Chương 12. Là 0 hay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Pooh cũng phải ngoan ngoãn đi theo anh xuống nhà

" au ... Pavel " vừa bước xuống nhà thì một giọng nói vui mừng reo lên gọi tên anh

Làm Pavel có hơi giật mình nha

" sao thế con không nhớ bác à " người phụ nữ kia thấy anh ngơ người nên liền hỏi

" con ... " tất nhiên là nhớ rồi , anh vô thức lia mắt về phía ông nội mình

Và ngay lập tức nhận được cái gật đầu

Giờ thì anh hiểu tại sao con gấu nhỏ kia lại cảm thấy bất an rồi

Xem ra hôm qua lúc anh không có ở nhà có người ăn hiếp người của anh nha

Pavel nghỉ xong liền cười với người phụ nữa kia " chậc ... Bác gái làm sao con quên được , ĐỐI TÁC lớn mà " hai chữ đối tác Pavel cố tình nhấn mạnh để phân ranh giới

Nghe hai chữ đối tác thì cả ba người trong nhà kia thoáng chốc khựng lại vài gây

" nào ngồi cả đi " ông cụ thấy vậy liền lên tiếng

" đi thôi " Pavel nghe thế liền nhanh chóng lôi Pooh đi lại ghế ngồi

" Pavel anh còn nhớ em chứ " Ken vừa thấy anh vào bàn là liền bắt chuyện ngay

" ừm ... Em tên gì nhỉ anh không nhớ rõ lắm " Pavel cố tình đấy làm gì có chuyện anh không nhớ người này là ai

Ba mẹ người ta anh còn nhớ mà , vốn dĩ từ nhỏ trí nhớ của anh đã rất tốt nhưng anh lại cố tình nói không nhớ

" ..... Anh thật sự không nhớ em sao ~ " giọng của Ken mang hết chín phần là tủi thân luôn á

" .......... " nhưng không hiểu sao Pavel có chút nổi da gà nha

Anh thừa nhận luôn á , bắt kỳ ai làm những hành động này trước mặt anh đều làm anh gớm vô cùng TRỪ GẤU NHỎ NHÀ ANH

" hừm ... Pavel sao con có thể quên em nó được chứ , các con chơi với nhau từ nhỏ mà " mẹ Ken liền lên tiếng

" ......... " nghe được câu nói kia tay Pooh ở dưới bàn vô thức siết chặt

Cậu thừa nhận cậu có chút ghen tị khi nghe câu nói kia nhưng cậu lại không thể làm gì khác

Hiện tại cậu không có danh phận cậu không có quyền lên tiếng

" ........ " Pavel liếc sang liền thấy ai kia nắm chặt tay tới nỗi , có thể nhìn thấy khớp sương lộ ra luôn rồi

" à con không để ý lắm nên quên mất " Pavel thờ ơ nói

Còn tay anh nhẹ nhàng đưa xuống nắm lấy cái tay đang xiếc chặt của cậu nhóc

Pooh có hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức thả lỏng để anh đan tay mình vào

Pavel nắm được tay ai kia thì liền kéo tay cậu đặt lên đùi mình

" hít ~~ " một tiếng khịt mũi nhẹ của Ken vang lên không nhỏ đủ để mọi người nghe thấy

" ấy du con xem làm em tủi thân rồi này , con không biết em nó nhớ con thế nào đâu nó rất vui khi được về đây gặp con đấy "

" ha ... Có lòng rồi " Pavel cười nói

" tất nhiên rồi em nó vẫn luôn nhớ con nó vẫn luôn tuân thủ hôn ước con xem " bà nói rồi níu lấy tay con trai đưa lên cho anh thấy chiếc nhẫn đính ước kia

Pavel nhìn chiếc nhẫn kiểu không có chút ký ức luôn á

Không nhắc chắc anh cũng không biết luôn

" ahem ~~ " đột nhiên ngón tay bị bóp mạnh khiến anh xém chút là la lên , cũng may là anh nhanh trí đấy đưa tay lên giả vờ ho

" ừm chuyện đó con không nhớ lắm " Pavel nói

" Pavel .... "

" Ken nè " mẹ Ken định nói gì đó nhưng bị Pavel cắt ngang

" dạ "

" em là 0 hay 1 " vâng thẳng như ruột ngựa luôn á

" ............ " mọi người kiểu bất ngờ bật ngửa luôn á , không ai nghỉ là anh sẽ hỏi câu này ở đây

Pooh cũng không ngoại lệ nha cậu nhìn anh kiểu anh chơi lớn vậy

" sao thế ? "

" em ... " Ken có hơi ngại ngùng không dám trả lời

" ừm anh đoán ra được rồi " đột nhiên Pavel nói

" chậc ~~ " anh có hơi chật lưỡi

Không phải tiếc nuối như mọi người ở đây nghỉ đâu mà tại cái con gấu kế bên anh cứ không ngừng vẽ số 1 vào lòng bàn tay anh

Ai hỏi cậu đâu mà cậu trả lời vậy Pavel rất khó chịu nha

Lòng bàn tay cứ nhột nhột sao ý

" xin lỗi nhưng chắc hôn ước này phải hủy rồi " Pavel nắm lấy cái tay đang làm loạn kia rồi mới quay sang nói

" tại sao ? " mẹ Ken gần như thét lên luôn

" chuyện này hay là bác hỏi con trai bác đi ạ " đụng số mà còn muốn cưới , cưới về ngồi nhìn nhau cười hay gì Pavel nghỉ trong đầu

Pavel nói xong liền chào ông nội một tiếng rồi kéo Pooh đi luôn

Thế là hôn ước từ bé giữa hai nhà chỉ trong một câu nói của anh bị hủy bỏ luôn

Trong xe

Hôm nay Pavel lái xe đưa Pooh đến trường

" anh thật sự là 0 hả " đột nhiên Pooh hỏi thật ra cậu tưởng anh nằm trên nên trong đầu đã hiện lên hàng trăm cách để đè anh rồi đó

* Két Pavel thắng xe lại bên lề đường

Anh không ngờ lúc này mới dí người ta chưa được bao lâu luôn mà bây giờ đã bị dí lại rồi nè

" hừ ... Em là 1 hả " cuối cùng anh cũng bỏ mọi thứ qua một bên nhìn thẳng vào cậu hỏi

" ừm ... " Pooh khẽ gật đầu

" ừ ... Anh biết rồi " Pavel có hơi thở dài nói , sau đó khởi động xe lái đi

Thật ra anh cũng không nỡ để cậu bị đau , anh nghe nói người nằm dưới sẽ chịu đau nên thôi vậy anh không nỡ nhìn thấy cậu đau đâu

Làm 0 thì làm 0 vậy

Nếu là Pooh thì anh chấp nhận

Pavel suy nghĩ sau đó quyết đoán đưa ra quyết định là mình nằm dưới luôn

" khoan đã " đột nhiên Pooh la lên

" sao thế ? " làm anh có chút giật mình

" anh đồng ý rồi " hai mắt Pooh sáng lên quay ngoắc qua nhìn anh

Anh nói thế có nghĩa là anh chấp nhận cậu có phải không , anh đồng ý ở bên cạnh cậu rồi Pooh vui mừng nghỉ thế

----------------------------------------------------
End chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro