ước mơ mạo hiểm của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

ông trời không cho ai tất cả, được cái này thì sẽ mất đi cái khác và phuwin cũng thế, em sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng với tài năng cảm thụ âm nhạc vượt trội, nhưng thứ em thiếu đi đó chính là giọng nói. đúng vậy, em bị câm bẩm sinh, việc giao tiếp đối với phuwin giống như cơn ác mộng, đôi khi em muốn diễn đạt cũng là điều khó khăn, phải sử dụng tín hiệu dành cho người câm bằng tay, nếu đối phương không am hiểu thì em phải ghi ra giấy rồi đưa cho họ đọc. mặc dù bị câm nhưng bù lại phuwin cảm thụ âm nhạc rất tốt, em chơi đàn được, từ guitar cho tới piano, hiện tại thì em đang theo học thêm violin và nó cũng không làm khó được em.

phuwin ngồi vào piano, mười ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, em nhắm mắt để cảm nhận âm thanh rõ hơn. mỗi lần không có việc gì làm thì em sẽ tự sáng tác một giai điệu ngẫu nhiên nào đấy, sau đó sẽ đàn thử chúng.

gần đây em có để ý một người con trai, anh ấy học về guitar và nhảy, theo như tìm hiểu thì phuwin biết được anh tên là pond naravit lertratkosum, em rất muốn được làm quen với anh vì thấy anh nhảy rất đẹp, từng động tác vô cùng dứt khoát tràn đầy nam tính và mạnh mẽ. phuwin cực kì hâm mộ những người như pond, không hiểu sao lại vô cùng thu hút em. phuwin rất muốn bắt chuyện làm quen với anh, thế nhưng một chữ chẳng thể ú ớ được thì làm sao pond hiểu? bỗng em thấy có chút tự ti trong chuyện này.

kết thúc buổi học violin cũng là lúc ngoài trời đổ cơn mưa, hôm nay gió cũng to mà mưa cũng nặng hạt, thế mà phuwin lại quên mang theo dù. trong lúc lúng túng không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng phía sau em vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp vô cùng: "mọi người về hết rồi, cậu vẫn chưa có ai đến đón à?"

à thì ra là pond, người con trai dạo gần đây đang thu hút sự chú ý của phuwin. mà phải công nhận rằng được tiếp xúc gần như thế này mới thấy anh siêu siêu đẹp trai, vừa đẹp vừa cao, pond cao hơn em nửa cái đầu, dáng người khoẻ khoắn lắm, bảo sao lúc nhảy trông nam tính dã man. phuwin có chút ngại ngùng khi trực tiếp đối diện với anh, mà em lại không phát thành tiếng được, thế là phuwin đành lấy điện thoại ra để gõ chữ sau đó đưa cho pond đọc.

'xin lỗi anh, em bị câm bẩm sinh nên không nói được ạ...'

'hôm nay em quên mang theo dù nên mới đứng ở đây.'

pond khẽ "ồ." lên một tiếng, anh ngại ngùng bồi câu xin lỗi: "tôi không biết là cậu bị bệnh... nếu không phiền thì đi chung dù với tôi cũng được, trạm xe buýt không xa lắm đâu."

phuwin lại gõ gõ trên điện thoại, em nở một nụ cười đáng yêu và tiếp tục cho anh xem nội dung:

'dạ, thế thì em cảm ơn nhiều, sau này có dịp em sẽ hậu tạ ạ.'

mưa lớn nên buộc phuwin phải đi ép sát vào người pond, anh cũng rất sẵn lòng kéo em, hai cơ thể cứ thế mà dính lấy nhau, khuôn mặt phuwin phút chốc ửng hồng lên vì hành động ga lăng này của anh. em vừa đi vừa đưa mắt nhìn pond, tuy đây là lần đầu tiên được tiếp xúc anh ở khoảng cách gần như thế này nhưng phuwin lại cảm nhận được hai người giống như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, ấm áp kinh khủng. tới trạm xe buýt thì dừng, pond ngỏ ý muốn giúp em thêm chút nữa: "có cần tôi kêu xe luôn không?" phuwin lắc lắc đầu, sau đó thì chắp tay lại để thay cho câu cảm ơn, pond cũng hiểu ra được vấn đề nên gật nhẹ: "vậy thì tôi về nhé, tạm biệt."

em mỉm cười đáp lại, tuy hôm nay mưa nhưng tâm trạng em cực kì vui vẻ, được đi chung dù với pond nên phuwin thích lắm, thì ra trong cái rủi cũng có cái may.

về đến nhà vô cùng an toàn, mở điện thoại ra thì mới biết được ba mẹ có việc nên phải đi gấp, thế là đêm nay phuwin ở nhà một mình. em cắm sạc điện thoại để lấy đồ đi tắm, không có mẹ nên em cũng lười nấu nướng, bữa nay đành phải đặt đồ ăn bên ngoài.

bởi vì sinh ra đã bị câm bẩm sinh nên phuwin không có bạn bè, một người cũng không nốt, em cứ lủi thủi ngày này qua tháng nọ nhưng riết cũng quen, miễn sao bọn họ đừng miệt thị xa lánh em là được. đôi khi ngồi suy nghĩ vu vơ về hoàn cảnh của mình mà có chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng, em không trách ba mẹ tại sao lại sinh ra một người mắc bệnh như em, chỉ trách rằng bản thân em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những sự thật khốc liệt ngoài kia. những năm tháng cấp hai là những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhất, vả lại bản thân phuwin là người mau nước mắt, chỉ cần một lời động chạm thôi em đã khóc nấc lên. chẳng hiểu bị câm có gì sai mà bạn bè trong lớp cứ đem em ra làm trung tâm tiêu khiển, vài người hiểu rõ bệnh tình này của em thì sẽ không hùa theo, nhưng bù lại họ cũng chẳng an ủi em được câu nào cả, họ cứ lơ đi mà sống.

...

ngày ngày em cứ đi học trên trường rồi lại ghé chỗ dạy violin, phía sau toà nhà là khu để chơi bóng rổ, phuwin vốn dĩ có chút tò mò nên đi ra xem thử như thế nào. em nhìn thấy pond, đôi mắt phút chốc liền sáng lên, phuwin nhanh chân chạy tới chỗ dành cho khán giả và ngồi xuống, xung quanh em có rất nhiều bạn nữ đến để cổ vũ, em đưa mắt nhìn một lượt sân bóng rổ, giờ thì phuwin cũng đã hiểu rõ lí do vì sao mọi người lại tới đông đến vậy, ai cũng đẹp trai cao to như thế này cơ mà.

pond không chỉ đàn hay, nhảy giỏi mà chơi bóng rổ cũng đỉnh nốt, anh hoàn hảo như thế này chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm, nhìn cái cách các bạn nữ hô to tên của anh là em biết rồi. phuwin cũng muốn hô như thế lắm nhưng em không làm được, em chỉ ngồi đó nhìn theo từng hành động chơi bóng của anh thôi.

đây chỉ một trận đấu giao hữu nên đội nào thắng đội nào thua không quan trọng, miễn ai cũng đều thấy vui vẻ là được.

phuwin đưa mắt nhìn pond, anh cũng đưa mắt nhìn em, trái tim em bỗng chốc hẫng đi một nhịp, khuôn mặt dần nóng lên... em chính là đang ngại ngùng khi pond như thế với mình, anh từ từ tiến lại gần phuwin và bắt chuyện: "cậu sợ tôi à?"

em vội lắc lắc đầu, lại lấy điện thoại ra để gõ chữ và đưa cho pond đọc.

'không phải đâu ạ, anh đừng hiểu nhầm, chẳng qua em dễ bị giật mình vì bỗng dưng có người nhìn lại thôi.'

để pond đọc xong dòng này rồi thì phuwin tiếp tục gõ thêm dòng khác:

'em thấy anh chơi nhiệt tình đến vậy nên có lẽ thấm mệt rồi, anh có muốn uống gì không để em đi mua cho ạ? coi như là trả ơn cái hôm anh cho em đi ké dù.'

anh cười, một nụ cười toả nắng: "đừng có khách sáo như thế không thôi người ngại sẽ là tôi đấy. với lại cảm ơn cậu nhé, bây giờ tôi có việc nên phải về rồi, gặp lại sau." pond nói xong rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt phuwin, em cũng mỉm cười đáp lại anh, khoảnh khắc này phuwin chợt nhận ra thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

pond lái xe về nhà, chẳng hiểu vì sao anh lại vô thức nhoẻn miệng cười khi nhớ đến dáng vẻ có chút e dè của phuwin, anh thấy em khá thú vị, tuy rằng sự thú vị ấy không thể hiện qua lời nói mà thể hiện qua những hành động cũng như biểu hiện của em, pond không thể phủ nhận rằng phuwin thật sự rất ngây ngô, đoán không chừng em nhỏ tuổi hơn anh.

hôm sau pond lại có thêm một trận đấu giao hữu, lần này là về battle dance chứ không phải đấu bóng rổ như hôm qua. chẳng biết phuwin nghe được tin này ở đâu nhưng lúc pond tới nơi thì đã nhìn thấy em ngồi ở một chỗ, anh bèn tiến lại gần rồi an toạ xuống vị trí bên cạnh, phuwin giật mình quay sang nhìn pond, anh cười và hỏi: "sao cậu biết tôi sẽ thi đấu ở đây?"

lần này em không dùng điện thoại để "nói chuyện" với anh, thay vào đó là viết chữ vào một cuốn sổ tay nhỏ xinh: 'chiều hôm qua em vô tình nghe mấy bạn trong lớp violin nói thôi ạ, vả lại em cũng hâm mộ anh lắm cho nên em mới đến đây từ sớm để cổ vũ cho anh đó!'

"thật vậy à? chưa gì mà tôi đã có một bé fan cuồng đến thế sao?" lúc pond kết thúc câu này thì phuwin lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói, anh bất giác cười theo, em lại viết tiếp vào sổ: 'em hâm mộ anh là thật đó ạ, từ bóng rổ qua tới nhảy nhót anh đều rất giỏi, em cũng muốn nhảy đẹp lắm nhưng khổ nỗi chẳng phải sở thích của em, bù lại em chơi đàn được ạ.'

"wow, vậy nếu có dịp thì đàn cho tôi nghe với nhé." anh ngừng chút rồi tiếp tục: "tôi phải vô trong kia chuẩn bị rồi, sau trận battle nếu được thì chúng ta gặp nhau."

phuwin gật gật đầu, ban tổ chức thông báo rằng mười lăm phút nữa trận đấu chính thức bắt đầu, số lượng khán giả càng ngày càng đông, sức hút của pond naravit thật đáng sợ, mới giao hữu thôi mà đã như thế rồi, sau này lỡ đâu anh đi thi đấu chính thức không biết sẽ kinh khủng cỡ nào.

em cổ vũ anh rất nhiệt tình, một sự nhiệt tình chỉ có ở phuwin và nó thật sự rất đáng yêu, dù em không nói được nhưng hành động đã thay em nói lên tất cả, và điều đấy thành công thu hút sự chú ý của pond. anh đã nén lại chút xíu để ngắm nhìn dáng vẻ thơ ngây ấy của phuwin, sau đó lại tiếp tục trận battle với mọi người.

kết thúc trận battle, về giải cá nhân thì pond thắng còn giải đồng đội thì team của anh đứng nhì, mọi người vẫn cứ vui vẻ thôi, dù sao bọn họ cũng là những người bạn với nhau cả mà, thắng thua không quan trọng.

pond gặp phuwin sau đó, em ngại ngùng đưa anh chai nước giải khát, trên thân chai còn có một giấy note bé bé xinh xinh: [anh nhảy đẹp lắm luôn ạ, tặng nó cho anh nhé.]

anh vui vẻ nói câu cảm ơn, em cũng cười đáp lại pond, tưởng đâu anh sẽ từ chối món quà này chứ.

"tôi thấy cậu đến đây từ sáng sớm, vậy đã ăn gì chưa?"

phuwin lắc đầu, thật sự rất ngại...

"thế có muốn đi ăn cùng tôi không?"

pond thấy cậu có vẻ hơi băn khoăn, dù sao hai người cũng vừa quen biết nhau không lâu, rủ rê như thế này cũng có hơi gấp gáp nhưng vì anh muốn kết thân với em nên đành gạt bỏ điều đó sang một bên mà tự nhiên tiến tới khoác vai phuwin, anh dỗ ngọt: "không việc gì phải ngại ngùng cả, trước lạ sau quen thôi mà, đi với tôi nhé?"

thấy anh nhiệt tình như thế em chẳng nỡ từ chối làm gì, phuwin mềm lòng mà gật đầu cái rụp, thế là hai người vui vẻ đi tới quán ăn mà pond đã giới thiệu.

...

sắp tới trường trung học của em sẽ tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc nhằm gây quỹ đóng góp cho những người không may bị khuyết tật bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn, phuwin dù sao cũng giống như bọn họ nên em rất hiểu cảm giác này và thế là em không ngần ngại mà đăng kí tham gia, em sẽ trình diễn tiết mục violin. hôm nọ đi ăn nên phuwin cùng với pond cũng trao đổi được phương thức liên lạc với nhau, em phấn khởi thông báo cho anh biết, bởi vì gây quỹ theo hình thức bán vé nên phuwin cũng ráng kêu pond rủ rê thêm bạn bè của mình đến xem càng đông càng tốt, coi như là làm từ thiện luôn.

đến giờ nghỉ trưa phuwin liền kiếm một góc trên sân thượng để ngồi ăn cơm, gần đây em có nghe được một bài hát rất hay, em đang suy nghĩ xem có nên đem bài hát đó lên biểu diễn cho toàn trường hay không. phuwin đeo headphone vào, vừa bật nhạc vừa ăn, em yêu thích không gian bình yên như thế này bởi vì không ai có thể làm phiền đến sự riêng tư này của em cả.

phuwin hoàn thành xong các tiết học trên trường thì ghé chỗ học violin, bởi vì đã đăng kí tham gia nên em buộc phải chăm chỉ luyện tập, huống chi lần này còn có người em thầm thương trộm nhớ đến xem em biểu diễn nữa chứ.

tiếng nhạc du dương trầm bỗng phát ra từ cây đàn violin mà em đang kéo thành công thu hút người con trai đang đứng ngoài cửa, pond khoanh tay quan sát dáng vẻ tập trung luyện tập của phuwin mà trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt, anh thắc mắc rằng đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tiếng sét ái tình không nhỉ? phuwin vô cùng nghị lực, trông em không khác gì một chiến binh thực thụ, tuy rằng vẻ bề ngoài mềm mại nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn, em khiến pond phải dùng đến hai từ "hoàn hảo" mới có thể lột tả được hết con người của em.

pond vỗ tay khi phuwin vừa kết thúc bản nhạc ngẫu hứng, em giật mình khi thấy anh từ ngoài cửa bước vào, phuwin bắt đầu hành động lúng túng, tay chân loạn xạ hết cả lên, anh cười rồi tấm tắc khen ngợi: "đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh cậu kéo dây violin, thật sự rất cuốn hút."

nghe anh khen như thế em liền nở một nụ cười tươi rói, lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần ra, cặm cụi viết chữ rồi đưa cho pond đọc: 'cảm ơn anh rất nhiều ạ, em đang cố gắng để buổi trình diễn ở trường tốt hơn.'

"sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình, gắng lên nhé."

'anh vừa tập nhảy xong hả?'

"không phải, hôm nay tôi học guitar ở phòng kế bên, tính đi về rồi mà tự dưng thấy bóng dáng ai quen quen đang đứng chơi violin nên đứng lại coi thử ấy mà, không ngờ lại là cậu."

'wow, thế anh chơi guitar được bao lâu rồi ạ?'

"mới đây thôi nên cũng không thuần thục cho lắm đâu. còn cậu thì sao, học violin lâu chưa?"

'em học được gần hai tháng rồi ạ, trước đó thì em hay chơi piano với guitar nhiều hơn...'

"vậy là giỏi lắm rồi đấy, cơ mà cậu vẫn còn học cấp ba à? còn tôi thì đã là sinh viên năm cuối rồi."

phuwin gật đầu, tự dưng muốn hỏi rằng anh có người yêu chưa hay đã crush ai rồi nhưng không dám, em không đủ dũng khí để thăm dò những vấn đề như thế này.

"định tập đến mấy giờ thì nghỉ? tôi thấy ngoài trời tắt nắng rồi, hmm... xem ra chút nữa mưa cũng to lắm đấy."

'chắc là bây giờ em định về luôn, dù sao ở nhà vẫn còn một mớ bài tập đang còn chờ em.'

"vậy hai chúng ta cùng về, hôm nay tôi tự lái xe đến đây, nếu cậu không ngại thì đi chung với tôi cũng được."

vừa ngồi vào xe pond thì ngoài trời đổ cơn mưa, cũng may là hai người nhanh chân chứ không thôi ướt như chuột lột mất. anh thấy em có vẻ lạnh run nên rất tâm lý mà đưa áo khoác của mình cho em mặc vào, phuwin dùng đôi mắt lấp lánh nhìn pond, dù không phát ra thành tiếng nhưng em vẫn dùng khẩu hình miệng để phát ra ba chữ 'cảm ơn anh.'

...

thấm thoát cũng tới ngày biểu diễn gây quỹ từ thiện, phuwin đã đến trường để kiểm tra lại phần âm thanh lẫn dụng cụ biểu diễn, trang phục gọn gàng tươm tất, dưới khán đài em cũng đã nhìn thấy anh cùng với một vài người bạn, chỉ cần có mặt pond thì phuwin sẽ luôn cháy hết mình trên sân khấu, bởi vì anh chính là động lực, là tín ngưỡng của em.

phuwin là người trình diễn tiết mục đầu tiên, em men theo ánh đèn sân khấu bước ra, hôm nay trông em rất đẹp, phải nói ở phuwin toát ra một vẻ hào quang gì đó không thể diễn tả, thu hút mọi ánh nhìn hướng về em. phuwin nở nụ cười tươi ơi là tươi, em đặt violin lên vai rồi lấy cằm tì lên, tay phải kéo một đường phát ra âm thanh vô cùng não lòng. thật ra ban đầu phuwin định sẽ biểu diễn một mình, thế nhưng tự nhiên em thấy lời bài hát mà mình đã sáng tác không nên lãng phí, thế là em nhờ một bạn nam học cùng lớp với mình phụ trách mảng ca hát.

(*) nếu đó là điều cậu luôn hằng mong muốn

thì hãy xuyên nát trái tim tớ đi

cho dù bờ vai này chẳng đáng để cho cậu dựa vào

thì tớ vẫn luôn muốn làm điều gì đó cho cậu

chẳng vì một lý do gì cả

vậy mà nước mắt lại cứ bất giác tuôn rơi

che phủ cả màn đêm tăm tối

hoá thân mình thành một giấc mộng huy hoàng và rực rỡ

...

cậu luôn mang đến những mùa xuân

cũng như lẽ thường tình

đó là khoảnh khắc cậu chạy tới bên tớ

trong giây phút ấy tớ đã mơ tưởng mọi thứ sẽ như vậy

hễ mỗi lúc nhắm nghiền đôi hàng mi

một giấc mộng vẫn luôn in hình ở đó

đã đôi lần tớ ảo tưởng đó là hiện thực đẹp đẽ của chúng ta

và nếu đúng là tâm nguyện của cậu

hãy cứ tung cánh mà bay đến những chân trời xa xôi

rồi vào một ngày không xa tớ cũng sẽ sải cánh

chỉ cần đợi tới lúc tớ có được mục đích sống của mình

yêu và hận

quấn chặt lấy nhau

cứ như thế kéo lấy tớ lún sâu vào giấc mơ hoang tàn

nơi cả một đời tớ chẳng thể thức giấc...

hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, lúc biểu diễn xong phuwin đã không kìm nén được những dòng nước mắt chực trào ra, em cố gắng chút nữa để cúi người chào khán giả, sau đó thì cùng bạn diễn bước vào trong cánh gà.

pond thấy em khóc, anh ráng ngồi nghe thêm một tiết mục nữa thì mới rời khỏi chỗ ngồi của mình, bạn bè xung quanh có hỏi và pond trả lời rằng muốn đi vệ sinh nhưng thực chất là anh đi tìm phuwin. ban nãy anh nhìn thấy em đứng sau gốc cây và thế là ngay lập tức chạy đến chỗ ấy.

"phuwin!"

người nọ nghe tên mình liền xoay người lại nhìn, dù đã biểu diễn xong nhưng em vẫn còn đang mắc kẹt trong chính lời bài hát mà mình đã sáng tác. pond thừa hiểu cảm xúc này nên đã bước tới mà ôm chầm lấy em, anh nhẹ giọng an ủi vỗ về: "ngoan, nín đi."

"hôm nay cậu làm tốt lắm, tôi thật sự rất tự hào về người bạn mới này của mình. và nếu thật sự đã làm tốt như vậy rồi thì chẳng có gì phải khóc cả, cậu siêu siêu giỏi."

phuwin dụi khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt vào vai áo pond, tiếng thút thít cũng vì thế mà trở nên nhỏ dần, cái cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào nữa... hạnh phúc? đúng vậy, cực kì cực kì hạnh phúc.

"nếu cậu không ngại thì cho phép tôi mời cậu dùng bữa tối nhé?"

...

có một sự thật rằng trong hai tuần kể từ khi quen biết phuwin, chỉ cần có thời gian rảnh là pond sẽ mở video để tìm hiểu về các tín hiệu giao tiếp dành cho những người câm điếc và thú thật anh rằng anh nắm bắt mọi thứ rất nhanh, thế là sau này nói chuyện với em cũng trở nên dễ dàng hơn chút để em đỡ phải viết giấy làm gì cho tốn thời gian.

"sau này cứ dùng tín hiệu diễn đạt cho tôi là được, tôi hiểu cả mà."

trước khi để em bước vào nhà thì pond đã kịp nói câu đấy, ban đầu phuwin có chút ngơ ngác không hiểu rõ ý anh lắm nhưng khi thấy anh sử dụng tín hiệu để giao tiếp thì lúc đấy phuwin mới ngợ ra, em không giấu được vẻ vui sướng trên khuôn mặt, cứ cười cười với anh mãi thôi. pond xoa đầu phuwin rồi nói: "ngủ ngon nhé, mai lại gặp."

em dùng khẩu hình miệng đáp lại anh: 'dạ.'

hai người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, buổi tối hôm nay thật khó quên khi mà cảm xúc của anh lẫn của em không thể diễn tả.

pond hít thật sâu rồi xoay người lại gọi tên em thật to: "phuwin này, vẫn còn một chuyện nữa muốn nói với cậu."

em định khoá cửa thì phải khựng lại, phuwin ngơ ngác nhìn pond, dùng tay làm tín hiệu: 'có chuyện gì hả anh? em còn tưởng anh về nhà rồi chứ.'

"ra đây đã!"

phuwin mở cổng và bước ra ngoài, pond trông có vẻ hơi lúng túng vì không biết phải làm cái gì ngay lúc này. anh đánh liều dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của phuwin, chẳng nói gì mà chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên phiến môi mềm mại kia, đôi mắt em được phen mở to ra, tự độc thoại nội tâm rằng có phải người em thích vừa chủ động hôn em có đúng không?

hai người đều rất ngại ngùng sau nụ hôn bất ngờ kia, lúc này pond chẳng giấu diếm gì tâm tư tình cảm của mình nữa, anh thẳng thắn tuyên bố rằng anh rất thích em và muốn em trở thành người yêu độc nhất vô nhị của anh.

'anh vẫn thích em trong bộ dạng này sao ạ? em chỉ sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán em vì em không thể nói... thật ra em cũng rất thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên.'

pond cười: "em bị ngốc à? sao lại nghĩ anh như thế cơ chứ? nếu như anh biết có ngày mình chán ghét bộ dạng này của em thì hà cớ gì anh phải đứng đây vào giờ này để tỏ tình với em chứ?" anh dừng chút rồi lại tiếp tục: "em có một điều đặc biệt gì đó khác với mọi người lắm, từng hành động mà em biểu đạt ra khiến anh không thể nào rời mắt, em đáng yêu vô cùng, lúc tỏ ra e dè hay lúng túng vẫn rất đáng yêu, khóc cũng đáng yêu nốt. sự thật rằng dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thích em, mãi mãi sau này vẫn vô cùng thích em, biết chưa hả nhóc con?"

phuwin cười tít mắt rồi ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn kia, em tự mình khẳng định rằng những câu chuyện cổ tích cũng chẳng đẹp đẽ bằng cuộc đời em.

...

bởi vì phuwin bận thi cử nên buổi hẹn hò của cả hai phải dời lại một tuần sau đó, hôm nay là buổi thi cuối cùng cũng đồng nghĩa với việc tối nay em sẽ được đi chơi pond, nghĩ đến thôi mà không kìm nén được nụ cười nở rộ trên môi. ở trên trường dù có cô đơn cỡ nào thì chỉ cần nghĩ đến pond thôi thì em sẽ không còn thấy cô đơn nữa, ngược lại vô cùng vui vẻ là đằng khác.

phuwin mặc một chiếc áo thun bên trong còn bên ngoài là áo gilê màu vàng kem, trông em rất rất đáng yêu trong những bộ trang phục đậm chất hàn quốc như thế này. tóc tai cũng chẳng cần phải cầu kì bởi vì lúc nào nhìn phuwin cũng xinh xắn cả, chẳng qua do hôm nay có hẹn với người yêu nên trông em xinh gấp bội thôi.

em xỏ giày rồi đi ra cổng, pond đã đợi em sẵn ở đó, anh ga lăng mở cửa để em ngồi vào, phuwin không ngừng khen ngợi anh ở trong lòng, bạn trai em vô cùng chu đáo, rất đáng để dựa dẫm vào.

"chúng ta đến khu vui chơi trước nhé?"

phuwin gật đầu, chỉ cần là đi cùng pond thì tới chỗ nào cũng được hết.

bởi vì quãng đường di chuyển khá xa nên cả hai nói chuyện để bầu không khí đỡ nhàm chán, lúc này pond vừa quay sang nhìn phuwin nên chẳng để ý có một chiếc xe hơi chạy ngược chiều đang lao thẳng về phía xe mình, em đã thấy nhưng không thể hét lên được, dùng tay vỗ vỗ vai anh, kết quả thì đã quá muộn màng, chiếc xe kia cứ thế mà đâm vào xe pond tạo nên một âm thanh vang trời, khói bay mù mịt che chắn tầm mắt. người đi đường phải dừng lại để chạy tới xem như thế nào, gần đó cũng đã có người gọi báo công an lẫn xe cứu thương, mong rằng vẫn sẽ có một tia hi vọng nào đó xảy ra...

sau ba ngày hôn mê thì phuwin là người tỉnh lại đầu tiên, cơ thể em chỉ bị trầy xước và có hơi chấn thương nhẹ phần đầu, em hoảng loạn vụ tai nạn tới mức chỉ biết bịt tai lại, ba mẹ phuwin nhận thấy con trai mình như thế ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

"người nhà cứ yên tâm, chỉ là cậu ấy có hơi ám ảnh với vụ việc vừa rồi nên mới mất bình tĩnh, chỉ cần bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy và động viên thì dần dần sẽ khỏi lại thôi."

"vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhé."

hai bàn tay em run rẩy lấy giấy bút rồi sau đó ghi thật to: 'ba mẹ à, còn p'pond nữa...'

mẹ em thở dài não nề: "người này vì che chắn bảo vệ cho con nên bị thương khá nặng, cụ thể là hỏng hết cả đôi mắt... nhưng tay chân vẫn còn hoạt động được, chỉ là không thể tiếp tục nhìn thấy thế giới ngoài kia..."

'con sẽ hiến mắt cho anh ấy! còn rất nhiều điều mà anh ấy vẫn chưa hoàn thiện xong... dù sao con cũng chỉ sống được một năm nữa thôi, hãy để đôi mắt này của con cùng với anh ấy thực hiện những ước mơ hoài bão vẫn còn dang dở được không?'

...

pond tỉnh dậy sau hai tuần, phần mắt của anh có hơi đau chút nhưng vẫn chịu được, vừa tỉnh liền muốn chạy đi tìm phuwin - người yêu bé nhỏ của anh.

cạch

y tá đẩy xe lăn vào trong phòng bệnh mà pond đã nằm, cái người đang ngồi trên đấy không ai khác ngoài em.

"phuwin... là em đã hiến đôi mắt của mình cho anh có đúng không?"

người nọ chỉ biết mỉm cười, cố gắng diễn đạt hết những gì muốn nói bằng tín hiệu: 'em biết anh rất đam mê cháy bỏng với những gì mà anh đã chọn và em chỉ muốn anh thăng hoa vì nó, không có gì cản trở được anh cả. thế nên em đã hiến đôi mắt này của em cho anh với một niềm tin vô cùng mãnh liệt. p'pond à, yêu anh và được anh yêu chính là ước mơ mạo hiểm nhất trong cuộc đời em.'

'hãy để đôi mắt của em đồng hành cùng anh, dù là bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn có em ở bên cạnh anh.'

em biết mình vô cùng yếu đuối thế nên cho phép bản thân rơi nước mắt sau khi nói xong những điều mà mình nên nói, em sẽ không bao giờ hối hận khi hoá thân thành đôi mắt của anh cả.

"phuwin à, có điều này anh muốn nói cho em biết, những ước mơ mạo hiểm của em luôn có anh ở cạnh bên điên cuồng, em sẽ không phải cô độc khi tự thân một mình trải qua nó. với lại anh cũng đã nói rằng dù em có ở trong bộ dạng như thế nào anh vẫn rất thích em."

"kể cả cho dù về sau em không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì anh vẫn thích em, luôn luôn thích em."

END.

8/11/2022.

(*) 'Nghịch mộng' - King Gnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro