix nổi cái bug không thể đảo ngược này nữa rồi.

Lần nữa đưa tay lên vò đầu sau khi hồi tỉnh khỏi đám mây lười nhác, Pond rời giường, chậm chạp vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết thảy, hắn quay lại đối diện với màn hình máy tính hắn mới tạm biệt đâu đó 6 tiếng trước. Pond cần gửi mail cho giảng viên giải trình về lý do vắng mặt ngay trước khi nhận điểm F đầu tiên trong kỳ này.

Luồng ý thức dạo một vòng quanh kho bao biện để tìm cho ra một nguyên cớ khả dĩ có thể lấp liếm việc hắn dậy muộn (vì chơi game quá khuya). Nhưng sự tập trung bất đắc dĩ đi lạc trong lúc chờ màn hình máy tính sáng đèn, chệch xa khỏi đường ray ý nghĩ ban đầu.

Dạo gần đây, thời gian chờ laptop khởi động luôn là lúc tâm trí của hắn bận rộn du hành thời gian. Pond bần thần nhớ lại nguồn căn của sự kiện ngủ quên vừa rồi, vẫn chẳng thấy hối hận dù những trường hợp hậu quả tồi tệ nhất đã lần lượt phát lại trong rạp chiếu tưởng tượng lúc hắn đang đánh răng. Biết sao được, khi mà hắn mê chết những phút giây hai người một xe bên cạnh em Phuwin Tang. Đến mức mà, sau khi cậu nhóc xuống live, hắn vẫn mời mọc lôi kéo cậu cùng mình dạo Erangel thêm vài ba lượt.

Phuwin, ấy thế nhưng, không rõ do đâu, rất chiều ý hắn. Chắn hẳn tảng băng cô đơn trôi dạt trong biển ý thức đã va đập thế giới tâm tình của cậu nhóc dữ dội lắm, nên mới đủ nghiêm trọng để níu kéo trình vận hành giấc ngủ lùi sâu khỏi cuộc trò chuyện ngập tiếng cười của cậu và Pond.

Sau những phút đầu bỡ ngỡ và lặng im ngẫu nhiên, nụ hoa ăn ý cả hai gieo hạt nở rộ nhanh chóng, rực rỡ và thu hút lạ kỳ. Đến nỗi, Phuwin quên bẵng đi tất thảy sự đe dọa của hố đen đơn côi trong vũ trụ cảm xúc, thả mình phiêu dạt theo vòng quay dưới bánh xe băng băng qua những cung đường chẳng có thật.

Ấn tượng của người dùng @phuwintang về anh trai đứng đầu bảng người ủng hộ +1 thông tin: giọng nói ấm áp (+0.5 nữa là giỏi tiếng Thái).

Buổi phát sóng ngẫu hứng đêm hôm qua chắc hẳn là lần đầu tiên streamer @phuwintang sử dụng hoàn toàn tiếng Thái thay vì chêm xen hai ngôn ngữ Anh - Thái như thường nhật. Cậu trai 18 tuổi bỗng dưng cảm thấy tiếng mẹ đẻ của bản thân chẳng "gãy" đến thế, hoặc giả vì anh trai hơn cậu 2 tuổi đã quá đỗi dịu dàng mà ngợi khen khả năng biểu đạt ngôn từ của cậu khéo léo và thông minh nhường nào. Hạt giống mong chờ dường như được cấy vào khu vườn ước muốn của cậu, khi mà điều cuối cùng Phuwin nghĩ đến trước lúc đôi đồng tử khô mỏi khép lại lại là chuyến dạo chơi tiếp theo cùng Pond Naravit.

Đúng như những gì cả hai nghĩ về đối phương, họ hợp nhau một cách thần kỳ. Phuwin đã tưởng rằng sẽ rất khó để mở lòng và thực sự thoải mái khi bị buộc phải chủ động phá băng với một người lạ mà cậu chưa từng gặp mặt trước đây. Vậy mà hóa ra bản tính hướng nội vốn là một mũi tên tiêu chuẩn kép. Nó quay ngược, đảo chiều trở thành hướng ngoại để đẩy Phuwin tiến sát lại gần trường năng lượng vồn vã của Pond, kết nối họ với nhau từ khoảng cách vật lý xa tít, khiến cậu nhóc đắm chìm trong màu vàng vui vẻ.

Tất thảy những sợi buồn chán và quá tải mà bé Tang làm cách mấy cũng chẳng thể loại ra khỏi cuộn len cảm xúc bỗng chốc được chải mượt, rồi từ từ rút ra và đan lại gọn gàng. Chúng được thêu dệt thành mảng tranh tối màu độc đáo trong bộ sưu tập sắc thái của thiếu niên, tiệt trùng hết thảy vẻ tiêu cực ban đầu để Phuwin dễ dàng đón nhận và tận hưởng như một vẻ đẹp đối lập bên trong bản thân cậu nhóc. Trong lúc vô tình, Naravit lại trở thành liệu pháp chải chuốt tinh thần mà người trưởng thành nhỏ may mắn mở khóa thành công.

Phuwin nhớ là cả hai đã kết bạn trên Instagram với nhau, cũng đã chia sẻ số Line để có thể hẹn chuyến chơi tiếp theo ở Erangel, hoặc Sanhok, hoặc Vikendi, hoặc đúng hơn là đâu cũng được. Giờ thì cậu nhóc chẳng buồn "giả vờ bí ẩn" với đối phương làm gì nữa, thậm chí còn muốn lôi kéo người ta bước vào thế giới của mình. Đành chịu thôi, vì dù không ở cạnh nhau, khoảnh khắc tiếng cười của Pond len lỏi vào ốc tai rồi xông thẳng lên não bộ, Phuwin chỉ muốn bài nhạc On my way quay vòng vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro