1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm 2023]

"Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn ở bên dưới vách núi. Hai nạn nhân được xác nhận là chủ tịch tập đoàn Aydin và chủ tịch tập đoàn Lertratkosum...Nhưng có vẻ như có một người đã tử vong."

Ông Aydin, người được đi cấp cứu kịp thời, hiện đã bảo toàn được tính mạng. Nhưng khi ngã xuống núi, do va chạm đầu mạnh nên đã để lại di chứng nặng nề. Ông ta đã bị liệt cả hai tay, hai chân, đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

Còn về ông Lertratkosum thì...

Naravit ngồi lặng yên trên hàng ghế dài tại bệnh viện Krung Thep khi nhận được giấy báo tử của ba mình. Hắn thẫn thờ. Hắn tuyệt vọng. Mẹ hắn đã mất vài tháng trước. Và chỉ trong một năm, hai người mà hắn yêu quý nhất đã ra đi, để lại hắn cùng đứa em trai mười tám tuổi. Từ khoảnh khắc đó, Naravit biết hắn chính là chỗ dựa cuối cùng của gia đình, một trọng trách nặng nề.

Thảm kịch năm đó thật sự rất khủng khiếp đến mức bám đuôi hắn dai dẳng trong miền ký ức, không một giây nào để hắn được quên đi và bắt đầu cuộc sống mới.

....

Trở về thực tại, nơi âm thanh tích tắc của đồng hồ vang lên, nơi tiếng máy lạnh đang rè rè hoạt động. Naravit tỉnh giấc sau cơn ác mộng luôn ám ảnh hắn.

Naravit nhoài người dậy, với tay lấy lọ thuốc ngủ trên chiếc kệ cạnh giường, không chần chừ mà uống nhanh một viên. Đã biết bao lần như thế rồi, hắn cũng dần quen. Từ sau vụ tai nạn đó, Naravit khép mình lại với tất cả mọi người hơn và chẳng còn lấy một mối quan hệ mật thiết nào ở ngoài xã hội. Hắn chỉ có gia đình và công việc. Cậu em Tawin và tập đoàn Lertratkosum mà cha hắn đổ biết bao xương máu gây dựng là lý do khiến hắn cố gắng tồn tại đến ngày hôm nay.

Tồn tại chứ chẳng phải sống đúng nghĩa.

Nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, hắn quyết định nằm lại xuống giường. Ngày mai hắn có một cuộc họp và dự án quan trọng của công ty, nếu hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt, e ngày mai sẽ hỏng chuyện lớn chỉ vì cái tình trạng sức khỏe chết tiệt. Lần này hắn vẫn quyết tâm rằng, mình sẽ chiến thắng đối thủ lớn nhất của mình trên thương trường một lần nữa, tập đoàn Aydin.

Hắn không biết tại sao bản thân lại quyết đấu tranh đến cùng và không thích tập đoàn Aydin đến vậy, có lẽ một phần là do hai bên là đối thủ, còn một phần...hắn không dám chắc, cũng chẳng dám nói với ai, nhưng hắn tin rằng vụ việc một năm trước gây ra cái chết cho ba hắn không hẳn chỉ là tai nạn tình cờ mà có liên quan mật thiết với Aydin.

......

Archen bước vào nhà, quăng mạnh tệp hồ sơ xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng cốp.

Phuwin đang ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh cũng  giật mình đứng phắc dậy.

"Joong, có chuyện gì vậy anh?" Phuwin cất giọng lo lắng, đỡ y ngồi xuống.

Joong ngửa đầu tựa vào ghế, y hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh.

"Có em ở đây." Phuwin nắm lấy tay Joong mà an ủi, mặc dù chính cậu cũng không biết chuyện gì đã ra với y.

Joong ngẩng mặt lên, đôi tai đã đỏ gay vì tức giận.

"Lại là kỳ đà cản mũi Lertratkosum. Má, nó lại hất tay trên của Aydin chúng ta nữa rồi. Dự án này không mất quá nhiều tiền của nhưng danh tiếng và uy tín lại bị giảm đáng kể đối với các nhà đầu tư."

Phuwin nén hơi thở dài. Y lại như thế nữa rồi. Lần nào Joong bị vụt mất dự án vào tay Lertratkosum, y cũng trở về nhà với tâm trạng bão bùng, hầm hập như sấm.

"Lần sau sẽ lại phục thù được thôi mà." Phuwin an ủi như lẽ thường, cậu chẳng biết được gì về kinh doanh nên chỉ nói được thế.

"Anh đã rất cố gắng nhưng đành lực bất tòng tâm trước sự mưu mô của bên Lertratkosum, nhất là tên chủ tịch rắn độc Naravit."

"Mưu mô?" Phuwin cau mày thắc mắc. Cậu không nghĩ rằng do Joong quá tức giận rồi sinh ra đố kỵ, ganh ghét nên mới bịa một cái cớ hạ nhục Lertratkosum.

"Em chưa nghe qua những công ty khác từng làm ăn với Lertratkosum sao? Bên đó chơi không đẹp đâu, toàn dùng mấy trò tiểu nhân để vươn lên không đấy. Khi ông Lertratkosum còn đương chức chủ tịch, ba anh đã từng là tri kỷ của họ. Nhưng vì không thuận nhau nữa nên họ quay sang đấu đá, trở thành đối thủ trên thương trường. Và rồi ông Lertratkosum muốn giết chết đối thủ ngán đường của mình, chính là ba anh, nhưng ông ta đã chết khi thực hiện tội ác." Y siết chặt mười đầu ngón tay lại.

"Cái gì? Sao ông ta có thể làm vậy với bạn của mình chứ? Không ngờ chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế mà lại...ông ta thật tàn nhẫn!" Phuwin bình phẩm, không khỏi ngạc nhiên khi nghe về vụ tai nạn đã xảy ra với ba Joong. Trước giờ Phuwin chỉ nghĩ như bao người rằng, đó thật sự là tai nạn đúng nghĩa, không có gì mờ ám để mổ xẻ. Đúng là chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu sự.

"Thế còn tên Naravit gì đấy thì sao?" Phuwin tiếp tục hỏi.

Joong có vẻ lưỡng lự nhưng cũng nói:

"Hắn có lẽ cũng bước vào vết nhơ của gia đình. Ba anh đã từng nói rằng, bà Lertrat tuy là giám đốc của bệnh viện K&T nhưng lại đứng đầu một đường dây mua bán nội tạng trái phép. Những thứ đó chỉ cung cấp cho người giàu thật sự có tiền, còn những bệnh nhân không có điều kiện thì phải chờ đợi trong vô vọng đến chết. Hơn một năm trước, bà ấy cũng đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhiều người đặt ra giả thuyết rằng đó là sự trả thù của các gia đình bệnh nhân không được chữa trị kịp thời. Em biết đó, Naravit đã thay cả ba và mẹ quản lý cả bên công ty lẫn bệnh viện, nên có thể hắn cũng tiếp nối con đường của mẹ mình."

"Ghê quá Joong! Cái gia đình gì mà kinh khủng quá vậy, chẳng biết họ có tình người hay không nữa. Nhưng tại sao họ lại không bị điều tra và bị bắt?" Phuwin vẫn không khỏi bàng hoàng vì những thông tin vừa tiếp nhận được. Đây là lần đầu tiên cậu biết được những điều kinh khủng như thế có tồn tại chứ không phải chỉ có trên phim ảnh.

"Vì tiền! Tiền có thể che mắt cả thiên hạ, hơn hết, những bằng chứng có thể buộc tội họ đều không đủ thuyết phục cảnh sát! LŨ CHÓ MÁ!"

Nói đến đây, Joong không kìm được mà quơ tay quật đổ chiếc ly thủy tinh trên bàn khiến nó văng xuống sàn nhà và vỡ ra tan nát. Phuwin cũng bị hành động thô bạo này của y làm cho giật mình mà bất giác lùi lại phía sau.

Joong bắt đầu nhận thức được mình vừa hành động thái quá, y hít sâu rồi thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, giọng dịu lại:

"Anh xin lỗi, do anh không tiết chế. Em không sao chứ? Thôi quên hết những gì anh đã nói từ nãy đến giờ đi. Lẽ ra anh không nên kể cho em nghe những việc man rợ như vậy. Anh không muốn khiến em nghĩ nhiều về chuyện nhà anh, nó sẽ khiển em khó xử..."

"Joong...đừng như vậy. Em là người yêu của anh mà, em sẽ cùng san sẻ với anh, dù là niềm vui hay nỗi buồn cũng vậy. Những gì liên quan đến anh, em đều muốn biết."Cậu đặt tay nhẹ lên vai y mà vỗ về.

Joong ngã đầu vào vai Phuwin, y rơi giọt nước mắt bất lực. Hình ảnh người ba mà y kính yêu nằm bất động trên phòng dội vào tâm trí khiến y cảm thấy phẫn uất. Trong một năm qua, Joong đã luôn thu thập những bằng chứng tội ác của nhà Lertratkosum để đủ buộc tội và thuyết phục cảnh sát. Y đã thề rằng sẽ bắt họ phải trả giá trước pháp luật nhưng chưa gì lại bại trận dưới tay họ trong thương trường nhiều lần. Chuyện nhỏ cũng thua cuộc vậy thì chuyện lớn thành công cái nỗi gì? Joong vẫn luôn dằn vặt, luôn ôm suy nghĩ rằng mình là đứa bất tài không làm nên trò trống gì. Y bắt đầu khóc.

Phuwin ôm chầm lấy y:

"Thôi mà Joong. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra điểm yêu của Lertratkosum, lần sau anh nhất định sẽ phục thù được trong các dự án sắp tới của công ty, người yêu của em giỏi mà. Và chúng ra sẽ cùng nhau lấy lại công bằng cho ba anh, nha." Cậu trầm mặt. "Em chỉ có thể an ủi và giúp anh mấy chuyện vặt, không thể làm gì giúp anh trực tiếp chuyện công ty. Nhưng nếu có việc gì thì anh cứ nói, em sẽ giúp anh hết mình trong khả năng của em. Em hứa."

Joong nhìn người con trai trước mặt, cố nặn ra một nụ cười:

"Cảm ơn em, Phuwin. Có em bên cạnh là tốt lắm rồi. Em ngốc quá, kinh doanh đâu phải là chuyên ngành của em đâu, tại sao lại nói giọng tự ti như thế? Em quên là em rất giỏi công nghệ thông tin à, rất nhiều lần đã giúp anh chạy hệ thống trên máy tính thành công rồi còn gì. Đừng tự ti chứ." Y phải an ủi ngược lại cậu.

Phải, Phuwin Tangsakyen hiện đang là một sinh viên năm Tư ngành kỹ thuật thông tin. Vì thế nên mọi thứ liên quan đến máy móc, công nghệ chỉ là chuyện nhỏ khi vào tay cậu. Cậu năng động, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Lại thêm bề ngoài  đáng yêu, dễ mến nên cậu có thể chiếm được cảm tình của bất kì ai trong lần đầu gặp mặt. Và cũng vì điều này nên cậu đã quen và đang trong một mối quan hệ yêu đương với một giám đốc của một tập đoàn lớn, tập đoàn Aydin.

Phuwin lau những giọt nước mắt chảy trên má Joong rồi vơ tay lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên ghế, vừa bấm bấm cái gì đó, vừa khinh khỉnh nói:

"Hay là em hack tài khoản của tên chủ tịch đó cho bỏ ghét? Chuyện này thì trong khả năng của em, cho em xin cái tên IG của hắn đi Joong."

Joong bật cười xoa đầu Phuwin:

"Em lại bắt đầu quậy rồi. Đây là cách giúp anh trả thù bằng công nghệ sao?"

"Em đang tính trả thù cho anh đó, còn mắng em như thế. Cho em xin tên đi mà!" Phuwin cất giọng nài nỉ.

"Được rồi, tên là ppnaravit." Joong nói.

"Bày đặt để tên ppnaravit, nghe ngang phè, đọc qua đã thấy kì cục, chẳng ưa nổi." Cậu mắng nhiếc hắn.

Chiếc avatar với góc nghiêng thần thánh của ngài chủ tịch Lertratkosum và 100.000 lượt follow hiện lên trước mặt. Chà, hot IG cơ đấy, chắc là gạ gẫm được nhiều em xinh lắm. Phuwin nghĩ một cách đầy mỉa mai. Qua những lời kể của Joong đã khiến Phuwin vốn đã không có cảm tình gì mấy nay lại chuyển sang căm ghét một tên chủ tịch hách dịch, xảo trá và máu lạnh như hắn.

Lướt một vài tấm hình qua loa, sự đẹp trai, bảnh bao tràn màn hình của Naravit khiến cậu có phần lơ là mà quên mất mục đích ban đầu. Từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt kia khiến người ta như bị hút hồn.

"Em đang thám thính à?" Joong cất tiếng hỏi khi thấy Phuwin mải lướt xem những tấm ảnh của Naravit.

Phuwin vội gật đầu:

"Phải xem một chút chứ, sau hôm nay chẳng ai được nhìn thấy mấy tấm ảnh này nữa đâu Joong."

Joong cũng ngó đầu vào xem trang IG của đối thủ cùng Phuwin, xem hắn hoạt động thế nào trên mạng xã hội. Dù có thể nói là biết nhau nhưng tiệt nhiên y chưa bao giờ động vào bất kỳ điều gì trên mạng xã hội liên quan đến Naravit Lertratkosum ngoài những tờ báo lá cải cả.

"Đợi đã." Joong cất giọng. Y đưa tay ấn vào một bài post.

« Cần tuyển giúp việc »

Ưu tiên: Nam (vì ghét mấy trò ẻo lả của phụ nữ)

"Trời gì đây? Thượng đẳng hết sức." Phuwin trề môi phê phán.

Tuổi: 20-30 

Yêu cầu: Tháo vát, siêng năng, trung thực

Lương:

"BA MƯƠI NGÀN BAHT?!!"

Giúp việc thôi mà nhận được từng này tiền ư? Đây là cách người giàu đốt tiền chăng?

Số tiền trước mặt khiến Phuwin dao động, có một cái gì đó cứ nhen nhóm trong lòng, thôi thúc cậu đến đó làm việc để trang trải cuộc sống sinh viên? Dù có cậu người yêu là một giám đốc của công ty lớn nhưng Phuwin lại không dựa dẫm vào Joong, chẳng mảy may suốt ngày nhòm ngó tài sản của y. Cậu biết, dù gì bản thân cũng chỉ là người ngoài. Chưa kết hôn thì vòi vĩnh quá cũng chẳng tốt, đặc biệt đối với những gì liên quan đến tiền sẽ rất dễ chia lòng. Tốt nhất là đừng nên dựa dẫm vào đồng tiền của người khác quá. Cậu thích sự tự lập.

Nhưng bên kia là đối thủ của người yêu mình, là người khiến ông Aydin trở nên nửa sống nửa tỉnh. Nếu cậu bước chân vào nhà Letratkosum thì chẳng khác nào đâm một nhát dao vào tim Joong đâu chứ? Không, không được, Phuwin không thể vì đồng tiền ấy mà bán đứng Joong. Cậu lập tức gạt bỏ đi sự thao túng của ba mươi ngàn kia.

Joong quay sang nghiêm túc nhìn Phuwin một hồi lâu như đang mưu tính điều gì đó. Sau cùng y chép miệng, có vẻ đắn đo:

"Phuwin, hay là em vào nhà đó xin làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro