Chap 4. Nỗi lo sợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong anh đi xuống trước, để tránh hiểu lầm, vừa bước xuống lầu thì ả nói

* cuối cùng cũng chịu xuống rồi à, mau đem đồ ăn ra đi tôi mới hâm lại đó *

Nghe vậy anh cũng không nói gì mà đi xuống bếp đem đồ ăn ra bàn, trong lúc anh đem canh ra thì cô ta liền chạy lại giành đem đồ ăn với chất giọng con nhà người ta

* ôi P'Tong canh nóng lắm để em đem ra bàn cho *

Trong lúc anh buông lỏng tay ra để ả cầm thì ả liền được nước mà tự làm cho tô canh đổ lên người mình, thấy vậy anh liền hoang tính đỡ ả thì ả lấy tay anh tát mình rồi oan ức nói

* hức hức..mai mốt em sẽ không hức... lại gần P'Pong nữa nếu anh thấy em phiền quá thì em sẽ..hức.. dọn ra trong đêm chứ sao anh lại tát em rồi hất...hức...tô canh lên người em như vậy chứ...hức hức *

Nghe thấy tiếng khóc và tiếng đổ bể cậu từ trên lầu chạy xuống bếp

* có chuyện gì thế *

* hức hức..P'Tong hình như không thích em thì phải hồi nãy... P'Tong hất tô canh lên người em rồi còn tát em nữa *

Nghe vậy anh liền hoang mang mà cầm tay của cậu sợ hãi nói

* Pong à nghe anh giải thích, anh không có làm như vậy đâu Pong *

* nếu anh thấy em phiền phức thì cứ nói em sẽ dọn ra trong đêm được mà, chứ sao anh lại làm thế với em *

Nghe vậy cậu liền tức giận mà hất tay anh ra đi lại đỡ ả đứng lên nói

* nhà anh có camera * vừa nói vừa chỉ tay về một phía ở gốc bếp * cần anh mở lại những hành động nãy giờ em làm với P'Tong cho em xem không *

Nghe vậy ả liền đơ người vì ả quên không nghĩ rằng nhà cậu có camera, trước sự đơ người của ả cậu liền đi lại nắm tay anh rồi nói

* người yêu của anh, anh biết anh ấy như thế nào nên tốt nhất đừng làm gì đổ oan cho anh ấy *

Thấy cậu căng thẳng quá thì anh liền vỗ vai cậu rồi nói

* thôi chuyện nhỏ mà Pong, bình tĩnh đi ăn cơm đi nãy giờ anh đói bụng quá rồi *

nghe Anh nói vậy cậu cũng gật đầu rồi nói với ả

* đi lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nữa *

* vâng *

Sau khi ả lên lầu rồi thì cậu liền bỏ gương tức giận ấy xuống và quay qua nắm tay anh dịu dàng nói

* hồi nãy anh có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không *

Cậu vừa hỏi vừa xuay người anh vòng vòng để kiểm tra, cậu hỏi nhiều qua nên anh liền cười nói

* hôm nay em sao thế, anh có bị làm sao đâu *

* tại em lo cho anh thôi mà *

* thôi được rồi dọn dẹp đi hồi Pinky xuống còn ăn tối nữa, anh đói lắm rồi *

* Tuân lệnh vợ *

nghe vậy anh liền cười rồi cóc đầu cậu nói

* vợ gì chứ, chưa cưới sinh gì mà đã vợ vợ chồng chồng rồi *

Anh nói xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi lại bàn ăn ngồi đợi ả xuống. 15p sau

* hai anh đợi em có lâu không * nghe vậy cậu liền trả lời

* Rất Rất lâu, sắp thành sắp chết đến nơi rồi *

nghe vậy anh liền cười rồi đánh vào chân cậu rồi nói

* cái thằng này *

Sau đó thì cả ba cùng nhau ăn uống, trong lúc ăn thì ả thấy cậu gấp món nào cho anh thì ả liền nũng nịu nói

* P'Pong ~ gấp cho em món đó giống P'Tong đi *

Suốt buổi ăn thì có vẻ cậu không được vui vẻ như mọi hôm, Sau khi ăn uống xong thì anh rửa bát và gọt trái cây mang ra

* nè hai đứa ăn đi *

ả vui vẻ nhận đĩa trái cây rồi cười với anh, anh ngồi ăn một sếu 22h mấy thì anh nói

* hai đứa ở đây chơi đi, anh lên ngủ trước *

Cả hai gật đầu rồi chúc anh ngủ ngon

Nói đi ngủ dậy thôi chứ anh lên phòng thì liền tắt hẳn nụ cười ấy, rồi lên giường nằm suy nghĩ về những gì sảy ra nguyên ngày hôm nay, anh cảm giác lo sợ mất cậu, khi nghe Pong nói anh là * Fean * của cậu thì Pinky liền thay đổi sắc mặt và bắt đầu ghim anh từ giây phút đầu tiên và cứ thế anh đắp chăn qua đầu và khóc trong đầu anh bây giờ chỉ có

" ba mẹ em với em ấy đính hôn cho tụi em từ nhỏ *

Những tiếng nói ấy luôn hiện trong đầu anh không ngừng khiến anh khóc muốn sưng mắt luôn

khoảng 11h mấy thì cả hai mới tắt đèn phòng khách rồi lên ngủ. Khoảng 12h cậu cảm nhận được ả ngủ say rồi thì liền nhẹ nhàng mở cửa qua phòng anh, cậu tưởng anh ngủ rồi nên cậu liền lên giường chui vào chăn và ôm anh. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc thì anh liền chui đầu ra khỏi chăn rồi quay người lại nói

* sao em không ngủ với Pinky đi *

nghe vậy cậu liền ôm anh chặt hơn rồi nói

* thiếu hơi của người yêu Tong bé nhỏ nên em không ngủ được *

* nhưng Pinky ngủ một mình lỡ có chuyện gì rồi sau *

Giờ cậu mới nhận thức được là giọng anh cứ như như đang cố kiềm nước mắt ấy, cậu liền nhìn xuống nâng cao mặt anh lên thấy mắt anh đỏ tới mức sắp sưng lên luôn nên cậu liền lo lắng ngồi dậy hỏi

* anh bị sao thế sao lại khóc nói em nghe coi *

Cậu ngồi tựa lưng vào sau giường rồi để cho đầu của anh tựa vào ngực mình

* hức hức... Pong à, anh cảm giác lo sợ quá anh... hức hức sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi anh mất... hức hức *

* hôm nay anh bị làm sao thế làm sao em có thể bỏ rơi anh được chứ, em thương yêu anh còn không hết nữa mà làm sao mà bỏ rơi người em yêu được chứ *

* hức hức... anh chỉ cảm giác lo sợ thoi *

Nghe vậy cậu liền ôm anh và liên tục vỗ vào lưng của anh an ủi nói

* ngoan nào nín đi em thương, em vẫn luôn ở đây mà, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu * nói rồi cậu hôn lên tóc anh

* có thật là em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh không *

anh ngước gương mặt tràn đầy nước mắt lên nhìn cậu

* thật mà, nín đi ngày mai em sẽ dẫn anh đi chơi ha *

Anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu đỡ anh nằm xuống rồi hôn lên chóp tóc của anh nói

* ngủ ngon nhé tình yêu của em *

* ừm em cũng ngủ ngon nhé *

Cậu gật đầu rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, như một cặp vợ chồng son vậy

Hazz hôm nay em mệt quá viết ít hơn mọi khi sếu mọi người thông cảm ạ 🤧🤧 chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhoa 💋💋💋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pongtong