Những tin nhắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ khu trung tâm trở về nhà, Andrew liên tục càm ràm Phuwin,cậu tự ý rời đi làm Andrew lo lắng biết bao nhiêu lần,cậu trở về phòng của mình đặt chiếc balo sang một bên nằm phịch xuống giường, điện thoại cậu hiện thông báo với dòng tin nhắn

'em về nhà an toàn chứ'

Cậu giật mình ngồi dậy,mặc dù cho anh ấy phương thức liên lạc nhưng không nghĩ Pond sẽ gửi tin nhắn trước cho cậu,Phuwin đối diện với chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào nó cậu không biết phải nhắn lại thế nào,5 phút trước Phuwin có soạn vài văn bản rồi lại bấm xoá đi mà không gửi

Pond ở trường quay ,chân mày đôi khi cáu lại rồi giãn ra nhìn chăm chú vào dòng chữ'đối phương đang soạn tin nhắn ' anh chờ mãi vẫn chưa thấy cậu rep,quá xót ruột không đợi cậu rep nữa liền nhắn thêm một tin

'thấy em mãi soạn văn bản mà không gửi,chắc đã về tới nhà an toàn,tôi yên tâm rồi'

'Phuwin,chắc em không nhớ chúng ta từng gặp nhau...'

Đọc tới dòng này Phuwin bất ngờ,cả hai từng gặp nhau rồi sao,bao giờ chứ,ở đâu,cậu ngay lập tức rep lại anh

'không phải lần đầu là hôm qua sao ạ'

nhưng không thấy đối phương trả lời, Phuwin đợi thêm nữa có vẻ anh ấy đang bận,cậu tắt màn hình rồi vào nhà tắm,dù dì cũng phải tắm trước đã rồi đợi anh ấy trả lời cũng được,đến khi cậu bước ra từ nhà tắm Pond vẫn chưa rep lại,Phuwin quyết không bận tâm nghĩ ngợi nữa ngồi vào bàn để làm bài

Ở trường quay Pond đang nhắn thì chế Non đi vào báo với anh phải ra quay phân cảnh tiếp theo,1 cảnh không thể quay 1 lần là xong phải quay lại vài 3 đến 4 lần,anh làm việc tới tận 12h khuya mới kết thúc cảnh quay tối hôm nay,cả người anh mệt mỏi ra xe, Pond vẫn nhớ tới đoạn tin nhắn còn gian dở với Phuwin

'em ngủ chưa'

Cảm thấy câu này có vẻ không được cho lắm Pond nhanh tay thu hồi lại rồi gửi một tin nhắn khác

'anh có làm phiền giấc ngủ của em không,xin lỗi em anh mới quay xong cảnh quay, giờ mới trả lời em được'

Anh không biết rằng sau khi học bài xong Phuwin đã nằm đợi tin nhắn của Pond đến nổi hai con mắt muốn híp lại chúng đình công muốn đi ngủ,Phuwin cố chấp mở to mắt ra,đứng dậy hít đất tầm 10 cái để bản thân tỉnh ngủ,thấy điện thoại rung lên cậu mở to mắt tỉnh táo trả lời lại

'em vẫn chưa ngủ,anh không cần xin lỗi em đâu ..'

Phuwin định hỏi thêm lần nữa chuyện cả hai đã từng gặp nhau lúc nào,chưa soạn xong thì Pond đã gửi tin nhắn mới

Quay lại cuối năm 2020

Winnie anh cả làm việc ở công ty gmm về mảng viết kịch bản,vào ngày hôm đó anh vội rời khỏi nhà vào sáng sớm trong rất là gấp rút cả bữa sáng vẫn chưa kịp ăn nữa,tầm trưa mẹ có ghé nhà một chút để lấy kịch bản đem đến cho Winnie,Phuwin có hỏi mới biết tại sao mẹ lại vội vàng đi vào rồi trở ra như thế

_'mẹ còn bận bán mà,để con mang tới cho anh hai,con muốn làm gì đó phụ giúp mọi người '

_'con chắc sẽ không sao chứ,chỉ mới lần thứ hai con ra ngoài một mình sẽ ổn chứ'

_'con không sao đâu ạ,sẽ đi nhanh rồi về,mẹ yên tâm buôn bán nha'

Cậu mặc áo hoodie chùm nón đằng sau lên và đeo khẩu trang che kín cả người,trời đang vào mùa lạnh của những ngày cuối năm,Phuwin lấy sấp kịch bản trên tay mẹ hôn mẹ một cái kèm thêm nụ cười rồi mới rời khỏi nhà,cậu tra tuyến xe buýt số mấy sẽ đến công ty anh Winie,mọi chuyện vẫn suôn sẻ vừa xuống trạm xe buýt đã nhìn thấy công ty mà anh hai làm việc,mẹ có nhắn đã báo với anh đợi cậu ở trước cổng rồi

Cất chiếc điện thoại vào túi là lúc cậu nhìn thấy anh Winnie ở lối vào,Phuwin mừng rỡ như đứa trẻ lên 3 hai chân lon ton đánh qua đánh lại chạy tới chỗ anh trong sự biểu cảm vui vẻ,lần thứ 2 cậu được phép ra ngoài một mình và giúp đỡ mọi người việc lặt vặt nhỏ

_'em tới đây có khó khăn không '

_'mẹ có viết sẵn mảnh giấy,em chỉ cần đưa tờ giấy cho bác tài xế thui ạ,việc em muốn làm mà,hihi'

_'bé mèo ngoan của anh hai'

Winnie xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Phuwin,anh bái bai Phuwin còn dặn dò em lúc về nhà phải thật sự cẩn thận,cậu gật đầu nghe theo lời anh,chỉ cần ngồi trước trạm xe buýt đợi xe đến nữa là nhiệm vụ hoàn thành,trong lúc chờ cậu có nhìn qua công viên ở đối diện,có bé mèo đang muốn băng qua đường,Phuwin vội chạy tới đèn giao thông,cậu muốn tuân thủ luật giao thông nên đã đi đúng làn đường dành cho đi bộ,qua được tới bên kia Phuwin ôm chú mèo lại nhìn ngó xung quanh tìm chủ của nó

Cậu rối bời đứng tại chỗ đó rất lâu chờ có ai đang đi tìm chú mèo này không,chờ mãi chẳng thấy ai trông có vẻ là chủ của nó,Phuwin trên tay bế bé mèo đi vào công viên mong là chủ của bé sẽ thấy nó,cậu đi ngang qua sân bóng rổ lại không có ai chơi bóng rổ chỉ thấy 1 người đang tập luyện,Phuwin cũng không bận tâm người đó cho lắm tiếp tục đi tiếp

Người đó là Pond,lúc đấy anh che kín khuôn mặt,có cảm tính hay linh cảm,anh nhận thức rằng có người đang nhìn mình mới ngoảnh đầu lại,nhìn bé mèo trên tay cậu trai kia trông quen mắt,Pond nhìn lại ngôi nhà trống rỗng anh có gọi cậu ấy nhưng có vẻ ở khá xa cậu ấy không nghe được chăng,Pond mới đuổi theo chặn trước mặt tay cầm ngôi nhà của nó để chứng minh rằng đấy là mèo của mình

Phuwin hơi giật mình chân lùi ra sau 2 bước,tự nhiên người xa lạ nào đó nhảy ra chắn trước mặt cậu,Phuwin muốn đi bên trái thì người lạ mặt này chặn hướng đi của cậu,chuyển sang bên phải vẫn làm y chang ban nãy

Cả hai dùng ánh mắt nhìn nhau,một người cố gắng để nói còn người kia thì không thể nghe được gì nghĩ trong đầu tên này thật kì lạ cứ không cho cậu đi từ nãy đến giờ

"Phuwin" tiếng gọi từ Winnie làm Pond ngoãnh đầu lại nhìn,anh thấy có gì đó lạ lạ rồi tại sao cậu trai này không quay lại khi bị gọi tên chứ

Winnie khi trở vào công ty anh nhớ ra mình phải đưa tiền cho em,năm này cậu chưa được dùng thẻ ngân hàng mẹ và anh hai dặn chỉ được sử dụng tiền mặt theo quy định,lúc đến công ty đưa anh kịch bản,cậu chỉ còn đủ tiền 1 chuyến xe đến thui,khi nãy mẹ có nhắc,anh lo mãi yêu chiều em ấy mà anh quên mất,Winnie chạy tới trạm điểm đón,trên ghế là chiếc điện thoại của Phuwin và balo của em ấy,nhìn qua bên đốí diện ,nhìn xung quanh, Winie hốt hoảng chạy khắp nơi

Vào cửa hàng tìm mà không thấy,anh vào cả nhà vệ sinh công cộng vẫn không thấy,chỉ còn công viên đối diện chưa tìm,anh hai chạy khắp nơi mà lòng lo lắng sợ em sẽ bị người khác bắt nạt thì phải làm sao đây

May mắn tới sân bóng rổ thì thấy em đang đứng cạnh một ai đó,anh gọi tên Phuwin rồi chạy lại chỗ cậu

_'sao em lại bỏ chiếc điện thoại ở trạm xe,biết là anh hai lo cho em không hả'

_'em xin lỗi,em giúp chú mèo lạc đường tìm lại chủ của nó'

"E hèm,anh gì ơi,anh là người nhà của cậu ấy đúng không,mèo đấy là của tôi"

"Tôi chỉ muốn bảo cậu ấy trả mèo cho tôi thôi,tôi có cầm nhà của nó tới để chứng minh "

"Thành thật xin lỗi cậu đợi tôi một chút "

_'người này muốn xin lại chú mèo trên tay em,em mau trả cho người ta đi'

Phuwin đưa mèo về với chủ,tay xoa đầu mèo rồi mới chào tạm biệt,Pond nhìn ánh mắt cậu ấy lúc tiến lại gần vuốt xe mèo,anh có một cảm giác gì đó xoẹt qua trái tim mình,nhìn bóng dáng cậu trai đó dần khuất khỏi tầm mắt Pond

"Mày thấy cậu ấy dễ thương lắm phải không,không biết có thể gặp lại không nhỉ"

Ngày hôm sau Pond vẫn đến sân bóng rổ đó để tập luyện như anh mong chờ cậu ấy sẽ tới,đợi mãi mà chẳng thấy,mấy ngày sau anh cố tình đến hi vọng sẽ gặp,như cuối cùng lại không thể gặp lại,kể cả sau này vĩnh viễn sẽ không gặp thật sao

Cho đến một ngày cụ thể là tại cửa hàng tiện lợi tiếng gọi 'Phuwin' vang lên Pond nghe cái tên quen thuộc,lúc đấy anh còn nghĩ chỉ là tên trùng tên thôi,cả một tuần năm 2020 đó anh đến thường xuyên mà chẳng còn hi vọng để gặp thì lúc này làm sao mà cả hai ngẫu nhiên gặp nhau được chứ

Khoảng khắc cậu mang chiếc cơm nắm đặt vào tay,Pond nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa và cùng cảm giác khó diễn tả vụt qua bên trong lòng ngực,giống y hệt năm đó

Pond chỉ nhắn cho Phuwin tới đoạn lí do cả hai gặp nhau,còn chuyện anh nhận ra cậu hay đợi cậu thì Pond không viết ra,thấy Phuwin không soạn văn bản tin nhắn,anh đoán chắc cậu đã ngủ rồi,liền gửi thêm tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại

'chúc ngủ ngon ,Phuwin'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro