MỞ ĐẦU (PHẦN 2): Equestria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra bản thân không thể làm gì được trong cuộc đàm phán giữa 3 thủ lĩnh của 3 tộc pony, Rose mạo hiểm vượt qua biên giới của vùng đất cô đang ở nhằm tìm kiếm sự sống ngoài kia, bởi cô biết nếu cuộc đàm phán kể trên không đi tới đâu thì các thủ lĩnh chỉ còn cách là ra ngoài tìm kiếm vùng đất mới để giải quyết nạn đói kinh khủng này nên Rose quyết định rời khỏi nơi này trước để khi tìm được một vùng đất có đầy đủ điều kiện cho cả thổ mã, thiên mã và kỳ lân thì cô sẽ về báo mọi người đi theo cô. Rồi Rose cũng có khả năng thuyết phục cả 3 tộc pony sống hoà thuận với nhau. Từ đó, những con Windigos, thủ phạm tạo ra cơn bão tuyết lớn triền miên, sẽ bay màu hết, bởi nguồn cơn của chúng cũng nằm ở chính những xung đột của 3 tộc pony trên mà ra.

Vì hiện giờ các sinh vật Windigos đó đang tập trung tạo bão tuyết ở vùng đất cũ, bởi mâu thuẫn vẫn còn diễn ra rất nhiều ở nơi đây nên Rose mới lẻn qua ánh mắt của bọn chúng rồi vượt ra ngoài biên giới khá dễ dàng, dù cô có gặp không ít khó khăn với cơn bão tuyết kinh khủng. Giờ đây, Rose vẫn đang trên đường đi bộ qua khỏi biên giới của vùng đất cũ, tức cô đang đi lên một dãy núi khá cao, trong khi bản thân đang mặc một cái áo choàng che kín từ đầu tới thân nhằm đề phòng cái lạnh buốt kinh khủng ngoài đây.

Rose Caster: Ngh!

Bỗng dưng một cơn gió mạnh hất vào người Rose khiến áo choàng trên người cô cứ vẫy vẫy liên tục như nó sắp bị bung ra khỏi người cô. Theo phản xạ, Rose liền giơ móng che mặt lại để tránh việc bị thứ gì đó trúng vô mặt rồi tiếp tục cố gắng tiến về phía trước trong khi ngọn gió vẫn đang hất vô người cô. Dẫu cơn bão có lạnh có kinh khủng đến đâu, nó cũng không ngăn cản sự kiên cường của Rose.

Vừa đi được một đoạn thì--

Rose Caster: Ah!

Chỗ Rose vừa đặt móng xuống tự dưng bị nứt vỡ khiến cô bị trượt chân rồi ngã xuống dốc, nhưng Rose kịp đưa móng lên bám vào vách đá sau lưng để không bản thân bị rơi xuống. Rose nhận ra bản thân đi đến ngọn núi mà cô không biết. Khi thử nhìn xuống, Rose nhận ra vách núi này có thể trượt xuống được và cô có thể thấy sự sống ngoài kia không hề bị lấn hát bởi cơn bão tuyết của bọn Windigos. Không chần chừ, Rose bỏ móng khỏi vách đá rồi trượt người xuống dưới núi nhằm chính thức vượt qua biên giới của vùng đất cũ, đồng thời chiếc áo choàng còn bỗng dưng bị bung khỏi người Rose lúc cô đang trượt xuống.

Sau một hồi trượt vách núi thì Rose cũng bật nhảy khỏi đó rồi đáp xuống thềm cỏ ở dưới. Lúc Rose ngẩng đầu lên nhìn thì... cô thực sự tròn mắt ngỡ ngàng trước quang cảnh phía trước mặt mình bây giờ. Một vùng đất tràn đầy vẻ đẹp hùng vĩ, rừng núi và sông nước bao la, đất đai màu mỡ, động vật và cây cối phát triển liên tục, đồng thời khi ánh Mặt Trời chiếu xuống còn làm cho quang cảnh nơi đây trở nên bình yên và mộng mơ hơn bao giờ hết. Đây thực sự là nơi mà cả 3 dân tộc pony cần, bởi nó gần như có đủ mọi điều kiện để cho họ sống. Hơn nữa, nơi đây vẫn chưa bị xâm chiếm bởi những sinh vật Windigos. Nói tóm lại, Rose cứ tưởng quá trình tìm kiếm vùng đất mới sẽ khá lâu, mà cô không ngờ cô chỉ vừa mới vượt ra ngoài biên giới của vùng đất cũ là một vùng đất gần như hoàn hảo đã đập vào mắt cô.

???: *thở dốc* Ngh! Ch-Chị Rose!

Tuy nhiên, ngỡ ngàng chưa được bao lâu thì Rose nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình. Cô quay ra đằng sau thì mới biết đó là Clover vội vã chạy tới chỗ cô.

Rose Caster: Clover? S-Sao không ở trong đó đi? Tự nhiên qua đây làm gì?

Clover: *thở dốc* Tại... m-mấy người đó... mấy người đó qua đây hết trơn rồi chị...!

Rose Caster: M-Mấy người nào? 3 thủ lĩnh hồi nãy ớ hở!?

Clover: *thở dốc* D-Dạ...!

Rồi Clover còn báo Rose một tin xấu, cả 3 thủ lĩnh của 3 tộc pony đã qua đến vùng đất này, đồng nghĩa với việc... bọn Windigos khả năng cao cũng theo họ qua đây.

Rose Caster: *tặc lưỡi* Rồi bây giờ mấy người đó ở đâu em biết không?

Clover: *lắc đầu* Dạ em cũng không biết, tại mấy người đó kiểu... mỗi người một hướng ớ, em bây giờ cũng chả biết mấy người đó tới chưa nữa.

Rose Caster: ... Rồi em có thấy mấy con trên trời nó đi theo mấy người kia không?

Clover: Ờ thầy Star Swirl giờ đang trong đó cản tụi nó ở lại rồi.

Nghe vậy thì Rose cũng thấy an tâm phần nào, bởi dù 3 người thủ lĩnh phiền phức kia có đến hay chưa thì ít ra mấy con Windigos vẫn chưa theo họ tới đây. Rose giờ phải đi kiếm 3 người thủ lĩnh đó trước khi thầy Star Swirl không trụ nổi.

Clover: Giờ sao chị?

Rose Caster: ... Giờ cứ đi kiếm 3 người kia trước rồi lát để chị tính. Đi!

Sau đó, Rose cùng với Clover di chuyển nhanh về phía trước để tiến sâu vào vùng đất hùng vĩ trước mặt nhằm tìm ra 3 người thủ lĩnh của 3 tộc pony trước khi quá muộn.



May cho Rose là 3 người đó đang đứng ở một chỗ cách cô không quá xa. Cụ thể, họ đã cùng lúc đến được vùng đất này rồi... khỏi nói thì khi chạm mặt nhau là họ lại bắt đầu đứng cãi lộn như chó với mèo về việc ai là người mò ra chỗ này trước.

Thống Lĩnh Hurricane: Thôi không có nói nhiều! Cái chỗ này là chỗ của tôi! Đứa nào tới trước coi như là đứa đó hưởng nguyên cả khu đất này, không cho ai xài hết--

Trưởng Lão Puddinghead: Trồi, ông nói chiện mắc cười quớ ờ~ Bây giờ tui hỏi ông nè, ông thấy đây nhiều đất hôn? Đó. Trồi ôi, cây xanh đây mọc lên quá trời. Đúng kí gọi là... kí sì-tai thổ mã tụi tui luôn--

Công Chúa Platinum: *tặc lưỡi* Thôi ông bớt nói chuyện xà lơ đi! Ông làm như là có mình tộc Thổ Mã mấy người sống dưới đất hay sao ớ. Tôi cũng sống dưới đây, chứ đâu có sống trên trời chung với lại mấy cha thiên mã suốt ngày cứ đổ tuyết lên đầu tụi tôi đâu?

Thống Lĩnh Hurricane: Ê ê ê! Bà thím tin tôi tán bà cái là ba má bà không nhận ra không? Bà cũng đứng đó nói chuyện xà lơ, chứ ở đó mà nói tụi tôi--

Trưởng Lão Puddinghead: *lắc đầu* Hoi hoi 2 bây đứng né ra hết i!

Ông trưởng lão ổng không muốn nhiều lời với 2 người còn lại nên mới đẩy 2 người họ ra nhằm lấy cây cờ mang biểu tượng tộc Thổ Mã của ổng rồi cắm nó xuống đất.

Trưởng Lão Puddinghead: Ta xin chính thức tuyên bố nguyêêên kí mảnh đất này là tài sản của dân tộc Thổổổ Mã bọn ta! Và ta sẽ đặt tên cho nó là--Â-Ây!

Mà chưa kịp đặt tên thì ông Hurricane ổng lên ổng xô ông trưởng lão ra, cũng như đạp cái cờ của ổng ra luôn để ông Hurricane móc cây cờ của tộc ổng ra.

Thống Lĩnh Hurricane: Của ông hồi nào? Cái miếng đất này là của tụi tôi! Nên là ớ hở? Tôi sẽ đặt tên cho nó là Pegasopolis--Ây!

Rồi giờ tới lượt cô công chúa giật cái cờ từ móng ông Hurricane trước khi ổng kịp cắm xuống và dục nó đi chỗ khác.

Thống Lĩnh Hurricane: Gì vậy, nhỏ kia!?

Công Chúa Platinum: Nè! 2 ông đừng tưởng 2 ông lớn tuổi hơn tôi rồi muốn làm gì làm nha. Ông có biết là ớ hở? Tôi là tôi phải tự mình đi qua biết bao nhiêu là nguy hiểm, khó khăn mới tới được chỗ này không? Mà bây giờ ông tưởng ông nói mấy câu là tôi nhường nguyên cái miếng đất này cho ông hở?

Thống Lĩnh Hurricane: Ờ bà làm như tôi có cánh tôi bay trên trời nó đỡ cực hơn là bà với ông kia đi bộ ở dưới hay sao ớ--

Công Chúa Platinum: Thôi ông đứng né ra đi! Tôi không nói nhiều với ông nữa! Đàn ông con trai gì mà chả nhường đàn bà con gái tí nào hết trơn, suốt ngày cứ ăn xong rồi ngủ.

Công Chúa Platinum dùng thân đẩy ông thống lĩnh né ra cho cổ cầm cờ tộc Kỳ Lân định cắm nó xuống.

Công Chúa Platinum: Nói chung, tôi là cái đứa phải lặn lội đường xá xa xôi mới tới được chỗ này. Cho nên là ớ hở? Với tư cách là lãnh đạo tộc Kỳ Lân, tôi xin chính thức tuyên bố đây sẽ là vùng đất Unicornia~!

Trưởng Lão Puddinghead: Aizzz, chít tịt mí kí đứa này...!

Lần này đến lượt ông trưởng lão đi lên đạp cờ tộc Kỳ Lân ra.

Công Chúa Platinum: Ơ ủa!? Ông làm gì vậy!?

Trưởng Lão Puddinghead: Nãy giờ ta là ta nhịn mí đứa bây hơi lâu òi đó!

Công Chúa Platinum: Nè nha, ông đừng chọc điên con này nha! Tin tôi làm "đùng!" một cái ông bay về lại cái làng thổ mã giẻ rách của ông không hả!?

Trưởng Lão Puddinghead: Cô ngon cô làm i! Tui lợi sợ cô quá!

Thống Lĩnh Hurricane: Tôi kêu người xuống bắt bỏ 2 người vô tù giờ ớ, tin không!?

Công Chúa Platinum: Ông thích thì ông làm đi! Ông đụng vô người tôi là ba tôi ổng không tha cho ông đâu ớ!

Thống Lĩnh Hurricane: Ờ cô ngon cô kêu ổng ra, kêu ổng ra đây tôi nói chuyện với ổng--

Trưởng Lão Puddinghead: Hời ơi, công chúa gì mới hở xíu cũng đòi đi méc ba nó. Ra dẻ quớ, công chúa ơi~

Công Chúa Platinum: Ông IM cái miệng ông lại chưa!? Ông nhắc ba tôi tiếng nữa là tôi không bỏ qua cho ông đâu ớ!

Trưởng Lão Puddinghead: Òi cô làm gì tui? *nhếch môi* Hm? Tui nói đúng quá mà!

Công Chúa Platinum: *nghiến răng* Ông giỡn mặt với TÔI hở, ông già...!?

Cứ vậy, cả 3 người lại tiếp tục lâm vào một cuộc đấu khẩu triền miên, xong rồi còn đem đủ mọi thứ mà họ nghĩ trong đầu ra để chửi, để khịa nhau, thậm chí để chọc điên nhau không dứt.

Đấu đá một hồi... thì bỗng dưng một bóng hình pony lao tới giật lấy cả 3 cây cờ của 3 tên thủ lĩnh phiền phức này rồi dục chúng đi chỗ khác làm 3 người họ bất ngờ.

Trưởng Lão Puddinghead: Ơ ủa!? Thằng khứa nào nữa dợ!?

Thống Lĩnh Hurricane: Ủa? *tặc lưỡi* Nữa...

Lúc họ quay ra sau dòm thì mới biết người vừa làm việc trên không ai khác ngoài Rose với nét mặt khó chịu, đồng thời theo sau cô ấy có cả Clover. Dĩ nhiên, lúc thấy mặt Rose là 3 tên thủ lĩnh cũng thấy khó chịu, phiền phức không kém gì Rose.

Trưởng Lão Puddinghead: *tặc lưỡi* Quài luôn ớ! Kí lùm mía, sao đi đâu cũng gặp nhỏ này hết trơn dị trời...!?

Công Chúa Platinum: *tặc lưỡi* Ngươi ở nhà không được hay sao mà cứ... bám theo ta quài vậy, Rose? Ta đâu cần ngươi đi theo ta đâu? Rồi Clover nữa!

Clover: Hở? D-Dạ?

Công Chúa Platinum: Nãy ta ngồi trong lâu đài gọi ngươi mấy chục lần luôn mà ngươi không chịu về bưng trà rồi mát xa cho ta thoải mái là sao? Rồi nãy giờ ngươi đi đâu? Đi theo con nhỏ Rose này, đúng không!?

Clover: D-Dạ... *gật đầu* Dạ phải. *cúi đầu* T-Tôi xin lỗi công chúa.

Công Chúa Platinum: Ugh, không hiểu sao các ngươi cứ làm ta đau đầu thiệt luôn ớ... Rồi còn nhỏ kia nữa.

Nói với Clover xong thì Công Chúa Platinum quay qua nói Rose... Nói đúng hơn là nói thẳng vô mặt cô ấy mà không hề suy nghĩ.

Công Chúa Platinum: Ở nhà ba mẹ đi vắng hết rồi hay sao mà ngươi cứ đi ra ngoài suốt vậy?

Rose Caster: ...

Ngay lúc Công Chúa Platinum nói đến cha mẹ của Rose thì điều đó cũng đủ để làm cô nhăn mặt.

Công Chúa Platinum: Haizzz... Nếu mà thích làm việc cho ta quá thì cứ tới chỗ nói người ta tiếng để người ta còn biết sắp xếp cho ngươi, chứ cứ bám theo ta vậy quài sao được--

Rose Caster: Ba mẹ tôi mất rồi.

Công Chúa Platinum: Ờ thì ba mẹ ngươi... Ủ-Ủa? Nãy mới nói gì?

Rose Caster: ... Ba mẹ tôi mất rồi. Cô nghe rõ chưa?

... Rồi cô cũng khai thiệt luôn cho họ biết. Không hiểu sao Rose vừa mới tới là đã bị Công Chúa Platinum trực tiếp động chạm vào lòng tự ái của mình, cô ta không hề biết Rose giờ phải tự đơn độc một mình trang trải cuộc sống, đồng nghĩa với việc cô gần như chả biết nương tựa vào ai. Điều đó phải làm cho mọi người xung quanh, trừ Clover, như cứng họng, chả biết nói gì.

Công Chúa Platinum: V-Vậy ớ hở?

Rose Caster: ...

Dẫu tức giận trong lòng là vậy, Rose vẫn phải nén lại để tập trung vào chuyện bây giờ cả nhóm đang gặp phải.

Rose Caster: *hít thở* Tôi chỉ nói một lần. Mấy người nghe thì nghe, không nghe thì thôi... Mấy người đã vô đây rồi thì mấy người phải biết gọi là chia sẻ mảnh đất này với nhau. Đối với tôi, chỗ này nó có quá trời điều kiện hợp với lại lối sống của mấy người, nó phải rộng gấp mấy lần cái khu ổ chuột trong kia, đủ cho 3 tộc các người sinh sống.

Trưởng Lão Puddinghead: Hời ơi, nghĩ sao dợ? Tui là tui chỉ thích tộc của tui gom đồ qua đây ở, chỉ duy nhất tộc của tui mới được phép ở đây, nghen. Mờ giờ tự nhiên có thêm tộc 2 kí đứa này dô ở nữa, chắc tui gom đồ dìa lợi trỏng sống quớ--

Rose Caster: Vậy chứ bây giờ ông muốn gì? Không lẽ giờ ông cứ... ru rú trong đó cho mấy con Windigos nó thổi "đùng!" một cái đông cứng hết trơn tộc của ông luôn hay sao?

Trưởng Lão Puddinghead: Hời đất ơi, ta đây mí chục nồi bánh chưng òi sợ gì mí con quỷ ma đó nữa...?

Mới đầu, ông này còn ra dẻ, bày đặt nói mình lớn tuổi rồi mình không sợ trời sợ đất... Cho tới khi ổng thắc mắc ổng hỏi lại Rose.

Trưởng Lão Puddinghead: Ủa mờ con đó con gì?

Rose Caster: ...

Rose với Clover mặt đúng kiểu cạn lời với ông nội này luôn. Mà rồi Rose cũng nhờ Clover giải thích hộ cô.

Rose Caster: *thở dài* Clover lên nói ổng giùm chị, chị mệt quớ...

Clover nghe lời rồi tiến lên đứng trước mặt các thủ lĩnh nhằm giải thích cho họ hiểu.

Clover: Nói chung thì cái cơn bão tuyết đó là do mấy con Windigos trên trời thổi xuống, chứ không phải do tộc ông Hurricane hay là tộc mình làm đâu, công chúa.

Thống Lĩnh Hurricane: Thấy chưa? Tôi đã nói tôi không làm mà mấy người không nghe.

Clover: Đây, mọi người nhìn đi...

Clover sau đó lấy ra trong người một bản vẽ minh hoạ chính xác về mô tả của loài sinh vật cô vừa kể trên cho mọi người dòm vô xem.

(Windigos)

Clover: Mọi người thấy nó bình thường vậy, chứ... lúc nó xuất hiện là nó hay đi theo đàn, mà tụi nó... bự dữ lắm, bự kinh khủng luôn.

Trưởng Lão Puddinghead: Là sao? Là đó giờ mí con này nó trên trời nó thổi bão tuyết xuống ớ hở?

Thống Lĩnh Hurricane: Ủa mà ta sống trên trời suốt ta đâu thấy tụi nó đâu đâu?

Clover: Tại mấy con này nó nấp sau mấy đám mây cao cao trên trời nên là mọi người mới không thấy. Nhưng mà--

Công Chúa Platinum: Ủa? Mà tụi nó làm vậy để chi? Tụi nó có thù với mình hay sao vậy?

Clover: Dạ... C-Cái đó tôi không biết nói sao cho mọi người dễ hình dung--

Rose Caster: Cái đó cũng là do mấy người thôi.

Sau đó, Rose chen vào, nói rằng mấy con Windigos đó xuất hiện ở trên trời cũng là do chính các thủ lĩnh và cả tộc pony của họ.

Thống Lĩnh Hurricane: Gì? Tụi tôi ớ hở?

Trưởng Lão Puddinghead: Ủa? Đ-Đó giờ tụi tui vẫn sống bình thường mờ.

Công Chúa Platinum: *gật đầu* Ờ. Đó giờ cả 3 tộc đâu có làm gì đâu mà tự nhiên cô nói tụi tôi làm là sao--

Rose Caster: *tặc lưỡi* Thì mấy người cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Giờ tôi mới nói tiếp nè.

Rose hít thở một hơi rồi giải thích tiếp về nguồn cơn của bọn Windigos.

Rose Caster: Từ hồi mà lương thực nó không còn nhiều, mấy người cứ... kiểu thấy mặt nhau cái là lao vô cãi lộn, chửi nhau đồ, xong rồi thấy có đồ ăn là mấy người vô quýnh lộn, mấy người tranh giành. Thì... thà mấy cái đó, *gật đầu* okê, tôi bỏ qua, tại tôi cũng hiểu thời buổi giờ lương thực nó khan hiếm rồi... có nhà người ta còn sắp chết tới nơi nữa. Rồi giờ sao? Giờ nhiều lúc tôi thấy mấy người cãi nhau mà kiểu... vô căn cứ ớ, hiểu không? Kiểu thích cãi là cãi, chửi là chửi, mới hở có tí xíu đã chửi nhau muốn lộn nguyên cái bàn luôn. Xong rồi ớ hở? Có mấy miếng đồ ăn mấy người cũng không chịu chia sẻ cho nhau ăn. Bây giờ mấy con đó nó thổi bão lớn xuống chỗ mấy người cũng do mấy người không mà mấy người cứ đổ thừa nhau quài.

Công Chúa Platinum: ... Là giờ mấy con trên trời đó là do tụi tôi luôn ớ hở?

Trưởng Lão Puddinghead: D-Dị sao cô hổng nói sớm?

Rose Caster: *tặc lưỡi* Mấy người đứng đó mấy người cãi lộn như chó với mèo, tôi vô tôi nói cũng như không. Rồi nãy mấy người... mấy người "đàm phán" trong đó mấy người còn lôi bạn tôi ra chửi, tôi tức quá tôi đi luôn.

Thống Lĩnh Hurricane: ... Vậy chứ bây giờ cô muốn tụi tôi làm gì?

Rose Caster: ...

Rose cũng định trả lời, mà không hiểu sao cô cứ sợ kiểu cô nói xong cái họ không nghe nên cô có hơi ngập ngừng. Thấy vậy nên Clover mới đi lên nói giùm cô ấy.

Clover: Giờ nếu mà mọi người không muốn thấy mấy con Windigos đó nữa thì... mọi người chỉ còn cách là mọi người phải--

*BOOM!*

Bỗng dưng một tiếng nổ lớn ở đằng xa cắt lời Clover khiến cho bề mặt đất cả bọn đang đứng rung chuyển dữ dội.

Trưởng Lão Puddinghead: G-Gì dợ!?

???: Argh!

Xong rồi cả bọn còn nghe thấy có ai đó la lên một tiếng kiểu như người đó vừa bị tấn công bởi gì đó. Lúc Rose nhìn ra sau thì mới biết ở dãy núi biên giới chính là thầy Star Swirl đang lộn người xuống vách núi rồi ngã sấp mặt xuống đất.

Rose Caster: Thầy!

Rose với các pony mau chóng chạy đến chỗ ông Star Swirl đang nằm dưới đất. Tới nơi, Rose cùng Clover quỳ xuống đỡ thầy của họ dậy.

Clover: Thầy có sao không!?

Star Swirl: *thở dốc* Ngh...! T-Tụi nó đông quá, thầy... Thầy xin lỗi mấy đứa...

Rose Caster: Clover! Đỡ thầy dậy nhanh lên!

Rose cùng Clover quỳ xuống đỡ Star Swirl đứng lên và may là ông ấy vẫn ổn để đứng lên được bằng 4 chân. Nhưng rồi--

Công Chúa Platinum: Ah! Đ-Đằng sau kìa!

Công Chúa Platinum hoảng hốt la lên làm cả bọn dòm lên trời thì mới biết... đó là 3 sinh vật Windigos khổng lồ lơ lửng trước mặt họ với nét mặt gầm gừ chuẩn bị nhai đầu họ liền ngay lập tức.

Sau đó, bọn chúng hí lên một tiếng muốn điếc lỗ tai rồi lao tới tấn công--

Rose Caster: ĐI ĐI! LẸ!

Buộc Rose và mọi người phải phắn khỏi chỗ đó trước khi chúng kịp lao tới nuốt chửng họ.

Chạy một hồi, cả đám liền chạy vào một cánh rừng không quá sâu gần đó để lẩn trốn khỏi tầm mắt của bọn Windigos. Nhưng rồi một trong số bọn chúng từ trong miệng BẮN một quả cầu băng nhắm thẳng xuống TRÚNG chỗ ngay trước mặt Rose làm cô dừng lại và nhận ra phát đạn đó đóng băng ngay khi nó trúng mục tiêu. Lúc Rose ngẩng mặt qua bên thì cô phải CÚI đầu cho một phát đạt sượt qua đầu cô TRÚNG cái cây xanh kế bên làm đóng băng cây đó trước khi tiếp tục tiến thẳng về phía trước trong khi bọn Windigos bắn nhiều phát đạn băng vô cô liên tục.

Rose thử dòm lên trời thì cô nhận ra thay vì chạy trong rừng thì ông thống lĩnh ổng lại bay trên đó, dẫn đến việc các con Windigos dễ thấy được ổng. Vì vậy, Rose dùng phép bao quanh lấy người mình nhằm nhấc bổng bản thân lên rồi phóng lên chỗ ông thống lĩnh. Một con Windigos BẮN một phát đạn băng tới chỗ ông thống lĩnh đang bay, nhưng Rose kịp phóng lên, tẩm phép thuật vô móng phải rồi ĐẤM MẠNH phá luôn phát đạn đó trước khi cô túm người ông Hurricane khỏi một quả cầu băng nữa sượt qua người họ rồi Rose chĩa sừng nhắm BẮN tia laser TRÚNG thẳng đầu con Windigos kể trên và đưa ông Hurricane xuống rừng.

Rose Caster: Ngh! Ông bay trên đó tụi nó bắn chết ông luôn hay gì!?

Đáp xuống rừng, Rose và ông Hurricane tiếp tục chạy, chứ bay trên đó là dễ bị bọn Windigos phát hiện.

Lúc đang chạy, Rose nhìn sang một bên thì thấy Công Chúa Platinum gần đó. Nhưng rồi--

*BOOM!*

Công Chúa Platinum: Ah!

Bất ngờ một con Windigos lao thẳng xuống đâm gãy mấy cái cây ngay trước mặt cô công chúa khiến cô vấp ngã, buộc Rose phải quẹo qua cứu cổ. Con Windigos kể trên lập tức PHÓNG tia laser băng to đùng hướng thẳng đến mục tiêu thì Rose có mặt, biến ra lá chắn cho thứ năng lượng đó TRÚNG lá chắn của cô rồi dần đóng băng nó.

Công Chúa Platinum: Rose--

Rose Caster: Đi lẹ đi!

Công Chúa Platinum vội rời đi trong khi lá chắn của Rose dần dần đóng băng hoàn toàn, cộng thêm lực từ tia laser đã PHÁ--

Rose Caster: Gah!

Bể luôn cái lá chắn của Rose khiến cô bị hất mạnh về sau, bị VA lưng vô một cái cây gần đó. Rose còn phát hiện con Windigos đó lại BẮN tia laser của nó về phía cô, buộc cô qua cho nó TRÚNG vô cái cây rồi đóng băng nó ngay lập tức. Chưa dừng lại, con Windigos lần này hùng hổ lao tới tấn công trực diện, buộc Rose lại về chỗ cái cây đóng băng cho con Windigos ĐÂM MẠNH mặt nó vô một cái cây rồi Rose mau chóng dùng lực đẩy mạnh cái cây đóng băng cho nó bị gãy phần thân rồi rớt xuống TRÚNG và bể ngay đỉnh đầu con Windigos. Rose lập tức nhảy lên, ĐẠP 4 chân lên đầu nó rồi chạy về phía trước theo mọi người.

Lúc đang chạy, Rose thấy trước mặt là ông Puddinghead vì tuổi già nên chạy được một lúc là ông ấy đã đuối sức rồi dừng lại thở dốc nặng, thậm chí trên đầu ổng giờ là một con Windigos chuẩn bị tấn công nên Rose liền lao tới ứng cứu. Ngay lúc con Windigos phía trên lập tức PHÓNG thẳng xuống tia laser băng giá của nó xuống, Rose lao tới túm người ông Puddinghead, kéo ổng nhảy ra khỏi đó cho tia laser TRÚNG thẳng xuống mặt đất. Sau đó, Rose đặt ông Puddinghead lên lưng mình.

Trưởng Lão Puddinghead: Ơ-Ơ!? Bây làm gì dợ--

Rose Caster: Ngh! Đi!

Rose cõng ổng chạy về phía trước rồi cô sớm cũng thấy được mọi người, cũng như thấy được lối ra khỏi khu rừng trong khi vẫn đang bị mấy con Windigos dí theo sau hông.

Nhưng một con Windigos bất ngờ BẮN một phát đạn xuống chỗ Rose, TRÚNG ngay đường cô đang chạy--

Rose Caster & Trưởng Lão Puddinghead: Ah!

Khiến cô bất ngờ bị vấp ngã, đồng thời ông Puddinghead cũng bị văng khỏi người cô và ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại, Rose còn thấy con Windigos BẮN thêm một phát nữa tới chỗ ông Puddinghead đang nằm, buộc cô lao tới đẩy ổng ra cho bản thân bị TRÚNG trọn luôn phát đạn đó khiến người cô bị đóng băng dần dần từ chân trở lên.

Ông Puddinghead quay lại thì ông bàng hoàng khi thấy Rose vừa cứu mình, nhưng Rose chỉ kịp vẫy móng kêu ổng đi lẹ.

Rose Caster: ĐI! ĐI LẸ ĐI--*nghiến răng* Nrgh! Ah...!

Nhưng rồi ông Puddinghead cũng phải bỏ chạy, để lại Rose nằm ở đó bị đông cứng dần dần. Rose ngoảnh mặt lại thì thấy một con Windigos sắp lao tới tấn công nên cô chỉ biết nhắm mắt cam chịu...

Trước khi Star Swirl kịp tới, BẮN tia phép thuật TRÚNG đầu con Windigos nhằm giải cứu Rose, đồng thời Clover cũng tới tác động phép thuật cậu lên đống băng trên người Rose nhằm làm BỂ chúng để cậu đỡ cô đứng lên.

Clover: Đi chị! Đi!

Rồi Clover cùng Rose tiếp tục tiến thẳng về phía trước và cả Star Swirl cũng bám đuôi theo họ sau khi tạm thời cầm chân được bọn Windigos đằng sau.

Chạy được một đoạn thì cả đám thấy cái hang lớn phía trước. Star Swirl chạy nhanh đến đó rồi vẫy móng kêu mọi người đi vô.

Star Swirl: Vô hang, vô hang! Lẹ!

Từng pony một đi vô trong hang liền ngay và lập tức. Khi họ đã vô hết, Star Swirl mới đứng ra đối diện với bọn Windigos đang dần tiến gần tới chỗ ông. Ông móc trong áo choàng ra một quả cầu ma thuật nhỏ phát sáng rồi dùng lực chuẩn bị ném nó về phía bọn ngựa ma ở đằng xa. Rồi Star Swirl thầm rủa bọn Windigos bằng câu--

Star Swirl: Hasta luego...!

Trước khi ném quả lựu đạn ma thuật đi xa cho nó TRÚNG đầu một con Windigos rồi từ trong đó nổ ra ngọn lửa lớn như lửa ma trơi THIÊU SỐNG tất cả bọn chúng khiến bọn chúng rên đau không ngừng. Ném xong, Star Swirl cũng tiến vào trong hang với các pony rồi Rose đi đến BẮN tia laser của cô lên vách đá trên nóc của lối vào cắt phần đá lớn trên đó cho nó rơi xuống chặn luôn đường vào hang để đề phòng bọn Windigos có vào tấn công.

Sau cuộc rượt đuổi thì cuối cùng cả đám cũng có cơ hội thở dốc, chạy muốn tụt huyết áp luôn mà.

Clover: *thở dốc* N-Nãy thầy ném gì vô tụi nó vậy...?

Star Swirl: *thở dốc* Ờ... Lựu Đạn Ma Trơi... Mấy con đó hệ Băng, thầy dùng lửa đốt tụi nó luôn cho nó lẹ...

Rose cũng thở dốc không kém gì mọi người. Cô tiến lại chỗ 3 người thủ lĩnh nhằm hỏi tình hình của họ.

Rose Caster: *thở dốc* 3 người có bị thương chỗ nào không...?

Công Chúa Platinum: *thở dốc* Ờ-Ờ, tôi không sao... C-Cám ơn cô...

Sau đó, ông Star Swirl đi đến chỗ 3 người lãnh đạo rồi nói chuyện với họ.

Star Swirl: Hậu quả của mấy người đó, suốt ngày cứ lớn tiếng chửi nhau như chó với mèo. Nếu mấy người thực sự quan tâm đến dân tộc của mình thì mấy người chỉ còn đúng một cách duy nhất, đó là hợp tác với nhau. Phải hợp tác thì mới vượt qua khó khăn được, mấy người hiểu không?

3 thủ lĩnh: ...

Star Swirl: *thở dài* Mà tôi nói làm gì? Nói xong mấy người cũng đâu chịu nghe, đâu chịu thay đổi đâu? Mấy người cứ cãi lộn với nhau tới khi nào mà nguyên khu ổ chuột ở trong đó nó đóng băng hết trơn luôn thì mấy người mới dừng, đó. Xong rồi nguyên cái chỗ này mấy người cũng lôi bọn Windigos đó qua đây phá. *tặc lưỡi* Thiệt chứ, từ hồi tôi dòm lên tôi thấy tụi nó xuất hiện là từ sáng tới tối tôi phải hì hục lắm mới ngăn không cho tụi nó thổi bão tuyết xuống, mà mấy người ở dưới mấy người cũng không tha cho tôi nữa. Mấy người hiểu ý tôi không?

Nghe ông kỳ lân này kể chuyện mà không hiểu sao 3 người thủ lĩnh lại cảm thấy có lỗi với ông ấy, bởi giờ họ cũng biết họ và gia tộc của từng người đều là nguồn cơn của mọi chuyện, đồng nghĩa với việc từ đó tới giờ họ đã gây ra quá trời áp lực đè lên đầu lên cổ ông Star Swirl mà họ không hề hay biết khiến ông ấy dù có cố tới đâu cũng không cản nổi sức ép của bọn Windigos.

Star Swirl: *thở dài* Mà nói chung thì... tôi cũng gọi là không trách mấy người được, tại tôi biết thời buổi giờ lương thực nó cũng gọi là... khan hiếm thiệt. Tôi chỉ muốn nói là... mấy người mà cứ đứng đó cãi lộn quài là bọn Windigos đó nó càng trâu hơn, mấy người hiểu không? Giờ tôi đang lo không biết nãy tôi đứng ngoài tôi thiêu sống tụi nó tụi nó có xi nhê gì không nữa.

Khi ông Star Swirl đang nói chuyện thì Rose chợt nhớ ra nếu thầy mình ra đây rồi thì tình hình mấy dân pony trong kia có ổn không nên cô mới vội hỏi ông ấy.

Rose Caster: Ủa mà thầy ra đây rồi, vậy người dân trong đó có ổn không?

Star Swirl: *gật đầu* Ờ. Nãy thầy cũng kêu người ta vô nhà đóng hết cửa lại, xong rồi thầy mới dụ tụi Windigos qua đây. Chắc bây giờ mấy người dân bên đó không sao đâu.

Clover: Uh... Thầy, giờ mình có ra luôn không? Tại nãy giờ em không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài--

Star Swirl: Từ từ để thầy ra thầy coi, 2 đứa đứng đợi thầy...

Clover nói thì Star Swirl mới để ý, đúng là nãy giờ chả nghe thấy động tĩnh bên ngoài thiệt. Cảm thấy nghi ngờ, Star Swirl kêu 2 học trò của ông đứng đợi ông đi đến lối vào hang động giờ đang bị chặn để check coi bên ngoài an toàn chưa.

Star Swirl thử nhìn qua một kẽ hở nhỏ thì ông ngạc nhiên khi chả thấy có ma nào ở ngoài, nói đúng hơn là bọn Windigos đã biến mất không để lại một dấu vết. Điều đó làm ông hoang mang.

Star Swirl: *nói nhỏ* T-Tụi nó đâu rồi...?

Trong khi đó, Rose đang đứng đằng kia để cảnh giác mọi thứ xung quanh đề phòng bọn Windigos có đột nhập vào đây hay chưa. Đó là cho đến khi tự nhiên... một hạt tuyết nhỏ rơi xuống mũi cô làm cô khó hiểu khi tự nhiên trong hang lại có tuyết, xong rồi lại có thêm vài hạt tuyết nhỏ nữa rơi lên trên đầu Rose làm cô hoang mang... trước khi cô bàng hoàng nhận ra và dòm lên nóc hang.

Rose Caster: Th-Thầy thầy! Tụi nó--

Công Chúa Platinum: Ah! Tr-Tr-Trên kia kìa!

Cả đám liền phát hiện ra bọn Windigos đó vẫn sống dai và vẫn bám dai như đỉa, bọn chúng vẫn theo họ vô được trong hang và hiện giờ bọn chúng đang bay lòng vòng trên nóc hang tạo một cơn lốc băng khổng lồ rồi từ từ lan toả băng xuống dưới nhằm nhốt, đồng thời đông cứng hết tất cả các pony ở đây.

Chưa dừng lại, một con Windigos định bắn một phát đạn xuống đông cứng Rose ở dưới.

Star Swirl: Rose!

Rồi nó nhắm thẳng vào Rose mà BẮN, buộc Star Swirl phải chạy đến đẩy Rose ra cho bản thân bị TRÚNG nguyên phát đạn đó khiến bản thân ông bị đông cứng hoàn toàn.

Rose Caster: Huh!? TH-THẦY STAR SWIRL!

Rose vội đứng dậy chạy tới chỗ thầy mình, nhưng Clover chạy tới kéo cô ấy đứng lại.

Clover: Chị Rose! Đừng!

Rose Caster: Em bỏ ra! Bỏ chị ra!

Clover: Ngh! Chị vô đó là chị đóng băng luôn đó!

Rose Caster: Thầy ơi thầy! Thầy ơi!!!

Clover: Ch-Chị đừng vô trong đó mà! Em xin chị đó!

Nhưng rồi Rose nhận ra dù có muốn cứu thầy Star Swirl thì cô cũng không làm gì được. Chỉ cần cô chạy qua chỗ thầy mình là coi như bị đông cứng ngay lập tức, chứ không bị đông cứng từ từ như lúc nãy nữa.

Mà ngay sau đó, Clover còn phát hiện 1 trong 3 con Windigos lại nhắm thẳng vô 3 người thủ lĩnh đằng kia. Vì vậy, Clover lập tức bỏ người Rose ra rồi chạy tới chỗ họ.

Rose Caster: C-Clover!? Đ-Đừng đi ra đó!

Lúc 3 thủ lĩnh dòm lên thì thấy một con Windigos BẮN một tia laser phủ đầy băng tuyết xuống chỗ họ, nhưng Clover kịp bỏ áo choàng ra để đứng trước mặt họ, biến lá chắn cho tia laser TRÚNG thẳng vô lá chắn của cậu.

Clover: Ngh! M-Mọi người đ-đi ra đi...!

Clover cố gắng bảo 3 thủ lĩnh đi ra, vì lá chắn của cậu sắp không chịu nổi nữa. Thấy vậy, Rose mới hốt hoảng chạy đến chỗ Clover rồi la thất thanh tên cậu ấy.

Rose Caster: Đừng mà, Clover! Đi ra đi! Đừng có ở đó!!!

Clover còn nghe thấy Rose gọi tên mình ở đằng xa. Nhưng nhận ra mình không thể nào thoát khỏi được... Clover chỉ biết mỉm cười với Rose lần cuối.

Clover: X-Xin lỗi chị, chị Rose...

Rồi trong phút chốc, lá chắn cậu bị PHÁ HUỶ hoàn toàn để cho tia laser TRÚNG thẳng vô người cậu ngay trước mặt Rose vừa kịp chạy đến chỗ cậu.

Rose Caster: CLOVER!!!

Cứ như vậy, Rose lại cảm thấy bản thân như sụp đổ y chang lần cô mất người bạn thân Gusty. Dù cô rất muốn cứu 2 người họ, Rose lại không thể nào làm gì được, bởi chỉ cần di chuyển vô lớp băng đang kéo tới đó là coi như cô bị đông cứng như 2 người họ, chưa kể cô còn phải lo 3 người thủ lĩnh đằng kia nữa.

Lúc dòm lên nóc hang, Rose không thấy gì khác ngoài thủ phạm đã khiến cho 2 người thân hiện giờ của cô đông cứng. Rose lại tiếp tục không kiềm chế được lòng căm thù của bản thân, tiếp tục để nó tuôn trào ra và tiếp thêm sức mạnh cho phép thuật của cô.

Rose Caster: ... AAAAHHH!!!

Rose gào lên, lập tức PHÓNG MẠNH một tia năng lượng cực đại từ sừng của cô thẳng lên trên cao TRÚNG vô cơn lốc băng do bọn Windigos tạo ra nhằm làm chậm ma pháp của bọn chúng, đồng nghĩa với việc lớp băng lan toả xuống càng chậm hơn. Đó là tất cả những gì Rose có thể làm, bởi rõ ràng phép thuật của Rose vẫn chưa đủ tầm để so với những sinh vật như mấy con Windigos trên kia.

Công Chúa Platinum: Rose...

Rose để ý cả 3 thủ lĩnh đi đến đứng trước mặt cô. Họ gần như tuyệt vọng, chả biết nên làm gì để tìm được lối thoát hoặc thậm chí là giúp đỡ Rose chống lại bọn Windigos sau khi chứng kiến 2 người kia đã bị đông cứng trong lớp băng của chúng. Nhưng khi nhìn vào nét mặt cố gắng của Rose, cả 3 thủ lĩnh có thể thấy rõ ánh mắt của cô ấy như đang tự mình gồng gánh hết mọi chuyện do chính bản thân họ cũng như tộc của họ gây ra, bởi họ cũng là nguồn cơn cho sự sinh ra của bọn Windigos. Lúc này, cả 3 người đều nhận ra sai lầm của mình trong suốt thời bấy giờ, đồng thời nhận ra đây không phải lúc họ trốn chạy khỏi tội lỗi của mình lâu hơn được nữa.

Rose thực sự cần họ giúp trong khi vừa rồi họ đều đã được Rose cứu mạng trong lúc chạy trốn khỏi bọn ngựa ma trên kia... nên họ dần dần biết ơn mọi sự nỗ lực của Rose và thực sự muốn làm gì đó để đền đáp cô ấy. Chính vì lẽ đó, cả 3 thủ lĩnh bắt đầu quay qua xin lỗi cho mọi sự hiểu lầm từ trước đến giờ của họ.

Trưởng Lão Puddinghead: Ông Hurricane, tui...

Ông Puddinghead kêu ông Hurricane quay qua nhìn ổng để ổng nói lời xin lỗi.

Trưởng Lão Puddinghead: Cho tui xin lỗi... vì đã gọi là... h-hiểu nhầm ông làm mí chiện này. Cũng do tui hổng tìm hiểu kĩ, xong òi tui... thương tộc tui quớ, tui mới đổ thừa ông mờ tui hổng biết đó là do mí con ng-ngựa ma đó bay trên trời làm. Cho nên là... hồi nãy mờ tui có lỡ miệng toxic tộc ông nhiều quớ thì... ông bỏ qua cho tui nha. *cúi đầu* T-Tui xin lỗi.

Thống Lĩnh Hurricane: ...

Nhận được lời xin lỗi của ông Puddinghead thì... ông Hurricane cũng muốn nói lời xin lỗi.

Thống Lĩnh Hurricane: *thở dài* Thì nãy tôi cũng... nặng lời với tộc của ông. Tôi ở trên trời riết tôi cũng không hiểu cảm giác mà... suốt ngày phải ra ngoài lao động chân tay như ông, tôi chỉ biết ngồi trển chờ ông giao đồ ăn qua cho tôi với lại người của tôi thôi.

Công Chúa Platinum: *gật đầu* Ừm. Tôi cũng vậy. Tại tôi tôi ngồi trong cung điện nhiều quá tôi không biết tộc của ông ở bên đó làm gì nên là tôi mới... không hiểu c-cái nỗi khổ của người dân trong tộc của ông, xong rồi... tôi còn lôi ba tôi ra hù ông nữa. Nghĩ lại thấy ông nói cũng đúng, tôi làm công chúa mà cứ lôi ba tôi vô mấy chuyện kiểu vầy... *tặc lưỡi* Chắc tôi bỏ vương miện luôn quá.

Thống Lĩnh Hurricane: Mà... nãy tôi có nói tộc của ông... sống ích kỷ ớ, ông Puddinghead, thì... *cúi đầu* cho tôi xin lỗi ông. Tôi tưởng là thời buổi bây giờ đâu cũng thấy nạn đói thì... mấy pony giờ phải giành giật với nhau dữ lắm, kiểu không cần biết đó có phải pony trong tộc mình không, họ cứ ùa vô gom hết đồ ăn về nhà họ... *tặc lưỡi* Nói xong tự nhiên tôi thấy tôi mới là thằng ích kỷ, chứ không phải ông hay là cô công chúa kia.

Công Chúa Platinum: ... *thở dài* Thực ra thì tôi thấy tôi cũng ích kỷ thiệt, kiểu tôi cứ đòi tộc Thổ Mã của ông Puddinghead giao đồ ăn qua cho người dân của tôi để người ta khỏi phải gọi là... năn nỉ xong rồi đòi tôi mang đồ ăn về cho họ... Mà tôi lại không biết ổng ở bên đó ổng cũng khổ như tôi vậy.

Trưởng Lão Puddinghead: *gật đầu* Ừm. Nói chung tình hình giờ... 3 bên đều khổ, mờ... 3 đứa tụi mình cứ thi nhau cãi lộn hớt ngày này qua ngày khác, cãi mờ cãi muốn bay kí nóc nhà lên luôn mờ. Nên là... lỗi cũng phần là do tui mờ tộc tui với lợi tộc 2 người mới khổ.

Dường như những điều trên đã thực sự đóng góp rất nhiều trong việc chống lại bọn Windigos, bởi lẽ khi bọn chúng chứng kiến cảnh tượng các pony thay vì đấu đá lẫn nhau thì giờ đây... họ lại bắt đầu xin lỗi nhau, đồng thời hối hận vì những gì họ đã làm trong suốt thời gian vừa qua thì ma pháp của bọn chúng dần dần dễ bị đẩy lùi bởi phép thuật của Rose.

Thấy mọi thứ bắt đầu có tiến triển, Rose liền yêu cầu 3 người thủ lĩnh cứ vậy mà làm.

Rose Caster: T-Tiếp đi...!

3 người thủ lĩnh gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng với nhau nhằm làm cho mọi sự ganh ghét trước đó của họ biến mất đi từ từ.

Trưởng Lão Puddinghead: Với lợi... tui cũng xin lỗi cô công chúa, tại tui cũng hiểu nhầm tộc cô mờ tui hổng biết. Nếu mờ nãy tui có nói gì đ-đụng chạm tới ba cô thì... cô bỏ qua cho tui nha.

Công Chúa Platinum: ...

Công Chúa Platinum im lặng một hồi... trước khi mỉm cười rồi gửi lời tha lỗi đến ông Puddinghead.

Công Chúa Platinum: *gật đầu* Ừm... Tôi tha lỗi cho ông, ông Puddinghead.

Ông Puddinghead nghe vậy thì cũng mỉm cười với công chúa và cảm ơn cô ấy.

Trưởng Lão Puddinghead: *cúi đầu* Cám ơn công chúa.

Sau đó, ông Puddinghead quay qua nói với ông Hurricane.

Trưởng Lão Puddinghead: Xin lỗi đã... hiểu nhầm ông, ông Hurricane.

Thống Lĩnh Hurricane: ... Tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời với tộc của ông, ông Puddinghead. Không ấy... ông với tôi, 2 người làm hoà với nhau được không?

Ông Hurricane sau đó đưa móng ra trước mặt ông Puddinghead nhằm bắt móng làm hoà với ông ấy. Dĩ nhiên, ông Puddinghead không ngại mà gật đầu rồi nắm lấy móng của ông Hurricane và cả 2 làm hoà, cộng thêm cả Công Chúa Platinum tiến tới đặt móng lên móng 2 người họ để họ biết cô cũng chính thức làm hoà với họ... Đương nhiên, mọi thứ đều lọt vào ánh nhìn của Rose ở đằng kia.

Sau đó, cả 3 người thủ lĩnh từ từ đi đến trước mặt Rose để xin lỗi, cũng như cảm ơn cô ấy.

Thống Lĩnh Hurricane: Rose... Xin lỗi vì đã xúc phạm tới danh dự của người bạn cô. Hồi nãy cô nói tôi mới biết là người bạn của cô... Cô ấy đã hi sinh để cho chúng tôi được an toàn.

Công Chúa Platinum: Xong rồi tụi tôi còn... bỏ mặc Gusty lúc cô ấy còn nhỏ nữa. May mà lúc đó có một pony... đặc biệt như cô sẵn sàng kết thân với Gusty để cô ấy không thấy cô đơn khi có cô ở bên cạnh.

Trưởng Lão Puddinghead: Mờ cũng nhờ cô mờ tụi tui mới biết là... tụi tui hổng nên có mí cái gọi là... phân biệt đối xử đồ với nhau.

Thống Lĩnh Hurricane: *gật đầu* Ừm. Nói chung thì...

Thống Lĩnh Hurricane đi đến đặt móng lên vai Rose làm cô ấy ngạc nhiên nhìn ông ấy.

Thống Lĩnh Hurricane: Dù có là... Thổ Mã, Thiên Mã hay là Kỳ Lân gì đi nữa... Tất cả chúng ta đều là pony và đều có quyền được sống.

Tương tự, Công Chúa Platinum cũng đi đến đặt móng lên vai Rose.

Công Chúa Platinum: Cô đã dạy cho chúng tôi điều đó, Rose... Cô là người đã khiến chúng tôi phải... nhận ra điều đó trước khi mọi thứ đã quá muộn...

Cuối cùng là Trưởng Lão Puddinghead cũng làm điều y hệt như 2 người họ.

Trưởng Lão Puddinghead: Nếu mờ hổng có cô ớ, thì... chắc tụi tui chửi nhau dài dài luôn quớ. Chung thì... cám ơn cô nhiều nha, cô Rose. *gật đầu* Thiệt ớ... Mơn cô nhiều lắm.

Được mọi người biết ơn một cách chân thành, Rose đã không khỏi thấy động lòng với họ, mừng thầm vì họ cuối cùng cũng làm hoà với nhau, đồng thời xoá đi mọi xích mích trong quá khứ để trở nên tốt đẹp hơn từ bây giờ.

Rose Caster: *mỉm cười* C-Cảm ơn... Tôi cảm ơn mọi người...

Không chỉ tiếp sức cho ý chí của Rose, điều đó còn tiếp thêm sức mạnh cho phép thuật của cô. Từ trên sừng Rose bỗng dưng phát ra một luồng sáng màu hồng vừa kỳ lạ vừa huyền ảo che khuất tầm nhìn của các pony. Luồng sáng kỳ ảo đó bao quanh khắp cơ thể của Rose khiến cô bất ngờ PHÓNG thứ phép thuật đó lên trời TRÚNG vô những con Windigos trên kia, đồng thời ánh sáng màu hồng đó tạo ra một đám lửa hồng chết chóc thiêu sống luôn bọn Windigos khiến bọn chúng vừa vùng vẫy vừa rên trong đau đớn trước khi biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây. Sau tất cả thì cuối cùng Rose và mọi người đều đã tiêu diệt hoàn toàn bọn Windigos, đồng nghĩa với việc mọi xích mích, mâu thuẫn, xung đột xảy ra từ trước đến giờ đều đã hoàn toàn vụt mất, chừa lại chỗ cho sự sẻ chia, đoàn kết và bình đẳng.

Tuy nhiên, mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Ngọn lửa rực cháy màu hồng đó còn tụ lại thành một hình trái tim khổng lồ rực lửa trên cao được gọi là "Ngọn Lửa Tình Bạn".

(Ngọn Lửa Tình Bạn)

Một ngọn lửa hình trái tim khổng lồ rực cháy trên không khiến cả 3 người thủ lĩnh lùi về sau trong sự trầm trồ, ngỡ ngàng rõ rệt hiện lên trên nét mặt từng người. Trong phút chốc, ngọn lửa đã dập tan hết mọi lớp băng bám lên khắp nơi trong hang động, đồng thời nó cũng khiến cho lớp băng trên người Star Swirl và Clover tan nhanh chóng để họ có thể lấy lại hơi thở của mình rồi sau đó cũng ngỡ ngàng trước những gì họ đang thấy.

Sau đó, Ngọn Lửa Tình Bạn bỗng dưng di chuyển xuống rồi yểm lên người Rose khi cô còn chưa tỉnh lại làm các pony bất ngờ, nhất là Star Swirl và Clover.

Clover: Chị Rose...?

Star Swirl: ...

Ngọn lửa từ từ đưa Rose lên khỏi mặt đất và bắt đầu quá trình... tiến hoá cô ấy sang một hình dạng mới. Cơ thể của Rose được tăng kích thước lên một chút, sừng cô được nhô lên dài hơn, mà đặc biệt ở chỗ sau lưng cô ấy còn... mọc thêm một đôi cánh vừa đẹp vừa lớn hơn đôi cánh của một thiên mã bình thường, đồng thời ngọn lửa trong ban tặng cho Rose một thứ phép thuật phải nói là vô cùng hùng mạnh hơn với phép thuật cô hay dùng khi cô còn là kỳ lân.

Sau những điều đó, ngọn lửa bất ngờ vụt tắt, để lại Rose tỉnh lại rồi rơi xuống đất và bất ngờ đáp bằng 4 chân khiến cô hơi loạng choạng một chút mới đứng vững lại được. Lúc này, Rose cũng nhận ra có gì đó bất thường trên cơ thể của bản thân.

Công Chúa Platinum: Rose...?

Các pony còn lại từ từ đi đến gần Rose nhằm thấy được sự thay đổi vô cùng rõ rệt của cô ấy hiện tại. 3 thủ lĩnh nhìn trông Rose rất giống với Gusty khi giờ đây cô có cả sừng lẫn cánh.

Trưởng Lão Puddinghead: Trồi ôi... Nhìn cô giống nhỏ bạn Gusty của cô ghê luôn ớ...

Thống Lĩnh Hurricane: Nãy cô có sao không?

Rose Caster: ...

Rồi Star Swirl cũng đi lên chạm nhẹ vào đôi cánh mới của Rose và giải thích rõ cho mọi người hiểu.

Star Swirl: Hm... Những pony mà vừa có cánh vừa có sừng như vầy... Ta thường hay gọi là "kỳ mã".

Clover: "Kỳ mã"? L-Là họ kiểu... lai giữa kỳ lân với lại thiên mã hở thầy?

Star Swirl: *lắc đầu* Không. Trong sách nó nói là... hình dạng kỳ mã là có thể do kỳ lân, thiên mã hoặc thậm chí là thổ mã tiến hoá, tức có nghĩa là pony nào cũng có thể tiến hoá lên hình dạng kỳ mã, miễn người đó có một hay là nhiều cái... tố chất của một kỳ mã thì người ta mới làm được. Mà trở thành kỳ mã... đồng nghĩa với việc người đó phải gọi là gánh một trách nhiệm rất là lớn nên trước khi tiến hoá thì... người ta cũng phải thực sự sẵn sàng cho việc đó.

Rose Caster: Trách nhiệm lớn...? Là trách nhiệm gì thầy?

Star Swirl mỉm cười, đi đến đặt móng lên vai Rose rồi hỏi cô ấy.

Star Swirl: Con có nhớ bữa con hỏi thầy là... con phải làm gì để mà trở nên mạnh hơn không?

Rose thử nhớ lại thì đúng là trong quá trình cô học với Star Swirl thì cũng có một lần cô đến hỏi ông ấy về việc phải gì bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Rose Caster: Dạ... *gật đầu* C-Có.

Star Swirl: *gật đầu* Rồi nhớ lúc đó thầy trả lời con sao không?

Rose Caster: D-Dạ? Uh...

Rồi Rose lại tiếp tục lục lại kí ức của mình để nhớ kĩ lại coi lúc đó thầy cô đã nói gì với cô. Nhớ ra rồi thì cô cũng nói lại cho Star Swirl nghe.

Rose Caster: Lúc đó thầy... chỉ vào tim con, xong rồi thầy nói là... con phải tập trung để cho ngọn lửa đó cháy trong con tim của con thì con mới gọi là... khám phá ra được sức mạnh thực sự của con.

Star Swirl: *gật đầu* Đúng rồi. Cái "ngọn lửa" mà thầy nói, đó là... ý chí của con cộng thêm lòng yêu thương dân tộc của con đó, Rose.

Rose Caster: ...

Star Swirl: Từ hồi 2 thầy trò mình gặp nhau, thầy cũng sớm nhận ra con là một pony rất đặc biệt trong thời đại bây giờ, xong rồi thầy cũng biết cái... nguyên do cho sự đặc biệt đó của con nằm ở những phẩm chất mà con có. Nếu thầy không nói Gusty thì gần như cả cái khu ổ chuộc trong đó chỉ duy nhất một mình con... là không để mình bị chi phối như các pony khác, tức là thay vì... nghĩ mình phải làm đám đông thì con lại chọn trở nên khác biệt. Dù cho mấy pony bây giờ có tranh giành với nhau gì đi nữa thì... con vẫn giữ lập trường của con, con vẫn mong một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên, bình đẳng với nhau, không cần biết vị trí người đó ở đâu hay là người đó thuộc chủng loài gì. Nhất là sau khi Gusty mất thì... con vẫn không thay đổi, con vẫn vì bạn mà tiếp tục chiến đấu để bảo vệ cho người dân.

Clover: *gật đầu* Thầy nói đúng ớ chị. Nói thiệt chứ, bây giờ đi kiếm một pony hiền như chị Rose thời buổi giờ khó lắm ớ, chị hiểu không?

Star Swirl và Clover sau đó cũng từ từ bày tỏ thật lòng với Rose về suy nghĩ của ông về cô ấy trong suốt thời gian qua và những tâm tư đó của 2 người họ đã làm Rose không khỏi xúc động khi biết từ trước đến giờ họ luôn có cái nhìn tích cực về cô.

Star Swirl: Rồi tới ngày hôm nay thì con đã thực sự đạt được điều ước của con... bằng cách là con đã nhiều lần bảo vệ tính mạng của 3 vị thủ lĩnh, để rồi giờ đây họ cũng biết mình sai ở đâu rồi quyết định quay qua giúp đỡ con để con không phải tự mình gồng gánh hết những chuyện họ đã làm, xong rồi bây giờ họ cũng chính thức làm hoà với nhau. Nói chung thì... ngày hôm nay thầy thực sự rất tự hào về con, Rose. Thầy còn tưởng là thời buổi bây giờ chắc... chả còn cách nào để cho 3 tộc pony kia thôi xích mích với nhau nữa. Rồi tới khi con xuất hiện thì... *mỉm cười* thầy thực sự phải nói thiệt với con là... thầy rất vui khi mà... có một vị đệ tử như con, Rose. Cho nên là... *cúi đầu* thầy cảm ơn con.

Clover: *cúi đầu* Em cũng cảm ơn chị, chị Rose.

Rose Caster: ...

Sau những lời mà Star Swirl gửi gắm cho Rose thì giờ cô cũng đang rất xúc động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cô cứ tưởng từ hồi cô mất đi người bạn tri kỷ của cô thì cô chả biết phải nên nương tựa vào ai, cô cũng cho rằng Star Swirl và Clover đơn thuần chỉ là mối quan hệ thầy trò và bạn học bình thường... Cho tới ngày hôm nay, Rose mới nhận ra 2 người họ thực sự quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm xúc cũng như con người thực sự của cô. Vì vậy mà Rose chỉ biết vừa khóc thầm vừa đi đến ôm chầm lấy 2 người bọn họ.

Rose Caster: *khóc* Con cảm ơn 2 người... Cảm ơn 2 người nhiều lắm... H-Hai người đừng bỏ con... C-Con không muốn mất 2 người đâu... Nãy 2 người... làm con sợ lắm ớ, 2 người biết không...?

Clover: Heh. Thì... tụi em quan tâm chị tụi em mới bảo vệ chị mà. Đúng không thầy?

Star Swirl: *gật đầu* Ừm. Nói chung thì... thầy cũng không muốn nhìn thấy con ra đi sớm vậy đâu, Rose. Giờ con là kỳ mã, con còn cả một tương lai ở phía trước nữa. Con cứ làm xong hết trách nhiệm ở đây với mọi người, xong rồi thì... cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Hiểu chưa?

Rose Caster: *khóc* Dạ... Con cảm ơn thầy...

Sau khi gửi gắm những lời nói đong đầy tình yêu thương thì Rose cũng buông 2 người thân của mình ra và đưa móng lên lau đi nước mắt của mình. Đó cũng là lúc cả 3 vị thủ lĩnh đi đến để gửi một vài lời đến Rose.

Thống Lĩnh Hurricane: Lúc trước bọn tôi đã... bỏ mặc bạn cô ở ngoài chỉ vì bọn tôi nghĩ là bạn cô không xứng đáng ở trong tộc của bọn tôi... *thở dài* Tôi thấy có lỗi lắm, có lỗi với cô và cả người bạn Gusty của cô. Cho nên là bây giờ... tôi nhất định phải chuộc lại lỗi lầm của mình... bằng cách chấp nhận một cuộc sống bình đẳng, không phân biệt đối xử với pony khác... đúng như những cái mà cô Rose đã dạy cho tôi.

Công Chúa Platinum: Không cần biết đó là thiên mã, kỳ lân, thổ mã hoặc thậm chí là kỳ mã thì... tất cả mọi pony trên đời đều có quyền được sống và đáng được mọi người trân trọng và bảo vệ. Cho nên là tôi quyết định... tộc Kỳ Lân của tôi sẽ chung sống cùng với lại tất cả mọi người, cùng nhau sẻ chia mảnh đất này, cũng như là đảm bảo ở đâu cũng phải có công bằng và bình đẳng.

Trưởng Lão Puddinghead: Anh chị em mình... có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Thà sống sẻ chia hơn là sống ích kỷ, cũng như là chấp nhận mọi điểm khác biệt của nhau để cuộc sống trở nên tốt hơn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tui và tộc của tui chính thức... cắt máu ăn thề với mọi người, đảm bảo sau này anh chị em mình hông có cãi lộn, xích mích gì với nhau nữa. Nhất trí!

Trưởng Lão Puddinghead vừa nói với tông giọng quả quyết vừa đưa móng ra để các pony còn lại cùng đặt móng lên nhằm cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh chị em lại với nhau.

Công Chúa Platinum: *gật đầu* Nhất trí!

Thống Lĩnh Hurricane: Nhất trí!

Sau đó, Công Chúa Platinum cùng Thống Lĩnh Hurricane đặt móng lên móng của ông Puddinghead. Nhưng họ nhận ra nhiêu đó vẫn chưa đủ, vì còn một người nữa mà họ muốn cắt máu ăn thề chung. Họ nhìn sang Rose và muốn cô ấy nhất trí chung chí hướng với họ. Rose thì sau khi nhìn thấy khoảnh khắc 3 vị thủ lĩnh kết nghĩa với nhau... thì cô cũng không ngần ngại bỏ móng vô chung với họ để sau này nếu có thêm bất kì kỳ mã nào thì cũng đều được mọi người chấp nhận.

Rose Caster: Tôi có thể gọi là nảy sinh ác cảm với mọi người... *mỉm cười* Nhưng mà điều đó vẫn không bao giờ ngăn cản được lòng yêu thương tôi dành cho mọi người... Cho nên là tôi cũng nhất trí!

Cứ như vậy, cả 4 người, nói đúng hơn là 4 chủng loài pony, chính thức thiết lập mối quan hệ tình bạn, chiến hữu với nhau, cũng như đảm bảo sau này sẽ không xảy ra thêm bất cứ xung đột hay bất hoà gì giữa mọi người. Star Swirl và Clover đứng đằng kia thấy vậy trong lòng 2 người cũng rất vui mừng, đồng thời tự hào về Rose khi cô ấy thực sự đã biến mong ước bấy lâu nay của cô thành sự thật.

Sau đó, cả nhóm cũng để ý một luồng sáng chiếu vào ở chỗ lối ra hang động rồi họ biết đó không gì khác ngoài ánh nắng tươi đẹp của Mặt Trời đang đợi họ ra ngoài. Sau tất cả, các pony cũng có cơ hội ra ngoài đón áng nắng Mặt Trời, đồng thời chiêm ngưỡng lại quang cảnh vùng đất màu mỡ, đầy sức sống mà họ đang đứng một lần nữa.

Rose Caster: ... Thầy Star Swirl thấy sao thầy?

Star Swirl: *gật đầu* Ừm. Chỗ này đối với thầy, nó... heh, nó thực sự không thể nào mà hoàn hảo hơn được nữa.

Rose Caster: Mọi người thấy sao? Có muốn qua đây ở luôn không?

Thống Lĩnh Hurricane: *gật đầu* Okê.

Công Chúa Platinum: *thở phào* Lâu rồi tôi mới thấy một chỗ mà nó... nó đúng thư giãn thiệt luôn ớ.

Trưởng Lão Puddinghead: Hời ơi, tui là tui qua đây tui ở đến cuối đời luôn. Tưởng tượng mí đứa bên tộc tui giờ đang đứng ngắm cảnh này với tui chắc tụi nó đều gom đồ, xong òi sấn sấn qua ở với ông già này luôn quớ.

Rose Caster: Bây giờ chỉ còn công đoạn là... biến nó trở thành vùng đất của tụi mình thôi là okê.

Nhắc đến chuyện đó, cả 3 thủ lĩnh đều nhớ lại chuyện họ vừa cãi nhau nhằm đặt tên cho vùng đất này rồi họ cũng nghĩ ra một ý tưởng, đó là nhường lại quyền đó dành cho Rose.

Thống Lĩnh Hurricane: Vậy giờ cô biết đặt tên cho nó là gì chưa? Hở, Rose?

Rose Caster: Hm?

Công Chúa Platinum: *gật đầu* Ờ đúng rồi. Không ấy cô đặt một cái tên nghe thiệệệt là đẹp cho nó đi, chứ tự nhiên dọn hết qua đây sống mà tụi mình chả biết gọi chỗ này như nào thấy cũng kì.

Trưởng Lão Puddinghead: Mờ phải đặt tên sao nghe nó hợp lý, kiểu như là... tên mờ nó nói lên tất cả người dân ở đây luôn ớ. Cô hiểu hôn?

Rose Caster: ...

Có lẽ mọi người đều biết rõ người có công lớn nhất ngày hôm nay là Rose, bởi cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người, đồng thời gắn kết 3 thủ lĩnh của 3 tộc pony lại với nhau để sau này các pony còn lại trong tộc cũng sẽ làm điều tương tự khi họ qua đây họ sống. Vậy nên mọi người muốn Rose đặt một cái tên dành cho vùng đất này để sau này nó sẽ còn gợi nhắc lại cho họ về kỷ niệm ngày hôm nay.

Thấy mọi người muốn mình đặt tên cho nơi đây, Rose cũng thử suy nghĩ xem coi cái tên nào hợp lý nhất. Mà thấy Rose có vẻ suy nghĩ quài vẫn chưa ra nên Trưởng Lão Puddinghead mới quay qua thử hỏi cô ấy.

Trưởng Lão Puddinghead: Sao? Khó quớ hở?

Rose Caster: ... *lắc đầu* Tôi có một cái tên, mà... không biết mọi người thấy được không--

Công Chúa Platinum: Thì cô cứ nói đi. Tụi tôi có nói gì cô đâu mà lo?

Thực ra Rose cũng đã nghĩ ra được một cái tên, chỉ là do cô không biết mọi người có đồng ý với cái tên đó hay không. Nhưng rồi cô cũng nói luôn cái tên hợp lý nhất mà cô nghĩ ra cho vùng đất này.

Rose Caster: Tôi tính gọi nơi này là... "Equestria". Mọi người thấy okê không?

Mọi người nghe xong cái tên "Equestria" đó... thì họ lập tức cảm thấy cái tên nghe rất sinh động, nó không hề nói riêng về một tộc pony nào, đồng thời họ cảm thấy nó gần như có thể miêu tả chính xác nhất về vùng đất này, cũng như mối quan hệ bây giờ của họ.

Trưởng Lão Puddinghead: Đùùù~ Nhỏ này đặt tên nghe hợp lý bây?

Công Chúa Platinum: Hay ớ, hay ớ! Không ấy mình... lấy tên đó luôn đi! Được không?

Thống Lĩnh Hurricane: Heh, tôi là tôi không có ý kiến gì đâu ớ. Tên nghe hay quá trời quá đất luôn.

Mọi người ai nấy cũng đều hài lòng với cái tên mà Rose chọn cho chỗ này, đồng thời lúc cô quay qua nhìn về phía Star Swirl và Clover thì họ cũng gật đầu đồng ý cái tên đó. Thấy ai cũng đều đồng ý, Rose chấp nhận lấy tên "Equestria" làm tên chính thức của toàn bộ vùng đất này.

Rose Caster: *gật đầu* Vậy chốt lấy tên "Equestria" luôn nha.

Sau đó, Rose đi đến đứng đối diện với quang cảnh hùng vĩ, xinh đẹp trước mặt cô nhằm tuyên bố chính thức luôn nơi này sẽ là vùng đất mới của tất cả các pony.

Rose Caster: Đây không đơn giản chỉ là vùng đất mới mà chúng ta khám phá... Nó đã và sẽ luôn là một quê nhà thực sự trong mắt chúng ta. Chúng ta phải biết trân trọng và yêu thương nó, sẻ chia nó với nhau. Rồi sống một cuộc sống mà... không còn bất cứ một cái sự gọi là sự phân biệt đẳng cấp hay là giống loài gì với nhau. Ai cũng có quyền được sống chung với lại mọi người. Sống là phải sống biết yêu thương, biết chia sẻ, biết kết thân với lại những người xung quanh để mà vùng đất--Không phải... Để mà Equestria của chúng ta có thêm những cái tốt hơn... và phát triển nhiều hơn nữa về mọi mặt, về mọi khía cạnh trong đời sống.

Rose quay mặt lại đứng trước mặt các pony rồi tiếp tục phát biểu.

Rose Caster: Thổ Mã, Thiên Mã, Kỳ Lân hay là Kỳ Mã gì cũng không quan trọng. Chúng ta đều là pony... sống chung trên cùng một mảnh đất quê hương. Cho nên tất cả chúng ta dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không được rời xa nhau. Chúng ta đã sống một cuộc sống... đầy rẫy sự xung đột giữa giống loài với nhau... Nên là ngày hôm nay, khi chúng ta bước qua đây thì chúng ta buộc phải bỏ lối sống đó... để qua một trang vở mới, một cuộc sống mà nó... không còn những cái bất hoà gì với nhau nữa...

Sau đó, Rose chốt hạ bằng một câu cuối cùng...

Rose Caster: Tất cả các pony... Mọi người đã sẵn sàng để theo tôi chưa!?

Chỉ để nhận lại sự đồng ý mạnh mẽ từ 3 vị thủ lĩnh, cũng như sự hài lòng rõ rệt thể hiện ở Star Swirl và Clover. 3 thủ lĩnh liên tục reo hò, ủng hộ quan điểm của Rose, rằng họ đã sống trong khu ổ chuột đó qua lâu chỉ để xảy ra xung đột, đấu đá lẫn nhau để giành lấy lương thực... và khi bước sang Equestria thì mọi thứ bắt buộc phải thay đổi, nhất định không còn bất kì một sự bất hoà hay mâu thuẫn nào giữa tất cả các pony, để rồi lại huỷ hoại đến chính vùng đất mới mà họ khám phá ra như cái cách mà họ đã làm trong vùng đất cũ.

Xong rồi Rose quay sang nhìn về khung cảnh vùng đất mà cô đặt cho cái tên là "Equestria" một lần nữa. Dù biết các pony giờ đây đã tìm được tiếng nói chung thì Rose cho rằng điều đó cũng không có nghĩa nó sẽ kéo dài mãi mãi... hoặc thậm chí là không có bất kì thế lực nào dám xâm chiếm mảnh đất này, bởi từ sau vụ đụng chuyện với Grogar thì cô luôn lo rằng có khi hắn sẽ tìm được cách để giải phong ấn mà cô và Gusty đã yểm lên chiếc U Mê Chuông rồi lại tiếp tục xâm chiếm đến vùng đất mới này. Vì lẽ đó, cộng với việc giờ đây bản thân đã trở thành một kỳ mã, Rose thề với bản thân, cũng như thề với Equestria rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai... thì cô cũng sẽ luôn đứng ra bảo vệ Equestria nhằm thực hiện lời hứa của mình với người bạn Gusty, cũng như vì lòng yêu thương vô bờ bến cô dành cho mảnh đất này, cũng như dành cho tất cả các pony sống cùng với cô.



Sau khi kêu gọi tất cả các pony qua sống tại nơi đây, Rose bắt đầu giải thích về những gì cô và mọi người đã trải qua, đồng thời thuyết phục các pony rằng đây là thời khắc mà họ phải thực sự sát cánh bên nhau thì Equestria mới có thể phồn thịnh, xong rồi Rose cùng các pony tiến hành xây nhà xây cửa ở dưới đất cũng như trên trời, trồng trọt lương thực, củ quả, cũng như điều chỉnh thời tiết và nâng đỡ Mặt Trời như cách họ đã làm ở vùng đất tồi tàn hồi xưa. Họ vẫn cứ làm vậy trong một thời gian rất lâu để Equestria có thể phát triển hơn qua từng ngày, từng tháng và từng năm. Trong khoảng thời gian đó, Star Swirl được giao trách nhiệm mới, đó là nhận thêm 2 đệ tử mới của ông rồi chỉ dạy họ để sau này họ có thể cùng Rose lên nắm quyền cai quản vùng đất Equestria. Được biết 2 học trò đó tên Celestia và Luna, xong rồi họ cũng kết thân với Rose trong quá trình học với thầy Star Swirl.

Sau một khoảng thời gian dài, Rose cũng được bổ chức nhiệm công chúa và người cai quản toàn bộ vùng đất Equestria, đồng thời cô cũng là vị công chúa đầu tiên trước Celestia và Luna sau này. Nhưng rồi vì một sự kiện đau thương mà Star Swirl... đã quyết định hi sinh nhằm giữ cho Equestria mãi được trường tồn, đồng nghĩa với việc Rose, Celestia và Luna không còn được ai chỉ bảo mà phải tự mình tiếp tục con đường mà Star Swirl đã vạch ra cho họ. Từ đó, 3 người họ đã chống lại rất rất nhiều thế lực tàn ác có mưu đồ muốn chiếm lấy Equestria, cũng như khám phá thêm nhiều vùng đất mới tại xứ sở này. Nhưng điều mà Rose lo ngại nhất, đó là từ khi bắt đầu có nhiều thế lực đang nhăm nhe muốn thâu tóm Equestria thì cô không biết bọn chúng có phải là do Grogar triệu hồi rồi phái đi hay không, mà đó giờ hắn cũng không chịu ló đầu lộ diện.

Rất lâu sau đó, Rose đã kết hôn, đồng thời sinh ra cho mình một đứa bé trai pony bé bỏng. Tuy nhiên, có một điểm trên người em bé làm cả Rose và 2 người bạn cô cực kì sốc, đó là không hiểu vì lí do gì mà vừa mới sinh ra thì bé trai này... đã là một kỳ mã. Dù sốc là vậy, Rose cho rằng chắc đó có thể cũng là do di truyền, xong rồi cô cũng phải bỏ qua sự mạnh mẽ lúc bấy giờ của mình để có thể trở thành một người mẹ hiền dịu trong mắt đứa con của cô, tức là từ lúc Rose bắt đầu nuôi con thì cô gần như đã rửa tay gác kiếm, không còn đủ sức chiến đấu với các sinh vật tà ác ngoài kia nữa. Mà 2 người bạn của cô là Celestia và Luna cũng hoàn toàn thấu hiểu được đều đó, đồng thời họ cũng đã giúp Rose rất nhiều trong việc nuôi nấng con trai của cô ấy qua từng ngày...

Đó là cho đến một ngày định mệnh... Grogar bất ngờ lộ diện rồi lập tức phá tan đi toàn bộ mọi thứ nhằm trả lại mối thù ngày xưa...


MỞ ĐẦU KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro