1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, người vẫn đang lún sâu trong chăn ấm nệm êm - Phuwin dần lấy lại ý thức vì có người nằm bên cạnh cứ không ngừng quấy phá bằng cách đặt những nụ hôn rải rác lên khắp khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"P'Pond, cho em ngủ thêm xíu đi! Hôm qua phải thức khuya làm bài tập mà..."

Cậu chống tay lên ngực đẩy nhẹ người đang sáp sáp vào kia. Hình như đối phương bị khựng lại một chút, sau đó chất giọng trầm thấp vang lên mang theo sự tức giận.

"Pond? Ai là Pond cơ?"

Còn ai vào đây? Hôm nay lại chơi trò gì đấy? Phuwin vẫn còn bị cơn buồn ngủ quấn lấy, chẳng thèm để ý đến cái người hay hâm dở kia mà ôm chăn cuộn một vòng lăn sang góc giường đối diện, mặc kệ đấy, mèo con chưa ngủ đủ!

"Trả lời anh, Pond là ai hả!"

Người kia lớn giọng hơn, nắm lấy bả vai cậu lắc lắc muốn nhận lấy đáp án cho bằng được khiến Phuwin bực dọc mở hé mắt liếc ra đằng sau, cái người này tự dưng giận dỗi cậu thế?

Ơ mà... qua một đêm mà anh đã đổi hẳn kiểu tóc, mới sáng ra đã đi làm xoăn? Hay hôm nay có lịch trình mà cậu không biết, tưởng đang được nghỉ lễ? Mà tạo hình này có hơi quen mắt thì phải...

Đối phương thấy cậu chỉ im lặng nhìn lại càng sốt ruột hơn, giọng nói lại trầm thêm một tông: "Không lẽ... em có người khác à?"

"Nói vớ vẩn gì thế?" Đến lượt cậu giở giọng. "Em tối ngày ở bên cạnh anh thì người khác ở đâu ra?"

"Vậy Pond là ai chứ?" Vẫn không buông xuống cái trò đùa lố bịch.

Cậu thở dài: "Ngủ một giấc xong quên luôn tên rồi à?"

"Em nói gì vậy?"

"Anh đang chơi trò gì thì có!" Cậu bực dọc lật chăn lên, ngủ nghê cái gì nữa, tỉnh cả rồi! Hay đây là chiêu trò mới của anh để làm cậu tỉnh ngủ không biết.

"Anh mới phải hỏi em ấy! Lâu lắm rồi ta mới gặp nhau mà... Em đi Đức cả tháng trời về lúc nào cũng không báo trước, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy em làm anh bị giật mình đó! Mà đây là chỗ nào nhìn lạ vậy, em mang anh đi trong lúc anh ngủ đó hả?" Người này nhìn xung quanh căn phòng chúng tôi đã luôn sinh hoạt chung kể từ khi dọn tới đây ở, sau đó đưa bàn tay to ôm lấy mặt tôi dán lại gần quan sát. "Em đổi kiểu tóc sao, nhìn đáng yêu hơn đó!"

Trực giác khiến cho Phuwin nhận ra, cái người đối diện này vừa lạ vừa quen, ngoại hình vẫn y như Pond, nhưng không phải Pond của thường ngày, người này cậu đã từng gặp mấy tháng trước...

Đúng vậy, chính là cái hồi Pond diễn vai Palm. Cậu nhớ kiểu tóc này, bộ đồ này, cả ánh mắt đang nhìn cậu lúc này không tràn ngập ánh sáng, long lanh như một chú cún mà lại mang chiều sâu của một người đã trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc đời, khiến nó trở nên trầm tĩnh như mặt hồ.

Phản ứng đầu tiên của Phuwin là, hai người có sự kiện gì đó liên quan tới phim mà cậu không được báo trước.

"Có buổi phỏng vấn về phim à, nhưng nó kết thúc lâu rồi mà? Por Jack cũng chẳng nói gì với em..." Hay là mình mệt mỏi quá nên nhầm lẫn lịch trình rồi.

"Phim? Phỏng vấn?" Người kia nghiêng đầu không hiểu. "Nhà mình mở rộng đầu tư đến cả mảng này rồi à? Em phụ trách sao?"

Càng nói càng thấy cuộc trò chuyện này không đi đến đâu, có gì đó hết sức kỳ lạ. Phuwin đang bối rối thì bỗng nhiên có tiếng bíp bíp truyền tới từ ngoài cửa, là tiếng khoá cửa điện tử, đồng thời cả giọng của người đàn ông cậu vô cùng quen thuộc: "Phuwin ơi, dậy thôi! Anh mua bữa sáng rồi này."

P'Pond, thật sự là P'Pond, đang đứng sững trước cửa phòng với vẻ kinh ngạc không kém gì cậu.

Phuwin trố mắt nhìn sang người bên cạnh cũng đang ngạc nhiên không kém, vậy đây là...!!!

***

Thật không thể nào tin được. Vô lý hết sức. Phi khoa học. Vượt xa trí tưởng tượng của loài người.

Ba người ngồi thẳng lưng bên bàn ăn với ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng Phuwin là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó xử này.

"Vậy anh là... Palm?"

"Ừm." Đối phương gật đầu xác nhận, xoa cằm quan sát lại cậu. "Nhìn kỹ thì... cậu giống Neung thật, nhưng cũng có gì khang khác với dáng vẻ của cậu chủ."

Đang khen hay đang chê vậy? Mà thôi không chấp nhặt làm gì. Chính cậu cũng không thể mở miệng nói thẳng với người kia rằng anh là người bước ra từ một bộ phim đấy.

Ngơ ngác nhất chắc chắn là cái anh đang ngồi kế bên cậu đây, vẫn chưa tin vào sự xuất hiện của một người nhìn y hệt mình, lại còn là nhân vật mình từng thủ vai. Anh vừa chỉ tay vào Palm vừa lắp bắp nói với cậu: "Có phải đây là giấc mơ không? Đây là hiện tượng hai người cùng mơ một giấc mơ hả? Phuwin, nhéo anh thử xem!"

Nói rồi còn đưa mặt lại gần cậu thật, Phuwin cũng không chối từ, giơ tay kéo lấy má Pond một cái làm anh vừa la ui úi vừa xoa lấy mặt. Cậu không có dùng sức tới vậy đâu nhé!

Palm khoanh tay nhìn cặp đôi đối diện đang phát cơm chó vô cùng tự nhiên, đợi họ làm trò xong rồi nói: "Có cách nào để tôi quay về không? Tôi không thể ở đây mãi được!" Neung có thể đã về và đang đợi ở nhà.

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh, đương nhiên là chưa ai nghĩ ra được cách nào cả, đây là trường hợp hiếm có của hiếm có mà con người có thể gặp phải đó!

Phuwin nở nụ cười méo mó, kéo lấy tay Pond rồi nói với Palm: "Đợi một tí nhé."

Bị em bồ lôi tuồn tuột vào phòng ngủ, Pond nắn nắn tay Phuwin nhỏ giọng: "Ầy, nhà đang có người khác mà..."

"Nghĩ cái gì thế!" Cậu cốc một cái vào đầu anh, sau đó chỉ tay cảnh cáo: "Em nói trước, chúng ta không được nói thẳng với anh ta là ảnh chỉ là nhân vật hư cấu từ trong phim bước ra, nhớ chưa?"

"Sao vậy?" Pond xoa trán, khó hiểu.

"Thì... ai mà chấp nhận được mình không có thật ngoài đời chứ..." Phuwin thở dài. Một người mang cùng khuôn mặt với người cậu yêu, cậu cũng không muốn trông thấy vẻ thất vọng của người kia.

Líu ríu bàn bạc được một lúc, cả hai mới chầm chậm bước ra. Vừa trông thấy thân ảnh đứng trước giá đỡ, Phuwin trợn mắt nhìn hai tay người kia cầm cuốn sách với cái bìa quen thuộc đã bị giở ra đọc một đoạn.

Ôi trời! Sao trong bao nhiêu cuốn lại chọn được đúng cuốn đó chứ!!!

Palm vẫn đọc vô cùng chăm chú, cặp chân mày thì nhíu hết cả lại, trong khi Phuwin siết lấy vai Pond âm thầm đổ mồ hôi hột. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, người kia cất giọng hỏi xen lẫn sự khó tin: "Cái này là sao? Tại sao tên tôi với Neung lại có trong này? Cả việc nó viết lại chính xác những gì chúng tôi đã trải qua nữa?"

Phuwin nghiến răng né tránh ánh mắt, thôi xong rồi...

***

Mất hàng tiếng đồng hồ để giải thích, rồi không tin, rồi lại giải thích kèm thuyết phục, rồi nghi ngờ và dần dần chuyển sang chấp nhận sự thật, Palm đã biết được mình là nhân vật trong bộ phim mà hai người thủ vai chính, và cũng là lý do vì sao Palm và Pond lại trông giống như đúc chỉ trừ tạo hình.

Như là một người tóc thẳng, một người tóc xoăn, hay một người chưa từng xăm mình, còn một người đã khắc ghi cái tên "Neungdiao" lên chính cơ thể bản thân. May là vẫn có những đặc điểm để Phuwin phân biệt hai người này với nhau, không thì nguy hiểm quá...

"Trở lại vấn đề làm sao để anh quay lại nơi của mình." Đến tận bây giờ mới vô nổi vấn đề chính. "Nói thật thì không ai biết cả, đau đầu quá đi mất."

Phuwin nhìn sang Pond nãy giờ cứ dán mắt vào màn hình điện thoại suốt từ cái lúc cậu bận rộn giải thích cho Palm hiểu được tình hình ấy, không khỏi lên tiếng trách móc: "Cái anh này, tập trung giải quyết chuyện này đi chứ!"

"Anh có mà..." Pond vội biện hộ cho bản thân.

Bị người yêu ném cho ánh mắt nghi ngờ, Pond đành giơ điện thoại ra trước hai người: "Đây này, em nhớ chỗ này không?"

Trên màn hình là ảnh của một ngôi đền.

"Nhớ chứ, chúng ta mới đến cúng vái vào tuần trước mà, được bạn của anh giới thiệu cho."

"Ừm. Thật ra lúc mà em đi vệ sinh, anh đã đụng phải một thứ hơi kỳ lạ."

Hôm ấy cùng được nghỉ, như mọi lần Pond rủ Phuwin đi đâu đó cho khuây khoả sau chuỗi ngày cắm đầu vào công việc, đồng thời cũng là khoảng thời gian bồi đắp tình cảm nữa. Ngôi đền ấy được giới thiệu là một nơi rất linh thiêng trong chuyện nối ghép duyên phận giữa người với người, nên cả hai quyết định đến đó để cầu cho sợi tơ nối giữa duyên phận hai người ngày càng bền chặt, được ở bên nhau thật lâu.

"Có một hòn đá được thờ ở sau đền, anh thấy dòng chữ khắc bên cạnh là: chạm vào và thật tâm cầu mong gặp được bản ngã của bản thân."

Phuwin lặng thinh híp mắt nhìn anh, ra nguồn cơn là từ đây.

"Đừng nhìn anh như vậy mà..." Pond vội ôm lấy vai cậu, kéo giọng làm nũng.

Chợt có tiếng hắng giọng, là Palm mang ánh mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm cánh tay đang vòng lấy người cậu. Dù sao thì gương mặt Phuwin y hệt với người thương của anh, chứng kiến hành động ôm ấp này dù là với cái tên cũng có khuôn mặt giống mình nhưng vẫn làm anh lấn cấn trong lòng.

Phuwin dùng vuốt đẩy lồng ngực người kia thoát ra: "Ý anh là ta nên đến đó xem thử?"

Nhận được cái gật đầu từ Pond, cũng không còn cách nào khác, phải đi xem sao thôi.

***

Đường tới đền cũng không dễ chịu gì cho lắm, họ phải đậu xe dưới chân núi, sau đó cuốc bộ hết cả nghìn bậc thang để lên tới đỉnh. Đến nơi Phuwin đã đổ mồ hôi đầm đìa ướt cả mảng lưng áo khiến nó dính chặt vào người.

Bỗng chai nước mát lạnh áp tới bên má, vừa định lên tiếng cám ơn Pond thì mái tóc xoăn lại xuất hiện trong tầm mắt, là Palm.

"Ơ... cảm ơn ạ."

Palm khẽ cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi anh xuất hiện ở đây: "Không cần dùng kính ngữ đâu." Neung nói chuyện khách sáo với anh, đúng là chuyện của kiếp trước mà.

(*) Giải thích một chút nha. Palm và Neung lúc này đều 22 tuổi - bằng tuổi Pond, tức là 3 năm sau tập cuối của NLMG, cả hai không trải qua sự kiện của Our Skyy 2, nghĩa là chưa bao giờ xuyên không hết nha mấy bà! Neung đã du học trở về và tiếp tục kế nghiệp gia đình, lúc Palm tới thế giới thực thì Neung đang đi công tác!

Nhìn Phuwin, Palm không khỏi nghĩ tới em người yêu, nhớ quá đi mất. Có giọt mồ hôi lăn xuống thái dương cậu, Palm theo phản xạ giơ tay lên muốn lau đi, ngay lúc đó một thân hình cao lớn chen vào giữa gần như che đi toàn bộ thân thể cậu. Pond vừa hỏi han cậu còn chịu nổi không, vừa ném cho Palm ánh mắt cảnh cáo.

À, người này cũng có cái nết ghen tuông giống mình mà nhỉ.

"Ngồi đây nghỉ này Phuwin."

Pond kéo Phuwin tới cạnh chiếc ghế dài bằng đá được đặt ngay dưới một tán cây lớn, đủ để che đi cái nắng gay gắt. Bầu trời hôm nay một gợn mây cũng chẳng có, họ lại vội vã rời nhà nên không mang theo ô.

Ngồi yên vị và nhận lấy chai nước được Pond giúp mở nắp, Phuwin vừa ngửa cổ uống thì bỗng cảm nhận được sự rung lắc bên dưới, có thêm người ngồi xuống ghế. Vậy nên cảnh tượng trở thành cậu bị chèn ép giữa hai người sở hữu vóc dáng không hề "mi nhon" tí nào, nhìn không khác gì hai miếng bánh mì kẹp xúc xích luôn.

"Úi úi."

Chợt có tiếng cảm thán cố nén âm lượng phát ra từ đằng sau, sắc thái này cực kỳ quen thuộc.

"Cậu kia bị kẹp giữa hai anh to con kìa, nhìn thích vãiiii!"

"Suỵt, khoái thì cũng nhỏ giọng thôi bà nội!"

"Chênh lệch chiều cao kìa, sao mà lại hợp lý quá thể!"

"Nhìn sau lưng cũng thấy đẹp nữa! Quen quen ấy nhỉ?"

"Ừ bà nói tui cũng mới để ý, có khi nào là người nổi tiếng?"

"Tò mò quá, hay đi lên trước nhìn thử?"

Chấn động!!! Phuwin phản xạ nhanh nhạy ôm lấy cánh tay hai người, chạy thôi!

Sơ hở thật! Đi vội quá không cải trang gì cả!

"Ôi đi mất rồi!"

"Bà nói to quá nên doạ người ta sợ rồi đó!"

Bỏ lại tiếng bàn tán đằng sau, ba người mau chóng tìm một nơi khuất khuất núp vào, Phuwin ôm ngực thở hồng hộc, thót hết cả tim. Cậu quên mất một vấn đề quan trọng hơn cả bị fan phát giác, đó là ở đây có tận hai Pond! Bị người khác bắt gặp thì biết giải thích thế nào đây chứ? Mà cho dù có người không nhận ra bọn họ, thì hai người có ngoại hình giống nhau như đúc cũng đã rất thu hút sự chú ý rồi!

"Không ổn, hai người đợi ở đây chút nhé!"

Nói rồi Phuwin chạy vụt mất, bỏ lại hai anh chàng với khuôn mặt ngơ ngác.

Pond liếc mắt nhìn người có cùng khuôn mặt với mình, cứ như đang soi gương vậy, cảm giác vô cùng vi diệu. Palm thì vẫn nhìn theo hướng Phuwin vừa chạy đi.

"Này, đừng nhầm lẫn Phuwin với cậu ấy!"

Thường ngày Pond là người hết sức dễ chịu, tính tình thoải mái có tiếng, anh chưa bao giờ chủ động gây sự với ai cả, chỉ trừ khi nhận được hồi chuông cảnh báo ai đó đang dòm ngó người yêu của mình.

Palm khoanh tay ngang ngực nhìn lại Pond, trầm ngâm một lúc, anh mới xoa cằm đáp: "Không có ý gì đâu, nhưng cậu không nghĩ thật ra tôi và cậu vốn là một sao? Cả Phuwin và Neung nữa."

"Nói nhảm cái gì vậy?" Pond cau mày.

"Nghĩ mà xem, tôi chính là kết quả của việc cậu nhập tâm vào vai diễn, tôi không hẳn chỉ là những con chữ trên trang giấy nằm trong một quyển tiểu thuyết, mà đã được đắp nặn thêm qua cái cách cậu diễn giải con người của tôi thông qua những dòng chữ đó rồi. Vậy nên tôi là cậu, nhưng chúng ta cũng không hẳn là giống nhau."

Đến lượt Pond chìm vào im lặng, hai đầu lông mày đã dính chặt vào nhau.

"Những gì tôi và Neung từng phải trải qua khác với cuộc sống của cậu và Phuwin trong thế giới này, nên thật ra tính cách và suy nghĩ của chúng ta vẫn độc lập với nhau. Nhưng không hẳn là tôi không nhìn thấy bóng dáng của Neung từ Phuwin đâu."

Palm nhìn Pond đang đắm chìm trong suy nghĩ, chắc là đang tự hỏi có nên đặt niềm tin vào những thứ anh vừa nói, phì cười đặt tay lên vai đối phương: "Sợ tôi cướp mất Phuwin à?"

"Ai sợ ai chứ?" Pond gạt tay người kia khỏi vai mình.

"Hả? Sợ gì cơ?"

Phuwin đã quay trở lại, trên tay là một chiếc mũ, cậu đưa nó tới trước mặt Palm khiến anh hơi bất ngờ.

"Cho tôi à?"

"Ừm, đội vào đi và kéo thấp xuống chút, khẩu trang và kính nữa này."

Cho anh mũ, Palm ngây người, hành động giống nhau như vậy khiến anh không thể không động lòng, dù đối phương có vẻ không nghĩ gì nhiều.

Pond bĩu môi nhìn Phuwin vũ trang đầy đủ cho người kia, không chịu kém cạnh mà vòng tay qua eo cậu, dựa đầu tới gần: "Sao chỉ mua cho mình cậu ta?"

Phuwin liếc gương mặt điển trai, dí ngón tay lên trán anh: "Em với anh không cần che chắn gì đâu. Nếu cả ba viếng đền mà ăn mặc khả nghi như thế thì còn thu hút ánh mắt hơn, để một người che mặt là được rồi!"

"Không ngại fan biết hả?"

"Có gì đâu, chúng ta đi chơi riêng bao nhiêu lần rồi chứ?"

Nghe Phuwin nói vậy, Pond thoáng ngạc nhiên sau đó liền nở nụ cười tươi tắn, hết sức vui vẻ nhéo má nựng em bồ, sao lại đáng yêu như thế chứ!

Palm trông thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, đúng như anh nghĩ, cả cái tính dễ bị rung động trước người yêu cũng giống nhau vậy mà...

To be continued...







P.s. Tui thi xong rồi mấy bà ơiiii :))) vậy là cũng thoải mái thời gian được một chút, đủ để cái đầu suy nghĩ lung tung :D vốn định là oneshot cơ không ngờ cũng dài phết nên phải cắt ra, và không có H vì hơi nặng đô :')

Có ai từng triển plot như thế này chưa ta. Tui thì tui hay đặt câu hỏi nếu như người này người kia gặp nhau thì sẽ thế nào lắm :)))

Không biết với mọi người sao nhưng với tui Palm là Pond, Neung cũng là Phuwin, tui thấy trong tính cách cả hai cặp đôi có nhiều nét tương đồng, như là Neung thật ra sống rất tình cảm, dễ tin người, trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, có nỗi sợ lớn về việc mất đi ai đó quan trọng, cũng giống Phuwin hay nói với chúng ta "Đừng buồn mà bỏ đi mất" ấy. Palm thì cũng yêu thương, luôn sẵn lòng ở bên cạnh em bồ như Pond vậy.

Chỉ là PalmNeung phải chịu cú sốc mất đi người thân, còn sống trong hoàn cảnh bị đe doạ tính mạng nên sẽ trưởng thành theo một kiểu khác với PPw thôi, giống như PPw ở một cuộc đời khác vậy á :)))

Vậy nên tui hi vọng mọi người đọc fic này cũng sẽ không quá tách biệt Pond với Palm rồi nghĩ tui đục thuyền này kia nha~ Cám ơn đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro