Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám cưới thật đẹp, trên sân khấu lúc này là hai người hạnh phúc nhất đêm nay. Nụ cười của cha mẹ hai bên trông mới hạnh phúc làm sau khi họ đang ngắm nhìn đứa con của họ trên lễ đường tay trong tay với người bạn đời của nó. Đây là suy nghĩ của hầu hết quan khách khi tham dự hôn lễ này. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ cái đám cưới lộng lẫy này, ngưỡng mộ hai con người sao mà vừa đẹp lại còn xứng đôi đến thế đứng ở phía trên kia, ngưỡng mộ gia đình này.

Phuwin thì lại khác. Cậu còn không thể nở nổi nụ cười để chúc mừng cho đám cưới của người mình yêu. Chú rể của cái đám cưới này chính là người mà cậu nghĩ là yêu mình nhất cũng như là người mà cậu yêu nhất, tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi như những lời hứa hẹn kia nhưng không. Từ lúc bắt đầu đến giờ cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi Pond, chú rể với bộ lễ phục trắng đang đứng trên kia. 

Nghĩ tới cái ngày mà Pond quyết định buông tay, không cùng cậu đấu tranh nữa, cái ngày mà anh gật đầu xuôi theo gia đình để đi xem mắt, lòng cậu như thắt lại. Đó cũng là lần cuối cậu gặp anh. Cái thiệp cưới này còn chẳng phải do chính tay anh đưa cho cậu mà phải nhờ một người bạn chuyển giúp. Nghĩ đến những chuyện đã qua, đôi mắt cậu rưng rưng, những giọt nước mắt chen chúc nhau chực chờ để được giải thoát. Hôm nay, cậu quyết định đến đây để nhìn anh lần cuối cũng như chúc phúc cho anh, cậu không muốn mình trở thành một người nhỏ mọn khi mà đến cả một lời chúc phúc cũng không thể cho anh được.

Bữa tiệc đã trôi qua được một nửa nhưng cậu còn chưa đụng vào một chút thức ăn nào, từ đầu đến giờ cậu chỉ biết uống rồi lại uống. Cậu tin rượu sẽ giúp mình vượt qua được đêm nay. Uống cạn thêm một ly nữa, cậu thẩn thờ nhìn lên sân khấu. Trong một chốc, ánh mắt cậu đã gặp phải ánh mắt anh, dù rất nhanh nhưng Phuwin biết Pond đã nhìn thẳng vào mắt mình, cậu còn cảm nhận được một chút tội lỗi trong đôi mắt ấy. Mí mắt cậu giờ đây đã không còn chịu được nữa, nó mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt xinh đẹp giờ đã ngập trong nước mắt và dần sưng lên. Những giọt lệ rơi không ngừng đến nỗi chính cậu cũng không thể kiềm chúng lại. Nhưng cũng nhờ thế mà tảng đá đè nặng trong lòng cậu dường như đã được dở bỏ.

Phuwin từ từ đứng dậy, chầm chậm rời khỏi bữa tiệc. Đến cửa, cậu quay người nhìn vào cặp đôi hạnh phúc kia, nở nụ cười thật tươi như để chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Ánh đèn khiến cho đôi mi ướt đẫm nước mắt trở nên lấp lánh, gương mặt xinh đẹp của cậu cũng bừng sáng theo. Một khung cảnh thật buồn nhưng cũng thật đẹp. Bước chân nhẹ nhàng rời đi, bóng lưng cô đơn của cậu nhỏ dần rồi biến mất. Cũng như cách cậu bước ra khỏi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro