Chương 2. Rung động dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở trường, Phuwin đậu xe xong thì bắt đầu đi từ bãi xe xuyên qua các tòa nhà để đến phòng học. Nhưng cơn mưa nặng hạt khiến cậu ấy không thể đi qua tòa nhà bên kia được. Phuwin mất kiên nhẫn đứng chờ mưa tạnh, cậu nghĩ đến chiếc laptop đang đựng trong balo và đôi giày thể thao hàng hiệu màu trắng mà mình đang mang.

Phuwin thở dài "mưa, lại mưa, mới sáng đã mưa, chán đi học mà thời tiết còn làm khó mình nữa, haizz"

Pond từ đâu xuất hiện "mày chửi bới gì đó?"

Phuwin giật mình thì mới nhớ ra, đây là tòa nhà khoa Y, chán nản trả lời Pond "không, mưa nên bực bội, ông trời đang làm khó tao hay sao á"

Pond vỗ vỗ lên vai cậu ấy "mưa thôi mà, có gì đâu mà bực, thời tiết nước mình nóng quanh năm còn gì, với lại, sau khi hết mưa thì trời sẽ trong xanh hơn, cây cối cũng tươi tỉnh hơn. Nên trân trọng những ngày mưa 1 chút".

Pond nắm bàn tay Phuwin chìa ra khỏi hiên cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống bám vào da thịt cả 2 rồi nói "mát mẻ, dễ chịu mà, đúng không?".

Phuwin ngây ngất những giọt nước mưa đọng lại trên bàn tay mình và cả Pond nữa, cảm giác đúng là có chút mát mẻ. Phuwin lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại "dễ chịu éo gì, tao sắp trễ học rồi"

Pond cười "thì bởi vậy trời mới sắp đặt tao xuất hiện để đưa ô cho mày nè" rồi cầm 1 chiếc ô màu xanh dương dúi vào tay Phuwin.

Pond đẩy đẩy vai cậu ấy "nhanh đi, lát học xong mang qua trả cho tao đó" rồi quay người đi vào.

Suốt tiết học ngày hôm đó, Phuwin cứ bị mất tập trung, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa bay bay lất phất và cơn gió lay động các tán cây ...

Hôm nay Fourth không có tiết vào buổi sáng còn Dunk thì gọi mãi không nghe máy nên Phuwin học xong phải đi ăn trưa 1 mình. Trên đường đi đến căn tin, Phuwin đột nhiên nhớ đến lời mà Pond đã nói vào lúc sáng. Cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng và ánh nắng rực rỡ phản chiếu xuống mặt đất đọng nước. Cây cối, hoa lá quen thuộc bỗng trở nên tươi xanh mơn mởn tràn đầy sức sống như lời Pond nói.

Đang trên đường ra căn tin thì từ xa đã thấy bóng dáng Pond, Phuwin mừng rỡ chạy lại để trả ô sẵn rủ Pond đi ăn cùng. Tuy nhiên, cả 2 chưa kịp nói câu gì thì đã thấy 1 nữ sinh xuất hiện trước mặt. Cô gái 1 hộp quà trên tay, hướng về phía Pond "mình thích cậu, tìm hiểu nhau được không?"

Chuyện là Pond vừa đẹp trai lại nhảy đẹp, khá nổi tiếng trên mạng xã hội qua những video nhảy cover. Hơn nữa, ở trường Pond lại là sinh viên ưu tú, vừa học giỏi mà tính tình ấm áp, biết cách chăm sóc, quan tâm người khác. Pond ở trường được xem là bạn trai quốc dân mà nữ sinh các khoa đều yêu thích. Việc Pond được tỏ tình cũng diễn ra vài lần nhưng đây là lần đầu Phuwin tận mắt chứng kiến.

Pond cũng rút ra được kinh nghiệm từ mấy lần trước, nếu cứ từ chối 1 cách bình thường thì cô gái sẽ không chịu từ bỏ. Hơn nữa, không bao lâu sau sẽ lại có những cô gái khác tỏ tình tiếp. Lần này, Pond dứt khoác công khai luôn "Thật ra, mình không thích con gái nên là quà này mình không nhận sẽ hợp lý hơn".

Cô gái bị đơ mất mấy giây, có chút buồn bã nhưng vẫn chấp nhận "Mình hiểu rồi".

Cô gái đã bỏ đi nhưng Phuwin cũng bị sốc hồi lâu, im lặng không nói được câu nào.

Pond quay sang Phuwin "mày... lúc nãy định nói gì à?"

Phuwin đáp lại "à ... không có gì"

Pond hỏi lại "sao, vì tao là gay nên mày né hả?"

Phuwin tỉnh táo lại "không, liên quan gì, ý là ... tao thấy mày cũng ghê đó, được quá nhiều người thích ... chẳng qua mày đẹp trai thôi chớ có gì đâu ...".

Thấy Phuwin bắt đầu đánh trống lãng, Pond cũng trêu ngược lại "Vậy là mày cũng công nhận tao đẹp trai hả? Ghen tị với tao à? Có muốn biết cảm giác được tỏ tình không? Tao giúp cho".

Phuwin im lặng và bắt đầu ngượng, lần nào nói chuyện cậu cũng bị Pond làm cho cạn lời. Pond thấy tai Phuwin đã hơi đỏ liền cảm thấy rất dễ thương, không ngờ cậu ấy lại là người dễ bị ngại ngùng.

Pond giải cứu cả 2 khỏi không khí gượng gạo đó "đi ăn với tao đi, tao đói sắp rã ruột rồi".

Phuwin cũng gật gật rồi đi theo, vì căn tin khá đông nên cả 2 phải lên kế hoạch cụ thể cho phi vụ ăn trưa này. Vai trò của mỗi người được phân chia rõ ràng, Phuwin sẽ giành chỗ sẵn và Pond sẽ đi mua đồ ăn.

Trong bữa ăn, Phuwin không nén được tò mò hỏi "mà ... khi nào và làm sao mày biết được mày là gay vậy?"

Pond nghiêm túc suy nghĩ "ờ thì tao chưa bao giờ có cảm xúc với con gái, lúc đầu thì tao không biết, cứ nghĩ là do chưa gặp đúng người. Cho đến lúc tao thích 1 bạn nam thì tao mới biết. Phải có trải nghiệm thì mới hiểu rõ bản thân."

Phuwin chìm vào câu chuyện "vậy ... bạn nam đó ... bây giờ ..."

Pond cười "Mày tò mò dữ vậy. Tao cũng không rõ giờ cậu ấy thế nào, tại chia tay lâu rồi, cũng không liên lạc gì"

Phuwin gật gật "chia tay ... tại sao, à ... nếu mày không tiện thì đừng kể"

Pond nói 1 cách bình thường "cũng không có gì đặc biệt, ban đầu thích nhau, yêu nhau được 1 thời gian ngắn lại chán, không có cảm giác nữa."

Phuwin khịa Pond "ghê ghê, cả thèm chóng chán nhể, mày có máu badboy trong người."

Pond dập lại "không hề nha, tao không dễ dàng cảm thấy thích ai đó đâu. Sau khi chia tay cậu ấy tao cũng không thích ai suốt mấy năm mà. Với lại lúc yêu nhau tao thật lòng chớ bộ. Nói cả thèm chóng chán với badboy là không đúng đâu".

...

Cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện 1 cách bình thường, xong còn rủ nhau tìm chỗ mát ngồi chơi game. Chuyện cũng không có gì cho đến khi Phuwin cảm thấy chóng mặt và da bắt đầu ửng đỏ lên.

"Mày ... sao tự nhiên tao thấy khó chịu trong người quá" Phuwin than với Pond

Pond lo lắng nhìn gương mặt đỏ ửng của Phuwin, đưa tay sờ lên má và trán cậu, đúng là khá nóng. Pond nhìn kĩ thì không chỉ mặt mà cả cổ và tay Phuwin cũng nổi đầy mẩn đỏ.

Pond nghi ngờ "giống như ... bị dị ứng vậy"

Phuwin vừa gãi cổ vừa trả lời "tao dị ứng hải sản"

Pond hoang mang chộp lấy bàn tay đang không ngừng gãi của Phuwin "canh hồi nãy là canh cua á mày".

Chuyện là món canh mà cả 2 vừa ăn là canh rau nấu với cua nhưng do lượng cua không nhiều và chưa bao giờ ăn nên Phuwin cũng không nhận ra. Mà Pond là người đi mua cơm thì không hề biết việc này.

Pond lôi Phuwin vào nhà vệ sinh "mày phải cố mà nôn ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Trong lúc Phuwin đang cố gắng nôn hết thức ăn ra thì Pond chạy đi mua 1 ly nước chanh ấm cho cậu ấy. Sau đó, Pond lại lần nữa phải đưa Phuwin đến phòng y tế nhưng lần này không phải cõng mà là bế, kiểu bế công chúa. Pond thì bế Phuwin còn cậu ấy thì đang cầm ly nước chanh Pond vừa mua.

Phuwin đang mệt nhưng cũng nhận ra ánh mắt của những sinh viên đi ngang qua, tự nhiên thấy ngại "ê mày, bỏ tao xuống đi".

Pond không đồng ý, còn ghẹo cậu ấy "mày là người bệnh đó, không phải ngại đâu"

Phuwin ngứa mỏ "Ngại quần què gì, không có ngại"

Tại phòng y tế, Phuwin lại được nhận 1 đống thuốc và phải nằm nghỉ, Pond thì ngồi ngay bên cạnh giường. Pond múc 1 muỗng nước chanh đút cho Phuwin, cậu ấy nhăn mặt đưa tay chộp lấy "để tao tự uống"

Pond giật lại "mày yên đi, đổ bây giờ".

Phuwin ngang bướng "tao không khát, lát nữa tao uống"

Pond cặn kẽ giải thích "acid ascorbic trong chanh có thể ức chế các triệu chứng dị ứng và làm dịu các vết thương do dị ứng gây ra. Nên là mày phải cố uống cho hết thì mới nhanh khỏe. Còn nữa, có ngứa cũng đừng có gãi, nó sẽ bị lan rộng ra đó. Nếu mà ngứa quá thì nói với tao"

Phuwin tò mò "rồi mày làm được gì?"

Pond tiếp tục giải thích "thì tao đi mua đá, bọc vô 1 cái khăn, đắp vô chỗ bị ngứa cho mày, hiệu quả lắm đó, nè uống đi" rồi đút nước chanh cho Phuwin.

Phuwin tự nhiên lại ngoan ngoãn, không cãi lại mà há miệng uống từng muỗng đến hết ly. Phuwin dần dần thấy thoải mái hơn, thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, cậu ấy cảm giác được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng chạm lên mặt và trán cậu. Tiếp đó còn cảm thấy mát lạnh, dễ chịu ở ngực và 2 tay, nơi mà lúc nãy nổi nhiều mẩm đỏ vô cùng nóng rát ...

Lúc Phuwin tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, Pond biến mất với lời nhắn "tao có tiết, lát học xong tao quay lại".

Phuwin thấy cũng sắp đến giờ hết tiết, tự nhiên muốn chạy trước, sợ gặp Pond thì sẽ không biết nói gì nên lôi điện thoại ra gửi 1 tin nhắn "không cần đâu, tao về trước rồi" xong bật dậy chạy đi lấy xe về nhà thật nhanh.

Vật vả cả ngày, Phuwin ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc lướt lướt điện thoại. Trong đầu cậu tự nhiên hiện lên gương mặt lo lắng của Pond sáng nay. Nghĩ lại, đúng là Pond rất dịu dàng, rất biết cách chăm sóc người khác. Lần đầu tiên gặp Pond, hắn cũng lo lắng và chăm sóc cậu y như vậy.

Next chapter

Vừa vào tới phòng Phuwin đã nhanh chóng cởi áo ra quăng xuống đất, đó là phản ứng tự nhiên của cậu ấy vì cậu ấy đang bực. Tuy nhiên, cởi xong thì mới nhớ ra bản thân đang ở phòng Pond và Pond thì đang đơ ra trước mặt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro