3. double P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi hôm ra về chimon sẽ là người rủ em đi ăn bánh nhưng hôm nay phuwin làm cậu bất ngờ.

"ê mon đi ăn bánh không?" phuwin hỏi.

"h-hả gì?" cậu mở tròn mắt nói lắp bắp như không tin chính tai mình nghe.

"bộ không muốn đi ăn nữa hả? chán rồi hả?" phuwin nhìn cậu rồi hỏi.

"tao có đi nhưng mà.."

"nhưng nhị gì" thấy cậu cứ nhưng nên phuwin liền nói.

"bình thường tao là người rủ sao nay là mày, bộ mày mê cái anh hôm qua rồi hả?"

"không mê sao hôm qua tao tính xin infor ổng má"

nghe phuwin nói chimon như được giác ngộ mà à lên một tiếng, thấy vậy em liền hỏi.

"rồi giờ có đi không?"

"đi chứ"

nói rồi cả hai khoác vai nhau đi bộ tới tiệm vì hôm nay phuwin không có đi xe nên đành phải đi bộ qua tiệm vậy.

pond vừa thấy phuwin từ xa chuẩn bị vô tiệm thì chạy nhanh ra khỏi cửa và chào phuwin một tiếng.

"hi, sao nay tới trễ dữ vậy?" pond hỏi.

"ờ nay em không có đi xe nên đi bộ tới"

để tránh làm mất không khí mặn nồng của đôi trẻ nên chimon đã lách ra khỏi người phuwin và pond để đi vào tiệm.

thấy cậu vào thì hắn liền giở giọng trêu ghẹo.

"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"này đừng có ghẹo anh rủ em qua ăn đó anh bao đó" vừa la hắn chimon vừa chu chu cái môi.

giây phút ấy khiến tim của hắn dường như không ổn, nó cứ nhảy lâm ba đa vì cậu.

"ờ vào bàn đi rồi anh lấy ra cho ăn"

nghe hắn nói vậy thì cậu cũng không nói gì mà chọn cho mình một góc bàn đẹp.

lát hồi hắn đem bánh ra thì mới thấy được mặt và giọng của pond và phuwin đang chí choé nhau.

"em đã bảo em ăn bánh trong quán anh dắt em đi mua cái này chi?" phuwin vừa hỏi vừa chìa cây socola anh đưa ra.

"ờ cái này anh tự làm ăn thử đi nay tiệm hết bánh em thích rồi" pond giải thích cho phuwin.

thấy hai người đó chimon liền ngó ra nói.

"nay có bánh mới nè vô ăn cùng mon đi phu"

nghe chimon nói phuwin liền phóng vô ngồi cùng cậu làm anh cũng chạy theo cho kịp.

phuwin vừa ngồi xuống chuẩn bị cầm nĩa ăn thì pond nói.

"phuwin đừng ăn"

"tại sao?" phuwin hỏi vì câu nói của pond làm cậu và em đều thắc mắc.

"ờ bánh đó ai'perth làm riêng cho chimon nên là em ăn socola của anh đỡ đi"

nghe anh nói xong cậu cũng hơi ngớ người liền nhìn qua hắn hỏi.

"làm cho em hả"

"ờ..ờ làm cho em đấy ăn đi" perth ngồi đối diện chimon nhưng hắn không dám nhìn vào mắt cậu.

thấy tình hình vậy phuwin muốn bạn em có không khí không bị ngượng nên liền rủ pond đi.

"khun pond đi ra pha nước cho em uống" nói rồi em lôi anh đi luôn.

ở bàn chỉ còn mỗi perth và chimon nên cậu liền hỏi.

"sao bảo bánh mới"

"ờ sợ em ngại không ăn"

"anh không nói em mới ngại nè"

"thôi ăn đi rồi cho nhận xét" vì không muốn khó xử nữa nên hắn kêu cậu ăn.

nghe vậy cậu cũng ăn thử và thật bất ngờ.

"mấy bánh kia bình thường anh làm hả"

"không chị anh làm ý còn bánh này là lần đầu làm nếu.." biết hắn sẽ nói câu sau là gì nên cậu liền nhảy vô nói.

"bánh ngon nha lần đầu mà ngon dữ luôn" cậu vừa ăn thêm miếng nữa vừa giơ ngón like cho perth thấy.

"ừ em thích là được ăn đi mai mốt anh làm nữa cho" vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"cảm ơn nha"

chimon nở một nụ cười thương hiệu của bản thân mình khiến cho perth tạm thời đứng hình.

còn bên nhà pond và phuwin thì đang trong quầy thì dòm ra nhìn perth và chimon hú hí.

"anh nghĩ bạn em mê bạn anh không?" phuwin hỏi.

"anh nghĩ có nếu thằng perth đánh vào tâm lí bao tử của chimon"

"rồi anh pha xong chưa vậy?"

nãy giờ em ăn socola xong rất khát nước mà đợi anh làm nãy giờ chưa xong.

"nãy anh làm xong anh nếm thử thấy ngọt quá nên đang làm lại"

"ê cũng hên giờ trưa ít khách vô chứ không anh đang làm trật chỗ mấy anh nhân viên làm đấy" nói rồi em đi ra chỗ của chimon vì thấy cả hai đã hết nói chuyện.

"ơ kìa phuwin" anh thấy phuwin bỏ đi liền nói với ra nhưng căn bản em không thèm nghe.

thế là anh hờn dỗi nhưng vẫn phải pha và đem nước ra cho em uống vì sợ em nhỏ của mình sẽ chết khát.






______________________

căn bản là t lười viết dữ luôn huhu



25.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro