23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mới để ý phía góc bàn có một cái điện thoại, Baekhyun vội vàng cầm lấy điện thoại mà mừng rỡ, cậu nhìn ra phía cửa mà cười híp mắt, sung sướng ngã lên giường. Tự dưng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp.

Nhanh chóng bấm một dãy số thân thuộc. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, "Ai? "giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu rợn người, người nọ đối với ai cũng lạnh lẽo xa cách vậy sao? Nghĩ tới việc người nọ lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình trái tim như tan chảy "Chanyeol"

Bên đây, hắn đang buồn phiền không biết làm sao, ngồi ngay bàn làm việc chán nản tới không làm được gì, tay hắn siết chặt điện thoại áp vào tai, cái thanh âm quen thuộc ngọt ngào kia vang lên bỗng dưng khiến tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Khoé môi cong lên, hắn đáp.

" cưng... "

Vừa nghe đến hai chữ bé cưng của người nọ, Baekhyun nhất thời rung động, miệng cứng lại, tay chỉ biết siết chặt điện thoại hơn. Cậu tưởng tượng nếu lúc này buông điện thoại ra người nọ cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Cả hai im lặng lúc lâu lắng nghe tiếng thở dịu ngọt trong điện thoại, cuối cùng Baekhyun cũng hé môi, mừng rỡ trả lời.

"Chanyeol, anh đang đâu? Em nhớ anh, em muốn gặp anh"

Baekhyun vì mừng quýnh mà tuôn ra một tràng, câu chữ cứ lung tung, lặp lại, khiến hắn không thể nào không yêu cậu hơn, hắn mỉm cười thật lâu rồi thì mới trả lời cậu.

" cưng của anh, anh cũng nhớ em... rất nhớ em"

"....... " Nghe lời người nọ nói, hai má của cậu lại hồng rực.

"Bé cưng... sao em im lặng? " Thấy người bên kia im lặng không nói gì hắn sốt ruột hỏi.

"Chanyeol, hứa với em đừng rời xa em"

"Baekhyun, anh sẽ không làm vậy vì anh yêu em" Hắn không dám nghe cái giọng nói đáng yêu đó của cậu thêm một chút nào nữa, như nũng nịu lại có phần trách móc, hắn sẽ điên lên mất.

Anh yêu em. Baekhyun nhìn chằm chằm điện thoại sau đó ngại ngùng cười cười, người khác nhìn vào chỉ thấy một bầu trời hạnh phúc. Hai người đứng trước cửa nãy giờ cũng vậy, rất lâu rồi họ mới thấy Baekhyun cười xinh đẹp như vậy. Họ có sai lầm khi nhẫn tâm giết chết niềm hạnh phúc của con mình không?.

"Baekhyun, vui sao? "

"Ba... mẹ" Cậu hốt hoảng nhìn ba mình, khoé mắt phút chốc đỏ rực, không phải ba đã nghe hết rồi chứ, còn cái điện thoại cậu đang cầm trên tay, vội vàng giấu giấu xuống dưới gối.
"Ba... con.... xin lỗi ba, con... "

"Con trai, ba xin lỗi" Ông bước tới gõ nhẹ vào đầu cậu, sau đó thì nhẹ giọng, "Chỉ cần con chuyên tâm học hành, ba sẽ ủng hộ con, được không? "

Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Baekhyun, đôi mắt cậu bừng sáng lên, trái tim kia cũng đập loạn. Cậu vừa bất ngờ, vừa vui mừng, cả lo lắng mình có nghe nhầm không, từng cảm xúc xen lẫn vào nhau ngay lúc này. Ba mẹ đã chấp nhận cậu, chấp nhận cái tình cảm ngang trái này, nước mắt đã thấm đầy khuôn mặt từ khi nào. Cậu run rẩy nói.

"Con, con.. nhất định sẽ học thật tốt. Con cảm ơn ba mẹ.... . " Nói rồi cố gắng lê đôi chân không còn sức lực bước xuống giường ôm chầm ba và mẹ một cái thật chặt. Ba mẹ cũng ôm lấy cậu, viền mắt của họ đỏ lên. Sâu thẳm trái tim cả hai người họ biết con trai mình đã yêu thật sự.

Cái tình yêu này sẽ bị bao vây bởi khó khăn. Nhất là cái nhìn khinh miệt từ người khác, bởi ít có ai mà chấp nhận được cái tình cảm trái đạo lý này. Nhưng mà họ là gia đình của Baekhyun, chỉ cần Baekhyun vui vẻ, họ sẽ cùng Baekhyun đấu tranh.
~~~

"Chanyeol, ba mẹ cho phép chúng ta rồi... "

" cưng.... em muốn đi đâu không? "

"Đi đâu cũng được, miễn anh"

Hắn muốn mang Baekhyun đi thật xa một thời gian, nơi chỉ có hắn và cậu, hắn thấy thật hạnh phúc khi bé cưng đồng ý theo hắn dù bất cứ đâu. Nhớ lại sáng nay hắn đến công ty ông Byun. Ông ấy có vẻ không thích lắm nhưng không có biểu hiện giận dữ như lần đầu.

"Tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi. Chỉ cần ông cho phép hai chúng tôi bên nhau, tôi sẽ chấm dứt công việc hiện tại của mình. Tôi sẽ làm ăn lương thiện, nhất định sẽ không để em ấy chịu khổ"

".... "

"Tôi xin phép đi trước". Hắn cũng không hy vọng gì nhiều về buổi gặp mặt lần này, nhưng qua lời Baekhyun hắn biết đã có tác dụng rồi.

Việc hắn nói sẽ làm ăn lương thiện cũng không phải là lời nói suông, hắn đã nghĩ tới việc này rất nhiều lần. Lúc trước chỉ có một mình hắn không cần phải nghĩ ngợi gì cả, nhưng bây giờ hắn đã có cậu, nếu chuyến hàng không trót lọt, việc cậu có khả năng bị liên luỵ là rất cao, hắn không dám.
~~~

Buổi tối hôm đó, điện thoại reo lên.

" cưng, anh đang dưới nhà em"

"... " Cậu mở cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe có rèm đen đã tắt máy đang đậu trước cửa nhà mình, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường cậu có thể nhìn thấy người đàn ông mà cậu yêu thương toàn thân trang phục đen, mang cảm giác thật cao quý.

"Em xuống ngay"

Cậu lấy tạm một cái áo khoác mỏng mặc vào, rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng, nhìn kĩ xung quanh rồi tới phòng của ba mẹ, chắc chắn không ai nhìn thấy mới bước xuống cầu thang. Đang mang giày thì phía đằng sau vang lên.

"Baekhyun... "

"Mẹ... " Cậu run rẩy muốn khóc tới nơi, mẹ vừa tha thứ cho cậu mà cậu đã không xin phép ai tự ý trốn đi.

"Người kia đang đứng trước cửa"

"Dạ "

"Con đi đi, ba con ngủ rồi"

"Cám...ơn mẹ... "

Bà định ra ngoài tìm chút nước uống, nhìn xuống cửa sổ thì thấy có xe dừng trước của nhà mình, mấy phút sau lại nghe thấy phòng Baekhyun có tiếng động. Bà đã hiểu ra sự việc, tụi nó đã mặn nồng như vậy dù bây giờ bà có nói gì chắc cũng vô ích. Nhìn con trai như vậy người làm mẹ này sao đành lòng cấm cản. Bà ra sau nhà bếp uống chút nước cho thoải mái rồi lên phòng nằm ngủ như không có chuyện gì.

Không hay biết rằng người đàn ông nằm bên cạnh mình cũng đã nhìn thấy tất cả.
~~~

Vừa vào xe thì đã bị người nọ hôn đến độ không thở được, vừa tách ra lại tiếp tục bị ôm lấy hôn lên khắp mặt rồi đôi môi bị hung hãn chiếm lấy. Nước mắt rơi xuống được đầu lưỡi của người nọ dịu dàng liếm đi.

"Chỉ mới vậy đã chịu không nổi? "

Vừa dứt lời, bé cưng trong lòng xấu hổ ôm lấy cổ của hắn hung hắn cắn vào bờ vai hắn, hơi đau một chút, hắn khẽ cười xoa nắn bờ mông cậu làm người trong lòng một trận tê dại mềm nhũn cái miệng vì vậy mà nhẹ lại động tác.

" cưng, em nhẹ chút" Lúc này mới chịu buông ra.

Đợi người bên kia ngồi ngay ngắn lại, chiếc xe mới từ từ lăn bánh tiến tới căn biệt thự của cả hai.
~~~

" cưng, em muốn đi đâu? "

"Chanyeol, đi biển được không? "

Vuốt vuốt vòng eo trơn mịn của người vừa bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, vừa nghe đi chơi, đôi mắt lại sáng rực, đôi môi đỏ hồng mím mím chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn cưng chiều cuối xuống hôn cái chụt vào má cậu.

"Được, ngủ thôi" Em muốn đi ngắm biển anh sẽ đưa em đi, em thích đi leo núi anh cũng sẽ đưa em đi. Trên đời này chỉ cần thứ em thích anh sẽ cùng em làm.

<Tình yêu. Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu, thì em và tôi vẫn có thể đến bên nhau.>

~~~

PCNN:( Chính thức END rồi nha ~
Đây là fic đầu tiên của mình, sẽ có rất nhiều cái sai sót, cái không hợp lý, cái không trọn vẹn. Mình mong mọi người hãy thông cảm và góp ý cho mình nhé. Mình trăm lần muốn cảm ơn những ai đã đọc fic của mình. Hãy cho mình một lời nhận xét để mình có động lực cố gắng nha.
À mình còn một cái H quành tráng lệ tặng cho các bạn nhá =)))))) (mà thật ra là nó cũng không quành tráng lắm đâu....  em còn non và xanh lắm =))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro