Vì Anh #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            " em đẹp lắm....."
----------------
" phu nào đây? "

" Dunk? "

" sao bất ngờ lắm à !? "

" mày về khi nào vậy "

" mới thôi, vừa làm xong nhiệm vụ tao quay về quân đội thì nghe tin mày bị thương nên đến đây ..."

" ổn rồi chứ ?''

" ừm ..ổn rồi , nhưng vẫn còn đau một chút "

" mà Phu khi nảy mày nhắc là ai vậy? "

" k-không có gì "

" đừng nói là Phuwin nha "

Anh bất ngờ khi cậu bạn của mình nhắc tới tên phuwin. Dunk nhìn biểu cảm của thằng bạn chí cốt của mình như này thì cũng hiểu được phần nào

" làm gì bất ngờ dữ! ''

" sao mày biết tên phuwin "

" chuyện này tao rõ như ban ngày "

" phuwin là em kết nghĩa tao mà "

Dunk là anh kết nghĩa của Phuwin cả hai gặp nhau cũng là trong quân đội khi đây ba cậu còn ở trong quân dân thì cậu tới thăm thì gặp được Dunk, cả hai bắt chuyện với nhau ngày tháng trôi qua trở thành anh em khi nào không hay...
..... "

" thích con người ta hay gì! "

" ừ thì...."

" nếu mày thích em ấy thì tao không nói gì nhưng mà phuwin em ấy có một chút vấn đề về tâm lí, nên là đừng làm gì để em ấy phải nghĩ ngợi hay muộn phiền "

Anh nhìn Dunk người bạn anh cho là thân thứ 2 sau Đại tá, chơi thân từ hồi mới vào quân đội cho tới bây giờ, anh cảm thấy mình thật may mắn , dù sẽ chẳng nói trước được nhưng rồi sẽ được thôi...

Anh nhìn Dunk cười một cái rồi quay mặt đi chỗ khác

Cửa phòng mở ra anh quay mặt lại nhìn là phuwin của anh à chưa phải

" p'Dunk "

Dunk thấy phuwin thì như vớ được vàng đi lại ôm ấp, hôn hít các kiểu như xa cách mấy năm vậy

" ỏ nong phuwin, em vẫn dễ thương như ngày nào. Nhưng mà hơi ốm đấy nhé mất tiêu cặp má phúng phính rồi đây này "

" ưm...p'dunk "

Cậu bị người anh của mình hết nhéo rồi tới nựng muốn xệ luôn mặt con người ta

Anh ngồi mà lòng khó chịu

" Dunk à "

Anh lên giọng khó ở tỏ ý rằng hãy buông phuwin của anh ra

" rồi rồi tao xin lỗi , nựng chút cũng không cho thèm hơi nhỏ muốn chết "

" tao đấm mày nha "

" biết rồi biết bạn ghen ăn tức ở rồi "

" thằng quần "

Hay người chí chóe nảy giờ mà không để ý rằng có người đang không hiểu hai người làm gì

" hai người nói gì vậy...em không hiểu? "

" à không có gì đâu phuwin thằng này nó đang giữ của ý mà "

" giữ của? "

" không có gì đâu em đừng để tâm , thôi anh thăm đủ rồi về đây. Ở lại mắc công cản trở công việc hai người "

" DUNK .."

" xin lỗi được chưa nói có tý mà cũng căng. Mình đi ở lại mạnh khỏe nhá , nào rảnh lại tới... Tạm biệt "

" ờ ờ tạm biệt "

" tạm biệt p' nha "

" hẹn gặp phuwin sau nhá "

" vâng "

Dunk tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng và đi về khu quân đội tiếp tục chấp hành nhiệm vụ...

Trong phòng chỉ còn lại hai người , cậu đi mua thức ăn cho cả hai vẫn là cháo và cơm cả hai ly nước nữa. Anh ngồi dậy mà chán nản múc từng muỗng cháo vì anh ở đây dù mới 2 ngày thôi nhưng nó rất nhàn rỗi

Phuwin nhìn thấy liền hỏi

" anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à "

" không ...chỉ là tôi muốn ra ngoài hít thở một chút thôi , chứ trong phòng hoài ngột ngạt quá "

" ăn xong đi tôi dẫn anh đi một nơi "

" nơi nào ? "

" thì lát đi rồi biết, giờ thì mau ăn đi , anh múc lên múc xuống nó muốn nát luôn rồi kìa ..."

" ừm biết rồi ăn liền "

Cậu mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm

Ăn xong cậu dọn dẹp rồi sau đó đi lấy một cây nạng để cho anh đi lại dễ dàng hơn

Cậu dẫn anh đi ra phía sau trạm xá , nơi đó có một vườn hoa bồ công anh, nó khoác lên một vẻ đẹp tuyệt vời , ở giữa có một lối mòn để đi ra giữ khu vườn , phía xa có cả một cái xích đu màu trắng , nhìn khung cảnh như này ai chẳng thích đúng không nào

Cậu đỡ anh lại chiếc xích đu dù nó hơi cũ kĩ nhưng vẫn chắc chắn đủ hai người ngồi , cậu ngồi xuống rồi luyên thuyên vài chuyện

" đẹp chứ? "

" rất đẹp "

" anh biết ý nghĩa của chúng là gì không ? "

" là gì? "

Cậu đứng dậy đi vào lối mòn và đùa giỡn với những bông hoa trắng tuyết đẹp đẽ kia, cất giọng nói êm ái dù xa nhưng vẫn có thể nghe rõ

" bồ công anh tượng trưng cho tình yêu , tình cảm tươi mới , trong sáng và thuần khiết , không kém phần tinh nghịch. Nó còn biểu hiện sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau ..."

" nơi này khi nào rảnh tôi thường ra đây để ngắm chúng và nhớ lại một vài chuyện "

Anh thấy mặt cậu thoáng nét buồn nhưng rồi lại nở nụ cười khiến cho anh điêu đứng hoa đã đẹp rồi cậu lại càng đẹp hơn, cậu mang trong mình vẻ đẹp trong sáng có đôi chút kiêu ngạo ....

Anh nhìn cậu đến mê người bỗng một ngọn lớn thổi qua bồ công anh cũng theo gió mà bay về phía xa , cậu lúc đầu có chút tiếc nhưng rồi cũng thôi cậu chạy về phía xa , cậu chạy nhảy chơi đùa , hát hò hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này lại mang một vẻ đẹp lạ thường một vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng mê , kể cả anh..

Anh bỗng chốt thốt lên rằng...

" em đẹp lắm..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn vì đã đọc
Nếu thấy hay hãy tặng 🌟 nhé
                                            
                                               @Nphuongđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro