Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin trước khi rời khỏi nhà tặng mỗi người 1 nụ hôn như thay lời chúc một ngày tốt lành,cậu vẫn còn là học sinh cấp 3,từ khi gặp tai nạn mẹ cậu lên trường xin bảo lưu việc học,chính mẹ còn không nghĩ Phuwin có thể lấy lại động lực nhanh như thế,tận 2 năm để cậu làm quen với thế giới của người khiếm khuyết cho đến khi cậu sẵn sàng đi học lại,bây giờ cậu bắt đầu lại với  lớp 11

_"Phuwin,cậu ổn không, chuyện của Pí Pond á"

_"tớ không sao,dù anh ấy có người yêu đi nữa tớ sẽ không quay lưng với anh ấy đâu,Pí Pond là người tốt mà"

Người bạn thân này tên Andrew,làm bạn với Phuwin trong câu lạc bộ âm nhạc năm lớp 10 khi chưa xảy ra tai nạn,cậu đã không trách Phuwin vì trốn cậu ấy,hành động Andrew làm khi gặp lại Phuwin là ôm chằm lấy cả người cậu mà bật khóc, Phuwin lúc đấy bất ngờ,cậu luôn nghĩ trong đầu rằng Andrew chắc chắn sẽ trách cậu,sẽ trách móc cậu cho mà xem,trái với suy nghĩ dự tính ban đầu, Phuwin không ngờ Andrew lại khóc nhiều đến vậy

_"trông cậu vui vẻ thế tớ thấy nhẹ nhõm rồi,hôm nay tới nhà tớ đi chúng ta cùng coi phim mới của oppa Pond"

_"tớ để dành tập hôm qua để cùng cậu xem chung"

Andrew mắt long lanh cảm động nhìn Phuwin,cậu dụi dụi đầu mình vào người Phuwin cả hai cùng cười,ở trường có lớp riêng và cả khối riêng dành cho các bạn học sinh khiếm khuyết,khối khác thì dành cho học sinh bình thường,Andrew cũng từng bảo lưu việc học 1 năm vì nghe tin Phuwin biến mất,vào ngày cả hai gặp lại Andrew mới đi học tiếp

Buổi chiều cùng ngày,do ban sáng Pond mới kết thúc cảnh quay, chế Non xếp lịch trình trống buổi chiều để anh được nghỉ ngơi,ở trong nhà không có gì để làm Pond thay đồ kín mít,đội nón và đeo kính râm,anh muốn đi dạo một chút,làm những việc như người bình thường,có thể thoải mái tung tăng khi còn ở ký túc xá đào tạo người mẫu nam thì hay biết mấy,cảnh xung quanh làm anh gợi nhớ tới

Anh đi loanh quanh các nơi đã từng đặt chân tới,mọi cảnh vật vẫn như cũ nếu nói không thay đổi thì không đúng cho lắm,Pond nhìn các em mặc đồng phục ở trường mới tan học,miệng nói nói cười cười,đùa giỡn tinh nghịch cùng các bạn đồng trang lứa,gợi nhớ một phần ký ức không tốt đẹp ùa về,thời học sinh của anh không có gì hay ho cả

"Hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng của chúng tôi"

Vào cửa hàng tiện lợi,Pond thận trọng để tránh bị nhận ra,anh đi thẳng tới quầy thức ăn nhanh mua một nắm cơm và lon nước trái cây,mang hai món ra quầy tính tiền,anh có để ý tới cậu nhóc đứng ngoài cửa hàng,bạn nữ tính tiền nhắc anh mới quay lại quẹt thẻ nhận lấy đồ của mình mà rời đi,đi vài bước anh nghe tiếng quát lớn,ngoảnh đầu lại thấy 1 ông chú say xỉn vào giờ này đi loạng choạng đụng phải cậu nhóc ban nãy

"Này nhóc con ,mày điếc hả,có nghe tao nói không,mở miệng ra xin lỗi tao"

Chỉ thấy cậu ấy cứ liên tục cúi đầu, Pond không muốn dính vào rắc rối tí nào,anh nhìn mọi người xung quanh hi vọng rằng có ai đó ra mặt giúp cậu ấy,thực sự bọn họ vô tâm đến đau lòng,họ chỉ biết nhìn và hóng chuyện xem có vụ gì,hoàn toàn không đứng ra nói giúp

"Một kẻ hèn nhát"_lẩm bẩm

Anh hằn giọng vài cái rồi tiến lại chỗ ông chú say kia,ông ta định dùng bàn tay tát cậu ấy,anh tới kịp để cản

"Không có chuyện gì đâu giải tán đi"_Pond đổi sang một giọng khác

"Mày là ai nữa,xen vào chuyện của tao"

"Đằng đó,có camera,ông chú muốn lên phường vì tội vu khống,cố ý hành hung trẻ vị thành niên"

"Lên phường gì chứ,chút hiểu lầm thui,không cần làm to chuyện đâu,lần này tao bỏ qua cho mày đấy"

"Phuwin"

Andrew từ nhà vệ sinh quay lại thấy Phuwin ngồi dưới đất cậu lo lắng chạy tới,nhìn người trước mặt cao lớn rồi nhìn Phuwin,anh nhìn cậu ấy có bạn tới rồi và lặng lẽ rời đi sau đó,Phuwin nhận ra mình chưa nói lời cảm ơn,cậu chạy vào cửa hàng mua loại cơm nắm y như ban nãy,vội vàng ghi gì rất gấp rút,viết xong cậu vội trả tiền,lại vội vàng chạy tới chỗ người kia

Phuwin dúi cơm nắm vào tay,xoay người chạy đi không chờ phản ứng của họ có từ chối hay không,cậu kéo cả Andrew đi theo nữa, Pond không biết phải làm gì,anh nhìn ghi chú được viết trên cơm nắm

'chúc anh ăn ngon miệng ạ,cảm ơn anh chuyện khi nãy,lần sau anh đừng làm vậy mọi người sẽ phát hiện đó ◜⁠‿⁠◝⁠ '

Chả hiểu vì lí do gì anh bất giác cười,bỏ cơm nắm cùng tờ ghi chú vào túi áo,về nhà trên con đường ban nãy,anh cứ nhớ mãi cái dòng ghi chú ấy trong tâm trí mình,luôn thắc mắc sao cậu ấy lại nhận ra mình là người nổi tiếng chứ,giọng nói ban nãy của mình để lộ tới vậy sao

"Pond Naravit mày đang nghĩ gì vậy chứ ,chỉ là một tờ giấy bình thường thôi mà,vứt bỏ cho rồi..."

Anh mở hộc tủ ra đặt tờ ghi chú một cách gọn gàng,đóng hộc tủ lại hết sức cẩn thận,kể cả cơm nắm cậu ấy mua giờ chỉ còn mỗi cái vỏ bọc thôi,anh đã ăn nó rồi còn cảm thán thêm một câu

"Nhà sản xuất có tiến bộ,cơm nắm ngon hơn hẳn thường ngày"

Về nhà Andrew, Phuwin kể lại mọi chuyện cho cậu biết nhưng không nói người giúp mình là diễn viên Pond Naravit,không có gì khó để nhận ra anh ấy,dù cậu không thể nghe giọng anh như Phuwin vẫn nhận ra bằng một cách riêng,cậu ôm chiếc gối linh vật tượng trưng cho anh vào lòng ngực mình,cứ nghĩ đến được gặp anh ở cự ly gần như lúc nãy là tâm trạng Phuwin vui hẳn ra,gần 1 tiếng xem xong bộ phim cũng là lúc Andrew cảm thấy buồn ngủ,cậu muốn ở lại dùng ký hiệu tay,thuật lại lời Pond nói trên live,Phuwin không muốn Andrew vì mình mà ép bản thân phải thức

Phòng khách chỉ còn 1 mình Phuwin,nhìn chằm chằm vào iPad đặt trên bàn,điện thoại của cậu sáng màn hình mẹ dặn dò Phuwin nhớ ngủ sớm sau khi xem xong live của Pond

Đúng 21h tối vào mỗi thứ 5,Pond Naravit sẽ live để giao lưu mỗi tuần,Phuwin đặt lời nhắc nhở trong điện thoại,mặc dù cậu không thể nghe bất cứ âm thanh nào chỉ cần nhìn thấy anh ấy trên live là đủ đối với cậu rồi,nhưng thường lệ Phuwin âm thầm tặng quà cho anh và chưa ai từng thấy cậu comment câu nào trên live

Thậm chí tài khoản của cậu đứng top người tặng quà nổi bật nhất, Pond trước đây không chú ý tới nhiều,theo phản xạ chỉ nói lời cảm ơn thôi,nhưng lần này anh lại bận tâm bởi cái tên 'winniephu' cùng avatar là cây đàn ghi ta,đợt này anh nói cảm ơn và vế sau đó có vẻ dài hơn mọi khi,trong lòng anh mong muốn cậu ấy nghe được những lời này

Live được 1 tiếng anh phải chào tạm biệt,làm hình trái tim tặng các fan xong mới tắt live,Pond nằm phịch xuống giường nhìn tài khoản Instagram mà anh tìm được thông qua tên,lướt trang cá nhân,Pond nhìn thấy bài đăng mới nhất vào ngày 1 tháng 2,tấm ảnh Phuwin chụp cùng chiếc bánh kem khắc tên anh trên đó và viết dòng cap 'Happy Birthday chàng trai ấm áp '

Lần sinh nhật anh có mở hastag để các fan có thể gửi lời chúc mừng tới cho anh,trong số người gửi lời chúc lại không nhìn thấy cậu

"Nếu đây là định mệnh cho ta gặp nhau một cách ngẫu nhiên và có lần tiếp theo,tôi nhất định sẽ tiếp cận em, gấu Pooh "

Anh up lên Instagram hình cơm nắm mà Phuwin đã mua,trước khi sử dụng anh đã chụp 2 tấm,có ghi chú và không có ghi chú,cái anh up lên chỉ có cơm nắm thôi

Caption bài viết

'tôi đặt tên cho cơm nắm này là Pooh,Good Night'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro