Tập 13: "Quái vật" Fluttershy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa yên bình như mọi người tại nhà của Fluttershy.

Fluttershy: *rung chuông* Các em ơi! Tới giờ ăn trưa rồi nè!

Nghe thấy tiếng chuông của Fluttershy thì những con vật bé nhỏ cũng tụ tập vào trong nhà của cô ấy.

Fluttershy: Các em ăn thật nhiều vào nha.

Fluttershy vừa nói vừa đổ thức ăn xuống để cho thú cưng của cô ấy tập trung lại và ngấu nghiến hết số thức ăn y như là đói 3 năm rồi.

Fluttershy: Ờm... Mấy em ăn từ từ thôi nha, không là mắc nghẹn đó.

Rồi Fluttershy bỗng dưng nghe thấy tiếng như có ai đang dậm chân xuống đất chờ đợi nãy giờ. Fluttershy nhìn thì mới biết đó là chú thỏ Thiên Thần của cô ấy.

Fluttershy: Aww. Em đang đói lắm hả, Thiên Thần của chị? Vậy thì em nhớ ăn nhiều vào nha.

Nhưng khi Fluttershy đổ thức ăn vào chén của Thiên Thần thì thế quái nào cậu ấy lại đá chén đi kiểu không muốn ăn.

Fluttershy: Em không thích hả? Vậy thì chị có món khác cho em nè.

Fluttershy lấy một chén sa-lát đang để trên bàn và để nó xuống dưới chỗ của Thiên Thần.

Fluttershy: Em ăn đi, Thiên Thần. Trong đó toàn là món em thích không đó.

Thế nhưng một lần nữa Thiên Thần vẫn không chịu ăn nên đã ném chén sa-lát đi chỗ khác.

Fluttershy: Ờm... Em không thích ăn hả? Vậy thì... chị nên lấy gì cho em ăn bây giờ?

Nghe Fluttershy hỏi như vậy thì Thiên Thần chạy đi lấy một quyển sách, mở nó ra và cho Fluttershy coi hình ảnh một chén sa-lát nhìn rất chi là ngon... đối với Thiên Thần.

Fluttershy: Ờm... Chị còn không biết là chị có thể làm được món đó không nữa. Nhưng mà... nếu như em đang rất muốn ăn món này thì... chị sẽ cố gắng làm cho em. Chịu không?

Thiên Thần chỉ chờ có thế mà vui vẻ gật đầu lia lịa. Vì đã đồng ý rồi nên Fluttershy đành phải đi ra ngoài chợ mua nguyên liệu về để làm cho Thiên Thần ăn.



Đến được khu chợ, cũng may là trước đó Fluttershy đã ghi những gì mình cần mua vào trong giấy nên giờ đây cô có thể tiện mua đồ hơn.

Fluttershy: Hm... Để coi coi... Đầu tiên là măng tây. A kia rồi!

Khi thấy hàng măng tây thì Fluttershy đi đến đó. Thế nhưng chưa kịp đi lên trước thì Fluttershy đã bị một bà nội pony nào đó không biết từ đâu ra đi đến chen hàng mua trước như đúng rồi.

Fluttershy: Ờm... Chị ơi?

Pony chen hàng: Hm? Gì?

Fluttershy: E-Em đang định mua măng tây nên là chị có thể--

Pony chen hàng: Đợi tui chút xíu!

Fluttershy: Uh... D-Dạ.

Cô pony kia cũng mua xong măng tây rồi đi về để cho Fluttershy đi lên. Nhưng lại một lần nữa, Fluttershy chưa kịp đi lên thì lại có một pony lớn tuổi đã đi lên trước cô ấy.

Fluttershy: Ờm... Ông ơi?

Pony lớn tuổi: Hở? Sao con?

Fluttershy: H-Hình như là... ông vừa mới chen hàng con ớ ông.

Pony lớn tuổi: Hở? C-Con nói lại coi? Ông hông có nghe rõ.

Fluttershy nhìn thì mới biết là ông pony này bị điếc, đến mức mà ông ấy phải theo một cái kèn ở một bên tai để nghe rõ hơn. Thấy vậy nên Fluttershy mới nói nhỏ nhẹ vào trong chiếc kèn của ông ấy để ông ấy nghe...

Fluttershy: Ờm... Con nói là hình như ông vừa mới chen hàng con ớ ông.

Pony lớn tuổi: À-À vậy hả? Ông xin lỗi con nhiều nha, tại vì ông hông có thấy con ở đó. Thôi con lên i, ông mua xong ồi.

Fluttershy: D-Dạ. Con cám ơn ông.

Ông pony này mua măng tây xong thì cũng trả tiền rồi đi về nhường chỗ cho Fluttershy. Nhưng lại thêm một lần nữa, Fluttershy chưa kịp lấy măng tây thì lại bị hai bà chị pony nhiều chuyện nào đó chặn lại.

Fluttershy: Ơ-Ơ? Hai chị--

Bà chị pony 1: Tránh ra đê, cô kia. Bộ cô hông thấy là tụi tui đang nói chuyện hay sao?

Fluttershy: Nh-Nhưng mà—

Bà chị pony 2: Ơ hay, cái cô này? Cô đi ra chỗ khác để cho người ta nói chuyện coi!

Hai bà nội này không những nhiều chuyện mà thậm chí còn dám đuổi Fluttershy ra chỗ khác chỉ để có chỗ để nói chuyện. Nhưng thay vì phản bác lại thì Fluttershy lại làm theo lời đề nghị của họ.

Fluttershy: D-Dạ được. Ch-Cho em xin lỗi.

???: Fluttershy yêu dấu à, cậu đang làm cái gì vậy?

Fluttershy: H-Huh?

Sau khi chứng kiến toàn bộ, Rarity và Pinkie Pie phải ra mặt giúp đỡ Fluttershy.

Fluttershy: Ý-Ý cậu là sao, Rarity?

Rarity: Sao cậu lại bỏ đi như vậy được? Đáng lẽ cậu phải kêu hai người đó tránh ra để cho cậu mua đồ chứ.

Fluttershy: Kh-Không sao đâu mà, Rarity. M-Mình cũng không muốn làm phiền họ đâu.

Pinkie Pie: Okê, mình biết lí do tại sao rồi. Cậu đang gặp phải một vấn đề òi ớ, Fluttershy.

Fluttershy: Vấn đề gì?

Pinkie Pie: Giờ ví dụ đi... Giờ giả sử mình đang định đi lên mua măng tây thì cậu sẽ làm gì?

Fluttershy: Ờm... Mình sẽ để cho cậu mua trước rồi tới lượt mình mua sau—

Pinkie Pie: Đó! Vấn đề nằm ở chỗ đó ớ!

Rarity: Fluttershy à, mình biết là cậu rất hiền. Nhưng mà có hôm cậu cũng đừng có hiền quá. Cậu hiểu không?

Fluttershy: Ờm... Chưa?

Rarity: Nghĩa là có hôm cậu cũng phải đứng lên phản bác lại những pony dám chen hàng cậu lúc cậu đi mua đồ. Cậu hiểu chưa?

Fluttershy: Ờ-Ờ, mình hiểu rồi.

Fluttershy nhìn lại chỗ hàng măng tây thì thấy ở đó còn một bó.

Fluttershy: Oh, còn một bó nữa kìa. May quá.

Nhưng lại thêm một lần nữa, Fluttershy chưa kịp lấy thì một pony đeo kính mà nhìn mặt ngáo dễ sợ đã đến và lấy bó măng tây đi luôn.

Fluttershy: O-Oh... Th-Thôi để mình ra chỗ khác mình mua vậy—

Rarity: Cậu đừng lo, Fluttershy. Mình sẽ lấy lại bó măng tây đó cho cậu.

Fluttershy: Th-Thôi không cần đâu, Rarity à—

Rarity: Cậu cứ yên tâm đi, Fluttershy. Cậu cứ đứng đây coi mình làm như thế nào đây nè.

Rarity đi đến chỗ của cái anh pony ngáo kia.

Rarity: E hèm! Anh gì ơi~?

Pony mặt ngáo: Hở? T-Tui sao?

Rarity: Thì là anh chứ còn ai ở đây nữa? Chả nhẽ anh trai chưa từng được ai gọi là "đẹp trai" bao giờ hay sao~?

Pony mặt ngáo: ... Ờ thì ờm... chưa?

Rarity: Hm... Nếu vậy thì anh trai có thể cho em xem cơ bắp của anh như thế nào, được không?

Cho đến khi được gái xinh chạm vào móng thì cha nội mặt ngáo này mới bị dính chưởng. Anh ta cố gắng gập móng của mình và "triệu hồi" lên một con chuột siêu to, siêu khổng lồ.... trong ngoặc kép.

Rarity: Ôi trời ơi, nhìn kìa~! Thật là khoẻ mạnh làm sao~! Mà em nói anh nghe nè, em đang có một người bạn và cậu ấy đang cần bó măng tây cuối cùng, nhưng chưa kịp mua thì anh trai đã lấy đi luôn rồi. Vậy thì ờm... không biết là anh trai có thể nào mà nhường bó măng tây đó cho bạn em được không ạ~?

Pony mặt ngáo: D-Dạ được ạ~.

Sau khi dùng chiêu "mĩ nhân kế" thì Rarity cũng lấy được bó măng tây cho Fluttershy, đồng thời trả cho anh trai kia... 1 xu.

Rarity: Của cậu nè, Fluttershy.

Fluttershy: Ờm... C-Cám ơn cậu nha.

Rarity: Không có gì đâu. Giờ cậu còn mua thêm gì nữa không?

Fluttershy: Hm... Mình cần thêm vài quả cà chua nữa.

Fluttershy đi đến hàng bán cà chua, kêu cô bán cà chua cho mình vài ba quả. Khi có được cà chua rồi thì Fluttershy trả một xu cho người bán và rời đi.

Fluttershy: Cám ơn chị.

Cô bán cà chua: ... Nè cô ơi?

Fluttershy: Dạ?

Cô bán cà chua: 2 xu chứ không phải là 1 xu đâu, thưa cô.

Fluttershy: Huh? Chẳng phải tuần trước cô chỉ lấy 1 xu thôi hay sao?

Cô bán cà chua: Tuần trước khác, tuần này khác. Cô hiểu hông?

Fluttershy: D-Dạ được rồi. Nếu chị muốn thì em—

Pinkie Pie: Cậu hổng cần phải trả thêm đâu, Fluttershy!

Fluttershy: H-Huh?

Thấy vậy thì Pinkie chen vào cuộc nói chuyện.

Pinkie Pie: Ê cái bà chị kia! Cô nghĩ cô là ai mà dám lấy thêm tiền từ bạn tui dị hả?

Cô bán cà chua: Này là chuyện làm ăn của tui chứ có phải của cô đâu? Giờ có trả hông?

Pinkie Pie: Tụi tui hông trả đó, thì sao? Cô chỉ cần lấy 1 xu thoi là được òi!

Cô bán cà chua: 2 xu là 2 xu! Hông có 1 xu gì ở đây hết ớ!

Pinkie Pie: Tui đã nói là 1 xu òi mà!

Cô bán cà chua: 2 xu!

Pinkie Pie: 1 xu!

Cô bán cà chua: 2 xu!

Pinkie Pie: *đập bàn* 2 xu!

Cô bán cà chua: *đập bàn* 1 xu!

Pinkie Pie: 2 xu!

Cô bán cà chua: 1 xu!

Pinkie Pie: Trời ơi, tui đã nói là 2 xu òi mà sao cô lại hông nghe dị hả?!!

Cô bán cà chua: Giờ chốt lại là 1 xu thôi! Nếu hông thì hông có buôn bán gì ở đây hết ớ!

Pinkie Pie: Okê, chị nói 1 xu thôi đó nha.

Pinkie vừa nói vừa đưa cho chị kia 1 xu rồi kéo Fluttershy đi. Ủa mà... hình như có cái gì đó sai sai.

Pinkie Pie: Đi thoi, Fluttershy!

Pinkie mau đưa Fluttershy chuồn đi ngay lập tức trước khi người bán cà chua nhận ra mình bị lừa.

Pinkie Pie: Đó! Cậu thấy chưa, Fluttershy? Nếu cậu làm giống như mình thì cậu cũng hông có cần phải tốn tiền khi đi chợ đâu.

Rarity: Vậy cậu có muốn thử làm giống như tụi mình không, Fluttershy?

Fluttershy: Ờm... Cũng được. M-Mình sẽ thử xem sao... Huh?

Đi được một lúc thì Fluttershy nhìn thấy chỗ hàng bán quả anh đào và ở đó còn đúng một quả duy nhất.

Fluttershy: May quá, vẫn còn một quả để cho mình mua.

Fluttershy đi đến quầy bán anh đào ngay và luôn để mua được trái anh đào cuối cùng.

Fluttershy: Chú ơi, chú có thể bán cho con trái anh đào cuối cùng đó được không ạ? Con đang cần gấp để về làm đồ ăn cho bé thỏ Thiên Thần nhà con, chắc giờ em ấy đang đói lắm ớ.

Fluttershy vừa nói vừa lấy trong túi ra một đồng và trả cho người bán.

Fluttershy: Con cám ơn chú nhiều nha. Con đi đây—

Người bán anh đào: Khoan!

Fluttershy: Dạ?

Người bán anh đào: Nãy cô nói gì? Cô cần trái anh đào này lắm hay sao?

Fluttershy: Uh... Dạ đúng rồi ạ.

Người bán anh đào: Nếu đúng vậy thì... cô phải đưa tui 10 xu thì tui mới bán cho cô.

Fluttershy: D-Dạ?! M-Mười xu sao?!

Cái lựu đạn, hết bà nội bán cà chua kia giờ lại đến ông nội bán anh đào này nữa, không hiểu sao tự nhiên đang yên đang lành cái xong đụng phải mấy thể loại pony này. Khi nghe ông chú kia bảo là phải trả 10 xu thì mới được đi thì Fluttershy không biết làm gì, đến khi cô nhìn về phía Rarity và Pinkie đang ra hiệu kêu cô ấy làm giống như những gì họ làm cho cô xem thì Fluttershy mới biết được mình nên làm gì.

Fluttershy: Ờm... Chú ơi, công nhận nhìn chú đẹp trai ghê ớ nha. Không biết là chú đẹp trai đây có thể giảm giá cho con một chút xíííu thôi, có được không ạ?

Nhưng khi nhìn mặt của ông chú thì có lẽ chiêu của Fluttershy không có tác dụng.

Người bán anh đào: ... Cô nghĩ tui dễ bị dụ vậy sao? Giờ có trả hông? Không trả thì thôi đi về đi.

Nhận ra mình bắt chước Rarity không được nên Fluttershy tiếp tục bắt chước cách làm của Pinkie Pie.

Fluttershy: Ờm... Chú làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Rõ ràng con chưa có làm gì chú hết ớ, vậy mà chú lại tăng giá lên là sao chứ? Okê, chú muốn con trả 10 xu mới được đi chứ gì? Vậy thì... con sẽ trả cho chú 11 xu luôn!

Người bán anh đào: G-Gì? 11 xu luôn sao?

Fluttershy: À-À không! Ý-Ý con là con chỉ trả 9 xu thôi!

Người bán anh đào: Ờm... Cô ơi, cô nghe tui nói nè—

Fluttershy: 9 xu cũng không được sao? Giờ chốt giá cuối là 12 xu! Chú chịu không?

Người bán anh đào: Ê-Ê, tui hông có cần nhiều tới như vậy đâu—

Fluttershy: 12 xu! Không có nói nhiều!

Người bán anh đào: ... Th-Thôi được rồi. Tui lấy, được chưa—

Pinkie Pie & Rarity: Fluttershy à!

Fluttershy: H-Huh?

Thấy Fluttershy bắt đầu làm hơi lố nên Pinkie và Rarity kịp lôi Fluttershy đi chỗ khác trước khi để cho cô ấy đưa 12 xu cho ông chú kia.

Pinkie Pie: Cậu đang làm cái gì dị hả, Fluttershy? Cậu tính đưa hết tiền của cậu cho ông nội đó luôn hay sao?

Fluttershy: Nh-Nhưng mà... chẳng phải hồi nãy cậu vừa mới làm như vậy sao?

Rarity: Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu đâu, Fluttershy. Nếu chú đó kêu cậu trả 10 xu thì thôi, cậu đừng có mua chi cho tốn tiền. Đằng này cậu lại bày đặt trả thêm 12 xu nữa.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà mình không thể để cho bé Thiên Thần của mình đói được đâu, mình phải làm đúng y như công thức thì em ấy mới chịu ăn được. Vậy nên bắt buộc mình phải cần tới quả anh đào đó!

Fluttershy quyết tâm trở lại chỗ hàng bán anh đào để lấy cho bằng được quả anh đào cuối cùng. Nhưng chưa kịp làm gì thì ông chú bán anh đào đã lên tiếng...

Người bán anh đào: Cô cần nó tới vậy sao? Nếu vậy thì trả cho tui 20 xu đi!

Fluttershy: H-Huh?! H-Hai mươi xu sao? Nh-Nhưng mà... con làm gì có nhiều như vậy chứ?

Người bán anh đào: Ủa rồi... nếu như hông có tiền thì đi chỗ khác i! Làm tốn thời gian của tôi quài!

???: Nè ông êy! Tui trả 2 xu để lấy quả anh đào đó nha ông!

Người bán anh đào: Oh? Okê!

Cái đậu thị phộng, hồi nãy bán cho Fluttershy ra giá 20 xu mới được lấy, mà đến khi có pony khác đến mua và chỉ trả 2 xu thôi thì thế quái nào ông ta lại lấy 2 xu đó luôn. Đúng là cuộc sống toàn gặp mấy người gì đâu không.

Người bán anh đào: Cô êy, hàng của tui chính thức hết rồi đó nha! Lần sau nếu có mua thì bớt dễ dãi lại chút xíu i!

Nhận ra không còn quả anh đào nào cho mình mua, Fluttershy buồn bã đi về nhà trước sự chứng kiến của Rarity và Pinkie.



Fluttershy đành phải đi về nhà và làm món sa-lát mà chú thỏ Thiên Thần của cô xem mà lại không có quả anh đào nào.

Fluttershy: Của em nè, Thiên Thần.

Mặc dù đã nhìn thấy chén sa-lát của mình đã được phục vụ nhưng Thiên Thần thấy có gì đó hơi sai sai, đến khi coi lại hình ảnh trong quyển sách thì Thiên Thần nhận ra rằng không có quả anh đào nào trong chén sa-lát của cậu ấy cả. Điều này đã khiến cho Thiên Thần khó chịu.

Fluttershy: Ờm... Thiên Thần ơi, em—Woah!

Thiên Thần khó chịu đến mức không chỉ đá chén sa-lát ra khỏi nhà mà còn đá cả Fluttershy ra khỏi nhà va phải hộp thư khiến cho thư ở bên trong bay ra ngoài.

Fluttershy: Ow... Giờ mình biết phải làm gì để thôi cái tình trạng này đây trời?... Huh?

Đấy là cho đến khi một bức thư thu hút sự chú ý của Fluttershy. Fluttershy nhặt bức thư lên và đọc chữ trong đó...

Fluttershy: "Nếu như bạn không muốn là một người dễ dãi nữa thì hãy đến gặp ngài Iron Will, ông ấy sẽ biến bạn từ một người dễ dãi trở thành một người có nghị lực trong cuộc sống. Hãy đến hội thảo Cứng Rắn của ngài Iron Will được tổ chức tại vườn mê cung của Canterlot ngay trong hôm nay!"

Đọc nội dung Fluttershy xong thì cô mới nhận ra rằng đây chính là cái cô cần.

Fluttershy: ... Mình cần phải tới đó ngay và luôn! Mình không muốn là một pony dễ dãi trong cuộc đời này nữa! Mình nhất định phải thay đổi!

Nói xong, Fluttershy bắt chuyến tàu tốc hành đến Canterlot ngay và luôn.



Đến được Canterlot, Fluttershy đi đến khu vườn mê cung được nhắc tới. Vào bên trong, Fluttershy nhận ra rằng ở đây có rất là nhiều pony cũng tham gia vào khoá huấn luyện của ông Iron Will này.

Vì muốn nhìn thấy rõ hơn nên Fluttershy đã tiến lên phía trước khán đài.

Fluttershy: Oh, x-xin lỗi... Ch-Cho mình qua với... X-Xin lỗi cậu nha...

Rồi Fluttershy cũng lên được hàng đầu tiên. Nhưng chưa đứng được 3 giây thì nào có ngờ...

Fluttershy: Wah!

Fluttershy bị mấy pony ở hàng đầu tiên đá thẳng xuống phía dưới cùng của khán đài khiến cô không thể nào nhìn rõ hơn trên sân khấu có gì được.

Và rồi ở trên sân khấu, đèn và nhạc đã được bật lên, khói không biết ở đâu lan toả ra và bao phủ gần như toàn bộ sân khấu. Lúc này trên sân khấu xuất hiện bóng dáng của một người cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Khi làn khói đã bay đi thì cũng là lúc cái người đang đứng trên sân khấu mới lộ diện và pháo hoa bay lên liên tục trước sự chứng kiến của các pony ở bên dưới, những người đang háo hức liên tục đập móng xuống dưới đất để chào đón sự xuất hiện của Iron Will.

(Iron Will)

Iron Will: Xin chào tất cả các pony của Ponyville! Tôi xin tự giới thiệu bản thân, tôi là Iron Will, là người sẽ huấn luyện cho các bạn trong ngày hôm nay, cũng chính là ngày mà các bạn sẽ thay đổi 100%! Các bạn ơi, các bạn đang nóng lòng chờ đợi điều đó lắm có đúng không?!

Khán đài: YEAH!

Iron Will: Nếu có thì hãy dậm chân xuống liên tục để cho tôi thấy lòng quyết tâm của các bạn nào!

Chỉ chờ có thế, tất cả các pony bên dưới đều dậm chân xuống đất liên tục. Về phần Fluttershy thì do cô ấy bị đá xuống dưới cùng nên cô ấy đang cố gắng nhìn lên trên sân khấu.

Iron Will: Bây giờ, tôi có vài câu muốn hỏi các bạn đây! Trong số những pony ở đây, có ai không muốn là một người dễ dãi nữa hay không?!

Khán đài: CÓ!

Iron Will: Có ai ở đây muốn được thay đổi toàn diện hay không?!

Khán đài: CÓ!

Iron Will: Nếu vậy thì xin chúc mừng! Bởi vì các bạn đã tìm đúng chỗ rồi đó! Tôi cam đoan với các bạn rằng khi được tôi dạy phương pháp trở nên cứng rắn hơn của Iron Will thì các bạn sẽ cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết! Mà nếu như các bạn lại cảm thấy điều ngược lại thì cũng không có sao, bởi vì... các bạn sẽ không cần phải trả gì hết! Các bạn đã hiểu chưa?!

Khán đài: Dạ hiểu!

Sau đó, Iron Will đi xuống và lườm vào các pony ở bên dưới khiến cho các pony hơi sợ đến mức hú hồn theo mây gió.

Iron Will: NHƯNG! Nếu như một trong số các bạn cho rằng... phương pháp trở nên cứng rắn hơn của Iron Will là một thứ gì đó vớ vẩn thì... đừng có trách tại sao Iron Will tôi đây ác! Các bạn nghe rõ chưa HẢ?!

Khán đài: D-D-Dạ!

Iron Will: Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học đầu tiên của khoá huấn luyện này nào! Bài học đầu tiên đó chính là... nếu như có ai đó dám lớn tiếng với bạn thì bạn đừng có ngại ngùng gì hết, thay vào đó bạn hãy nhìn thẳng vào người đó! Giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn thấy, nhưng giờ tôi cần có ai đó xung phong lên đây để cho tôi thể hiện ví dụ của tôi! Vậy có ai muốn xung phong lên đây không ạ?!

Khán đài: TÔI!/TUI!

Khi nghe Iron Will cần người đi lên để ví dụ cho mọi người hiểu thì tất cả pony đều dơ tay lên, ngoại trừ Fluttershy bởi vì cô ấy trốn ra đằng sau để không bị nhìn thấy. Iron Will liền cho đàn em của ông ta là... những con dê tới tháng đi xuống và chọn ra người phù hợp để đi lên trình diễn cùng với Iron Will cho mọi người thấy. Khoảng đúng 5 giây sau thì đàn em của Iron Will cũng tìm được người thích hợp và báo cáo lại cho ông ta để ông ta chỉ ra người đó.

Iron Will: Cô pony ở hàng cuối! Lên đây!

Nhưng khi nhìn lại thì thế quái nào... người mà Iron Will vừa mới kêu lại chính là Fluttershy.

Fluttershy: H-Huh? E-E-Em ạ?

Iron Will: Ờ, là cô đó! Cô mau đi lên trên sâu khấu nhanh lên!

Fluttershy: *nuốt nước bọt* Ờ-Ờm... Nh-Nhưng mà—

Iron Will: TỐC ĐỘ!

Fluttershy: Ah! D-D-Dạ!

Dù muốn hay không nhưng Fluttershy không còn cách làm theo lệnh của Iron Will và đi lên trên sân khấu.

Khi đã lên được sân khấu, Fluttershy định đi đến chỗ Iron Will nhưng bị một tên đàn em của ông ta ngán đường. Vì bản tính dễ dãi của mình nên Fluttershy đơn giản chỉ đi nhích qua một bên và đi tiếp, nhưng thế quái nào tên dê này lại chặn đường Fluttershy tiếp.

Iron Will: Thấy chưa? Tên đàn em của ta đang chặn đường cô kìa! Vậy cô sẽ định làm cái gì đêy?

Fluttershy: ... Ờ-Ờm... T-Tôi chỉ việc đi vòng qua anh ấy là được—

Iron Will: Sai rồi!

Fluttershy: Ờm... Tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi anh ấy có thể xích qua một bên cho tôi đi—

Iron Will: Lại sai nữa rồi!

Fluttershy: V-Vậy thì... tôi nghĩ tôi nên đi về nhà thì hơn—

Iron Will: VỀ NHÀ CÁI ĐẦU CÔ THÌ CÓ Ớ!

Thấy Fluttershy làm sai ý mình nên Iron Will mới đến chỉ dạy cô ấy...

Iron Will: Nghe cho kĩ đây nè! Khi mà có ai dám ngáng đường cô thì cô đừng có tỏ ra lịch sự gì hết! Thay vào đó, cô cứ việc làm mọi cách để những người đó tránh ra cho cô đi là xong rồi! Giờ làm đi!

Thay vì để cho Fluttershy tự làm thì Iron Will lại đẩy Fluttershy về phía trước để cô ấy lỡ va vào và đẩy ngã tên đàn em của ông ta.

Fluttershy: O-Oh! Ch-Cho tôi xin lỗi nha—

Iron Will: Cô đang làm cái gì dị hả?! Cô xin lỗi thì được cái gì chớ?! Nghe tiếp nè! Thay vì xin lỗi thì hãy hét thẳng vào mặt của người vừa mới ngáng đường! Như này nè...

Iron Will lao đến hét thẳng vào mặt tên đàn em của ông ta...

Iron Will: CÁI TÊN KIA! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM CẢN ĐƯỜNG TA DỊ HẢ?!

Làm xong thì Iron Will chỉ về phía Fluttershy và nói...

Iron Will: Okê. Tới lượt cô ớ!

Fluttershy: D-D-Dạ.

Fluttershy do dự một lúc rồi cũng bắt đầu làm theo những gì mà Iron Will đã dạy cô.

Fluttershy: ... *hít thở một hơi* Nè cái anh kia! Nếu như lần sau kh-không muốn tôi đụng trúng anh nữa thì... làm ơn nhìn đường dùm cái đi! A-Anh nghe chưa hả?

Tuy rằng Fluttershy làm vẫn chưa có được lắm nhưng Iron Will vẫn công nhận cô ấy trước đám đông.

Iron Will: Hay lắm! Các bạn đã thấy chưa?! Nếu như phương pháp trở nên cứng rắn hơn của Iron Will đã được áp dụng thành công với cô gái pony này thì huống chi là các bạn nữa?! Các bạn hãy hoan hô cho cô... ờm... Cô ơi, cô tên gì ấy nhể?

Fluttershy: D-Dạ. Tôi tên là... Fluttershy—

Iron Will: À! Các bạn hãy hoan hô cho cô Fluttershy này đi nào!

Cả khán đài bên dưới ai cũng đều dậm móng xuống đất liên tục để hoan hô cho Fluttershy. Sau khi làm được những gì mà Iron Will chỉ bảo đồng thời được đám đông khen ngợi thì Fluttershy cảm thấy vui trong lòng vì cuối cùng mình cũng đã thay đổi và không còn dễ dãi như trước nữa.



Đến ngày hôm sau, tại nhà Fluttershy...

Fluttershy: Okê, mình cảm thấy tốt hơn rồi đó. Bây giờ... hãy bắt đầu một ngày mới với "phiên bản mới" của mình thôi nào!

Fluttershy đi ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới của cô ấy sau khi trải qua khoá huấn luyện trở nên cứng rắn hơn của Iron Will ngày hôm qua.

Vừa mới mở cửa ra thì Fluttershy nhìn thấy bác Greenhooves, là người thường xuyên tưới cây cho Fluttershy, đang tưới vào vườn hoa petunia của cô nhưng lại tưới quá nhiều nước vào đó.

Fluttershy: U-Uh... Bác Greenhooves ơi? Con thấy bác đang... tưới hoa cho con... hơi bị nhiều rồi ớ. *nói nhỏ* Mà mình cũng không biết đây là lần thứ mấy bác ấy lại tưới nhiều như vậy nữa.

Bác Greenhooves: Heh. Con cứ dô trong nhà i, Fluttershy. Ở đây cứ để ta lo cho.

Fluttershy: D-Dạ.

Fluttershy tính quay mặt bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi đâu thì Fluttershy đã nhớ lại những gì mà Iron Will đã dạy cho cô.

Fluttershy: ... *nói nhỏ* Không được! Mình không thể nào bỏ đi như vậy được! Nếu như có ai đó dám từ chối yêu cầu của mình... thì người đó sẽ phải bị trừng phạt!

Fluttershy quyết định "trừng phạt" bác Greenhooves bằng cách cô để một chân lên vòi nước của bác ấy để ngăn cho dòng nước chảy ra miệng vòi.

Bác Greenhooves: Hở? Nước bị sao vậy nè?

Khi nhìn thấy bác Greenhooves đưa vòi nước lên coi thì Fluttershy mới thả chân ra để cho nguyên một dòng nước mạnh bắn ngay vào mặt của bác Greenhooves.

Bác Greenhooves: Ah! U-Uh... Ch-Chắc vậy là đủ nước òi đó. B-Bác đi đây.

Fluttershy: Cám ơn bác nhiều. Thôi con cũng đi luôn đây.

Thấy bác Greenhooves chịu đi rồi thì Fluttershy mới đi tiếp. Trong lúc đang đi thì Fluttershy cực kì tự hào với bản thân mình.

Fluttershy: M-Mình làm được rồi kìa! Công nhận là nó có tác dụng thiệt ớ!



Tại một cây cầu nhỏ, có ai cô pony đang nói chuyện với nhau trong khi họ đang kéo xe rác. Nhưng hai cô này lại đứng ngay giữa cây cầu và nói chuyện luôn mới ghê.

Pony 1: Nè, cậu có muốn nghe chuyện cười hông?

Pony 2: Được chứ. Cậu kể cho mình nghe i.

Pony 1: Được òi. Cậu nghe nè nha... Có một con lừa và một con la, cả 2 đều đang ở trên một hòn đảo hoang—

???: Nè 2 cậu ơi?

Pony 1 & 2: Hở?

Cả 2 pony nhìn ra đằng sau thì mới biết đó là Fluttershy vừa mới gọi mình.

Fluttershy: Ờm... 2 cậu có thể xích qua cho mình đi có được không vậy—

Pony 1: Rồi, rồi. Đợi tí i! Để tui kể xong chuyện cười cho bạn tui nghe cái đã!

Nhưng thay vì xích qua cho Fluttershy đi thì hai pony này lại nói chuyện cười với nhau tiếp làm Fluttershy bắt đầu khó chịu.

Fluttershy: Nè! Tôi kêu hai cậu đi ra để cho tôi đi thôi mà cũng không làm được sao--

Pony 1: Đợi tí i! Phiền quá à!

Chỉ chờ có thế, Fluttershy dần mất kiên nhẫn với 2 bà nội pony trước mặt nên không còn cách nào khác, cô đành phải dùng chiêu của Iron Will.

Fluttershy: *nói nhỏ* Nếu như có ai đó dám ngáng đường mình thì đừng tỏ ra lịch sự gì hết, thay vào đó hãy làm mọi cách để người đó tránh ra cho mình đi!

Fluttershy đi đến và đá thẳng một phát vào 2 cái xe rác của 2 pony kia khiến cho rác bên xong đổ lên người của 2 pony nhiều chuyện kia.

Pony 1: Gah! Cô làm cái gì dị hả, cô kia?!

Fluttershy: Ai kiêu 2 người không tránh ra cho tôi đi?

Pony 2: Ugh! Được rồi, được rồi! Tụi tui đi bây giờ nè! Mệt quớ...

Khi bị nguyên cái xe rác đổ lên đầu thì 2 pony kia cũng chịu đi ra chỗ khác để cho Fluttershy vui vẻ đi tiếp.



Nhìn thì mới biết nơi mà Fluttershy đang đến chính là tiệm bánh của Pinkie. Bước vào trong thì Fluttershy đi vào trong một hàng pony hướng về phía quầy của Pinkie.

Pinkie Pie: Người tiếp theo! Tui có thể lấy gì cho bạn đây ta?

Trong lúc đang đứng chờ thì tự nhiên có ai đó khều khều Fluttershy.

Fluttershy: Huh?

Lợi dụng lúc Fluttershy quay mặt ra đằng sau, cái người vừa mới khều cô ấy đi lên phía trước và đẩy Fluttershy về phía sau khiến Fluttershy không khỏi bực mình.

Fluttershy: Ê!

Pony chen hàng: Hm? Gì?

Fluttershy: Cậu đang làm cái gì vậy hả? Đứng xếp hàng đàng hoàng dùm tôi cái coi!

Pony chen hàng: Ủa thì... tui đang xếp hàng đàng hoàng đây nè. Cô mới là người xếp hàng không đành hoàng ớ, thưa cô.

Fluttershy: C-Cô...?! Cô dám nói TÔI là người xếp hàng không đàng hoàng sao?!

Fluttershy xoay đầu bà nội pony vừa mới chen hàng mình ra đằng sau và trực tiếp đối diện với ánh mắt mất kiên nhẫn có phần đáng sợ của Fluttershy.

Fluttershy: *giọng đáng sợ* Một... là cô đi xuống dưới hàng ngay và luôn! Hai... là tôi cho cô khỏi ăn ở đây luôn đó! Cô nghe rõ chưa?!

Pony chen hàng: ... D-D-Dạ...

Khi nghe giọng điệu đáng sợ cộng thêm ánh mắt có phần đáng sợ của Fluttershy thì pony kia cũng biết sợ và đi xuống, nhưng không chỉ có pony đó mà tất cả các pony đang đứng trước mắt Fluttershy khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của cô ấy cũng biết sợ nên đi hết xuống dưới để cho Fluttershy tiến lên phía trước để gặp Pinkie Pie và Rarity.

Pinkie Pie: Ủa? Đó có phải là Fluttershy hông dị ta?

Rarity: Vậy là cậu cũng đã chịu thay đổi con người của cậu rồi hay sao, Fluttershy?

Pinkie Pie: Có vẻ như ông quái vật Iron Will đó đã chỉ dạy cho cậu nhiều lắm. Đúng hông?

Fluttershy: Cậu nói gì kì vậy, Pinkie? Iron Will là nhân ngưu chứ có phải quái vật đâu mà cậu nói vậy? Với lại nhờ có phương pháp trở nên cứng rắn hơn của ông ấy mà mình mới được như bây giờ nè.

Rarity: Giờ chắc có lẽ cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi đó, Fluttershy à.

Fluttershy: Tất nhiên là như vậy rồi.

Pinkie Pie: Mình cảm thấy tự hào về con người mới của cậu ớ, Fluttershy à!

Pinkie vừa nói vừa mang một ly rượu punch ra.

Pinkie Pie: Tự hào đến mức mà mình muốn uống rượu punch luôn ớ! Hahaha...!

Thế nhưng khi nhìn thấy Pinkie Pie cười vì câu nói của cô ấy cũng đủ để làm cho Fluttershy thấy khó chịu trong người rồi.

Fluttershy: Cậu...?! Cậu dám cười mình sao?!

Pinkie Pie: Hahaha...!

Fluttershy: Này thì cười nè!

Pinkie Pie: Woah!

Fluttershy đổ hết nguyên ly rượu punch lên trên đầu Pinkie để cô ấy ngưng cười lại, điều này đã làm cho Pinkie và Rarity bất ngờ. Sau đó, Fluttershy cũng rời đi với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Fluttershy: Thôi tạm biệt mấy cậu nha. Mình đi đây.

Thế quái nào Fluttershy vừa mới đi ra khỏi tiệm bánh của Pinkie là những pony đứng xếp hàng hồi nãy khi thấy mặt Fluttershy là đã chạy mất dép đi luôn rồi.

Fluttershy: Taxi ơi!

Fluttershy vừa mới kêu taxi là đã có một chiếc xe ngựa sơn màu vàng như xe taxi tới liền. Nhưng chưa kịp lên ngồi thì chiếc ghế trên xe taxi đó đã bị một cha nội pony nào đó đi lên và chiếm lấy trước khi Fluttershy lên ngồi, đương nhiên điều đó đã khiến cho Fluttershy điên máu hơn.

Fluttershy: Anh dám chiếm xe taxi của tui sao?! Nếu như có ai dám lấy cái gì đó của tôi... THÌ TÔI SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ LẤY LẠI ĐƯỢC NÓ!

Fluttershy nhảy lên xe và đá cha nội pony kia ra khỏi xe taxi.

Fluttershy: Nếu có ai đó dám bắt nạt con người mới của Fluttershy thì người đó sẽ phải chịu trận! Nghe chưa hả?! NGƯỜI ĐÓ SẼ PHẢI CHỊU TRẬN!!!

Anh tài xế taxi khi nghe Fluttershy hét lên thì cũng thấy ớn quá nên phải kéo Fluttershy về nhà ngay và luôn. Nhưng Fluttershy không hề hay biết rằng những gì cô vừa làm đã lọt vào ánh mắt lo lắng của Rarity và Pinkie.

Pinkie Pie: ... M-Mình hông có nghĩ Fluttershy nên thay đổi là ý hay đâu ớ.

Rarity: M-Mình cũng vậy.



Khi về đến nhà, Fluttershy tiếp tục ngắm mình trong gương với vẻ mặt tự tin nhưng có phần giận giữ.

Fluttershy: Mình không thể nào tin được mới có nửa ngày thôi mà mình đã làm tốt đến như vậy rồi! Một khi mà mình đã áp dụng phương pháp của Iron Will... là sẽ không còn một pony nào dám coi thường mình nữa!

Fluttershy quay về nhìn về phía đám động vật của cô.

Fluttershy: CÁC EM THẤY CHỊ NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG?!

Nghe thấy giọng điệu vừa lớn vừa đáng sợ như cái loa phát thanh của Fluttershy thì động vật trong nhà cô đều xỉu hết, thậm chí là nhóc thỏ Thiên Thần.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thì Fluttershy tiếp tục đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt Fluttershy là hộp thư của cô đang chứa rất nhiều thư trong đó.

Fluttershy: Ugh! Thiệt tình cái ông giao thư này luôn ớ! Ổng lại giao nhầm địa chỉ nữa rồi!

Fluttershy quay đi quay lại mới tìm được ông giao thư hằng ngày mà cô hay thấy. Không chần chừ, Fluttershy đi đến đứng trước mặt ông giao thư ngay và luôn.

Ông giao thư: ... Uh... Cô đang làm gì vậy—

Fluttershy: Ông có mắt mà như mù vậy ớ! Ông làm ơn mở to con mắt ra trong lúc giao thư cho người khác dùm tui cái đi!

Ông giao thư: À-À ý cô là tui giao thư nhầm chỗ nữa hả? Cho tui xin lỗi nha. Lần sau tui sẽ--

Fluttershy: Ông nghĩ tui sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông hay sao?!

Ông giao thư: V-Vậy cô muốn tui làm cái gì?

Fluttershy: Đưa một bức thư cho tôi nhanh lên!

Ông giao thư: Ch-Chỉ vậy thôi hở--

Fluttershy: TỐC ĐỘ!

Ông giao thư nhận ra Fluttershy đang sôi máu nên ổng đưa một lá thư cho Fluttershy ngay lập tức.

Ông giao thư: Ờ-Ờm.. V-Vậy tui đi được chưa—

Fluttershy: Chưa đâu!

Ông giao thư: V-Vậy cô muốn tui làm cái gì nữa?

Fluttershy: Làm cái gì hả? Ông chui dô cái hộp thư trước mặt ông ngay cho tôi!

Ông giao thư: L-Làm sao tui chui dô trong đó được chớ?

Fluttershy: À thế à?! Vậy để tui giúp ông cho!

Ông giao thư: W-Whoa! N-Nè! Cô làm gì dị hả?!

Fluttershy "giúp" ông giao thư bằng cách xách đầu ổng lên và nhét thẳng vào trong hộp thư ngay trước mặt mình.

Fluttershy: Đó! Đáng đời!

Trừng phạt ông giao thư xong thì Fluttershy cũng bỏ đi luôn, không đếm xỉa gì nữa.

Fluttershy đi được một lúc thì...

Nhiếp ảnh gia: Ờm... Cô ơi?

Fluttershy: Hm?

Có một pony làm nghề nhiếp ảnh gia đi đến và tiếp cận Fluttershy.

Nhiếp ảnh gia: Cô có biết đường đi tới tháp đồng hồ của Ponyville hông dợ?

Fluttershy: Dạ có chứ. Chú chỉ cần—Woah!

Nhưng vì đang ngậm bức thư trong miệng nên khi Fluttershy lỡ mở miệng nói là bức thư rớt xuống, mà khổ cái là ở dưới đang có một vũng nước nữ. Kết quả là bức thư Fluttershy chưa kịp mở ra đọc thì đã bị rớt xuống vũng nước và ướt hết chữ trong đó luôn rồi.

Fluttershy: Th-Thư của tôi!

Nhiếp ảnh gia: X-Xin lỗi cô nha! T-Tôi—

Fluttershy: ... Hrgh... Hrgh... Aaaaargh!!!

Nhiếp ảnh gia: Kh-Kh-Kh-Khoan! B-Bình tĩnh đã nào, cô ơi—

Fluttershy: XIN LỖI CÁI NÀY NÈ!

Nhiếp ảnh gia: Woah! Waaaaah!!!

Fluttershy tức quá, đến nổi cô cầm anh nhiếp ảnh gia kia lên và ném anh ta ra thật xaaaa ơi là xa, xa đến mức anh nhiếp ảnh gia đó đến được toà tháp đồng hồ của Ponyville luôn.

???: Fluttershy à!

Fluttershy: Hm?

Thì ra trong lúc đi đến nhà Fluttershy, Rarity và Pinkie Pie đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc cũng như những gì mà Fluttershy làm nên cả 2 đi tới can ngăn.

Rarity: Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu đâu có cần phải ném anh nhiếp ảnh gia đó như vậy đâu?

Fluttershy: Bộ mấy cậu hổng thấy cha nội đó làm gì với mình hay sao? Mình còn chưa kịp mở bức thư ra đọc mà chỉ vì anh ta nên bức thư của mình ướt hết trơn luôn òi đó!

Rarity: Cái đó chỉ là bức thư thôi mà, Fluttershy. Có vậy thôi mà cậu cũng làm quá lên được nữa. Mình nghĩ có lẽ chỉ vì cái khoá huấn luyện trở nên cứng rắn hơn của cái ông Iron Will đó đã khiến cho cậu trở thành một người hay nổi nóng với người khác rồi đó.

Fluttershy: Sao?! Cậu nói vậy là muốn tui của ngày hôm trước quay lại chứ gì?! Để tui nói cho cậu biết! Bây giờ tui đã thay đổi rồi. Và sẽ không có chuyện tui sẽ trở lại thành một pony dễ dãi và yếu ớt nữa đâu!

Rarity: Không được đâu, Fluttershy à! Mình khuyên cậu là hãy nên từ bỏ con người mới của cậu bây giờ và quay trở lại Fluttershy mà tụi mình thường hay biết đi!

Fluttershy: Tui nói lại cho các cậu biết thêm lần nữa và tui sẽ KHÔNG lặp lại lần nữa đâu! Nếu như cả 2 cậu còn dám nói bất cứ thứ gì liên quan đến con người trước đó của tui nữa thì... đừng trách tại sao tui ác! Nghe chưa?!

Rarity: Cậu nghĩ tụi mình sẽ nghe theo lời của cậu dễ như vậy hay sao, Fluttershy? Với lại mình cảnh cáo cậu là hãy mau thôi cái giọng điệu đó lại ngay đi!

Fluttershy: ... Okê. Tóm lại là 2 cậu không nghe theo lời tui chứ gì? Được thôi, tui đã cố gắng nhỏ nhẹ bảo thôi với 2 cậu như vậy rồi mà có lẽ 2 cậu không thèm nghe.

Rarity: Cậu tính làm gì nữa đây hả, Fluttershy?

Fluttershy: Rarity ơi là Rarity, phải nói thật là tôi chán thấy cái cảnh mà cậu quan tâm quá nhiều về thời trang rồi đó. Thời trang cái cục gạch gì chứ? Tôi nói thiệt là tôi thà muốn thấy cậu làm một công việc khác... còn hơn là thấy cậu đi bán mấy cái thời trang rẻ rách ở nhà cậu đó!

Fluttershy không chỉ lớn tiếng mà còn dám xúc phạm danh dự của Rarity khiến cho Rarity đau khổ và khóc nức nở.

Pinkie Pie: Ê! Cậu hơi quá òi đó, Fluttershy à! Thời trang là niềm đam mê của cậu ấy mà cậu dám xúc phạm cậu ấy như vậy sao?!

Fluttershy: Heh. Cậu nghĩ tui chỉ xúc phạm Rarity là xong sao? Bây giờ tới lượt cậu ớ, Pinkie Pie!

Pinkie Pie: H-Huh?

Fluttershy: Cứ mỗi lần tui nhìn thấy cậu tổ chức tiệc tùng này nọ là tui đã thấy nó chán muốn chết rồi. Biết tại sao không? Đó là bởi vì bữa tiệc của cậu lúc nào cũng vậy hết ớ! Cứ mỗi lần tui đi đến bữa tiệc của cậu thì tui chỉ toàn thấy những thứ cứ lặp đi lặp lại suốt! Bữa tiệc của cậu chỉ có bánh kem, mũ tiệc tùng rồi pháo hoa, rồi nhiều thứ khác nữa. Nếu như cậu muốn bữa tiệc của cậu vui hơn nữa thì tại sao cậu lại không thay đổi chút xíu i? Bộ cậu không sợ rằng một ngày nào đó sẽ không có một ai đi đến bữa tiệc của cậu nữa hay sao?!

Lần này lại đến Pinkie bị Fluttershy xúc phạm và động chạm đến danh dự của mình. Tương tự như Rarity, Pinkie khi nghe xong những lời mà Fluttershy vừa nói thì cô cũng khóc nức nở không kém gì Rarity.

Fluttershy: Heh. Coi kìa. Mới đó mà đã khóc nhè òi hay sao? 2 cậu nói rằng tui phải trở lại con người tươi đẹp trước đó của mình, trong khi 2 cậu còn hông hề biết rằng... cuộc sống hằng ngày của 2 cậu cũng chả có gì tốt đẹp đâu!

Pinkie Pie: *khóc* ... M-Mình không thể tin được là cậu *hít mũi* dám xúc phạm tụi mình như vậy.

Rarity: *khóc* C-Cậu... Cậu không còn là Fluttershy mà tụi mình hay biết nữa! *hít mũi* G-Giờ thì... cậu đã thực sự trở thành một con quái vật rồi!

Rarity và Pinkie sau khi nghe những lời xúc phạm thốt ra từ miệng Fluttershy thì cũng đau đớn bỏ chạy về nhà trong khi vẫn còn đang khóc nhè.

Fluttershy: Gì?! 2 cậu dám gọi tui là "quái vật" sao?! HÔNG AI ĐƯỢC PHÉP GỌI TUI LÀ "QUÁI VẬT" HẾT!!!... Huff... Huff... Huff... Huff..... H-Huh?

Có lẽ sau khi lớn tiếng quá nhiều thì Fluttershy đã bừng tỉnh trở lại và nhận ra những gì mình đã làm.

Fluttershy: M-Mình... Mình vừa mới làm gì vậy?... *lắc đầu*... Th-Thôi chết rồi! R-Rarity à! P-Pinkie Pie à! Ng-Nghe mình nói đã! 2 cậu...

Thế nhưng khi Fluttershy nhận ra thì cũng quá muộn, Rarity và Pinkie đã không còn ở đó nữa.

Fluttershy: ... *khóc* R-Rarity... *hít mũi* P-Pinkie Pie... M-Mình... *hít mũi* mình xin lỗi... h-hai cậu...

Nhận ra mình đã gây tội lỗi, Fluttershy buồn bã cúi đầu đi về nhà cô ấy. Nhưng cũng vì nhận ra rằng nếu như mình ra ngoài thì sẽ gây ra nhiều thứ giống như việc mình đã làm với Rarity và Pinkie nên Fluttershy đã tự nhốt bản thân cô ở nhà và không dám ra ngoài nữa.

(Ghi chú: Hình như khúc này mình làm có hơi quá. Nếu các bạn thấy vậy thì cho mình xin lỗi nha.)



Trong khi đó tại ngôi nhà của Varo, cậu ấy đang làm nhẹ ly cà phê buổi chiều. Cho đến khi có ai đó gõ cửa nhà cậu ấy.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Hm?

Varo tò mò đi ra mở cửa thì mới biết đó là Rarity và Pinkie nhưng cả 2 đều đang khóc.

Varo Caster: Huh? Là Rarity và Pinkie đó sao? 2 cậu tới đây—

Pinkie Pie & Rarity: *khóc* VARO ƠI!

Varo Caster: Whoa!

Varo chưa kịp nói xong thì Rarity và Pinkie đã ôm lấy Varo ngay lập tức trong khi 2 người vẫn đang khóc vì chuyện hồi nãy với Fluttershy.

Varo Caster: Nè, nè! 2 cậu bình tình đi! Có chuyện gì nói mình nghe coi?

Rarity: *hít mũi* V-Varo à... F-Fluttershy... Cậu ấy có chuyện rồi!

Varo Caster: Hở? Nhưng mà Fluttershy bị sao mới được?

Pinkie Pie: *hít mũi* H-Hồi nãy... cậu ấy... cậu ấy đã xúc phạm và chế nhạo tụi mình ớ!

Varo Caster: C-Cái gì? Fluttershy mà đi xúc phạm 2 cậu sao? Thôi bây giờ 2 cậu cứ bình tĩnh đi đã nào. Giờ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe coi?

Rarity: *lau nước mắt* Varo à, chắc cậu cũng hay biết rằng Fluttershy là một pony hiền như thế nào rồi. Đúng không?

Pinkie Pie: *lau nước mắt* Nhưng tụi mình thấy Fluttershy cứ hiền quá như vậy là hông tốt nên tụi mình đã khuyên cậu ấy là hãy bớt dễ dãi với mọi người xung quanh lại.

Rarity: Nhưng mà có lẽ cậu ấy đã làm không được nên sau đó cậu ấy mới đi về nhà.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Tiếp đi.

Pinkie Pie: ... Nhưng mà... đến ngày hôm nay thì... đúng là cậu ấy cũng đã thay đổi và hông còn như trước nữa, nhưng mà... cậu ấy đã thay đổi có hơi quá òi.

Varo Caster: "Hơi quá" là sao?

Rarity: Nghĩa là giờ cứ hễ có ai coi thường hay chê bai cậu ấy thì cậu ấy sẽ nổi điên lên và đáp trả lại người đó.

Pinkie Pie: Thậm chí có khi đáp trả lại rất là nặng nề luôn ớ!

Rarity: Sau khi chứng kiến những gì mà cậu ấy làm thì tụi mình mới đi đến can ngăn cậu ấy lại, nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe theo những gì tụi mình nói.

Pinkie Pie: Thậm chí... cậu ấy còn dám xúc phạm đến danh dự của mình với cả Rarity luôn ớ!

Varo Caster: ... Mình hiểu rồi. Vậy 2 cậu có biết nguyên nhân vì sao khiến cho Fluttershy lại thành ra như vầy không?

Rarity: Cậu ấy cũng có nói cho tụi mình biết rồi. Cậu ấy nói là nhờ có một nhân ngưu tên là Iron Will nên cậu ấy mới trở nên như vậy.

Pinkie Pie: Với lại cậu ấy còn nói là nhờ có phương pháp trở nên cứng rắn hơn của Iron Will nên bây giờ cậu ấy mới thay đổi 180 độ như vậy luôn ớ.

Varo Caster: Hm... Được rồi. Chúng ta sẽ giải quyết cái người tên Iron Will này sau, giờ thì tụi mình phải đến nhà Fluttershy xem cậu ấy như thế nào trước cái đã. Đi thôi!



Rarity và Pinkie dẫn Varo đi đến nhà của Fluttershy. Nhưng khi đến được nhà của Fluttershy thì cả 3 người bọn họ nhìn thấy ngôi nhà của Fluttershy đã bị bịt kín hết mọi cửa, tất cả cửa nhà Fluttershy đều được cô ấy đóng nhiều thanh gỗ lên để cô ấy không thể nào đi ra ngoài kia được. Thậm chí bây giờ quang cảnh xung quanh nhà Fluttershy bây giờ nhìn trông rất tệ hoặc hơn cả tệ nữa. 

Dù vậy nhưng cả 3 vẫn không thể nào bỏ bạn mình như vậy được. Cả 3 đi đến trước cửa nhà Fluttershy và gõ cửa.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Rarity: Fluttershy ơi? Fluttershy à!

Pinkie Pie: Là tụi mình đây nè, Fluttershy ơi! Cậu ra mở cửa i!

Fluttershy: 2 cậu đừng có tới đây nữa! 2 cậu mau đi đi! Không thôi là mình sẽ lại đi ra đuổi 2 cậu đi giống như hồi nãy đó!

Varo Caster: Fluttershy à, cậu cứ bình tĩnh đi! Cậu cứ đi ra đi, tụi mình sẽ giúp cậu.

Fluttershy: V-Varo? C-Cậu cũng đến đây nữa sao? Nh-Nhưng mà... cậu cũng đừng có cố vô nhà mình nữa! Cậu đến đây chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi! Lúc nãy mình đã xúc phạm đến Rarity và Pinkie Pie rồi, vậy nên mình bắt buộc phải ở trong nhà và không đi ra ngoài kia nữa! Mình không muốn một pony nào ở ngoài bị mình xúc phạm giống như mình đã xúc phạm đến Rarity và Pinkie nữa đâu!

Rarity: Fluttershy à, tụi mình biết rõ rằng cậu không hề có ý đó đâu mà. Với lại mình và Pinkie Pie cũng không hề giận cậu chuyện gì đâu. Cái người đáng trách ở đây mới chính là cái tên Iron Will đó kia kìa!

Pinkie Pie: Đúng òi! Nhờ hắn ta nên cậu mới trở thành một người nổi nóng và xấu tính như bây giờ ớ!

Varo Caster: Oi Pinkie, cậu đừng có nói vậy chứ! *thở dài* Thôi để mình đi vô trong đó luôn cho.

Varo nhận ra cứ đứng ngoài cửa nói vậy là không được nên cậu đã sử dụng một thần chú đi xuyên tường lên người mình, giúp cậu có thể đi qua cửa nhà Fluttershy mà không gặp khó khăn gì. Khi Varo đi vô trong nhà Fluttershy, cậu nhận ra trước mặt cậu là Fluttershy nhưng cô ấy đang yêu cầu chú thỏ Thiên Thần trói mình trên một chiếc ghế ở giữa một không gian u tối.

Varo Caster: Fluttershy?

Fluttershy: H-Huh?! V-Varo?! S-Sao cậu vào đây được vậy?! M-Mình nhờ là mình đã bịt kín hết cửa lại rồi mà?!

Varo Caster: Thì mình sử dụng thần chú xuyên tường nên mình mới đi vô được thôi.

Fluttershy: Varo à, mình xin cậu đó. Cậu hãy đi về đi! Nếu không thì mình sẽ lại lỡ lớn tiếng với cậu nữa đó! Mình đã lỡ làm như vậy với Rarity và Pinkie rồi, mình không muốn chuyện đó xảy ra nữa đâu!

Varo Caster: Fluttershy à, cậu cứ bình tĩnh đi! Cậu hãy nghe mình nói nè... Mình biết cậu hoàn toàn không có ý nói ra những lời nói đó hoặc là đối xử với những người xung quanh như vậy, cậu chẳng qua chỉ bị chỉ dạy sai cách mà thôi. Rarity vừa mới nói kia kìa, người đáng trách ở đây chính là tên Iron Will đó chứ không phải cậu đâu.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà... dù gì đi nữa thì mình cũng không thể nào đi ra ngoài đó được! Nhất là sau khi việc mình làm với Pinkie và Rarity! Mình không muốn nhìn thấy 2 cậu ấy sau khi mình đã lỡ lớn tiếng với 2 cậu ấy đâu! Mình còn chưa nói tới việc trước đó mình đã làm không biết bao nhiêu là việc xấu với những pony khác trong Ponyville nữa kia kìa! Mình không phải là một pony tốt bụng gì hết! M-Mình... Mình chỉ là một con quái vật đi làm nhiều chuyện xấu ở ngoài kia mà thôi!

Fluttershy vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở trước mặt Varo. Khi Varo nhìn thấy Fluttershy đau khổ như vậy thì cậu cũng không thể nào đứng đó nhìn được, cậu đi đến và từ từ ôm lấy Fluttershy để xoa dịu cho cô ấy.

Varo Caster: ... Cậu nói đúng, Fluttershy. Cậu thực sự không muốn đi ra ngoài bởi vì cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu ở ngoài kia, cậu thậm chí còn xúc phạm đến Rarity và Pinkie Pie nữa thì cậu không muốn đi ra cũng là điều dễ hiểu.

Fluttershy: ...

Varo Caster: Nhưng cậu đã nói sai ở một chỗ rồi đó, Fluttershy à.

Fluttershy: H-Huh?

Varo Caster: Cậu nói rằng cậu là một con quái vật đi làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà... cậu có bao giờ thấy con quái vật nào mà lại đi ngồi xuống khóc nức nở hối hận vì những chuyện mà trước đó mình đã làm không?

Fluttershy: ... Ý-Ý cậu là sao?

Varo Caster: Fluttershy à, cậu thử nói xem... cậu có phải là một con quái vật ở trong mắt của người đang đứng trước mặt cậu không?

Fluttershy: ... Kh-Không?

Varo Caster: Ờ. Thực ra thì lúc đầu mình không biết rằng sáng giờ cậu làm gì hết, tại vì lúc đó mình đang ở nhà. Nhưng mà dù mình có thấy được những hành động của cậu hồi sáng nay đi nữa thì trong mắt mình, cậu vẫn luôn là một người tốt, Fluttershy.

Fluttershy: V-Varo...

Varo Caster: Vậy giờ cậu vẫn cho rằng cậu là một con quái vật chứ gì? Vậy để mình test thử cái này lên người cậu cái...

Fluttershy: C-Cậu nói vậy là sao, Va—

Thế nhưng Fluttershy chưa kịp hỏi xong thì Varo đã lên tiếng trước...

Varo Caster: *giọng đáng sợ* Cậu không bao giờ là một con quái vật trong mắt mình hết ớ! Cậu nghe rõ chưa, Fluttershy?!

Fluttershy nghe được quả giọng sát khí của Varo thì cô không khỏi rùng mình và suýt nữa là thót tim ra ngoài luôn.

Varo Caster: ... Đó. Cậu thấy chưa, Fluttershy?

Fluttershy: H-Huh?

Nhưng sau đó thì Varo trở lại chất giọng bình thường. À thì ra Varo muốn thử hù doạ Fluttershy một phen để xem cô ấy có còn sợ như trước đây nữa không. Và kết quả đúng như Varo dự đoán.

Fluttershy: ... Whoa. Mình cứ tưởng là giờ mình đã cứng rắn hơn trước rồi, ai ngờ đâu mình vẫn còn thấy sợ khi Varo hét thẳng vào mặt mình nữa kia kìa.

Varo Caster: Ờ, vậy thì tốt. Thêm một điều nữa, Fluttershy à. Nếu như có pony nào đó dám coi thường hay làm gì đó không tốt với cậu thì cậu phải có tận đến bảy bảy bốn mươi chín cách khác để mà đối phó với lại những pony đó, chứ không cần nhất thiết là phải luôn hét thẳng vào mặt pony đó đâu. Cậu hiểu chưa?

Fluttershy: Mình hiểu rồi, Varo à. Nh-Nhưng mà... mình vẫn không chắc là mình có thể làm được như cậu nói đâu.

???: Fluttershy đâu rồi?!

Trong lúc Varo và Fluttershy đang nói chuyện với nhau thì tiếng của tên Iron Will ở bên ngoài kia vang lên.

Varo Caster: ... Fluttershy, đó có phải là cái tên Iron Will không vậy?

Fluttershy: Cậu biết ông ta sao?

Varo Caster: Thực ra Rarity và Pinkie đã kể hết cho mình mọi chuyện rồi, 2 cậu ấy còn nói cho mình biết lí do tại sao cậu lại trở nên như vậy nữa. Vậy nên mình mới biết được tên Iron Will này, dù là mình vẫn chưa gặp trực tiếp hắn ta.

Iron Will hắn ta vẫn cứ đứng ngoài kia la lối um xùm...

Iron Will: Fluttershy, cô mau ra ngoài đây đê! Đến giờ cô trả tiền học phí cho tui òi đó!

Varo Caster: "Học phí"? Tên đó đang nói cái gì vậy?

Fluttershy: Có lẽ ông ta đến đây để đòi tiền mình bởi vì mình đã lỡ tham gia vào khoá huấn luyện của ông ta rồi.

Varo Caster: ... Vậy thì tụi mình phải ra đó thôi.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà... mình biết nên nói gì với ông ta bây giờ?

Varo Caster: Cậu chỉ cần đơn giản phán thẳng vào mặt tên đó một chữ "không" thôi là được rồi, Fluttershy.

Fluttershy: Ch-Chỉ vậy thôi sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cậu đừng có nói như kiểu nói cho có, mà lời nói đó phải xuất phát từ trong lòng cậu. Cậu hiểu chưa?

Fluttershy: ... *gật đầu* Ừm, mình hiểu rồi.

Varo Caster: Với lại cậu cũng đừng có lo, nếu như tên đó dám làm gì cậu thì đã có mình ở đây rồi. Cậu cứ yên tâm. Bây giờ ra ngoài đó thôi.

Varo và Fluttershy quyết định đi ra ngoài kia và nói chuyện ra lẽ với tên Iron Will đang đứng đợi họ. Khi đi ra đối mặt với Iron Will, Varo và Fluttershy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Iron Will: Hmph! Giờ cô mới chịu ra sao? Cô đừng quên nhờ có tôi mà cô mới trở thành một pony cứng rắn như bây giờ đó! Bây giờ... hãy mau trả tiền học phí cho Iron Will nhanh lên! Nếu không thì—

Fluttershy: Không.

Iron Will: H-Huh?

Pinkie Pie & Rarity: H-Huh?

Không chỉ có Iron Will mà đến cả Pinkie và Rarity cũng cực kì bất ngờ khi nghe cái chữ mà Fluttershy vừa nói.

Iron Will: ... C-Cô... Cô thử nói lại câu đó coi?!

Fluttershy: ... Không, tôi không trả.

Iron Will: C-Cô...?!

Nghe đến chữ "không" thốt ra từ miệng Fluttershy cũng đủ khiến cho Iron Will sôi máu.

Iron Will: Cô dám giở cái giọng điệu đó với Iron Will này hay sao?! Giờ tui không cần biết cô nói "có" hay "không" gì hết ớ! Trong ngày hôm nay, cô nhất định phải trả tiền học phí cho tui ngay và luôn! Nếu không thì—

Fluttershy: Khoan đã!

Iron Will: Sao?!

Fluttershy: Chẳng phải lúc ở hội thảo, ông đã nói là cho dù chúng tôi có hay không có thoả mãn với phương pháp của ông đi nữa thì chúng tôi sẽ không cần phải trả tiền hay sao? Vậy nên bây giờ tôi rất xin lỗi ông, thưa ông Iron Will. Nhưng mà... bây giờ tôi cảm thấy không thoả mãn tí nào đối với phương pháp của ông cả.

Iron Will: Cô nói không thoả mãn là sao chớ?! Chẳng phải ở hội thảo có rất là nhiều pony ở đó đều thấy thoả mãn hay sao?!

Fluttershy: Vậy thì chắc tôi là pony đầu tiên rồi. Giờ như tôi đã nói... Tôi không hề thấy thoả mãn với phương pháp hay là cách dạy của ông một chút nào cả, vậy nên tôi từ chối không có trả gì hết ớ.

Nghe vậy thì Iron Will bắt đầu lo lắng, ông ta tụ họp lại mấy đồ đệ đi theo ổng và bàn bạc với nhau gì đó cũng không biết nữa. Mấy người bọn họ bàn đúng... 5 giây sau là quay trở lại nói tiếp với Fluttershy...

Iron Will: Uh... C-Cô có chắc là cô hông có cảm thấy thoả mãn tí nào hông đó? Tại vì ờm... ít nhất cô thoả mãn một tííí thôi cũng hông được sao?

Fluttershy: Tôi xin lỗi ông, ông Iron Will. Nhưng một khi tôi đã nói "không" thì điều đó cũng có nghĩa là tôi không đồng ý gì ở đây hết. Ông hiểu chưa?

Iron Will: ... V-Vậy sao? N-Nói tóm lại là cô từ chối chứ gì? Thôi có lẽ chắc... cuộc hội thảo lần sau, tui phải nên học hỏi cô một tí thoi. Thoi tui đi đây.

Bị Fluttershy từ chối thẳng thừng nên Iron Will không còn cách nào khác ngoài việc là đi luôn cho nhanh. Sau khi Iron Will đi thì Pinkie và Rarity vui vẻ chạy đến chỗ Fluttershy và ôm lấy cô ấy.

Pinkie Pie: Cậu hay quá, Fluttershy! Cậu đã thực sự đứng lên để nói chuyện cho ra lẽ với tên quái thú đó òi!

Rarity: Mình biết cậu vẫn không bao giờ thay đổi mà, Fluttershy. Cậu vẫn luôn là Fluttershy yêu dấu mà tụi mình thường hay biết và yêu mến.

Varo Caster: Heh. Cậu không biết bây giờ mình đang cảm thấy tự hào về cậu như thế nào đâu, Fluttershy à.

Fluttershy: Mình cám ơn cậu, Varo. Mình cám ơn các cậu nhiều lắm. Mình xin lỗi vì những gì mà mình đã làm hồi sáng nay, nhưng các cậu đừng có lo, bây giờ con người trước kia của mình đã trở lại rồi.

Varo Caster: Dù cậu có là trước kia hay bây giờ đi nữa thì tụi mình vẫn luôn là bạn cậu, Fluttershy. Đúng không, các cậu?

Pinkie Pie, Rarity & Fluttershy: Yeah! Hahaha...!



Fluttershy: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Em cứ luôn cho rằng bản thân em sẽ không bao giờ trở nên cứng rắn hơn bởi vì bản chất từ đó tới giờ của em là một pony nhút nhát rồi. Lúc đầu thì em cũng đã thử, nhưng rồi kết quả lại không được như em hay là bạn bè em mong đợi. Sau đó thì em mới nhận ra một điều... Chúng ta không cần phải thay đổi toàn diện con người chúng ta trong việc trở nên cứng rắn hơn và dũng cảm hơn trong cuộc sống. Bây giờ thì em đã biết được cách để đứng lên đấu tranh cho bản thân trong cuộc sống mà không cần phải la hét hay khó chịu gì cả. Kí tên, Fluttershy."


Tập 13 Kết Thúc.



(Ghi chú: Xin lỗi các bạn bởi vì trong tập này, mình đã để nhân vật chính Varo xuất hiện ở gần cuối tập. Lí do đơn giản là vì có lúc mình muốn nhân vật chính Varo cũng là một pony xuất hiện một cách bình thường chứ không cần phải chiếm hết spotlight trong tập đó đâu. Vậy nên sẽ có tập mà thời lượng xuất hiện của Varo sẽ khá là ít ỏi, kiểu giống như chỉ là nhân vật phụ thôi ấy. Nhưng mình hi vọng là các bạn vẫn quan tâm theo dõi và đọc truyện của mình. Vậy nha!) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro