7. chimon bệnh mất tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:07

chimonac
phuwin ơi
mai m báo lớp trưởng t nghỉ có phép nha
hôm qua t xin thầy rồi

06:00

phuwintang
sao nghỉ vậy?

chimonac
ò tự nhiên bị sốt ngang..
có gì báo giùm t nha

phuwintang
rồi nói ba mẹ mày chưa?

chimonac
nói họ chi?
được gì?

phuwintang
thì kêu họ ghé thăm chăm sóc mày tí chứ chi?

chimonac
cũng vậy thôi
họ gặp nhau nhiều khi lại cãi nhau đổ lỗi t bệnh là do ai đấy
tốt nhất là không nói thì hơn

phuwintang
thôi nghỉ ngơi đi lát t đi học về t ghé
mua trà atiso uống cho ấm nhá

chimonac
iu dữ dạ

phuwintang
mà pass condo vẫn vậy đúng k

chimonac
đúng rồi
chi dạ

phuwintang
t vệ sinh cá nhân xong còn sớm gớm
để t ghé tiệm thuốc mua cho m uống sẵn mua cháo cho m ăn
chứ m đâu nhờ ai dc lúc này

chimonac
cảm động rữ

phuwintang
nếu biết vậy thì mau hết bệnh nghe chưa

chimonac
bít gòi
phuwintang đã thả ❤️

________________

học tới trưa thì cuối cùng em cũng đã xong, nên phuwin quyết định dọn dẹp tập sách thật lẹ để đi qua tiệm double P mua trà cho cậu.

vừa thấy phuwin ở ngoài tiệm pond liền bỏ hết đống việc mà perth kêu chạy ra đón em yêu.

"em học có mệt không? đưa cặp đây anh xách cho" nói rồi anh cởi cặp em ra và đeo lên vai mình.

"học thì không mệt lắm mà không có chimon nói chuyện buồn"

em vừa nói vừa đẩy cửa đi vô, vừa nghe tên chimon thì perth quay lại hỏi.

"âu sao nay chimon không đi học thế?"

"à không biết hôm qua làm kiểu gì nay bị sốt nè, nên em qua đây mua trà đem qua cho nó uống" vừa nói phuwin vừa nhìn menu tiệm.

"sao không nghe chimon nói gì cho anh nhỉ?" hắn ngơ ngác hỏi.

"à, sáng em qua sớm em dặn chimon ăn xong uống thuốc rồi thì đi ngủ đừng nghịch điện thoại nên chắc không xem"

"vậy thôi em ở đây với ai'pond đi để anh qua coi chimon cho" vừa nói hắn vừa cởi tạp dề.

"ủa rồi tháo tạp dề chi sớm vậy" pond lên tiếng hỏi.

"qua thăm chimon chứ chi má"

"pha trà đem qua cho em nó đi kìa, phuwin hứa mua rồi không đem qua em nó giận phuwin của tao mất"

"ờ..ờ quên mất để vô pha" nói rồi hắn vô pha trà cho cậu.

"còn em uống gì anh pha luôn rồi anh qua chimon nè"

"thôi anh pha cho chimon đi để pond làm cho em được rồi" vừa nói em vừa nhìn pond cười.

"ừ vậy thôi anh đi nha" pha xong anh cũng bước ra khỏi quầy.

"nhớ mua cháo cho chimon giúp em nha anh nhắc nó uống thuốc, em mua tận 3 cử lận và pass condo là sinh nhật chimon nha anh"

"ok ở đây với ai'pond trông quán giúp anh hôm nha" nói xong perth cũng đi ra qua nhà kế bên để lấy xe ô tô mới mua của mình ra.

"rồi bé yêu của anh muốn uống gì" chưa kịp làm gì quay qua quay lại đã thấy anh trong quầy nói.

"bé yêu đầu anh, nay em thèm trà xoài anh pha được không?"

"nghĩ sao không vậy trời? đợi anh 10 phút thôi" nói rồi anh cũng quay vô khu làm nước để làm.

________________

12:00

perthppe
ai'pond

ppnaravit
cái gì

perthppe
hỏi phuwin giùm t sinh nhật chimon là ngày mấy vậy =))))))
má thích chứ cũng chưa lâu nên profile chưa nhớ lớm

ppnaravit
password: 15010000
đó má
m dỏm dữ, snhat phuwin anh đây nhớ răm rắp 😎

perthppe
ờ ờ cút t đi chăm em bé của t
ở đó hú hí với phuwin chứ nhớ canh quán nha cha m bỏ quán cái chắc t chớt

ppnaravit
ờ m nói lắm thế

________________

tắt màn hình thì hắn bấm password để đi vô nhà. vừa bước vô perth bất ngờ với cấu trúc nhà và nội thất trong căn nhà này.

hắn thật sự thích ngôi nhà này, tuy chỉ có mình chimon thôi nhưng nó mang lại cho hắn cảm giác ấm cúng.

không suy nghĩ nhiều nữa perth đi vào bếp và đổ cháo ra lấy thuốc và bưng vô phòng cậu.

hắn gõ cửa cho lịch sự rồi bước vào và thật bất ngờ một tiếng sủa thật lớn.

"gâu gâu gâu" khi thấy người lạ mango liền sủa và đứng gần chỗ cậu.

"không... tao lại thăm chủ mày mà đừng sủa nữa" một tay vừa bưng cháo một tay vừa cầm ly trà và bịch thuốc và vừa giải thích cho chú chó.

"gâu gâu gâu"

nghe tiếng sủa ồn của chú chó chimon liền mở mắt dậy và cậu không ngờ người trước mắt mình là perth.

"perth, sao anh ở đây" chimon vừa hỏi vừa xoa như bảo mango im lặng.

"anh nghe phuwin bảo em bị sốt nên qua chăm" thấy chú chó im thì perth mới dám tiến lại bàn học kế bên giường cậu để để tô cháo xuống.

"xin lỗi vì làm phiền mọi người nha" cậu vừa ngồi dậy vừa nói.

"phiền đầu em á" hắn cốc nhẹ vô đầu cậu bảo.

"mau ăn đi cho khoẻ"

"phuwin có mua trà cho em không ạ?" chimon mở tròn mắt nhìn hắn.

"có ạ, mau ăn hết cháo rồi uống thuốc thì trà sẽ là phần thưởng của bé" vừa nói perth vừa nựng má chimon.

"mà anh ở đây thì ai coi tiệm đây?" chimon vừa ăn vừa nhìn hắn.

"còn ai'pond nữa chi, cho nó ở đó hú hí với bé yêu của nó đi anh ở đây chăm chồng nhỏ của anh rồi" hắn lại xoa đầu cậu tiếp.

"sến chết mất thôi" chimon vừa ngại vừa nói.

"hahaha ăn đi ông ơi nói lắm lát cháo hết nóng giờ"

hồi sau thì chimon cũng ăn được nửa tô cháo, thấy ăn không hết là đã có lỗi với hắn nên cậu quay qua nhìn perth đầy có lỗi.

"cho chi xin lỗi nhá, em ăn không nổi nữa.."

"bé chắc là đủ no không?" hắn nghiêm túc nhìn cậu.

"chắc ạ, chi ăn không nổi nữa"

thấy cậu như đầy uất ức hắn liền phì cười vì trông nó đáng yêu chết mất thôi.

"này cười cái gì đấy" cậu như con mèo xù lông tức giận vậy.

"hì không có gì, thuốc này mau uống cho khoẻ đi"

hắn đi lấy thuốc và nước trên bàn đưa cho cậu và nói.

"em mà không mau khoẻ lại là em biết tay tôi đấy"

"biết rồi mà" vừa nói cậu vừa bỏ thuốc vào miệng và uống ngụm nước.

"không sợ thuốc đắng hả" hắn nhìn cậu hỏi.

"anh nhìn em yếu đuối lắm hả?"

"ừ, anh tưởng ai bệnh cũng nhõng nhẽo thế!"

"ai chứ không phải em, em đã ra ở riêng lâu lắm rồi đó perth" thấy hắn im lặng vậy cậu liền nói tiếp.

"đúng là trước có sợ đó nhưng mà có lần em bị bệnh xong bị ba la vì mè nheo nên là giờ cũng quen" cậu vừa dựa lưng vô giường vừa nói.

"kể anh nghe được không?"

thấy hắn leo lên giường ngồi nên cậu cũng nhích qua cho hắn ngồi.

"không phải em đã nói rồi sao?" cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn.

"muốn nghe kĩ hơn về những việc đó" hắn vừa nói vừa xoa xoa lên mu bàn tay của cậu.

quay lại thời gian, khi ấy cậu chỉ mới 15 tuổi và khi đó ba mẹ cậu đã xong thủ tục ly hôn. người giành nuôi đó chính là ba của cậu.

nhưng vì cậu biết cả ba và mẹ đều đã có người mới nên cậu đã nói với ba và chủ động xin ra ở condon khi chỉ mới 15 tuổi.

việc xin ra ở condo cũng vì một phần cậu không muốn sống trong cảnh dì ghẻ con chồng, thà là ở mình cô đơn vậy còn hơn phải bị đối xử bất công.

và đó là năm đầu tiên cậu phải tập sống một mình, tự lo liệu cho bản thân và không may những hôm dọn dẹp và dọn đồ vào nhà thì chimon đã ngã bệnh.

đột nhiên cậu bị sốt cao, cơ thể toát mồ hôi rất nhiều và chimon cũng chẳng còn đủ sức để làm gì. khi cầm máy lên gọi cho ba và mẹ cũng là một điều cực hình với cậu rồi.

ba và mẹ biết tin thì họ liền vào condon coi cậu như thế nào! khi thấy ba mẹ chimon rất mừng và tưởng sẽ có người bên cạnh chăm sóc thì ba bảo.

"mau ăn rồi uống thuốc đi cho khoẻ"

"con không uống thuốc được không ạ? thuốc đắng lắm con không chịu được.."

"con không uống thì làm sao khoẻ được mau nghe lời ba uống đi con nhé!" mẹ ôm cậu vỗ về và bảo.

"nhưng nó đắng lắm ạ.." cậu e dè bảo.

"đủ rồi đấy, lớn từng tuổi này rồi còn sợ thuốc đắng con trai gì yếu đuối vậy hả?" ba chimon nói lớn.

"này anh ăn nói với con kiểu gì vậy?" mẹ cậu buông cậu ra và đứng dậy nói.

"chứ muốn nói sao? thật phiền phức, tôi tưởng tôi cho nó ra riêng thì đã hết của nợ.." chưa nói hết liền bị mẹ chimon nạt lại.

"này anh ăn nói kiểu gì vậy? nó cũng là con anh đấy, ngay từ đầu anh kêu thằng nhỏ theo anh đi nên nó mới theo anh rồi cuối cùng anh cho nó ở condon? vậy sao không cho nó theo tôi?"

thấy ba mẹ cãi nhau căng thẳng thế nên cậu liền lật đật đi uống thuốc mà không thèm ăn gì.

"thôi được rồi ba mẹ về đi con ổn, con uống thuốc rồi giờ ba mẹ về đi để con nghỉ ngơi"

"rồi mày còn chưa ăn gì mà uống thuốc vậy?" ba cậu hỏi.

"con chưa ăn gì mà sao lại uống thuốc thế hại cho bao tử đấy!" mẹ cậu cũng nối tiếp mà nói.

"con không sao ạ, đã làm phiền thời gian của ba mẹ rồi giờ thì ba mẹ về được rồi ạ không thì dì và dượng sẽ đợi đấy ạ"

vừa nói cậu đó xong cậu liền mở cửa nhà ra như mời ba mẹ ra về vậy.

"ở đây nhớ ăn cháo nhé tối ba mẹ lại đến" ba mẹ vừa ra vừa nói.

"không cần đâu ạ" cậu nói lớn vọng theo ra ngoài như cho ba mẹ nghe.

người hứa thì lại không tới còn người bảo không cần thì lại mong chờ.

cậu đã thật sự mong chờ ba mẹ sẽ tới và chỉ đơn giản mua cháo cho cậu ăn cũng được, nhưng có lẽ nó quá khó.

chimon vừa kể vừa khóc thút thít trong lòng perth.

"em sinh ra đã là tội rồi anh à"

"không, ai nói thế chứ với anh em là năng lượng mỗi ngày của tanapon này haha"

"perth lại trêu em" chimon đánh nhẹ vào ngực hắn.

"thôi chimon ngủ đi nè anh ở đây canh em cho"

"thôi bận thì về đi em khoẻ rồi mà, em uống 2 cử thuốc của phuwin là gần ổn lại rồi"

"không bận, hôm qua anh canh tiệm cả ngày rồi nay coi như tới ai'pond đi còn giờ thì ngủ đi"

nói rồi hắn ôm cậu vào lòng và cậu cũng thuận theo nằm rúc trong lòng ngực của perth ngủ rất ngon.


__________________

t sợ t viết nhiều quá thì mọi người sẽ đợi, mà giờ tiến tới yêu đương thì quá lẹ tui không thích điều đó =))))))

vote ik nàaaa


21.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro