09 | Dancing in the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09 | Dancing in the moonlight

“@ppnaravit đã thu hồi một tin nhắn”

---

Rốt cuộc thì người dùng @phuwintang vẫn không thành công rủ rê anh con trai học nghề kỹ thuật (y sinh) mạnh mẽ và đầy nam tính tham gia cùng nhóm stream. Ngỡ rằng những biểu hiện vô tư thoải mái vào suốt nửa cuối buổi phát sóng hôm đó là tín hiệu đèn xanh cho việc Pond sẽ chấp nhận lời mời, nhưng không. Hắn từ chối Phuwin với lý do ngại làm quen nhóm bạn của cậu. Nguyên văn thì là, “Anh ngại người lạ ấy Phuwin. Trông vậy chứ anh hướng nội”. Hỏi Phuwin nghĩ sao khi nhận được câu trả lời ấy á? 

Đ*o tin. 

Nhưng biết sao giờ. Họ Lertratkosum không đồng ý, nhà Tangsakyuen cũng chẳng thể cưỡng cầu. 

Thực ra cũng không phải em trai họ Tang chấp nhận rút lui, mà là vì anh trai họ Lert thỏa hiệp thi thoảng khi nhóm stream không thể hỗ trợ sẽ cùng cậu khám phá miền đất sinh tồn đa dạng bản đồ và phương tiện. Ngần ấy là vừa đủ để cậu trai nhỏ kém 2 tuổi mừng thầm trong lòng rồi, tất nhiên vẫn không ngừng sắp xếp lại chiến lược để lôi kéo cho chàng Pond làm quen với hội đồng phòng Dis(cord) của cậu.

Chỉ có điều, trước khi streamer @phuwintang kịp đặt lịch top 1 người ủng hộ cho buổi live chung thứ ba, kit xét nghiệm nhanh của cậu nhóc báo hai vạch. Vậy nên mọi kế hoạch “dụ dỗ” Naravit được gác qua một bên, thay vào đó là chế độ tác chiến chống lại bóng ma đau ốm. 

Là một chủ kênh có đạo đức nghề nghiệp cực cao (tự nhận), thực ra Phuwin vẫn muốn lên live, dù chỉ vài phút, để ít nhất có thể thông báo cho các mắt biết mình sẽ nghỉ một hai hôm dưỡng bệnh. Nhưng sau cùng thì cơn ớn lạnh nối đuôi chạy dọc các đốt sống lưng đã cắm neo đóng máy con tàu sức lực, không cho phép cậu nhóc thực hiện bất cứ việc gì khác ngoài nằm yên, co ro một cục trong chăn ấm. 

Thường ngày, cậu sinh viên IT chập chững tuổi 18 giàu năng lượng tới thừa cả năng lượng, dễ dàng chiến đấu chống lại mọi thế lực virus nhăm nhe xâm lược hòng đẻ bug trong máy tính. Ấy thế mà giờ phải run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau ào ra giữa cú vật điếng người của virus bệnh tật. 

Cơn sốt kéo dài hun khuôn mặt xinh yêu đỏ gay lên, ven xanh nổi lằn trên nền da bỏng lừ. Lâu đài giấc ngủ cũng chẳng được để yên mà cứ liên tục bị loạt lửa đạn đau nhức dội vào đầu phá bĩnh. Xe oxi tiếp tế vốn muốn làm dịu đi nhiệt độ báo động nơi thành lũy tế bào thì bị chặn ngang đường ngay cửa vùng hô hấp bởi toán quân vi khuẩn độc hại. Ngoại trừ các tế bào kháng sinh và xung thần kinh đầu não vẫn đang phải vận động hết công suất để vừa bài trừ vừa lôi kéo quân virus, tất thảy các mô khác đều cắm cờ đình công đòi nghỉ ngơi. Cũng đành chịu thôi, khi chút sức cuối cùng của Phuwin đều dành cả cho việc duy trì hít thở (dù khó khăn chồng chất vì nghẹt mũi) luôn rồi. Đến nỗi, điện thoại đặt ngay cạnh gối đầu báo pin yếu chẳng mấy chốc đã sập nguồn theo Phuwin, bởi nhấc người dậy để cắm sạc giờ cũng là cả một thách thức đối với cậu nhóc.

Hai liều hạ sốt tối đa mỗi ngày không còn dư lại liều nào cho hôm nay nữa rồi. Cơn sốt cheo leo 39 gần 40 độ C kéo dài cả ngày trời, từ lúc Phuwin còn chưa xét nghiệm thử cho đến tận khi nắng ngoài cửa sổ chẳng còn đủ sức đục xuyên ô kính bám bụi. Vành đai cổ họng bị tàn phá nghiêm trọng, chắc sẽ mất kha khá thời gian mới có thể phục hồi trở lại như cũ, vùng đất rộng rãi thông thoáng thường ngày bị dồn ứ bởi đờm cục nhầy nhụa. Nhưng cũng còn may vì các loại chất lỏng vẫn trôi xuôi được theo đường dốc đứng của ống thực quản, và chí ít hôm nay dạ dày vẫn được tráng lót bằng chút cháo loãng dễ tiêu. Nếu không chắc giờ bé Phuwin 1,8 tuổi sẽ đang rụt rè lén lút vừa gườm vừa liếc kim bướm truyền dịch dinh dưỡng chứ chẳng thể nằm ngoan trên giường nhà mất. 

Luồng sáng mạnh mẽ của mặt trời đến giờ đã rút lui hết cả, chỉ còn toán gián điệp tờ mờ thoắt ẩn dò dẫm bước chân vào căn phòng kín bưng theo đường trung chuyển từ mặt trăng đột nhập qua cửa sổ thôi. Càng gần đến nửa đêm, không khí cũng đứng yên chẳng gợn lên gió thoảng đủ đẩy trôi thuyền mây khỏi che khuất lưỡi liềm mảnh dẻ. Nổi bật nhất trong căn phòng mờ căm vẫn quen thuộc là bản led 5 ký tự trên đồng hồ điện tử.

23:11

Con nghiện đói thuốc là chuyện thường tình. Cơn khát đến hành thì nguyên tắc sống còn số 3 cũng chỉ còn là con số. 

Kể từ lúc giảng viên báo kết thúc buổi học, người dùng @ppnaravit đã liên tục liếc nhìn điện thoại chỉ để chờ đợi một thông báo với nội dung quen thuộc từ ứng dụng T giấu tên. Hắn hết tiết lúc 18 giờ, như thường lệ. Ngẩn người 5 phút trên ghế tựa chẳng quá cứng cũng chẳng mấy êm, cố gắng gom cho đủ động lực để nhấc mông khỏi mặt ghế da bít khí vì trọng lượng cơ thể. Tắm rửa thơm tho, bắc nồi đun lại cháo đã ninh từ đầu ngày, vẫn không quên mở điện thoại để một bên và cài chuông thông báo âm lượng tối đa với mục tiêu duy nhất là giật bình luận đầu tiên trong buổi phát sóng của bé streamer kém 2 tuổi. Ấy thế mà mãi đến khi hắn đã xong xuôi mọi công việc cá nhân rồi, ứng dụng quen thuộc vẫn chỉ gửi về những đề xuất rác hoặc thông tin vô nghĩa.

Có nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi bé Phuwin nhỏ ngỏ lời mời hắn tham gia vào nhóm bạn đồng stream của cậu. Việc Pond chủ động gõ cửa hộp thoại cá nhân của cậu nhóc, tuy vậy, lại không nằm trong số đó. Chính vì thế nên giờ này, khi bản led đồng hồ đã sắp sửa quay vòng một lộ trình đếm số mới, người dùng @ppnaravit vẫn đang bồn chồn không yên đợi chờ dấu chấm xanh hiện sáng cạnh ảnh đ,ại diện kênh của streamer yêu thích. 

Thực ra không phải Pond không muốn rung máy Phuwin. Đúng hơn là hắn rất, cực kỳ, vô cùng, đặc biệt muốn làm điều đó. Thế nhưng hắn vừa mới khước từ lời ngỏ của cậu nhóc, vậy nên thú thật là hắn ngại ngùng, ỏn ẻn, không dám nhắn tin thăm hỏi cậu. 

Nói vòng vo là e thẹn mà nói thẳng ra là hèn. 

Naravit không chối. Hắn đồng ý hai mươi ngón tay hai bàn tay luôn.

Và kết quả của việc có tin nhắn riêng nhưng không dám réo thông báo là +1 nguyên tắc trong đống nguyên tắc sinh tồn số 3 (phiên bản dành riêng cho Naravit Lertrakosum): 3 tiếng đồng hồ thiếu hơi (hình) em Tang. 


---

kem đánh răng: vỗ tay cho sự díuuu của cổ 👏🏻👏🏻👏🏻
mà hổm bà nào rep cí cmt gạ đọc fic của cổ trên gúp zị bà có đây hong nháy mắt ra hiệu iiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro