chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của mình hi vọng mn ủng hộ ạ!!!

_________________

Phuwin lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo như bao người. Cậu sinh ra do một lần lầm lỡ, bồng bột của ba mẹ. Ba mẹ cậu vốn chẳng hề có tình cảm gì với nhau nhưng vì sự thúc ép từ phía hai bên gia đình , sợ lời ra tiếng vào của những người xung quanh nên họ đành phải kết hôn trong tâm thế không tự nguyện.

Mang cái mác là một gia đình nhưng không hề cảm thấy hạnh phúc. Họ sinh ra rồi vứt bỏ cậu tại căn nhà tồi tàn cũ nát và lạnh lẽo , nơi thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc của người thân. Ba mẹ cậu vốn có công việc ổn định nhưng vì lối sống ăn chơi đua đòi kiếm được đồng nào là tiêu hết đồng đó nên chẳng đủ tiền để lo cho cậu ăn học đàng hoàng , họ chi tiền vào những việc xa hoa, phung phí . Vào những lúc ba cậu say xỉn hay tức giận liền trút hết mọi thứ lên cơ thể gầy gò bé nhỏ của cậu , có lúc bị siết cổ đến chẳng thể thở nổi , hay những khi bị đánh đến bầm dập chảy máu, trên cơ thể trắng ngần ấy có chi chít những vết sẹo đã lành và còn những vết  vẫn đang rỉ máu. Những lúc như vậy cậu chỉ biết khóc , khóc đến nỗi thức trắng cả đêm. Đôi khi cậu ước rằng giá như trên đời này có một người yêu thương cậu hay thậm chí là thương hại cũng được. Họ có thể lắng nghe những tâm sự, những nổi niềm sự mệt mỏi của cậu mà không thấy phiền phức hay xem nó như một lời than thở vô dụng.

Khi lên 16 cậu đã làm việc bán thời gian tại các nhà hàng , quán cafe, hay cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống. Dù vừa học vừa làm là vậy nhưng thành tích học tập của cậu vẫn rất tốt luôn đứng top đầu toàn trường. Cậu tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi , đạt được nhiều học bổng của trường. Ngoại hình của cậu sáng cùng với chiếc mũi cao thon gọn nhưng điều đặc biệt gây ấn tượng nhất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là đôi mắt to tròn hai mí , nó không lung linh trong sáng thuần khiết như bao cậu bé mới lớn tuổi mười tám đôi mươi mà nó ánh lên một nét đượm buồn mang mác chất chứa nhiều suy tư tâm sự.

______________

Giữa muôn vàn ánh sáng của thành phố, em tỏa ra một hào quang riêng, như một bông hoa giữa mùa xuân , làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa..

°Continue°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro