Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ! Tôi là Pond Naravit . Tôi năm nay vừa tròn 25 tuổi và tôi có 1 em người yêu tên là Phuwin . Hiện tại em ấy 23 .

Nói thật lòng thì tôi yêu em ấy nhiều lắm , bởi vì ngày cái ngày đấy , cái ngày mà tôi và em ấy còn lội bùn đi học . Tôi đã thích em ấy từ lúc đấy rồi , thích rất lâu , nhưng em ấy kém tôi tận 2 tuổi nên em ấy ngây thơ lắm🥹 , tôi cũng đã nhiều lần bật đèn xanh cho em ấy , nhưng em ấy nào đâu biết được chứ . Nhưng sau một thời gian dài , đến mãi năm em ấy 21 thì em ấy mới biết được cái tình cảm đấy mà tôi dành cho em . Khi em ấy biết được thì em ấy khá bất ngờ đấy , em ấy không ngờ 1 người như tôi cũng thích em ấy cơ .

Nhưng rồi thì các bạn biết thế nào không ?

Em ấy đã đồng ý tôi , lúc đấy tôi mừng chết đi được . Sau khi chúng tôi đã bước vào cái mối quan hệ này thì tôi mới biết được là em ấy cũng đã thích tôi từ rất lâu rồi , nhưng không bằng được cái thời gian mà tôi thích em ấy .

Em ấy kể rằng em ấy từng rất ghét cái bản mặt gợi đòn của tôi đấy , nhưng chả hiểu sao em ấy lại rung động trước mấy cái câu thích sến sẩm đó của tôi . Rồi em ấy bắt đầu thích tôi , em ấy nói em ấy thích từng cái cử chỉ của tôi , từ cách tôi chăm chú làm bài , từ cách tôi tập trung xử lý vết thương cho em ấy ,... Thật ra là vào ngày hôm tôi thổ lộ cái tình cảm mà mình cất dấu bấy lâu nay , em cũng đã có dự định sẽ thổ lộ tấm lòng của mình cho tôi nghe đấy !

Vậy là các bạn đã nghe được câu chuyện của mèo nhỏ nhà tôi rồi nhỉ . Tiếp theo sẽ đến câu chuyện của tôi .

Tôi và em đã chơi thân với nhau từ rất nhỏ , tôi không nhớ rõ là từ lúc nào nhưng có lẽ là khoảng tầm năm tôi 6-7 tuổi .Năm đấy đối diện nhà tôi có 1 hộ gia đình chuyển vào đấy sống , và tất nhiên ngôi nhà đấy là của gia đình Tangsakyuen . Gia đình của em rất thân thiện , vừa chuyển vào thì cha mẹ của em đã mang quà bánh qua cho nhà tôi . Lúc ấy Phuwin chỉ mới 4-5 tuổi gì đấy nên rất nhút nhát , cộng thêm là em ấy rất nhỏ con . Từ lúc ấy tôi đã để ý đến em , cậu nhóc nhỏ con với đôi má bánh bao ửng hồng . Từ đấy ngày nào chúng em cũng đi chơi với nhau , cha mẹ hai bên cũng biết nên đã sắp xếp cho tôi và em học chung trường để tôi giúp đỡ và kèm cặp em được nhiều hơn .

Vào những năm học cấp hai , chúng tôi thật sự ghét nhau lắm đấy .Vì sao ư ? Vì tôi có cái tính khoái chọc con nít =)) Thật sự lúc đấy tôi không để ý đến em đâu . Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm đó , cái ngày mà tôi cho rằng tôi đã phải lòng em .

Lúc đó em được bố mẹ mua cho 1 chiếc xe đạp điện nho nhỏ , còn tôi thì do gia đình không có điều kiện nên mỗi sáng tôi đều được bố tôi chở đi học . Lúc đấy đang đi trên đường thì tôi gặp Phuwin . Thú thật thì toàn do tôi đi trễ nên cứ ra ngoài cổng là em đã đi từ lâu rồi . Nhưng em rất nhát nên chạy chậm lắm . Lần nào cũng thế , cứ đi 1 lát thì tôi sẽ lại thấy Phuwin còn ton ton trên đường . Theo như tính toán của tôi thì em ấy chắc chỉ chạy 25km/g thôi . Cứ hễ vượt em 1 cái tôi sẽ quay đầu lại rồi lè lưỡi trêu em , nhưng hôm nay em lạ lắm . Nếu là bình thường em sẽ dơ thẳng ngón phắc vào mặt tôi nhưng không , em chỉ nhìn rồi cười xinh với tôi thôiiii . Thề với mọi người là lúc đấy trông Phuwin xinh lắm đấyyy .

Các bạn thắc mắc tại sao tới lúc đấy tôi mới thấy được nụ cười của Phuwin không ? Vì trước giờ chúng tôi chơi với nhau thì Phuwin toàn cười nghiêm cười ngả thôi chứ chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế đâu🥲.

Chắc các bạn thắc mắc rằng tại sao chỉ một nụ cười ấy mà tôi lại say đắm em bé Phuwintang đến bây giờ chứ gì , đến chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa cơ đấy . Nhưng không phải chỉ có nhiêu đó , bởi vì từng hành động trong mỗi lúc tôi ở với Phuwin nên tôi mới say đắm em ấy như vậy đóo.

Từ lúc đấy thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra , tôi không biết lúc trước đấy tôi có thể nhịn đến cỡ nào mới không đè cái em bé kia ra mà hôn đấy !

Má của Phuwin phải gọi là rất rất rất rất rất mềmmm , không những mềm mà vừa phính vừa hồng hồng nữaa , da của em còn vừa trắng vừa mềm y như là em bé vậy đóo .

Lúc chưa thích em thì tôi ngây thơ lắm , cứ cư xử thân mật với em không thôi . Đến lúc thích em rồi thì tôi mới ngộ nhận ra những cử chỉ ấy có phần trên mức tình bạn mất rồi .

Ôi , cái lúc đấy tôi chỉ muốn chui đầu xuống hố mà núp thôiiiii , em ấy hết dựa tôi rồi lại nằm lên đùi tôi mà thiếp đi . Lúc đấy tôi chỉ muốn cuối xuống mà cắn thật mạnh vào cái má đấy mà thôiii . Lúc em ấy ngủ , hai cái má em ấy phính ra trông như đang ngậm hai cái bánh bao trong miệng vậy đó .

*hình minh hoạ*

Cho đến bây giờ tôi vẫn nghiện cái má ấy lắm , cho dù bây giờ má của em đã hóp lại vì học hành nhiều khiến em ấy gầy đi nhưng chiếc má ấy vẫn còn chứ không hẵn là mất đi . Nó vẫn phính phính và hồng hồng như vậy .

Tôi chính xác là nghiện cái cặp bánh bao này của em bé rồii . Chỉ cần nhìn thấy em , cho dù đang ở đâu thì ít nhất tôi cũng phải nựng hoặc hôn lên má em một cái thì tôi mới chịu được chứ không thì tôi cứ thấy bức bối như nào ấy .

Quay lại câu chuyện của tôi nào .

Tôi cũng không biết em có phải là đang bật đèn xanh cho tôi hay không nhưng càng lớn thì em càng dính tôi hơn . Không những vậy , tôi và em ấy còn có những cử chỉ thân mật còn hơn trước . Nó như thế nào nhỉ ? Trông giống như 1 cặp vợ chồng mới cưới ấy . Bọn trong lớp tôi thấy thế thì đẩy thuyền nhiệt tình lắm cơ , mặc dù bề ngoài thì tôi tỏ vẻ ghét bỏ và không quan tâm nhưng bên trong tôi đang gào thét chúng nó tiếp tục đây này . Và hẳn là bọn nó đã nghe được tiếng lòng của tôi . Thế là hai chúng tôi chơi thân với nhau với cái mác " NGƯỜI YÊU " nội tâm của tôi lúc đấy đúng kiểu tới đi tôi còn trụ dc ấy=))

Nói thật chứ tôi cũng chả hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến như thế . Mới đây chúng tôi còn đang bị gắn cái mác là người yêu với nhau mà giờ đây đã tốt nghiệp 12 đến sát đít rồi

Điểm tốt nghiệp cũng đã có . May mắn là tôi và Phuwin cách nhau tận 2 tuổi chứ nếu chúng tôi mà bằng tuổi thì có lẽ cái vị trí top 1 của khối này sẽ bay trong tíc tắc mà thôi .

Cái ngày mà tôi tốt nghiệp , em đã cầm 1 bó hoa rất lớn đến để tặng tôi . Lúc đấy tôi gần như vỡ oà luôn đấy . Đó là bó hoa đầu tiên em dành cho tôi , nó thật đẹp , thật hoàn hảo . Em cầm bó hoa nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi rồi trao cho tôi bó hoa ấy . Má em đỏ ửng lại , không dám đối diện với tôi . Tôi lúc đấy cũng ngại lắm chứ , nhưng tôi không quay mặt đi được , tại vì tôi bận xem cái gương mặt ngại ngùng ấy mất rồi . Trông em ấy có vẻ như đang chuẩn bị tỏ tình tôi ấy .

Thấy em ấy cầm bó hoa với biểu cảm như thế là tôi chắc như đinh đóng cột rồi . Ai mà có ngờ được , bổng nhiên cả ba mẹ của tôi và ba mẹ của em ấy đến .

Thực sự thì cả hai gia đình cũng chả kì thị gì , ngược lại còn ủng hộ cơ . Và đương nhiên , chuyện tôi thích Phuwin ba mẹ cũng biết , nhưng Phuwin thì chỉ mới lớp 10 . Cả hai gia đình chúng tôi đã đặt ra luật rằng cả hai chỉ được phép có tình cảm với người nào đó chứ không được yêu đương ở cái độ tuổi này , chỉ đến khi tròn 18 tuổi mới được phép mà thôi .

Thế mới khổ chứ , sắp vớ được em crush rồi mà phụ huynh đến là saoo .

Bởi vậy đó nên đến mãi năm em 20 tôi mới đón em về nhà được .

Thật tình thì đến năm em tròn 18 thì tôi đã tính ngỏ lời với em rồi nhưng xui xẻo thế nào thì nhà tôi lại chuyển đi nơi khác sống và cộng thêm với việc điện thoại của tôi bị hư nên tôi đã mất hết các phương thức liên lạc với em .

Mãi đến 2 năm sau tôi mới chuyển lại về nhà cũ sống nhưng chỉ 1 mình tôi thôi . Bởi vì tôi quá nhớ em đi mà . 2 năm đấy tôi cố gắng nỗ lực học hành và làm việc để có được 1 công việc ổn định . Nhờ vậy nên tôi đã nằng nặc đòi ba mẹ cho tôi chuyển về đấy để ở gần với em .

Ba mẹ tôi thấy tôi xin dữ quá nên cũng đồng ý cho qua . Sau khi được ba mẹ đồng ý thì tôi liền chạy tót lên phòng để dọn đồ chuyển về nhà cũ ở .

Khi tôi về đến nhà , tôi khá bất ngờ vì dù đã 2 năm nhưng nó vẫn rất sạch sẽ , nó không hề dính bụi bẩn hay mạng nhện gì cả . Trong lúc tôi còn đang bối rối thì tôi nghe tiếng mở cửa trong nhà tôi . Hoá ra là Phuwin . Tôi thấy em vào nhà cùng với 1 xô nước , 1 cây lau nhà , 1 cây chổi và 1 số dụng cụ lau dọn khác . À , hoá ra là trong 2 năm nay em đã đến nhà tôi và dọn dẹp căn nhà này .

Khi tôi quay người lại , tôi và em bốn mắt nhìn nhau . Em thì thả bộ dụng cụ lau dọn xuống rồi dang tay ra , tôi biết thế nên đã chạy ào tới mà ôm chầm lấy em . Lúc đấy tôi và em đã ôm nhau và oà khóc thật lớn , lúc đó chúng tôi ôm nhau rất lâu , lâu đến nỗi mà tôi không nhớ nỗi chúng tôi đã ôm nhau được bao lâu rồi nữa . Tôi chỉ nhớ là 1 lúc lâu sau , tôi với em buông nhau ra , tôi đã tiến tới trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp . Dù kĩ thuật của cả hai khá vụng về nhưng nó đã rất ngọt ngào . Và đó tất nhiên đều là nụ hôn đầu của cả tôi và em . Em sau khi dứt khỏi nụ hôn của tôi thì có vẻ ngại ngùng lắm . Thấy thế nên tôi đã đặt lên hai bên má và trên trán em một nụ hôn để an ủi em .

Sau nụ hôn đó , tôi và em đã thổ lộ tình cảm cho nhau . Vốn sau nụ hôn đó em đã ngại , đến khi tôi nói lời yêu em thì em lại càng ngại hơn . Em bắt đầu vùi đầu vào vai tôi sau câu nói : "anh thích em , thích em nhiều lắm , thích từ rất lâu rồi"

Em dấu mặt đi rồi lí nhí vài câu : "im đi đồ vô tâm , em rõ là đã bật đèn xanh cho anh từ lâu rồi mà"

Tôi khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của em thì lại nổi hứng lên trêu em , dù nghe rõ từng chữ mà em nói nhưng tôi lại giả vờ không nghe . Tôi hỏi lại rằng em đã nói gì với tôi , hai cái má của em lại ửng hồng lên thêm đôi chút rồi lại đánh nhẹ vào ngực tôi xong tách tôi ra rồi lại nói : "đồ xấu tính"

Xong thì em chạy ra ngoài cửa rồi cầm đồ lên đi về nhà . Trước khi về nhà em còn quăng cho tôi 1 câu làm tôi ngớ cả người : "yêu thì yêu , anh nghĩ tôi sợ anh sao hả cái đồ xấu tínhh" rồi chạy tọt về nhà .

"Vậy là có thể quang minh chính đại ôm em ngay giữa phố rồi hả?"-"Vậy là có thể ra mắt gia đình nhà người ta với tư cách chồng tương lai rồi đó hả"-"Ểh ? Vậy là cua được crush rồi đó hả ? "-"Ê , chưa kịp chuẩn bị quà cho ẻm nữa mà"

Vào ngay lúc đấy hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi . Tôi ngớ người ra 1 lúc mới nhận thức được sự việc . Tôi vui mừng nhảy cẩn cả lên . Vậy là từ đây cho đến hết đời có thể iu thưn em và chăm sóc em rồii .

Và đó là câu chuyện về cái quá trình cua em ghệ xinh xẻo , ngon nghẻ mang tên Phuwin Tangsakyuen của tôi đó . Thật sự mà nói thì trong 3 năm yêu nhau của tôi và em , tôi chưa từng hết yêu em . Tôi thật sự yêu em rất nhiều . Không đơn thuần là yêu cái vẻ xinh đẹp của em , mà là yêu cái cách mà em dịu dàng với tôi . Em không giống như bao cô gái khác , em không dẫn dỗi vô cớ , chỉ đôi lúc em khó chịu hay mệt mỏi thì em mới thế . Em chăm chỉ , em giỏi giang , em đảm đang , em học giỏi . Ôi , có mà ngồi đây cả ngày trời thì cũng chả kể hết cho được cái tình yêu mà tôi dành cho em . Tôi mến em , tôi quý em , tôi thích em , tôi yêu em , tôi thương em . Chẳng bao giờ có thể kể hết được cái tình cảm này . Và ngày đấy cũng sắp đến rồi . Cái ngày kỉ niệm tròn 4 năm yêu nhau của tôi và em . Tôi và em đã dự định vào năm sau chúng tôi sẽ đi đến Pháp để chúng tôi chính thức thành 1 cặp vợ chồng thật sự .

Tôi chờ cái ngày này rất lâu rồi . Cái ngày mà em được làm cô dâu . Cái ngày mà tôi được làm chú rễ . Cái ngày mà chúng tôi chính thức thuộc về nhau . Hẹn gặp các bạn vào năm sau nhé , năm mà chúng tôi về 1 nhà . Còn bây giờ thì tôi phải đi dỗ cái em bé kia đây , tôi chọc em ấy lố quá rồii

-----------------------------------------------------------
kaka , vậy là " your smile " đã kết thúc rồii . tui viết từ 9g sáng đến giờ thì cũng là 8g tồi ròi đó=))
dành cho ai thắc mắc thì trong lúc đấy tôi còn bận rửa hai thau chén , nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa nên đến g tui mới viết xong=)))
vì là fic đầu tay nên nếu văn thơ k hay thì xin mn bỏ qua aaaa
tổng cả cái fic và mấy cái tui đang xfmlul này thì hơn 2700 chữ đóoo
nếu yêu thích thì hãy cho tui 1 vote để tui ra ngoại truyện náaa ( spoil : ngoại truyện khả năng cao sẽ có h+ :>> )
tui khong biết khi nào sẽ viết ngoại truyện nhma khi nào tui thoát khỏi đống deadlines đã rồi mình tính tiếp ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro