11 | Pokeball đựng súp gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 | Pokeball đựng súp gà

"Em ăn cơm chưa?"

---

Cho đến khi Pond tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra bản thân mới vừa gửi đi tin nhắn làm phiền một người mà hắn chẳng quá thân quen, đầu bên kia đã hiển thị đang nhập rồi. Hắn ngạc nhiên vì Phuwin còn chưa ngủ, và lại càng bất ngờ khi cậu nhóc phản hồi hắn ngay tắp lự. Cõi lòng hắn bỗng bồn chồn, nhịp tim tăng dần và cơ thể ấm lên, nhẹ bỗng, trái ngược với không khí đang dần đông đặc thành những giọt nước li ti nặng trĩu trên cây lá.

Dù rằng suốt 3 năm đại học miệt mài nghiên cứu về cấu tạo cơ thể người, bao gồm cả não bộ và hoạt động thần kinh, Pond vẫn chẳng thể nhận diện cuộn len cảm xúc hiện tại đang rối bời vì điều gì. Có chăng là chút háo hức khi biết cuộc trò chuyện sẽ chẳng kết thúc chóng vánh, hoặc cũng ngần ấy tò mò về câu trả lời của cậu nhóc họ Tang. Thậm chí là ảo não và tội lỗi dò dẫm tiến gần từ suy nghĩ tin nhắn đã đánh thức nhóc trai đang say ngủ. Hay phần nhiều chỉ những nhớ nhung được hồi đáp khiến hắn xao xuyến và chờ mong. Ngần ấy cung bậc phức tạp của thứ tinh thần uể oải sau cả ngày dài đánh thức mọi tri giác nơi Pond. Hắn thấy tỉnh táo tột cùng, như thể chưa từng lơ mơ thiêm thiếp trước đó, cũng chưa từng đau mỏi vì vô ý gật gù.

Đôi mắt nhập nhèm hãy còn díp lại vì cơn buồn ngủ giờ mở căng, đăm đăm nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay cái cứ lướt lên xuống khung hộp thoại, vẻ như sốt sắng vô cùng. Cũng chỉ đâu đó nửa phút đồng hồ thôi, nhưng giục giã cuồng nhiệt nơi ngực trái biến hắn thành gã đàn ông vồn vã, vội vàng và không thể kiên nhẫn. Vốn hắn có thể luôn chờ đợi, hèn mọn và khiêm tốn, bất cứ điều gì cần thời gian để kết quả, nhưng rằng ấy cũng chỉ khi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy những phản hồi thôi. Cho đến lúc chuông thông báo rung lên, những bình tĩnh, rồi mong đợi, rồi háo hức sẽ kéo nhau ùn ùn xâm chiếm hết thảy bản đồ cảm xúc đến tận sâu nhất tâm tình của hắn.

Trong vô thức, hắn căng thẳng như thể chuẩn bị nhận kết quả tuyển sinh đại học 3 năm trước vậy. Thậm chí còn hồi hộp hơn cả lúc mở hòm thư đọc mail phản hồi lời giải trình lý do vắng mặt từ giáo sư dạy môn Kỹ thuật phần mềm.

"@phuwintang now

Tôi lên hai vạch rồi ông ơi. Dính bầu rồi 55555"

Giờ thì hai đầu mày xoắn tít vào nhau, mi tâm hằn sâu và vẻ lo lắng phủ lớp màng lọc xám ngắt quanh người Naravit. Hắn đã không mong đợi Phuwin sẽ trả lời theo cách này. Đúng hơn là hắn đã hy vọng rằng lý do cậu nghỉ live không liên quan đến sức khoẻ. Nhưng giờ thì mong mỏi hy vọng gì đó đều bay biến hết theo lời thừa nhận của cậu nhóc.

Tệ. Rất tệ.

Cả tâm trạng của người dùng @ppnaravit và tình hình của người dùng @phuwintang lúc này luôn.

Trong giây lát, chế độ y sĩ Naravit khởi động, trạng thái người sĩ Pond tạm đắp chăn run rẩy thay bạn nhỏ Phuwin Tang.

"@ppnaravit now

Bé hư. Ốm thì phải nghỉ ngơi đi chứ sao giờ còn nghịch điện thoại vậy hả? Còn đùa được nữa. Rồi có ăn ngoan uống thuốc gì chưa?"

Phuwin buồn thật đấy. Naravit mắng cậu kìa.

Đồ trai tồi.

Nước mắt cố nén mãi cuối cùng vẫn tí tách trượt dài trên gò má đỏ bừng. Một nửa lý trí ra sức thuyết phục cậu nhóc rằng Pond chỉ đang lo lắng, vậy nên mới dùng giọng điệu nghiêm khắc để răn đe cậu. Nửa còn lại cảm tính càn quấy quậy tung thành trì suy nghĩ, liên tục chọi những trái đạn tiêu cực vào nỗ lực duy trì chừng mực của Phuwin. Chúng cứ rủ rỉ bên tai cậu nhóc mới lớn rằng Pond vô lý, phiến diện, rằng vốn hắn gợi chuyện trước, vậy mà khi cậu đáp lời thì lại gắt gỏng dù cho chẳng biết tình huống của cậu ra sao. Phần nhỏ xíu xiu tính trẻ con bộc phát giữa cơn lũ bệnh tật chen chân bênh vực cho nửa tư duy tiêu cực, gào khóc ngúng nguẩy nói Pond rõ là học y sinh mà vô tâm, vô ý, làm cậu tổn thương rồi. Phần sơ sinh tẹo tẹo còn châu đầu bổ sung thêm rằng trong khi rõ là Phuwin đã cố dùng giọng điệu vui vẻ lạc quan nhất để không khiến hắn phải lo lắng hay căng thẳng theo. Thế giới tinh thần nhiễm độc của Phuwin cứ vậy bị hàng tá tiêu cực đang dần theo đà tiến lên mạnh mẽ tấn công, và tường thành lý tính cuối cùng ở nơi sâu thẳm nhất cũng lung lay sắp sụp. Rốt cuộc, cậu đầu hàng mặc kệ.

Nhóc trai mới thành niên chưa được bao lâu khóc nấc lên, suối lệ đổ ào ướt đầm hai gò má nóng bỏng. Màn hình điện thoại nhoè nhoẹt vì hiệu ứng làm mờ của nước mắt, rồi hiển thị và cảm ứng cũng loạn cả bầy khi phải hứng những giọt trong suốt tí tách tí tách va vào. Cơn đau đầu thừa cơ áp sát tới tận trung tâm não bộ, nhói lên từng hồi theo tiếng nức nở nghẹn đắng.

Phuwin co rụt cả người, nhỏ xíu giữa đệm giường rộng rãi, đầu gối bó sát bụng, khuỷu tay thu về ép chặt lồng ngực. Tư thế nằm của cậu giờ này trông chẳng khác nào nạn nhân mắc kẹt giữa động đất đang o bế vùng mềm để bảo vệ chính mình. Đôi mắt rát cay, dù vậy, vẫn chẳng ngừng đọc lại tin nhắn được gửi bởi người dùng @ppnaravit.

Nghiêng đầu sang bên, cựa người để thu chăn cuộn sát cơ thể lẩy bẩy, cả khuôn mặt nhỏ xinh cũng vùi kín giữa gối mềm và chăn ấm. Đôi tay run run vẫn nắm chặt điện thoại, mười đầu ngón tay tụ máu đỏ lừ ở phần đỉnh căng sưng, bụng ngón bị đè chẳng thông huyết bợt trắng. Cậu muốn trả lời Pond, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng bé ngoan chẳng muốn phiền hà người khác theo bản năng gói lại thái độ xấu xí, giếm xuống đáy lòng đợi cho tinh thần kiên cường tự phục hồi.

"@ppnaravit now

Ông ổn không đấy bro? Sao không trả lời vậy? Ngủ lại rồi hả?"

Tin nhắn mới xuất hiện đẩy lời nạt nộ khiến Phuwin đau lòng lên trên, thế chỗ vào khung thoại gần nhất, nhưng mắt nhòe làm cậu nhóc đọc mãi chẳng xong mấy ký tự tiếng Thái ngoằn ngoèo. Sự thật là giữa ngổn ngang những cô đơn và buồn tủi, giữa ánh trăng nhập nhèm chẳng rõ nét, giữa chăn nệm và gối đầu rúm ró, khao khát được vỗ về vẫn cứ ngóc đầu dậy, ti hí mong mỏi rồi gắng sức vươn tay dò dẫm gõ xuống ô nhập thoại. Cậu muốn phản hồi lại anh trai lớn, muốn được đối phương lắng nghe và thấu hiểu, muốn hắn gửi cho cậu cái ôm an ủi từ xa xôi. Nhưng đôi bàn tay tê buốt bị cảm xúc mãnh liệt và cơ thể yếu ớt chi phối mãi chẳng thể chạm cho trọn tất thảy những con chữ tí hon để ghép thành lời tâm sự to lớn.

Sự bất lực thoáng chốc lượn ngang nghịch ngợm đổ thêm dầu vào chảo lửa tinh thần, kéo theo vội vã cũng từ từ sôi lên. Mu bàn tay quẹt mạnh qua đôi mí sưng hồng, tiếng sụt sịt dồn dập đổi ca cho cơn nấc nghẹn treo trên dây thanh quản.

Thế rồi, người dùng @ppnaravit nhận được cuộc gọi video vào lúc 2 giờ 13 phút sáng. 


---

chiếm dụng không gian để pr cho p/s: 

・hỏng biết nữa nma đến c11 rồi hai đứa nhỏ chưa được ra khỏi nhà nữa (¯ ¯٥) giờ làm sao để cổ end được xong chíc hố siêu chậm nhiệt này trước lúc vào năm học đây _:('ཀ'」 ∠):_ 

・đau lưng wa chưa cóa check lại với add chú thích nếu cóa lỗi rì hay chỗ nào khó hiểu sin hảy cờm mền cho cổ biết arigathank mn (*/▽\*)

・cổ thắc mắc quãi là rốt cuộc có nhiu bạn đang đọc cí fic này zạ (ง ื▿ ื)ว cả thí dụ có đọc đến đây ròi thì mn thấy nhỏ xinh hay xấu zạ (ง ื▿ ื)ว chứ con cổ cổ auto khen xinh hoehoe ( ̄▽ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro