Chương 9. Em sẽ theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hừm .... Gấu nhỏ em nói xuông như thế ai mà chẳng nói được " Pavel nhất quyết không nhân nhượng với cậu nhóc .

" em , anh tin em một lần thôi " Pooh càng nói càng uất ức , đây là lần đầu tiên Pavel không tin lời cậu nói đấy .

" anh không tin em " Pavel đứng dậy đi lên giường đắp chăn đi ngủ .

" thế ... Phải làm sao anh mới chịu tin em ạ " Pooh đứng ở gần đó hỏi .

" làm thế nào thì tự em suy nghĩ đi " Pavel bỏ lại một câu rồi tắt đèn đi ngủ .

Đừng nghĩ anh sẽ cho qua dễ dàng như thế lần này anh nhất định phải dạy cho con gấu nhỏ này một bài học nhớ đời , cho chừa cái tật .

" ......... " Pooh đứng ở mép giường một lúc lâu sau đó mới chui lên giường .

" em sẽ theo đuổi anh " Pooh tiếng lại gần ôm anh từ phía sau nói nhỏ vào tai anh .

" .......... " Pavel nghe thế khoé môi liền cong lên , nhưng anh quyết làm ngơ không trả lời cậu .

" em nhất định sẽ làm anh yêu em " Pooh tiếp tục nói .

" những điều kiện anh muốn em cũng sẽ cố gắng làm được vậy nên tạm thời anh có thể đợi em một chút không , đừng vội tìm người khác mà " cậu nhóc nhẹ giọng năn nỉ .

" em có biết thế nào là cạnh tranh công bằng không , ở ngoài kia còn hàng tá người thích anh việc gì anh phải đợi thằng nhóc như em ... Không có một chút lập trường chỉ mới bị đẩy ra một lần đã bỏ cuộc đi tìm người khác " Pavel nói .

" em thật sự không có tìm người khác mà " cậu nhóc rút đầu vào gáy anh , uất ức mà nói .

" tránh ra cho anh ngủ " Pavel vẫn giận dỗi , lấy tay cậu nhóc ra khỏi eo mình nhích ra phía ngoài nằm xa ai kia một khoản sau đó nhắm mắt ngủ .

Pooh ngoan ngoãn nằm yên ở bên cạnh không dám làm bậy sợ anh giận lên đuổi mình ra ngoài .

Sáng hôm sau .

Vẫn như mọi ngày Pavel thay đồ xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty .

" cho em đi nhờ với ạ " thấy anh thay giày chuẩn bị ra ngoài cậu nhóc liền ba chân bốn cẳng chạy lại xin đi nhờ .

" anh nói tài xế đưa em đi " Pavel thờ ơ nói

" anh vẫn giận ạ " Pooh níu tay anh nói .

" em nói xem " Pavel bỏ lại ba chữ rồi nhanh chóng rời đi .

Thế là cậu nhóc phải một mình tới trường , trách ai được là cậu tự làm tự chịu thôi , vốn dĩ Pavel đã thương cậu đến thế lúc đó nếu cậu cho anh chút thời gian , nếu lúc đó không dứt khoát quá thì anh đâu có giận như vậy .

Sau khi học xong Pooh lập tức chạy thẳng đến công ty anh .

" Pooh " thư ký vừa gặp cậu đã vui vẻ gọi , Pooh rất thường xuyên đến đây nên mọi người đều quen mặt rồi , mỗi lần đến là cậu cứ tự giác đi lên phòng tìm anh thôi , dù sao ở đây cũng không ai dám cản cậu .

" sao vậy ạ ? " Pooh liền đi về phía thư ký riêng của anh .

" em cuối cùng cũng chịu đến rồi "

" ......... " là sao vậy cậu chỉ không đến mấy ngày ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi .

" chị nói cho em biết mấy hôm nay có người đang theo đuổi chủ tịch đấy " chị thư ký rất nghiêm túc nói .

" theo đuổi ? "

" ừm " chị thư ký gật đầu

" em không biết à , ngày nào cũng gửi hoa đến văn phòng ... Gửi đến nỗi chị phải đem về nhà bớt luôn ý "

" ........... " Pooh có chút khó chịu .

" sao thế chủ tịch không nói với em à " đột nhiên chị gái quay sang hỏi .

' thì ra tối hôm qua anh ấy nói ngoài kia có hàng tá người thích anh ấy là thật ' Pooh tự nói trong lòng xem ra cậu sơ suất rồi cứ nghĩ là anh nói đùa , xem ra lần này anh bé của cậu nghiêm túc .

" Pooh " thấy cậu nhóc rơi vào trầm tư chị thư ký liền gọi .

" dạ "

" em sao thế ? "

" À ... Em không sao em vào trong nhé " Pooh chỉ về phía phòng của anh .

" ừm ... Em vào chờ đi chủ tịch đang hợp chắc xíu nữa thôi là xong "

" dạ , em xin phép " Pooh nói rồi nhanh chân bước về phía căn phòng kia .

Vừa mở cửa thì cậu đã ngạc nhiên rồi , lời chị gái nói là thật , trong phòng của anh hiện tại có rất nhiều hoa , rất nhiều loại .

Pooh đi lại xem thì đa số là hoa hồng

' hừ ... Lớn chuyện rồi '

' Pavel còn đang giận mình '

' nhìn số hoa có lẽ đã được gửi rất lâu rồi , chắc không phải trong khoản thời gian mình dọn ra khỏi nhà đâu nhỉ , nếu thật sự là vậy thì lớn chuyện rồi Pavel rất có khả năng đã có cảm tình với người kia rồi ' từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu nhóc .

* Cạch đột nhiên cửa phòng mở ra Pavel bước vào .

" sao em lại đến đây " Không ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc ở đây cho lắm nhưng anh vẫn cố tình hỏi .

" em tìm anh " Pooh ngay lập tức đi về phía anh .

" có chuyện gì sao " Pavel thờ ơ mà nói chuyện .

" có chuyện em mới được tìm ạ " Pooh đột nhiên khựng lại vài giây .

" ha ... Anh nói thế khi nào , em bị gì thế "

" anh thích hoa hồng ạ " Pooh đi lại bàn làm việc của anh , hiện tại Pavel đang ngồi ở bàn làm việc .

" không hẳn "

" vậy ... Tại sao lại nhận ạ ? " Pooh hỏi

" như em thấy đấy " Pavel nhướn mày lên với cậu .

" anh thích người ta rồi phải không ạ ? "

" không hẳn "

" thế sao lại ... Nhận nhiều hoa như thế ạ " Pooh có chút vội vàng nói

" chẳng phải anh nói rồi sao anh muốn tìm người yêu , vậy nên trước tiên anh mở lòng chứ , anh là đang chờ người ta một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội thôi "

" vậy tại sao không cho em một cơ hội ạ " Pooh tủi thân mà nói .

" ai nói không cho "

" ........ "

" anh có cho nhưng gấu nhỏ em làm mất rồi " Pavel quyết tâm đến cùng luôn , không thể ngủi lòng với cậu nhóc ngay lúc này được .

-----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro