04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, mối quan hệ của cậu và người nọ có chút thay đổi, thường xuyên gặp nhau trên sân thượng, nhớ tới hôm trước người nọ nói cậu đừng khóc, nếu không sẽ đau lòng, vậy là người nọ đang để ý tới cậu đi.

Không biết như thế nào mà người nọ có số điện thoại của cậu, thỉnh thoảng hay nhắn tin hỏi cậu đã ngủ chưa, hoặc hỏi cậu vài vấn đề liên quan tới bài học trên lớp, làm cậu suốt cả đêm không ngủ được, cứ một chút lại lấy tin nhắn của người nọ ra xem.

Có lần, điện thoại rung lên, mẹ nhìn thấy rồi hỏi cậu, làm cậu thật hoảng sợ, may là từ nhỏ tới lớn cậu rất ngoan ngoãn nên mẹ cũng không ép hỏi gì nhiều. Từ sơ xuất lần đó, cậu nói với người nọ là hạn chế nhắn tin điện thoại cho cậu, lúc đó không biết người nọ nghĩ gì nhưng cậu có cảm giác người nọ rất thất vọng.
~~~

Hắn phải khó khăn biết chừng nào mới canh được lúc cậu đi vệ sinh, lén lấy số điện thoại của cậu, cứ nghĩ là có thể nói chuyện với cậu mỗi tối mà bây giờ cậu nói hắn hạn chế gọi cho cậu, lúc đó hắn có hơi giận, nhưng nghĩ tới việc nếu ba mẹ cậu phát hiện thì không biết sẽ như thế nào nữa, hắn nên làm theo ý cậu thì tốt hơn.

Vẫn như mọi ngày, ăn cơm trưa xong, Baekhyun ngồi đợi hắn trên sân thượng, hắn nhớ tới ngày đầu tiên gặp cậu, cũng tại vị trí này, thời khắc này, hắn đã bất chấp mà say mê cậu, say mê từ cái khoảnh khắc cậu rơi lệ, gương mặt ửng hồng, đôi môi bị cắn tới sưng đỏ. Cậu lúc nào cũng ngọt ngào nhẹ nhàng khiến hắn không còn là hắn nữa.

"Chanyeol" Giọng nói trong veo kia kéo khỏi mơ hồ, hắn bước tới "Hôm nay tới nhà tôi đi, chúng ta cùng ăn tối"

"... ". Chúng ta.

"Cứ nói cậu ở lại trường kèm bạn học"

Suy nghĩ một chút thôi thì cậu cứ thử xem sao, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ "Thưa mẹ, thầy chỉ định con kèm một bạn học yếu, chắc con về hơi trễ" . Cũng may mẹ rất tin tưởng cậu dặn dò khi nào về thì gọi cho chú Yoo, cậu nhìn người nọ một chút rồi trả lời "Bạn con sẽ đưa về luôn mẹ ".

Hôm nay ngồi học mà cậu cứ nhìn đồng hồ miết, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà người nọ, cậu rất hồi hợp.

Tiết học cuối cùng kết thúc, người nọ nhắn tin nói cậu ra cổng trước, cậu nghe lời mà làm theo.

Chiếc xe có rèm đen từ từ chạy tới trước mặt cậu, một người đàn ông lịch lãm bước ra, là người nước ngoài, người đàn ông đó mở cửa sau ra rồi làm động tác mời, cậu ngó vào trong chắc chắn đúng là Chanyeol rồi mới dám bước vào.

Không gian bên trong xe làm cậu choáng ngợp, rất đẹp. Tuy không hiểu gì về xe, nhưng cậu đủ biết giá trị của nó như thế nào. Cậu chợt nghĩ người nọ là ai chứ, chiếc xe này thì đáng là bao.

Từ lúc lên xe tới giờ, hắn mãi nhìn Baekhyun, sao cậu có thể đáng yêu tới như vậy chứ, cứ loay hoay nhìn mọi thứ, rồi còn cuối đầu xuống đăm chiêu, phát hiện ánh mắt của hắn thì đỏ mặt, tay chân xoắn vào nhau.

"Thích ăn ? "

"Cậu biết nấu ăn? "

"Cũng có thể nói vậy"

Baekhyun rất mong chờ, cậu vén nhẹ tấm màn che, ngẩn ngơ vì khung cảnh hai bên đường thật đẹp, hình như đã đi xa thành phố.

"Chanyeol, chúng ta đi đâu vậy? "

"Pyeongchang-dong"

Pyeongchang-dong được mệnh danh là khu vực đáng sống nhất của Seoul, nơi sinh sống của "tầng lớp thượng lưu". Rất nhiều chính trị gia, các doanh nhân hay nghệ sĩ nổi tiếng đều lựa chọn nơi đây để sống.

Baekhyun thấy nơi này được bao phủ bởi thiên nhiên, những con đường quanh co quanh khu đồi cây.

"Chanyeol, hạ kính xe xuống được không? "

Baekhyun đã bị sự yên bình nơi đây làm cho mê mẩn, cậu nhướn người ra đó, đưa tay ra ngoài, để cơn gió lạnh cứ thế thổi vào, cả người run lên.

Hắn nhìn hành động đáng yêu của cậu mà nhỏ giọng " Trời lạnh, em bỏ tay vào đi."

"...Không lạnh." Cậu cãi bướng, thật ra là lạnh phát run nhưng vì quá thích không khí ở đây nên mới làm vậy.

Hắn nghe cậu cãi lại, không quan tâm thì lại không chịu được, hắn trực tiếp kéo cậu ngồi lại chỗ, thuận tiện đem luôn cả cánh tay nhỏ nhắn kia kéo vào trong, tay hắn lập tức xoa xoa lên chỗ có nhiệt độ lạnh ngắt.

" Lạnh thế này nói không lạnh?"

Cậu nhìn theo động tác dịu dàng của người nọ mà nhất thời rung động, trái tim nhảy lên mạnh mẽ.

Hắn biết Baekhyun thích những gì nhẹ nhàng, yên ắng, hắn cố tình chọn nhà ở đây, nhìn ánh mắt Baekhyun hắn biết hắn đã làm đúng.

"Chanyeol, tớ rất thích nơi này"

Bây giờ hắn thấy hắn mất nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm một ngôi biệt thự vừa ý, đổi lại được một lời khen của cậu, hắn thấy vô cùng xứng đáng.

"Nếu em thích, mỗi cuối tuần tôi sẽ đưa em đến đây, được không?"

"Được... "

Hắn sắp không giữ được bản thân nữa rồi, hắn muốn chạm vào cậu. Từ lúc đầu cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ hỏi hắn là ai, hắn làm gì, tin tưởng đến mức ngồi trên xe của hắn, ngoan ngoãn im lặng theo hắn, cứ như một đứa trẻ, luôn nghe lời người lớn, làm hắn yêu chết đi được.

Khi ở bên cậu, hắn thấy thời gian trôi qua thật nhanh. "Tới rồi"

Người nọ mở cửa xe cho cậu, bước ra cậu thật sự choáng ngợp vì khung cảnh nơi đây, toàn bộ những ngôi biệt thự ở khu vực này được bao bọc bằng cây xanh, không khí rất trong lành thoáng mát, Baekhyun không kìm chế được mà chạy nhảy lung tung. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thoải mái như thế này, cậu hạnh phúc quá.

Cậu chạy nhanh tới nắm chặt tay người nọ, cười thật rạng rỡ, trong đôi mắt như lấp lánh ánh sao "Chanyeol, tớ thật sự rất thích nơi này".

Hắn thích thú mà vuốt mái tóc mềm mại của cậu, cầm bàn tay đang nắm chặt hắn đưa lên môi, hôn thật nhẹ.

"Baekhyun, tôi tặng cho em, tôi sẽ đưa em đến đây bất cứ khi nào em muốn"

Baekhyun ngây ngốc nhìn người nọ, người nọ hôn tay cậu, rồi còn nói tặng nhà cho cậu, đang đùa cho cậu vui có đúng không.

"Chanyeol, tớ không hiểu? " Người nọ còn gọi bằng em, nhưng cậu lại thấy gọi như vậy rất hợp lý, cậu thấy mình thật nhỏ bé khi bên người nọ.

Hắn dịu dàng vòng tay ôm cậu vào lòng rồi siết chặt, cái ôm này đối với hắn như trút xuống tất cả sự say mê của hắn dành cho cậu, thủ thỉ bên tai.

"Tôi thích em, vừa gặp đã thích, nên chỉ cần em muốn, thứ tôi cũng thể cho"

"... "

"Tôi thích em muốn chiếm hữu, tình cảm của một người đàn ông dành cho người hắn ta yêu".

"... "

"Còn em, muốn bên cạnh tôi hay không? Hay sẽ rời khỏi tôi? "

Tim Baekhyun đập mạnh, cậu rời khỏi cái ôm người nọ, cậu không hiểu yêu là như thế nào, nhưng cậu biết cậu rất hạnh phúc khi bên cạnh người nọ, chỉ cần là lời người nọ, cậu sẽ nghe theo, một tuần không gặp người nọ cậu đau lòng tới khóc, người nọ muốn cậu tới nhà, câu vui tới không thể làm được việc gì. Vậy có tính là yêu rồi không?.

"Tớ không hiểu yêu cảm giác như thế nào, càng không hiểu lời cậu nói. Nhưng tớ biết tớ hạnh phúc khi bên cạnh cậu, vui vẻ khi mỗi ngày được nói chuyện với cậu, khi không gặp được cậu sẽ đau lòng khóc. Hãy cho tớ một thời gian nữa, tớ sẽ nói cho cậu biết tớ thích cậu hay không, nhưng lúc này đây tớ chắc chắn rằng tớ không muốn rời xa cậu, Chanyeol"

Nước mắt cứ thế rơi xuống, khi nghĩ tới việc không thấy người nọ nữa, cậu đau lòng tới chết mất.

"Chanyeol... Chanyeol.... "

Nhìn cậu khóc tới muốn xỉu, khoé mắt sưng lên, đôi môi bị cắn tới đỏ, hắn dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt.

"Ngoan nào, đừng gấp, tôi không hỏi tới việc này nữa, vào nhà được không, tôi nấu tương đen cho em ăn, huh?

Người nọ biết cậu thích ăn mì tương đen, người nọ hiểu cậu nhiều như vậy, còn cậu thì không biết gì về người nọ cả, cậu biết làm gì đây.

Nắm lấy tay người nọ theo vào nhà, người nọ đưa cậu vào phòng khách, cho cậu ngồi trên sofa, rồi đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro