#1; lạc giữa màu đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn vắt chéo chân trên chiếc ghế. đôi mắt sắc lẹm lướt qua từng kẻ đang đứng cách mình mấy sải chân. đâu đó tầm tám chín tên cao khoẻ mặc vest chỉnh tề đang chỉa súng vào hắn.

sân thượng về đêm lạnh lẽo đến rợn người. từng đợt gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc của người kia. phong thái gã vẫn ung dung như không có chuyện gì. dưới chân là mấy cái xác vô tri vô giác nằm trên vũng máu của chúng, không thể phân biệt được đâu là máu của tên nào tên nào vì thứ chất lõng gớm ghiếc của bọn chúng cứ thế mà hoà vào nhau.

- mau bỏ vũ khí xuống!

một tên trong đám ra lệnh với hắn. hắn nhắm hờ đôi mắt, tựa đầu ra sau chiếc ghế. khẩu súng ngắn trên tay hắn buông thõng rồi rơi xuống nền gạch vang lên một tiếng.

đám người kia vẫn không hề buông thả cảnh giác, tay vẫn giữ chặt lấy khẩu súng, ngón trỏ đặt sẵn ở cò súng, chỉ cần tên đó có chút động tĩnh liền ăn mấy viên đạn vào người.

- naravit lertratkosum, nếu cậu chịu hợp tác điều tra cùng chúng tôi. chúng tôi sẽ suy xét và giảm nhẹ tội cho cậu.

pond naravit lertratkosum là thứ mọi người hay gọi hắn. một cái tên quen thuộc với những người thuộc thế lực ngầm, và cả cảnh sát. một tên trùm khó nhai khi mà hắn nắm trong tay bí mật của cảnh sát về vụ việc tên chủ tịch của một tập đoàn lớn đã cưỡng hiếp một cô gái và khiến cô ta tự tử. ông ta đã mua chuộc viên quan cảnh sát để chôn vùi đi vụ án đó.

nhưng bằng cách nào đó mà tên pond đó lại biết được. và chính xác là trong một lần đàn em hắn làm nhiệm vụ và vô tình thấy được cảnh tên chủ tịch cưỡng hiếp cô gái đó, tên đàn em đó đã nhanh chóng chụp lại bằng chứng và giao lại cho hắn. từ đó, nó thành một món lợi trong tay của pond.

và đó là cách một con sói hoạt động, nó không đấm đá phí sức. nó sẽ ẩn mình ở đâu đó cho đến khi nắm được điểm yếu của con mồi rồi kết liễu.

pond thông thả rút trong túi áo ra hộp thuốc lá. ngón tay thong dong rút một điếu rồi kẹp bằng hai ngón tay đưa lên ngậm lấy trong khi không hề có một đốm lửa nào.

- chà, có vẻ thiếu chút phập phùng của lửa rồi nhỉ?

hắn nhắm một mắt mở một mắt nhìn đám người thấp kém đang cố gắng đe doạ hắn. bàn tay còn lại đặt ở tay vịn ghế nãy giờ vẫn đang gõ gõ theo nhịp nhẹ nhàng vung lên phất về phía bọn người kia một cái.

đoàng. đoàng. đoàng.

mấy tiếng súng vang lên liên tiếp. mấy tên cảnh sát ngã phịch xuống nền, thứ chất lõng tanh tưởi trong người chúng liền trào ra.

đội bắn tỉa đã được bố trí từ trước vì pond biết chắn chắn chuyện này sẽ diễn ra. mọi thứ đều nằm trong tàm kiểm soát của hắn.

một tên trong đó còn sót chút nhận thức khi viên đạn may mắn ghim vào một bên cổ gã. tên đó cố gắng vươn bàn tay đến chỗ khẩu súng nằm gần đó. mắt gã câm phẫn nhìn pond ngồi trên chiếc ghế được đặt trên bậc cao.

khoảnh khắc bàn tay gã gần chạm được vào khẩu súng thì một tiếng súng lại vang lên. chuẩn xác đáp vào đầu gã. tên đó giật giật vài cái, máu trong đầu hắn nổi bong bóng rồi trào ra như một viên mentos thả vào coca.

pond liếc nhìn đám người thấp kém nằm dưới mình. ánh mắt khinh thường.

cách kẻ mạnh giết người chính là không cần đụng tay vào.

tiếng gót giày da đập trên nền vang đến. giai điệu bắt tay như một bài hát.

- naravit lertratkosum, anh định làm việc cẩu thả như vậy đến khi nào?

giọng nói mang đầy vẻ trách móc vọng đến. theo đó là một dáng người quen thuộc.

- bảo bối, sao lại gọi cả họ tên tôi ra vậy?

giọng nói hắn có phần thay đổi. là dịu dàng hơn thêm vào đó cũng có vài phần trêu đùa.

- sao? đám người này gọi được còn tôi thì không?

phuwin khoanh tay tựa người vào tường nhìn hắn.

- em muốn sao cũng được.

tên trùm cụp mắt rồi nở ra nụ cười yêu chiều. hai ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc trên miệng hắn khẽ lắc lư.

- bảo bối, tôi muốn hút thuốc nhưng không có lửa. em kiếm chút lửa cho tôi đi!

khoé mắt phuwin giật giật mấy cái. cậu mắng hắn một tiếng, tay mò vào chiếc túi nhỏ ở đùi lấy ra một bom do thiên tài của chức - dunk natachai chế tác.

quả bom cháy được dunk nghiên cứu và tạo ra nhầm để thủ tiêu những cái xác nếu bọn họ không có thời gian. quả bom nhỏ như một cục tẩy, phuwin cầm nó trên tay quan sát mấy vòng rồi quăng đùng về chỗ cái xác của tên xấu số vừa nãy có ý định cầm súng bắn pond. quả bom đùng một tiếng, hai cái xác bên cạnh hắn cũng bắt lửa theo. ngọn lửa phập phùng cháy giữa cái gió vù vù của sân thượng. ngón lửa ánh vàng khẽ ngã theo chiều gió thổi.

pond vui vẻ nhếch mép rồi đặt chân xuống nền. gót giày hắn đập vào gạch vang lên. hắn ung dung tiến về phía phuwin, lúc đi ngang chỗ ba cái xác đang bắt lửa. hắn tiện tay đưa điếu thuốc vào, ngón lửa liền quấn lấy điếu thuốc vang lên mấy tiếng lách tách.

pond đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, chân vẫn rải bước về phía phuwin. tay hắn vòng lấy chiếc eo nhỏ ẩn sau lớp áo vest của cậu. hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc liền rời ra, hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu. mùi của khói thuốc liền bao lấy vòm họng làm phuwin nhăn mày.

tay hắn buông điếu thuốc xuống chân, bàn chân cũng theo đó đạp lên dập tắt đốm lửa. bàn tay liền bắt lấy gáy cậu ghì cậu vào nụ hôn sâu. lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi cậu rồi day dưa. cho đến khi phuwin đập đập vào ngực hắn ra hiệu hết hơi, hắn mới luyến tiếc rời ra. sau đó còn liếm nhẹ ở khoé môi cậu.

phuwin khó khăn lấy lại hô hấp rồi trừng mắt với hắn.

tên kia vẫn cứ mặt dày siết lấy eo cậu cười hì hì. hắn yêu chiều bàn tay em rồi hôn lên.

- vừa nãy bắn đẹp lắm!

ý hắn nói đến viên đạn của cậu lúc kết liễu tên kia.

- ừ, không cần anh khen tôi cũng tự biết.

không còn hứng thú ở nơi bẩn thỉu này nữa, pond kéo cậu đi về phía thang máy.

✮✮✮

chiếc xe ô tô đen đắc đỏ cứ thế băng băng trên đường phố tấp nập. dòng người qua lại không ngớt. họ cười nói vui vẻ mà không nghĩ rằng đâu đó vẫn sẽ tồn tại một mối đe doạ đến bản thân.

những kẻ ngu ngốc tin vào pháp luật công bằng và sự an toàn mà những viên quan cấp cao đã hứa với họ. tất cả những gì bọn họ biết là về một chính phủ có trách nhiệm, tốt đẹp về mọi mặt và sẽ bảo vệ họ. nhưng bề mặt khuất mà họ không thể và không nên biết chính là sự mục nát của thứ gọi là "công lý".

pond liếc mắt nhìn đám người ngu xuẩn đó rồi khó chịu đóng cửa sổ lại. phuwin ngồi bên cạnh cũng im lặng đưa mắt ra phía đường, tròng mắt ẩn khuất chút rối bời.

cậu đã từng là một trong đám người đó, là một đứa trẻ tay phải nắm tay mẹ tay trái níu tay ba đi dạo phố trên đường. và cậu không thể tưởng tượng được cái ngày mà một tên khốn đó bỗng phát điên vì dùng quá liều lượng thuốc phiện. và tên điên đó đã đâm chất bố mẹ cậu.

phiên toà xét xử diễn ra, một đứa bé mới lên mười với đống hỗn độn trong cuộc sống đứng trước phiên toà nhìn họ tranh cãi về cái chết của ba mẹ mình. và tên điên đó đã bị kết án mười năm tù cho tội ác của mình. một cái án không đáng.

và sau phiên toà đó, phuwin loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán của bọn họ rằng tên đó được giảm án vì gia đình gã đã mua chuộc phiên toà.

đúng là cái thứ gì trên đời này cũng có thể dùng tiền để giải quyết.

còn ba tháng nữa, tên điên đó sẽ ra tù. và lần này, nếu pháp luật không lấy được mạng gã thì chính tay phuwin sẽ kết liễu cuộc đời của một tên khốn.

nghĩ đến đó, mắt cậu hiện lên mấy tơ máu đỏ ửng. bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

thứ luật pháp dơ bẩn.

phuwin thầm mắng. ngày cậu bị một đám côn đồ gây sự, một mình cậu đã đánh gục hết bọn chúng. pond vô tình đi ngang đó và chứng kiến nên đã nhặt cậu về tổ chức.

nhưng bằng một cách nào đó mà hắn thật sự có hứng thú với cậu. phuwin không nhớ mình đã đồng ý hay từ chối, chỉ biết mối quan hệ giữa cả hai vẫn không là nên dùng từ gì cho phải.

- bảo bối, tối nay chúng ta đi ăn tối đi! tôi vừa biết một đầu bếp nấu rất ngon, nếu em muốn tôi có thể gọi tên đó sang nhà chúng ta để phục vụ.

- tùy anh.

phuwin ném đại cho hắn mấy từ.

chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường dài. màn đêm đã bao phủ lấy thành phố, cái màu đen của màn đêm ấy vậy mà lại không bằng cái đen trong lòng của loài dã thú đội lốp người. những kẻ sống trong thể xác con người, nhưng tâm tính lại như một con thú.

tiền chính là một thứ sức hút khó cưỡng. chính vì thứ đó mà bấy giờ, ngay cả công lý cũng nằm trong tay của kẻ có tiền.

một lũ dơ bẩn.

bọn họ tỏ ra sợ hãi trước thế lực ngầm, trước những tên đánh thuê chém mướn. họ gọi bọn chúng là xã hội đen, là người xấu.

thế nhưng một kẻ lạc lõng giữa bóng đêm như phuwin. một kẻ bị bỏ rơi lại giữa thế gian tàn khốc này thì chỉ có thể bám víu vào màu đêm để sống tiếp.

cậu xem pond là một ân nhân. hắn dạy cậu dùng súng, dùng dao để chiến đấu. cho cậu nơi ở, cho cậu việc làm. mọi thứ.

từ một đứa nhóc mười lăm tuổi vướng đầy bụi trần muốn trả thù cho ba mẹ mà không biết gì ngoài đánh nhau. giờ đã là một tay súng trẻ sắp hai mươi tuổi với các chiến tích đáng ngưỡng mộ trong tổ chức. tròn ba tháng nữa là sinh nhật cậu, cũng là ngày tên kia ra tù. phuwin rất trông chờ món quà sinh nhật mà bản thân sẽ tặng cho mình.

✮✮✮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro