15. chiang mai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:40

mẹ
chimon

chimon
con nghe ạ

mẹ
mai vào bệnh viện bangkok thăm ba con nhé
ba mới nhập viện hồi chiều này, không biết ổng bị gì nữa nhưng lần này đòi con và mẹ phải vô nên có gì mai mẹ và dượng qua đón con nhé?

chimon
dạ thôi được rồi, con sẽ nhờ bạn con mẹ và dượng cứ lên trước đi ạ

mẹ
con còn giận mẹ vụ chu cấp tiền hả?

chimon
không ạ
dù sao ý định ban đầu của con cũng là thế rồi, chỉ là bệnh viện bangkok cũng gần nhà dượng và mẹ nếu qua con sẽ ngược đường mất

mẹ
ừ mà dạo này con khoẻ không?
làm bài ổn chứ? hôm con dượng thi mẹ mới biết sao mon không báo cho mẹ?

chimon
con khoẻ, con nghĩ báo cho mẹ sẽ làm mẹ lo thêm, áp lực thêm thôi chứ không được gì

mẹ
mẹ xin lỗi con nhé, mẹ không làm tròn nghĩa vụ người mẹ được

chimon
không đâu ạ
ba mẹ đã chu cấp cho con đủ rồi con 18 tuổi rồi

mẹ
ừ, con ngủ sớm đi mai 8 giờ lên đó con nhé

chimon
vâng ạ

__________________

23:50

chimonac
perth ơi

perthppe
anh nghe nè bé

chimonac
mai anh bay ra chiang mai trước em đi nhé, tiền vé của em để em chuyển trả lại cho anh

perthppe
sao thế bạn 😭

chimonac
mẹ mới gọi em kêu mai qua bệnh viện thăm coi ba bị gì

perthppe
thôi để anh nhượng vé đó cho cặp pondphuwin
dù sao thì ba mẹ anh cũng muốn gặp pond
có gì anh ở lại đợi em về chung

chimonac
đừng giận em nhé, em nghĩ ba chỉ muốn nói gì với em thôi chứ ba chưa từng đợi em chăm sóc nên có gì em vào hôm thôi rồi mình đi chiang mai cũng dc

perthppe
thôi khi nào ba em khoẻ đi rồi em hẳn về
không lại mắc công đi rồi giục về mất vui lắm

chimonac
cho em xin lỗi anh nha
làm phiền anh nữa rồi 🥺

perthppe
thôi là anh rủ bạn đi mà

chimonac
nhà ở bangkok anh có ai nhờ giữ mango giùm em được không? em sẽ mang mango qua cho em ấy không cắn người ta, với mango còn nhỏ lắm cắn đồ là giỏi thôi

perthppe
có, anh sẽ nhờ bạn anh giữ mango
còn bạn đi ngủ sớm đi mai vào viện thăm ba

chimonac
mai chở em đến bệnh viện được không?
nãy mẹ em có kêu em đi với dượng và mẹ nhưng mà em ngại nên lỡ bảo bạn chở rồi mà mai phuwin đi chơi rồi

perthppe
được, mấy giờ nè anh rảnh lắm

chimonac
8h ạ

perthppe
bé ngủ ngon nhé

chimonac
anh ngủ ngon ạ


__________________

00:00

perthppe
ai'pond

ppnaravit
gì má, nhắn giờ linh không vậy

perthppe
mai mày với phuwin đi chiang mai
10h bay nên 8h hai bây phải dậy
khoanh hạng thương gia
đi free 👍🏻

ppnaravit
duma
sảng nửa đêm hả

perthppe
đéo, mai chimon phải vô viện thăm ba nên hoãn cho nên t nhượng vé cho vợ chồng m về trước
qua nhà t ở cũng được nhà t có phòng cho khách
tao báo mẹ t rồi chắc mai mẹ t sẽ check tin nhắn

ppnaravit
món quà trời cho 🥰
nhưng mà giờ phải lết l đi soạn đồ
đéo ổn 💔

perthppe
đi free còn nói
để t gửi mã qua cho
giờ off đây pai cu

ppnaravit
biến đi


__________________

00:05

ppnaravit
phuwin ơi

phuwintang
tui nghe tin rồi
giờ đang soạn vali nè 😭

ppnaravit
ừ anh cũng đang soạn
mai anh qua đón bé nhé

phuwintang
qua nhà chimon á nha anh

ppnaravit
tụi nó ác quá cho đi free nhưng hành kiểu này 🥰

phuwintang
thôi kệ, em sẽ được thấy phi perth tỏ tình chimon kaka

ppnaravit
ừ mà call soạn đồ hemm

phuwintang
coá ạ, nãy hai người đó mới làm vậy giờ tới hai đứa mình đi

ppnaravit
oke

ppnaravit đã gọi cho bạn
chấp nhận | từ chối


__________________

00:06

perthppe
ai'nanon

nanon_korapat
cái gì thằng quần

perthppe
mai tao mang chó qua cho chơi với nuna nhà m nghen

nanon_korapat
đệt, là hỏi ý hay bắt buộc..

perthppe
duma nhà mày là spa chó mà nói cc gì 🥰

nanon_korapat
ủa ờ quên tí
ai mượn kêu chơi với nuna tưởng mang qua nhà t thôi
mà mai mấy giờ mang qua

perthppe
8h nhé bạn, tại có việc gấp nên phải gửi gấp z không đặt lịch

nanon_korapat
ừ hên cho mày là còn chỗ
tính mấy ngày để anh tính tiền chuyển khoản cọc nửa giùm 🥰

perthppe
sống tiền bạc !!

nanon_korapat
chứ ai giàu như mày, làm vậy mới có tiền trai mới theo 😏

perthppe
ghê vậy

nanon_korapat
tao mà
nhưng mà mấy ngày má?

perthppe
không biết nhưng mà gửi 1 tuần thì nhiêu?

nanon_korapat
3k5 baht cọc trước 1k7 baht nhé

perthppe
đưa stk đi

nanon_korapat
stk:xxxxxxx

perthppe
chuyển mày 4k baht rồi đấy nhận được chưa?

nanon_korapat
rồi nha, mà chuyển gì full mà còn dư vậy má

perthppe
tại tao không chắc tao đi tuần hay nhiêu nên tao cứ chuyển hết cho mày vậy đó có gì chăm con tao kĩ giùm nha

nanon_korapat
bé nó giống chó gì?

perthppe
golden

nanon_korapat
mấy tuổi gòi?

perthppe
cỡ 6 tháng thôi

nanon_korapat
tên gì nàoo

perthppe
mango

nanon_korapat
oke nanon đã nhận thông tin
mai 8h mang qua nhé đích thân korapat đây sẽ nhận em nó và chăm cho cưng

perthppe
ok mày
mai gặp

nanon_korapat
ok mai gặp



__________________

hôm nay đúng 8 giờ thì hắn đã tới nhà cậu, không đợi cậu ở bên dưới mà lên thẳng condo để đón.

bước vô thì perth đã thấy chinon ngồi ở sofa với mango ngồi chơi.

"anh tới rồi hả?" nghe tiếng mở cửa chimon ngước lên thấy perth liền hỏi.

"ừ mình đi thôi em" nói rồi hắn cầm dây đeo của mango giùm cậu.

"ừ anh dẫn mango ra ngoài cửa giùm em đi để em vô kêu phuwin lần nữa"

nói rồi cậu bước vô phòng mở cửa ra nói.

"phuwin dậy đi nha tao đi trước đó, có gì lát p'pond qua thì tắt hết điện giùm tao là được"

"nghe rồi" nghe phuwin đáp lại thì cậu mới đóng cửa phòng rồi bước ra.

perth đứng ngoài cửa cùng mango trong khi đợi cậu ra thì hắn thủ thỉ với nhóc chó.

"mango ở chỗ đó phải ngoan nghe chưa ba chimon đi vài hôm rồi về" hắn vừa nói vừa xoa đầu, cái xoa đầu đó làm chú chó rất thích.

trong ấn tưởng của perth thì mango tuy lúc hắn qua thì chỉ mới có 2 tháng mấy thôi nhưng nó vẫn lấy mình ra bảo vệ chủ.

nhưng từ lần đó qua đưa cháo thì perth chăm qua nhà chimon chơi hơn nên vì vậy mango cũng quen hơi hắn và coi hắn như người thân của nó vậy.

"nè anh nói gì với con tui đó?" chimon bước ra thì thấy hắn thủ thỉ với mango nhà mình.

"không có gì hết đi thôi" đợi chimon đóng cửa nhà thì perth khoái tay lên eo cậu cả hai cùng đi xuống sảnh.

nhìn khung cảnh đó chả khác gì một gia đình nhỏ cả, tay trái thì dắt mango tay phải thì ôm eo cậu, sướng nhất hắn rồi còn gì.

vì do mango có vẻ hơi bự nên chimon ngồi đằng sau cùng nó điều đó khiến hắn rất buồn bực.

"này, anh không được ăn tươi nuốt sống mango nhà em" thấy hắn cứ lườm con cậu nên chimon liền lên tiếng bảo.

"là nó không cho em lên ngồi ghế phụ với anh" hắn không nhìn nữa tập trung lái xe nhưng miệng vẫn không ngừng cãi.

"thì đem ẻm đi rồi em lên ngồi với anh" vừa nói chimon vừa xoa mình mango làm nó buồn ngủ không thôi.

khoảng chừng 10 phút thì cũng đã tới spa nhà nanon, hắn và cậu dắt mango vô perth đẩy cửa cho cậu vô trước rồi tới mình vô.

"ô hổ chào ngài perth" đúng như lời nanon nói y sẽ đón hắn.

"ừ nhóc cún nhà tao này chăm cho kĩ vào"

"p'nanon cho em hỏi 1 tuần thì chi phí nhiêu vậy ạ? để em chuyển khoản bên mình ạ" chimon thấy perth xưng là tao nên chắc cũng bằng hắn cậu nên kêu phi thì sẽ dễ hơn.

"không, ai'perth trả hết rồi nong chỉ cần giao nó cho anh rồi đi chơi vui vẻ là được"

"dạ" nói rồi cậu đưa dây của mango đưa cho nanon.

"anh sờ nó được chứ, nó cắn không?" nanon hỏi trước vì y sợ bị chó cắn lắm.

"không ạ, ở nhà em dặn mango hết rồi nên không cắn đâu" thật ra lúc perth chưa tới thì chimon dặn đủ điều với mango và trên xe cũng không quên dậm lại.

đưa cho nanon xong thì chimon cũng cúi người xuống xoa nhóc đó lần nữa rồi chào tạm biệt y và mango đi ra khỏi cửa.

"giờ ngồi trước được chưa?" ra khỏi cửa perth hỏi cậu.

"dạ được rồi" nói xong cả hai leo lên xe và chạy đến bệnh viện.

khi tới thì chimon không mở cửa xuống liền mà cứ ngồi trên đó làm hắn đầy thắc mắc.

"sao em không xuống đi?"

"em sợ"

"em sợ vì điều gì cơ? chỉ là thăm ba thôi mà?"

"em nói anh rồi, chưa bao giờ ba cần em chăm không biết ba có chuyện gì muốn nói với em không nữa" nói rồi cậu xoa thái dương mình.

"anh sẽ ở đây đợi em"

"không, làm ơn hãy lên với em" chimon quay qua nhìn hắn giọng cầu xin.

"được" nói xong hắn đánh lái vô hầm giữ xe và đi cùng cậu.

có perth đi cùng trên hành lang vào phòng làm cậu đỡ lo hơn rất nhiều, đang đi tới thang máy thì gặp mẹ cậu.

"chimon, mẹ đây" mẹ cậu vừa nói vừa vẫy tay.

nghe giọng mẹ mình chimon liền quay qua kiếm thì thấy mẹ và dượng đi tới chỗ cậu.

"chào mẹ chào dượng ạ" chimon chấp tay chào hai người và cũng khều perth.

"dạ con chào cô chú ạ" hắn thấy cậu khều mình thì cũng chào theo.

"cậu đây là.." mẹ chimon chỉ qua perth hỏi.

"bạn con, con vô mình hơi sợ nên rủ bạn vào cùng"

"ừ, thôi vô thang máy đi dù sao hôm qua mẹ cũng không nói tầng với phòng cho con"

nói rồi cả bốn người họ bước vô thang máy lên lầu 5, thật ra thì gặp mẹ cậu cũng muốn ôm chào hỏi lắm nhưng lâu rồi cậu không được cảm nhận điều đó nên không quen khi làm vậy.

lên tới tầng cần lên và tìm được phòng cần tìm thì trước khi vào chimon dặn hắn.

"ngồi đây đợi em, nếu như có nghe gì lớn tiếng cấm chạy vào đấy em không thích anh nhúng vào biết chưa?" cậu dặn hắn rất kĩ, cả mẹ dượng và hắn cũng thắc mắc điều cậu dặn perth.

"con sợ ba biết điều gì lắm" chimon không giải thích nhiều gì cho mẹ.

"ừ anh nghe em mà anh sẽ ngồi đây" nói rồi hắn ngồi xuống nhìn cậu vô.

vừa mở cửa vô chào ba và dì thì cậu nhận ngay cú tát đau điếng từ dì.

"này cô làm cái gì đấy" mẹ chimon thấy con mình bị đánh liền xông ra đẩy vai người đàn bà đó.

"chính nó đã làm hại bố nó bệnh như thế này" người dì đó nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn trông hận thù lắm.

"con..con làm gì cho ba con bệnh cơ chứ?" cú tát đó rất đau rất muốn khóc nhưng điều chimon quan tâm lúc bấy giờ là tình hình bệnh của ba cậu.

"trước hết cho con vô gặp ba được không ạ?" người dì kia không nói không rằng nên cậu cứ vô giường bệnh ba cậu và hỏi.

"con biết ba thức, làm ơn hãy trả lời cho con đi con làm gì cho ba bệnh?" chimon đứng trước giường ba mình hỏi.

"ba thấy anh đi cùng anh nào đó khoác eo đồ nên ba sốc quá tái phát bệnh tim thôi" con riêng của ba và dì trả lời.

nhóc đấy cũng 12 tuổi rồi, độ tuổi hiểu biết mọi chuyện và chính đứa con này đã khiến gia đình cậu phải chia xa nhau.

"ba thấy ở đâu?" chimon ngạc nhiên quay qua nhìn nhóc đó hỏi.

"chiều hôm qua ở trung tâm thương mại" nhóc lắc đầu ngao ngán nói.

phải, chính xác chiều hôm qua cậu cùng hắn đi trung tâm thương mại để mua đồ cho chuyến đi chiang mai của mình.

"tại sao mày lại bệnh hoạn như thế?" tới giờ thì ba cậu mới lên tiếng nói.

"bệnh hoạn? ba biết ba nói gì không?" cậu rất sốc khi ba cậu lại cho tư tưởng đó vào đầu.

"tao không bị mất nhận thức, tao biết tao đang nói gì tại sao mày lại như thế?" hiện tại trong mắt cậu ba cậu đang rất tức như muốn phát điên lên lần nữa vậy.

"anh bình tĩnh đi thứ con bệnh hoạn như nó thì đừng tức làm gì cho mệt thân" người dì xoa lấy vai ba cậu rồi nói mỉa mai cậu.

"này cô im cho con tôi nói được chưa?" mẹ cậu lên tiếng nói và bước lên ngang cậu để xoa vai như an ủi và kêu cậu nói tiếp.

"ba biết có một tia sáng chiếu tới giữa một vùng bóng tối cho ta hi vọng để sống tiếp không? sẵn sàng cho ta tất cả kể cả sự yêu thương"

"mày thiếu tình thương đến mức phải yêu con trai à?" ba cậu tức cãi lại.

"phải, con rất thiếu con thiếu tình thương ba mẹ từ khi con lên 15 tuổi rồi, con phải sống một mình đấy ba" lúc này cậu tức không nói nên lời, lời nói cậu nói ra toàn bị nghẹn lại bởi nước mắt.

"hứ" ba cậu chỉ thốt ra như thế.

"con biết con có lỗi với ba mẹ vì không làm tròn một người con sẽ lấy vợ sinh con.." cậu chưa nói hết thì bị ba cắt ngang.

"mày cũng biết điều đấy nữa à?"

"làm ơn im để con tôi nói" lần này dượng không im lặng như mọi khi mà lên tiếng bênh cậu.

"nhưng ba mẹ đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa?" giờ thì cậu hỏi ngược lại ba mẹ của mình.

"chu cấp bao nhiêu đấy chưa đủ à? muốn bào thêm à?" dì lên tiếng.

"phải, chưa bao giờ là đủ" chimon tức tới nổi lên tiếng trả treo.

"con rất biết ơn việc ba bảo sẽ chu cấp lén cho con khi việc ba và dì cãi nhau tiền bạc nhưng con không nhận"

"nhưng ba ơi, trách nhiệm người cha con muốn nói với ba nó chỉ đơn giản là yêu thương con cái thôi mà? con không cần tiền ba mẹ chu cấp nhiều con cần cả hai người.." từng chữ cậu nói ra nó đều ghim vào đầu của mẹ cậu, bà cũng khóc theo đứa con mình cũng như xoa vai chimon liên tục an ủi.

"ba đừng bảo con không hiểu chuyện nhé, đứa trẻ 15 tuổi năm ấy cố hiểu chuyện đến mức ba mẹ nó ly hôn mà nó không khóc quấy lên" chimon vừa nói vừa khóc nấc lên, trong phòng bây giờ chỉ nghe tiếng cậu nói và tiếng khóc của cậu lẫn mẹ mình.

"xin ba có ghét bỏ con thì đừng làm bản thân thành ra thế nữa, đứa con này sẽ không cam lòng đâu, con chịu không nổi khi thấy ba như thế" cậu lau nước mắt trên mặt rồi nói.

"vậy thì từ bỏ thằng kia đi" lời cậu nói ra nãy giờ bộ ba cậu không thể hiểu dù chỉ một từ được nó à?

chimon hết nín khóc rồi ngơ ngác nhìn ba mình, nãy giờ cậu nói gì đều đổ sông đổ biển à?

"không thưa bác, chimon sẽ không rời xa con" giọng một người xa lạ với nhiều người nhưng rất quen thuộc với cậu và là điểm tựa bây giờ của chimon.

perth đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện rồi, đáng ra hắn sẽ nghe theo cậu đợi cậu ra rồi an ủi nhưng lòng perth cứ như ai đốt vậy. nó khiến perth khó chịu vô cùng.

nên hắn quyết định làm trái lời cậu bước vô làm điểm tựa duy nhất cho cậu.

"mày.." ba cậu tức không nói nên lời.

"nếu không còn gì thì gia đình tôi xin phép đi" dượng lên tiếng nói rồi đẩy nhẹ vai hắn như kêu đi nên hắn cũng nghe theo dìu cậu đi.

"nếu mày không bỏ nó thì mày từ tao luôn đi"

chimon quay lại nhìn ba thật kĩ rồi thốt ra câu mà cậu cho là cuối đời cậu cũng sẽ không hối hận.

"dạ được"

ra tới cửa chimon chịu không nổi nữa ngồi xuống ghế khóc oà như đứa trẻ, bên trái cậu là mẹ và dượng bên phải là perth đang không ngừng xoa eo dỗ cậu.

"nín đi bé ơi, đừng khóc nữa mà anh xót lắm" hắn càng nói chimon càng khóc rõ lớn.

"thôi con đừng dỗ thằng bé nữa cứ xoa nó cho nó khóc tới khi nó hết thì thôi" mẹ cậu lên tiếng vậy thì hắn cũng nghe theo.

một lúc sau thì chimon thôi khóc, chỉ có vài tiếng nấc thôi lúc này perth mới hỏi lại.

"đỡ hơn chưa?" chimon gật đầu làm hắn thấy vừa thương vừa yêu nên liền nựng chóp mũi đỏ ửng của cậu.

"chimon tâm sự với mẹ được chưa?"

lúc nãy khóc chimon chỉ quay về phía perth ôm hắn khóc thôi nên lúc này chimon buông perth ra quay qua nhìn mẹ mình.

"mẹ ghét con lắm đúng không? vì con là người như thế"

"là người như thế nào thì mẹ không quan tâm, cái mẹ quan tâm là con trai của mẹ trưởng thành mỗi ngày" bà ôm con trai mình xoa lưng cậu.

chimon cũng thuận theo ôm mẹ và nói với dượng.

"con cảm ơn dượng vì đã lên tiếng dù chỉ là hai câu con cũng biết ơn rất nhiều"

"ừ biết vậy thì hãy sống tốt dượng tuy không máu mủ với con nhưng nếu ai đối xử tệ thì cứ về sống với tao" dượng vừa xoa đầu cậu vừa nói.

"hì" chimon buông mẹ ra rồi nói.

"con xin lỗi vì luôn tạo khoảng cách, con nghĩ điều đó sẽ tốt cho gia đình của ba và mẹ hơn, không có con ba mẹ sẽ hạnh phúc hơn"

"đồ ngốc này" mẹ cậu kí vào đầu cậu một cái.

"âu đau con mà" chimon làm nũng với mẹ.

"nè tôi chưa xử bà ta vì tội tát anh còn đau hơn cái kí đầu của tôi"

"HẢ? GÌ AI TÁT EM?" perth nãy giờ im lặng nhìn gia đình họ nói chuyện và cười khi thấy chimon làm nũng nhưng tới khi mẹ cậu nói ai tát cậu thì hắn liền hét lớn.

"này anh hét vào mặt em đấy hả?" chimon quay qua hắn nói.

"dạ không, nhưng ai tát em? anh vô ăn thua đủ luôn" nghe hắn nói thì mẹ cậu liền nhảy vô.

"là bà dì vợ ba chimon đó con"

"rồi em ở đây đợi anh, anh vô anh xử"

thấy hắn đứng lên cậu liền nắm lấy tay cản lại.

"ngồi xuống giùm không thôi khỏi về chiang mai đấy"

nghe không về chiang mai thì sợ lắm ngồi xuống liền.

"đây là người mà ba con nhắc tới hả chimon?" dượng lên tiếng.

"vâng, ảnh là người sẽ nuôi con khi con học đại học đó ạ"

"mẹ xin lỗi con nhé" mẹ cậu xoa vào chỗ cậu bị tát nói.

"ôi cái này không nhằm nhò gì đâu"

"tui còn không nỡ đánh em mà em kêu không nhằm nhò" perth lí nhí nói nhưng đủ nghe cho cả bốn người ở đây.

"im lặng giùm tui"

"không, vấn đề trách nhiệm của một người mẹ" bà lên tiếng nói vì trong đầu bà vẫn còn nhớ những lời lúc nãy chinon nói trong phòng, tuy cậu không có nói mẹ mình vậy nhưng cảm xúc tuôn trào thì làm sao kiềm được, dù gì thì nó cũng đúng bà phải nên nhớ thôi.

"không gì đâu ạ, ban đầu con tính không học nữa nhưng perth không cho nên là ảnh mới nuôi con thế"

"hay mẹ với dượng phụ nha" dượng lên tiếng.

"dạ thôi ạ, dượng lo cho hai em đi du học đi qua bên đó có tương lai lắm"

"cô chú cứ lo cho hai em kia đi ạ, mình chimon con lo được ạ"

"tính nuôi chồng từ nhỏ hả ông tướng?" dượng liền trêu ghẹo.

"dạ đúng rồi" hắn thật thà trả lời.

"ai làm chồng anh chứ trời" chimon vừa ngại vừa trả lời hắn làm cho cả ba người kia cười được mùa.

"hãy hạnh phúc nha con, tuy mẹ không làm tròn trách nhiệm người mẹ nhưng cưới nhớ mẹ nhé?" bà nghiêm túc nói.

"ôi ai mà cưới, mẹ nghiêm túc không đúng chỗ" cậu thẹn quá hoá giận.

"ôi ông tướng ơi ý tôi là hãy nhớ tới người mẹ này đó"

"vậy thì được hihi" cậu lại làm nũng với mẹ nữa rồi.

"cưới thì con sẽ để cô chú làm ba mẹ bên dâu mà" perth lên tiếng.

"tanapon" chimon lườm hắn.

"dạ không nói nữa" hắn hèn đủ rồi.

"thôi nhà mình đi ăn trưa đâu đi hen? coi như buổi ra mắt bạn trai của con đi chimon" dượng đưa ra lời đề nghị.

"ôi không chịu, ra mắt gì chứ nhưng mà con vẫn đi ăn" nói rồi cậu ngại quá đi trước để lại hắn và hai người kia ở lại.

"con đi dỗ mèo trước đây, chắc hẹn ở hầm giữ xe nha cô chú" nhận được cái gật đầu thì hắn dí theo dỗ cậu.

còn hai phụ huynh kia thì đứng nhìn một lúc rồi bảo với nhau.

"em hạnh phúc cho chimon quá anh ơi, mong sao cho người như thằng bé sẽ bên nhóc perth mãi mãi"

"ừ anh cũng mong chimon sẽ hạnh phúc, anh mà biết chimon khổ thế thì từ đầu anh nên đưa nó về" dượng xoa vai mẹ cậu rồi nói.

nhìn hồi lâu thì hai người cũng nối theo đi xuống hầm để không hai nhóc kia lại đợi lâu nữa.


__________________

chap này là 4k đó trời, không hiểu sao yên bình thì không chịu nên t muốn drama xíu.

có lẽ ban đầu t viết gia đình chimon là hơi kì cả ba lẫn mẹ nhưng mà t nghĩ người như chimon nên còn lại một người an ủi dù chỉ là một phần nhỏ.

và t chọn đó là người mẹ, và t muốn chimon cảm thấy còn hơi ấm gia đình một cách trọn vẹn hơn nên t đã để thêm dượng cũng yêu thương em không kém.

chiang mai này có lẽ hơi đau lòng nhưng chiang mai sau sẽ là một gì đó rất hạnh phúc với chimon.

phần 2 này hơi ít nhà pondphuwin vì chiang mai sinh ra dành cho nhà perthchimon rồi, phần sau sẽ có pondphuwin nhiều xí.

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đây ạ.


29.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro