Chương 6. Cảnh báo nhịp tim bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin hơi rén "nhìn mày ... có vẻ khá bình tĩnh và thong thả ... nên"

Pond thắng gấp bên đường, quay sang nói với Phuwin "nên tao mới nói cho mày biết rõ. Nhìn tao có vẻ vẫn bình thường nhưng tao đang hồi hộp lắm".

Phuwin mím nhẹ môi, trong đầu nghĩ thầm liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nhận lời Pond. Hay là ... vẫn còn nhanh quá?.

Pond mất kiên nhẫn, tháo dây an toàn của bản thân chồm sát về phía Phuwin. Mặt và tai Phuwin đã đỏ ửng vì cậu ấy nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập từ lồng ngực Pond.

Pond si mê nhìn Phuwin, thấp giọng nói "rõ ràng là mày cũng có cảm xúc với tao, mày còn định suy nghĩ thêm nữa hả?"

Phuwin choáng váng đầu óc, lỗ tai lùng bùng "hả? ai nói?"

Pond bá đạo "ngôn ngữ cơ thể mày nói với tao như vậy, mày muốn xem không?" rồi áp sát Phuwin vào cửa xe.

Phuwin hoang mang muốn đẩy Pond ra "khoan, mày tính làm gì vậy?" thì bị Pond giữ chặt đến mức không cử động được.

Đầu mũi của Pond chạm lên tóc mái của Phuwin sau đó lướt dần xuống chạm vào mũi cậu ấy. Phuwin xoay đầu qua 1 bên né tránh nhưng Pond vẫn đắm đuối nhìn cậu ấy và nói thầm vào tai "mày biết không, mày có nốt ruồi trên vành tai đó, sexy vãi".

Phuwin hoảng loạng đưa tay lên che 2 tai thì bị Pond đỡ lấy cằm xoay đầu trở lại. Phuwin mở to mắt nhìn đôi môi Pond đang tiến gần vào môi mình, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của Pond phả vào môi mình. Giây phút 2 đôi môi sắp chạm vào nhau, tiếng chuông cảnh báo nhịp tim bất thường từ đồng hồ mà Phuwin đang đeo reo lên inh ỏi.

Pond dừng mọi động tác, nở 1 nụ cười hài lòng với Phuwin, nụ cười đó còn thoáng 1 chút cảm giác trêu ghẹo.

Pond nắm tay Phuwin giơ lên "mày xem đi, nhịp tim của người bình thường là khoảng 60-100 nhịp phút, còn của mày lúc nãy là 108 và bây giờ đang là 126. Tăng bất thường như vậy đồng hồ nó cảnh báo là phải rồi. Mày tin không, nếu tao hôn mày thì nó có thể sẽ lên đến hơn 140 nhịp 1 phút đó".

Phuwin nhìn đồng hồ đang hiện rõ nhịp tim của bản thân rồi lại nhìn Pond, vô thức bặm chặt môi mình lại. Pond thấy vậy liền gõ nhẹ lên gò má cậu ấy 2 cái "đừng có cắn môi chứ" rồi còn dùng đầu ngón đầu chạm chạm lên môi dưới của Phuwin.

Dáng vẻ ngại ngùng của Phuwin rất đáng yêu, Pond xoa đầu cậu ấy nói "không phải ngại, tim tao cũng đập nhanh như vậy mà. Có ai nói với mày là lúc mày ngại rất dễ thương không?"

Phuwin không hiểu sao lại trả lời Pond "không có"

Pond hài lòng quay lại ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, thắt lại dây an toàn và khởi động xe di chuyển. Phuwin vẫn chưa thoát khỏi hoảng loạn, ngồi im nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Mãi cho đến lúc chiếc xe dừng lại Pond mới lên tiếng "tao sẽ kiềm chế bản thân cho đến lúc nhận được câu trả lời của mày".

...

Phuwin lăn lộn trên giường với hàng tá những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cậu ấy cảm thấy có chút nghi ngờ nhân sinh cũng như nghi ngờ bản thân. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng cậu ấy cũng có cảm xúc với Pond, cậu ấy không phủ nhận điều đó. Không hiểu sao Phuwin lại cảm thấy có chút nguy hiểm khi nghe Pond nói sẽ "kiềm chế bản thân" và nghĩ đến chuyện cả 2 suýt chút nữa là hôn nhau.

Đầu óc Phuwin không thể nào không nghĩ đến những chuyện đen tối mà các cặp đôi bình thường vẫn hay làm. Nếu như thật sự yêu nhau, đương nhiên cậu ấy và Pond cũng làm tới những chuyện đó thôi. Nhưng mà con trai với con trai thì làm cách nào mà ... Phuwin rối trí và quyết định giải tỏa nổi bức bối bằng cách ... tháo đồng hồ, không đeo "cái đồng hồ chết tiệt này" nữa.

...

Từ sau hôm đó, Pond thường xuyên đến tìm Phuwin, trừ giờ học ra thì lúc nào Pond cũng ở khoa Kỹ thuật, đu theo bên cạnh Phuwin. Đến mức cả khoa Kỹ thuật cũng đều biết Pond rõ ràng là công khai cưa cẩm Phuwin. Nhưng Phuwin vẫn muốn "kéo dài" thời gian 1 chút ... nếu đồng ý nhanh quá thì có phải mất giá quá không. Tính thử thời gian thì từ lúc gặp Pond đến nay còn chưa được 1 tháng.

Phuwin đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, ngẩn đầu nhìn mình trong gương thì đột nhiên nhớ đến những gì Pond đêm hôm đó. Phuwin nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn thử nốt ruồi trên vành tai cậu mà hôm đó Pond nhắc tới. Tiếp đó Phuwin lại nhìn môi chính mình, trong đầu tự nhiên vang vang câu nói của Pond "đừng có cắn môi chứ"...

"Phuwin, tao thấy mày rửa tay hơn 5 phút rồi đó" Pond lên tiếng phá vỡ luồng suy nghĩ của Phuwin.

Phuwin giật mình quay về thực tại, cậu ấy vẫn đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh rửa tay. Phuwin quay sang gắt gỏng với Pond "sao mày lại ở đây, đây là khoa tao mà".

Pond dửng dưng "tao cố tình qua đây đi vệ sinh đó, tòa nhà khoa mày có cấm sinh viên khoa khác không?"

Phuwin nhăn nhó "mà để chi, mày đi ở khoa mày không phải tiện hơn hả?"

Pond tiến sát tới chắn trước mặt Phuwin "tại tao nhớ mày, qua khoa mày canh me kiểu gì cũng gặp được mày".

Má Phuwin đỏ dần lên vì ngại, Pond càng nhìn Phuwin thì cậu ấy lại càng nãy sinh nhiều suy nghĩ đen tối trong đầu.

Phuwin chán nản "ờ ờ, muốn làm gì làm, xê xa ra" rồi bỏ ra ngoài trước.

Pond tò tò đi theo phía sau cậu ấy hỏi lớn "mày suy nghĩ xong chưa?"

Phuwin hoảng hốt quay lại bịt miệng Pond "mày la lớn lên chi vậy?"

"Thì mày nói tao xê xa ra, đứng xa mà nói nhỏ thì sao mày nghe được, tao phải la lên chứ sao" Pond kiếm cớ.

Thấy Phuwin im lặng, Pond hỏi cho tới cùng "sao mày không trả lời tao?"

Phuwin mệt mỏi "mày có thể hỏi câu khác được không? Đã nói đừng có hối tao mà"

Pond gật gật "ok, câu khác. Lát học xong có bận gì không, đi ăn với tao được không?"

Phuwin liếc Pond "không bận, cũng không đi ăn với mày"

Pond ôm cánh tay Phuwin, hạ giọng năn nỉ "đi đi mà, tao mới phát hiện 1 quán này review ổn lắm muốn đi thử"

Phuwin cố gỡ tay Pond ra "tao thấy mày có nhiều bạn bè lắm mà, rủ đứa khác đi"

Pond nũng nịu "tao muốn đi ăn với người tao thích ... mày biết là tao thích mày ... đừng có độc ác với tao như vậy, đau lòng lắm".

Bộ dạng giả bộ đáng thương của Pond khiến Phuwin cạn lời. Mà hơn nữa, cả 2 cứ nắm nắm, ôm ôm, kéo kéo nhau từ nãy giờ trong sảnh chính tòa nhà khoa Kỹ thuật, quá gây sự chú ý.

Phuwin thở dài "ờ, đi thì đi, mày buông ra trước đã".

...

Kèo đi ăn đã được chốt nên chiều tan học, Pond liền đến đón Phuwin với tâm trạng hớn hở. Phuwin bày ra bộ mặt miễn cưỡng ngồi vào xe của Pond liền nghe Pond nói "nhưng mà ... tao phải ghé trọ cái đã"

Phuwin tò mò "để chi vậy mày?"

"tao muốn thay đồ" Pond đáp lại.

Phuwin nhìn Pond từ đầu đến chân, áo sơ mi trắng với quần tây đen vẫn gọn gàng bình thường "sao vậy?".

Pond vẫn nhất quyết "mặc như vậy từ sáng tới giờ, tao thấy khó chịu"

Phuwin khó hiểu "mày có bị OCD không vậy?" nhưng nói còn chưa hết câu thì đã đến nơi.

Trong lúc chờ đợi Pond thay đồ, Phuwin đảo mắt 1 vòng khắp phòng của Pond, vô cùng gọn gàng ngăn nắp và cũng không có chút dấu hiệu bất thường nào. Nhưng mà hình như có hơi tối, à thì ra là do cái rèm cửa vẫn đang đóng.

Có lẽ vì không gian có hơi tối và chỉ có 2 người nên đầu óc Phuwin bắt đầu nhảy số, bản năng tự bảo vệ bản thân trỗi dậy. Biết đâu được Pond cố ý đưa cậu ấy về phòng để tìm cơ hội ... làm gì đó. Phuwin nhanh tay nhanh chân nhào tới kéo mở rèm cửa, chào đón những ánh nắng buổi trưa xuyên thẳng vào phòng.

Pond đã thay đồ xong bước ra, Phuwin lại căng "mày đóng rèm làm gì?"

"Không, sáng tao vội quá nên quên mở ra thôi" Pond giải thích.

Phuwin nhìn thấy 1 chai gel gì đó tòan ghi tiếng anh ngay trên bàn liền suy nghĩ lung tung, tò mò muốn xem thử.

Pond phát hiện khẽ cười thầm "nhìn gì vậy? Là gel vuốt tóc đó mày"

Phuwin đổi chủ đề "phòng mày ngăn nắp quá mức rồi, con trai mà ngộ vậy, bị OCD thiệt rồi á"

Pond tuôn ra 1 tràn thông tin "Obsessive - Compulsive Disorder, 1 chứng bệnh tâm lý khá phổ biến phát sinh các suy nghĩ lo sợ. Người bệnh phải lặp lại 1 cách vô nghĩa 1 số hành vi để giảm bớt căng thẳng, lo âu. Phòng tao ngăn nắp là do ít đồ và tao khá bận, chỉ về phòng ngủ thôi. Nhìn nè, ngăn nắp nhưng mà bụi bặm quá trời, nên chắc chắn là tao không bị OCD. Chắc mày chưa biết rõ, nổi ám ảnh bụi bẩn, vi khuẩn và hành vi rửa tay liên tục như mày hồi sáng là triệu chứng đặc trưng của OCD đó."

Phuwin cãi lại "tao không ám ảnh bụi hay vi khuẩn gì hết"

Pond hỏi dồn dập "Vậy mắc gì mày rửa tay dữ vậy?"

Phuwin bặm môi vì bực bội mà không nói được, cho dù cậu ấy không nói Pond cũng biết rõ cậu ấy đang lo sợ điều gì.

Next chapter

Hơn nữa, người yêu cũ nhiều năm trước đi nước ngoài giờ về muốn hẹn gặp, để làm gì. Pond nói là rất lâu rồi không liên hệ nên cũng không biết hiện giờ Pit như thế nào. Vậy mà giờ lại định gặp nhau, như vậy không phải rất kỳ lạ sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro