tttn ᰔᩚ lần gặp cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin một tuần nay né naravit hơn né tà. em bé cũng muốn quan tâm naravit chứ, như này bứt rứt chịu không nổi! nhưng nhớ lại sự thân mật của naravit với bạn dunk, em sợ bản thân trở thành người thứ ba, sợ mình khiến không chỉ naravit mà cả dunk khó chịu.

cả tuần em vẫn đi học, vẫn đến lớp ôn đội tuyển, vẫn ăn trưa cùng winny và joong, lâu lâu có thêm satang và đôi chim gemini fourth ríu rít. gần đây winny rất lạ, nó cứ bỏ em và joong lại tự học còn bản thân thì dắt satang đi ăn. ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi cả ăn vặt luôn, tới mức phuwin tưởng nhà satang bỏ đói thằng nhỏ luôn đấy.

phuwin ôn tập rất hăng say. đặc biệt là môn toán, nhất định kì này em sẽ không để bản thân mất mặt! bất cứ giờ nào không cần phải ở lớp thì em sẽ xuất hiện bên cạnh thằng joong. phuwin trước giờ luôn nghiêm túc với chuyện học tập, thằng joong bây giờ là người duy nhất cứu em môn toán, không theo nó thì theo ai?

một tuần cuối cùng để ôn tập, em mới chịu học một mình không làm phiền joong nữa để nó học các môn khác. giờ ra chơi, giờ nghỉ, tiết trống phuwin đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ lôi bài tập ra làm. thi cuối học kì xong đội tuyển sẽ kiểm tra lần thứ nhất, là học sinh ngoan, phuwin không hề muốn nhận điểm kém ở bất cứ môn nào.

từ lúc thằng joong không còn làm gia sư bất đắc dĩ cho em thì dunk cũng thoắt ẩn thoắt hiện. lớp trưởng gì mà muốn tìm cũng chẳng thấy, báo hại việc điều phối lớp trong giờ tự học đều là em đảm nhiệm.

dạo này không nói chuyện, không nhắn tin, em cũng cảm thấy bớt nhớ naravit hơn rồi. còn thích á? nghĩ sao mà không thích nữa! thích người ta hai năm nay rồi tưởng nói không thích là không thích thế nào?

nhắc naravit mới nhớ, dạo này naravit có vẻ không hài lòng với em lắm. thường hay thái độ, nhìn chằm chằm em. em đâu có đụng chạm gì tới dunk của cậu ấy, cũng đâu có làm phiền cậu ấy? em còn đang phải làm phần việc của dunk thay bạn ấy này.

"đừng có nhìn tui nữa lo học đi" - phuwin giọng có chút tủi thân nói với cậu bạn cùng bàn. để so sánh em lúc này với một con vật, chắc chắn phải là con mèo con ướt mưa.

"ai chọc cậu mà cậu nói giọng đó?" - lòng naravit như bị móng mèo cào xước một mảng. cậu cảm thấy người trước mặt đang rất ấm ức. nhưng cậu có làm gì người ta đâu? mấy hôm nay người ta còn chẳng thèm cho cậu một cái liếc mắt ấy.

"cậu thì biết cái gì?" - giọng phuwin đột nhiên cao lên, thu hút sự chú ý của mọi người khiến em ngượng ngùng mà tập trung vào bài tập.

"cậu phải nói thì tui mới biết chứ"

"đừng nói chuyện với tui. tui không muốn dunk buồn"

dunk đương nhiên biết em thích naravit rồi, chuyện này cả lớp đều biết mà. mỗi ngày đều phải nhìn em quấn quít bạn trai mình, nếu em là dunk chắc chắn em sẽ lao vào múc người ta luôn chứ không nhịn như bạn ấy đâu. em cảm thấy có lỗi với dunk.

"liên quan gì đến dunk chứ?"

"hai cậu đang hẹn hò mà" - mắt phuwin rưng rưng, em gằn giọng nói từng chữ.

"gì chứ? cậu hiể.."

naravit chưa kịp hết hoảng hốt, chuông báo hết giờ học đã vang lên. phuwin nhanh chóng cất hết tập vở cho vào cặp, kéo ghế lại chuẩn bị về.

"đừng có nói gì nữa hết. cậu cũng có lỗi với dunk đó, mau xin lỗi bạn ấy đi. thi xong tui sẽ  đi công tác theo ba mẹ, không đến lớp nữa, tui xin giáo viên rồi, cậu báo dunk giùm tui. tạm biệt, thi tốt" - phuwin nói một tràng khiến đại não naravit phản ứng không kịp. ngay sau đó, em đeo cặp đi một mạch khỏi phòng học luôn, không nhìn naravit thêm lần nào nữa.

vốn dĩ lần này ba mẹ em đi công tác ở phuket không có dự định dắt theo phuwin, nhưng em nằng nặc đòi đi. lý do em đưa ra hết sức thuyết phục: sau khi thi cũng chỉ đến lớp chơi, thôi thì đi với ba mẹ luôn cho vui. thật ra chỉ cần em muốn, ba mẹ sẽ đồng ý thôi, con một mà.

chỉ có mình phuwin biết còn một nguyên nhân sâu xa nữa, em không muốn gặp naravit. nửa tháng nay em đã dần cảm thấy đỡ nhớ cậu ấy rồi, thế nên chỉ cần một mùa hè không gặp, chắc em sẽ quên được cậu ấy luôn đó.

mấy ngày thi diễn ra rất suông sẻ, không gặp vấn đề gì. phải nói thằng joong là một gia sư mát tay, em cá chắc ít nhất kì này mình cũng phải được 8 điểm. vì tên cách nhau khá xa, em cũng không gặp naravit trong mấy ngày này, may thật.

bài kiểm tra cuối cùng là bài kiểm số 1 của đội tuyển, may mắn đề thi là một đề cũ phuwin từng làm và nhớ rõ, em đã hoàn thành bài rất tốt. kiểm tra xong, em hẹn hai thằng bạn cùng với satang, đàn em fourth và cả thằng em họ trời đánh gemini đi ăn lẩu.

nhà hàng lẩu này là chỗ yêu thích của fourth, mấy lần thằng gemini ngán lẩu đều là phuwin dắt fot yêu đi. phuwin ăn với fourth mãi cũng thành nghiện lẩu ở đây luôn. nếu như trí nhớ không có vấn đề, thì chuỗi nhà hàng lẩu này nằm dưới sự quản lý của gia đình dunk.

hội phuwin được đưa vào phòng vip ngăn cách bằng kính cường lực, vừa có không gian riêng vừa nhìn được bên ngoài. cả đám gồm sáu đứa ăn như sáu cái chiến hạm, vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ.

"hahahahaa mày đừng có giỡn với anh nha fot" - winny ngả đầu ra phía sau cười hô hố, tay còn ôm bụng.

"không có giỡn anh ơi, lúc em nói em là người yêu gem nhìn nhỏ đó xịt keo cứng ngắt"

"tao không ngờ là nó nói xấu thằng gem trước mặt mày luôn đó fot" - satang cũng châm thêm lửa cho câu chuyện

"mấy người đừng có chọc tui" - thằng gemini thì mặt nhăn như khỉ, cáu kỉnh vô cùng tận

"lêu lêu sống làm sao cho bị nói xấu" - phuwin cười vào mặt em họ mình

"anh thì sao? anh hơn gì đâu lêu lêu đồ thích không dám nói"

"tao không có thích naravit nữa, mai tao đi phuket chơi tới hết hè luôn đó, không có gặp nữa đâu mà thích với chả không thích"

lúc này thằng joong nhìn ra cửa kính, nói:
"ê ngoài kia là dunk với naravit à?"

cả đám theo hướng tay của joong nhìn ra, thấy quả thực dunk và naravit đứng trước cửa. riêng naravit mặt đen ngòm nhìn đáng sợ lắm. phuwin đang ngậm thịt bò trong miệng nhìn thấy thì suýt sặc.

winny đứng ra mở cửa, còn mời bọn họ vào ăn chung. tưởng đâu mời cho có lệ thôi, ai ngờ hai người lại vào thật. phuwin thầm mắng thằng bạn này trong lòng.

không hiểu sao tự nhiên thằng joong còn vui hơn bình thường, hào hứng gọi dunk lại ngồi cùng, đẩy em ra ghế gần như ngoài cùng. dunk cũng bẽn lẽn ngồi ngay cạnh thằng joong. đầu phuwin lúc này chỉ có một câu duy nhất: "what the hell?"

theo như tình hình hiện tại thì phuwin đang ngồi ngoài cùng, xa nồi lẩu nhất, naravit ngồi kẹp giữa phuwin và dunk, bên cạnh dunk thì còn có joong nữa. tuy tay em dài nhưng có cố với lắm thì cũng mới chạm tới nồi lẩu. em bất lực nói với thằng winny

"ê đối xử với tao kiểu gì vậy, tao hông tới nồi lẩu! winny mày đổi chỗ cho tao đi"

hình như thằng winny cũng tính đồng ý rồi, mà không biết nó nhìn naravit kiểu gì cuối cùng lắc đầu

"thôi tao ngồi đây chăm satang ăn, mày ráng mà chịu đi"

"ăn gì tui gắp cho" - naravit lên tiếng hỏi

"không cần, tui tự gắp được" - phuwin đột nhiên ngượng, tự đứng dậy lấy đồ ăn.

lúc này dunk mới lên tiếng "hôm nay mình tính sang đây đợi ba mẹ, không ngờ gặp mọi người, thôi bữa này mình đãi nhé"

cả đám rất hoan nghênh, cả buổi mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ dunk hoà hợp với mọi người rất nhanh, cũng hay gắp đồ ăn cho mọi người nữa. đặc biệt là gắp tôm cho thằng joong, không biết nó ăn bao nhiêu con rồi mà giờ mặt nó đỏ như tôm luộc ấy.

bữa ăn hôm đó có lẽ phuwin là người duy nhất thấy sượng. à không, còn một người nữa - người ngồi ngay cạnh em này.

sau lần hỏi lúc nãy thì naravit cũng không làm phiền em, ngồi ăn rất ngoan ngoãn, ai hỏi gì trả lời đó. chỉ đến lúc mọi người no say ra về, cậu ấy mới lên tiếng.

"aow phu béo, em đưa fot về trước, anh đi nhờ xe đi nhé"

"ừ biết rồi, tình gớm"

hai đứa nhỏ dắt nhau về. thằng winny thì bảo là nó đưa satang đi ăn kem nên cũng chuồn luôn. em đưa mắt qua chỗ joong

"mày sẽ về với tao đúng không joong đần?"

"ba mẹ dunk còn một lúc nữa mới đến, tao ở lại đợi cùng cậu ấy"

"aow vậy sao tao về đây trời, thằng gem lấy xe về trước rồi"

"tui chở cậu về" - đột nhiên naravit lên tiếng.

"thôi không phiền cậu đâu, tui gọi xe"

nhưng phuwin tính không bằng trời tính. vừa mở điện thoại ra thì máy sập nguồn. mắt phuwin mở to hết cỡ, gì mà xui vậy?

"phuwin cứ để pond chở về đi, cậu ấy lái xe an toàn lắm" - dunk thấy em lưỡng lự thì lên tiếng

"không phiền chứ?"

"không phiền" - naravit nói

"không hỏi cậu, hỏi dunk kìa"

"aow sao lại hỏi tớ, tớ bình thường"

"vậy cảm ơn cậu, khun nara! tạm biệt joong, tạm biệt dunk" - em nối gót theo naravit, quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai người kia

đi không nhìn đường, phuwin không để ý đến bật tam cấp, vấp ngã về phía trước. có một vòng tay đỡ lấy em, ôm chặt. còn ai ngoài naravit nữa.

em đứng vững rồi nhưng người kia nhất quyết không buông tay. phuwin ngượng sắp cháy mặt rồi!!!

"khun nara buông tui ra đi"

"gọi pond đi"

hả? cái gì? pond hả? pond là tên dunk hay gọi naravit hả? em có thể gọi sao? naravit nói vậy nghĩa là gì vậy?

"được không?" - phuwin nghi hoặc hỏi

"được"

"p-pond, buông tui ra đi mà"

pond nghe được thứ mình muốn từ miệng người kia cũng buông tay ra, lấy xe chạy đến trước mặt chú mèo ngơ ngác. thấy em vẫn đứng bất động, cậu bật cười nhẹ lấy nón bảo hiểm chụp lên đầu cậu rồi tự tay cài nón cho em.

"có cần bế lên xe luôn không?"

"h-hả? à không, tui tự lên"

em ngồi ở yên sau xe của pond, cách tận một khoảng. pond có vẻ không thích, vặn ga một cái làm xe tăng tốc về phía trước, theo quán tính cả người em giật lại, tay ôm chặt eo pond.

pond vẫn giữ tốc độ đó, phuwin sợ muốn khóc! cái này mà an toàn hả dunk? nhưng mà phải công nhận pond ôm rất ấm, em rất thích luôn đó!

về tới nhà rồi mà em vẫn chưa muốn rời. cứ ngồi im ôm pond như vậy. đến mức pond phải nhắc nhở em mới hoàn hồn trở lại. em mở cổng nhà bước vào, xoay người lại cười với pond

"cảm ơn cậu nha, pond"

-tbc

author's note:
hơn 2k từ đã đủ chưa ạ, dạo này fic flop rùi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro