Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, thay vì đồng ý như mọi lần, Phuwin lại khẽ lắc đầu, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi.

"Không hôn nữa," em nói, giọng pha chút trêu đùa.

"Sáng giờ Pond đã đòi hôn nhiều lắm rồi."

Phuwin nhớ lại, kể từ ngày em hôn môi Pond, anh như bị cuốn vào một thói quen mới, và tần suất đòi hôn ngày càng nhiều.

Thật ra, Phuwin chẳng hề muốn từ chối, nhưng tối nay, em quyết định nhân cơ hội này trêu Pond một chút. Phuwin biết anh sẽ phản ứng thế nào, và sự mong đợi trong ánh mắt của Pond làm cho khoảnh khắc ấy trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Pond nghe thấy lời từ chối của Phuwin, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh chợt tắt lịm. Đôi mắt anh trùng xuống, và cả gương mặt cũng trở nên u buồn. Bàn tay to lớn của anh đang mân mê tay Phuwin bỗng khựng lại, không còn sự nghịch ngợm thường thấy nữa.

Pond im lặng một lúc lâu, như đang cố gắng hiểu rõ những gì Phuwin vừa nói. Cuối cùng, anh cúi đầu, giọng nói thấp và khàn khàn vang lên đầy khó khăn.

"Phu... không muốn hôn Pòn... vì ghét Pòn rồi sao?"

Trong câu hỏi ấy chứa đầy sự lo lắng và đau khổ. Những ngón tay anh nắm chặt tay Phuwin, như sợ rằng em sẽ rời xa mình.

Phuwin vẫn muốn trêu đùa Pond thêm chút nữa nên khẽ gật đầu, giọng em thoáng chút tinh nghịch.

"Ừ, ghét rồi."

Ngay khi nghe thấy lời khẳng định từ Phuwin, Pond lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt anh trở nên hoang mang và đau đớn. Không còn nét cười nào trên gương mặt nữa, thay vào đó là sự tổn thương sâu sắc. Anh từ từ lùi lại, ngồi cách xa Phuwin, như thể không muốn lại gần em nữa.

Pond nhìn Phuwin, đôi mắt anh giờ đây đã rưng rưng nước mắt, ánh sáng yếu ớt trong phòng phản chiếu qua từng giọt nước lấp lánh. Khuôn mặt anh cứng đờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Pond cúi đầu xuống, cảm giác bị bỏ rơi và mất mát tràn ngập trong lòng.

Nhìn thấy đôi mắt Pond rưng rưng nước mắt, Phuwin chợt nhận ra rằng mình đã đùa quá trớn. Em lập tức cảm thấy hối hận, hiểu rằng những lời nói vừa rồi của mình đã gây tổn thương cho Pond nhiều hơn em tưởng. Phuwin vội vàng lên tiếng, giọng nói đầy sự lo lắng và chân thành.

"Pond, Phu xin lỗi! Phu chỉ trêu anh thôi, không có ghét anh đâu."

Nhưng ngay khi lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng, Phuwin mới nhớ ra rằng Pond-chàng zombie ngây ngô của em-chưa thực sự hiểu hết về thế giới xung quanh. Anh chỉ là một tờ giấy trắng, tinh khôi và non nớt, đang được em từ từ giảng dạy và hướng dẫn từng chút một. Mọi thứ anh biết đều do em truyền đạt, và giờ đây em lại vô tình làm tổn thương anh chỉ vì một trò đùa vô ý. Nhìn thấy Pond sắp khóc, lòng Phuwin đau nhói, tự trách mình vì đã không cẩn thận với tình cảm của anh.

Giờ đây, những giọt nước mắt đã không còn kìm nén được nữa, chúng lặng lẽ rơi xuống thành dòng trên gương mặt Pond. Anh cắn chặt môi, cố gắng ngăn mình không phát ra tiếng khóc, nhưng sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt ngập tràn nước.

Phuwin thấy vậy liền nhào đến, ôm chầm lấy anh. Em vội vàng nói, giọng đầy lo lắng và ân cần.

"Pond ngoan, đừng khóc. Anh khóc, Phu sẽ xót lắm."

Phuwin vuốt ve lưng Pond, cố gắng dỗ dành.

"Phu xin lỗi, xin lỗi vì đã đùa quá trớn rồi."

Nhưng dù lời xin lỗi của em chân thành đến đâu, những giọt nước mắt của Pond vẫn không ngừng tuôn rơi. Sự tổn thương sâu sắc trong lòng anh dường như không dễ dàng biến mất chỉ với một vài lời nói, và điều đó khiến Phuwin cảm thấy càng thêm xót xa.

Phuwin đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm chặt lấy khuôn mặt Pond, lòng đầy hối hận và tự trách bản thân. Nhìn anh khóc mà em không khỏi cảm thấy tội lỗi trào dâng, sao lại có thể đùa cợt khiến anh tổn thương như thế này. Em thì thầm, giọng đầy sự áy náy.

"Để Phu đền bù cho anh nhé?"

Nói rồi, Phuwin nhổm người lên, định hôn vào môi Pond để xoa dịu nỗi đau của anh. Nhưng khi em vừa tiến lại gần, Pond bất ngờ quay mặt đi, từ chối nụ hôn của em. Điều đó khiến Phuwin sững sờ, trái tim thắt lại vì nhận ra sự tổn thương mà em đã gây ra.

Phuwin nhìn thấy Pond né tránh mình mà cảm thấy hối hận dâng lên tận ngực. Em không ngờ chỉ vì một chút đùa cợt mà lại khiến anh tổn thương đến vậy. Trong lòng Phuwin trào lên sự áy náy, em lặng lẽ buông xuôi đôi tay, không còn ý định trêu chọc nữa. Ánh mắt của em trĩu nặng, tràn đầy sự hối lỗi.

"Pond... không muốn hôn em sao?"

Phuwin thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, chất chứa trong đó sự mềm mại và thành thật. Em thực sự không muốn anh phải đau lòng, không muốn thấy anh như vậy.

Nghe thấy lời của Phuwin, Pond lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm vẫn còn vương chút nước mắt. Anh vội vàng trả lời, giọng nói nghẹn ngào và đứt quãng vì những tiếng nấc còn chưa dứt.

"Không... phải không muốn..." Pond nói, khó khăn nhấn từng chữ.

"Nhưng... hôn... Phu... sẽ ghét... mất..."

Lời nói của Pond như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phuwin. Sự hối hận trào dâng trong lòng, nỗi đau khi thấy anh nghĩ rằng mình sẽ bị ghét chỉ vì một cái hôn khiến em không thể kiềm chế được nữa. Phuwin dịu dàng nâng khuôn mặt Pond lên, ngón tay khẽ vuốt ve gò má anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Pond, anh nghe em này."

Phuwin thì thầm, giọng em run run, đầy sự hối lỗi và chân thành.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi... Nhưng em muốn hôn anh mà."

Pond nhìn Phuwin, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại không trả lời. Sự im lặng của anh khiến Phuwin do dự trong giây lát, nhưng rồi em tự nhủ rằng có lẽ Pond đã đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin không thể chịu đựng được sự xa cách thêm nữa. Em nhẹ nhàng chồm đến, đặt một nụ hôn thật mềm mại lên môi anh, rồi thêm hai nụ hôn nữa. Ba nụ hôn, mỗi lần chạm vào môi Pond, đều là những lời xin lỗi chân thành và cả tình cảm sâu sắc mà em dành cho anh.

____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro