Chương 2: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ký ức *

........

- Tao nuôi mày lớn, không phải để mày yêu đương nhăng nhít với 1 thằng con trai như vậy!

- Hả! Mày có biết đó là nỗi ô nhục cho cái nhà này không, mày phải biết nghĩ cho ba mẹ chứ! Thứ con cái mất dạy!!

Hàng vạn tiếng chửi mắng cứ xối xả hướng về phía người con, trong cơn thịnh nộ thốt ra toàn lời lẽ cay độc. Bà mẹ với khuôn mặt giận giữ đỏ ửng, gân guốc nổi đẩy mặt, cùng đồng tử mở trừng. Mỗi lời nói thốt lên là hàng tia nước bọt bắn ra thể hiện sự nhấn mạnh trong câu nói mang tính dạy dỗ, chỉnh đốn lại người con của mình.

Cậu nhóc đô con đứng đó, không ai khác chính là Pavel là anh trong quá khứ. Mang trên mình gương mặt chằng chịt vết thương từ lành đến hở do chuyên đi gây gổ, đánh nhau. Là một chàng trai mạnh mẽ và cũng có cuộc sống riêng tư của bản thân, anh không sợ hãi mà lên tiếng đáp trả lại mẹ.

- Con cũng cần có cuộc sống riêng tư của mình chứ mẹ, và việc yêu một người con trai thì có gì sai sao ạ?

- Đó là người mà con chọn, họ yêu thương con, chăm.../ Chưa nói hết/

*CHÁT*

Pavel sững sờ đến đơ người khi nhận được một cái tát oan nghiệt từ mẹ, anh trợn trừng mắt, tay phải đặt lên má mình mà nhìn mẹ đầy bất lực...

- Hỗn láo! Mày dám lên giọng với cả tao à!

- Yêu một thằng đực rựa có khác gì đi ngược lại với bản tính của con người không, đến cả súc vật nó còn không như mày thì mày là cái thá gì chứ!

Bà mẹ không ngần ngại mà so sánh đứa con trai của mình với súc vật cho rằng anh còn chẳng bằng nó, làm Pavel rất chạnh lòng và bức xúc.

- Với lại, mày đã vì nó mà quậy banh cái nhà này lên mày tự hỏi tao có để yên được không?

- Tao không muốn nhiều lời với mày, sắp xếp hành lý vào đi, mãi tao sẽ đưa mày ra nước ngoài, cắt đứt mọi quan hệ với nó!

Câu nói đó khiến anh như chết lặng, đơ người đứng đó mà tâm trí trở nên rối bời. Pavel không thể chấp nhận được việc rời xa người anh yêu, liên tục đưa ra lí lẽ mong mẹ sẽ suy nghĩ lại. Sự nông nổi, bất lực của anh lúc đó đều bị giữ chặt bởi hai tên vệ sĩ đô con và bóng lưng ác độc của người mẹ đã in sâu vào tâm trí anh cho đến tận bây giờ...

* Kết thúc hồi ức *

Từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má hoà cùng dòng nước không ngừng chảy xuống, lấy tay liên tục đấm vào tường mà cắn môi bứt rứt.

.

Lúc này, tại một nhà hàng cao cấp được bày trí rất sang trọng mục đích để phục vụ cho sinh nhật của chàng diễn viên trẻ tài năng. Cả nhà hàng trang trí thật nhiều hoa và quà cùng nhiều bảng hiệu đèn led với tâm điểm là tên của cậu kèm theo lời chúc: " Happy birthday Pooh Krittin!"

Tại bàn tiệc, mọi người đều vui vẻ, sôi nổi mà nâng ly chúc mừng sinh nhật Pooh cùng với đó là những dự án sắp tới sẽ thật thành công và suôn sẻ. Xong tất cả cùng cụng ly và uống cạn. Khuôn mặt tươi cười hoà cùng không khí vui vẻ là thế, nhưng có lẽ tâm trí cậu bây giờ lại không ở trên bàn tiệc này.

Vẻ mặt trầm ngâm thoáng chút buồn, Pooh nhớ lại cái khoảnh khắc chạm mắt người đàn ông đó, nó tạo cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc, lục tìm lại trong ký ức nhỏ bé của mình, một hình bóng mờ nhạt rồi dần trở nên rõ ràng, một loạt ký ức vui vẻ cùng người ấy liền tràn về trong tâm trí cậu... "Là nó!"

Giọng nói trong đầu cậu bỗng thốt lên, cảm giác mà người đàn ông đó đem đến y hệt với cảm giác mà người ấy- mối tình đầu của cậu!..
" Chả lẽ??... "

Suy nghĩ đến đây, Pooh liền bật dậy, lịch sự xin phép mọi người vào phòng vệ sinh một chút. Cậu chạy một mạch đến đó rồi đóng cửa lại, chầm chậm tiến đến chỗ chiếc gương và nhìn hình bóng mình trong đó, trong đầu cậu hiện lên hàng tá câu hỏi

- Anh ấy đã quay trở về rồi sao?

Rồi một khoảnh khắc trong ký ức cậu lại hiện lên:

* Ký ức *

- Chia tay đi!

- Nhưng...nhưng mà tại sao??

Cậu trai trẻ khóc lóc với khuôn mặt bất ngờ xen lẫn bối rối, không ngừng nắm lấy tay người yêu gặng hỏi.

Chàng thanh niên đối diện không ngần ngại liền hất tay cậu ra, tiếp sau đó là tuôn ra hết bao lời cay đắng nhất, cay nghiệt nhất trong một cuộc tình.

- Thằng ngu, mày nghĩ tao yêu mày thật lòng à?

- Tao chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mày, ai ngờ đâu mày lại chìm sâu quá như vậy!

- Bây giờ thì...mày hết giá trị lợi dụng rồi, khoan hồn thì biến khỏi cuộc đời tao!

Thế rồi anh dứt khoát quay người bỏ đi, để lại cậu cùng bao lời níu kéo không thành. Cậu chạy thật nhanh đến bên anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy không ngừng van xin trong sự bất lực và suy sụp tràn trề.

- Anh đừng đi mà..!

- Nếu em làm gì sai, anh nói em sẽ sửa...

- Nhưng xin anh, đừng bỏ em đi được không?!!

Vẫn là cái hất tay không thương tiếc, thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cậu lần cuối, cứ thế mà rời đi trong sự tuyệt vọng của cậu...
___________________________________
               END CHƯƠNG 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro