Kỳ thực, Pond Naravit rất yêu Phuwintang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thực, Pond Naravit vô cùng yêu chiều Phuwintang, chiều đến nỗi bạn bè xung quanh cũng phải ghen tị với Phuwintang đến mấy phần.

Ngay cả Dunk Natachai, dù được Joong Archen cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhìn vào cách Pond Naravit yêu chiều Phuwintang cũng phải ghen tị đến 8, 9 phần. "Thằng nhóc Phuwintang kia quả là tu 9 kiếp mới vớ được bạn yêu Pond Naravit, chả bù với mình".

Ngay cả Louis Thanawin, người chỉ tay hướng đông thì người yêu Neo Trai không dám đi hướng Tây, người khiến Neo răm rắp vâng dạ, nhìn thấy Pond nghe theo Phuwin cũng phải tự khắc thấy mình kém cỏi. "Chả hiểu Phuwintang cho thằng Pond uống gì mà nó nghe lời thế không biết. Sau này phải qua tầm sư học đạo mới được".

Kỳ thực, Phuwin cũng chẳng có tài cán gì hơn Dunk hay Louis, Pond cũng chẳng có gì kém cỏi hơn Joong hay Neo. Chỉ là Pond quá yêu Phuwin đi, yêu đến mức sợ mất nên yêu chiều, nên sủng nịnh. Đặc biệt, phàm không phải là việc hại người hại mình, vi phạm đạo lý, Pond nhất định sẽ theo lời Phuwin.

Nhớ có lần, lúc đang nói chuyện điện thoại với Pond, Phuwin vu vơ bảo thèm ăn pad-thai. Thế là Pond miệng vẫn liên tục "nấu cháo" với Phuwin, nhưng tay lại đang mặc vội chiếc áo khoác vào. Vừa nói chuyện, vừa chạy đến quán quen mua pad-thai cho Phuwin. Kết quả thì sao chứ, lúc Pond còn đang đứng xếp hàng thì đầu dây bên kia đã nói tạm biệt, sau đó liền leo lên giường đi ngủ. Cuối cùng, Pond vì đứng xếp hàng suốt 1 tiếng đồng hồ mà ngày hôm sau liền bị cảm.

Hay có ngày, Phuwin bảo cần phải giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn mới. Thế là mặc dù yêu gà rán và bánh ngọt như hơi thở, Pond cũng bắt đầu ăn ức gà và tập thể dục cùng Phuwin. Không những thế, vì biết Phuwin ăn ức gà hoài sẽ ngán nhưng lại không muốn em cứ mua đồ ăn bên ngoài, Pond còn tỉ mẩn lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ức gà mới lạ để "đổi món" cho Phuwin. Thế là quá trình giảm cân của Phuwin không chỉ không khó khăn như người khác mà còn rất thoải mái và vui vẻ.

Lại nhớ có một khoảng thời gian, Phuwin bắt đầu đam mê tập gym. Thế là Phuwin ngày nào cũng đòi đến phòng tập. Pond không cản em, cũng không "càm ràm", càng không trách móc rằng em chỉ thích tập gym mà không quan tâm đến anh. Bởi đó là việc mà Phuwin thích, Pond đồng ý vì em mà hằng ngày đưa đưa đón đón, cùng em đến phòng tập, cùng em chống đẩy, cùng em hít xà, cùng em chạy bộ. Dù ngày nào cũng mệt nhoài nhưng Pond vẫn rất vui vì có thể cùng Phuwin làm điều em thích.

Nhớ đến lần khác, Phuwin tặng Pond một chiếc áo sơ mi làm quà kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cả hai và bảo rằng "Anh mặc luôn áo này để đi ăn tối cùng nhau nhé. Em phải chọn mãi mới được một cặp áo matching cho cả hai đứa. Để anh kịp mặc luôn đi ăn kỷ niệm, em đã giặt và ủi qua áo rồi á, anh không cần phải lo nha". Thế là, một người có phần mê tín như Pond lại bỏ ngoài tai lời khuyên của trang web xem cung hoàng đạo quen thuộc mà vẫn mặc áo màu đen ra ngoài. Cuối cùng kết quả thì sao? Tối đó, khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà hàng, Pond bị trượt chân ngã và phải may hết 10 mũi.

Lần gần đây nhất, Phuwin phải lên núi hơn 1 tháng để quay bộ phim mới. Vào những ngày thời tiết se lạnh như vậy, cảm giác mệt mỏi cùng nỗi nhớ nhà khiến em chạnh lòng mà òa khóc khi đang video call với Pond. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Phuwin nhỏ giọng "Ước gì anh ở đây". Vừa nghe những lời này, Pond đau lòng không thôi. Thế là ngay đêm đó, anh phải cố gắng sắp xếp công việc, đặt chuyến bay sớm nhất đi Chiangmai rồi ngồi xe thêm 2 tiếng đồng hồ để đến được nơi Phuwin đang quay phim. Giây phút nhìn thấy người yêu xuất hiện trước mắt, Phuwin tưởng mình đang mơ mà dụi mắt đến tận mấy lần, sau đó chạy nhào đến ôm lấy cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

Nhiều lúc nhìn lại, Phuwin cũng cảm thấy Pond Naravit yêu chiều mình quá nhiều, nhiều đến mức em nghĩ mình sắp hư mất thôi. Đôi khi, Phuwin sẽ vô thức mà hỏi anh người yêu: "Anh này, sao anh lại thương em nhiều thế? Em may mắn bao nhiêu mới gặp được anh".

Những lúc như vậy, Pond chỉ nhìn em rồi khẽ nói: "Không đâu, anh mới là người may mắn nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro