Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pavel sau khi lựa chọn được bộ đồ ưng ý liền bước ra ngoài. Thật ra hôm nay anh cũng chẳng có lịch trình gì. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao.  Dù sao thì anh cũng phải dạy cho nhóc đó một bài học.

Đó là Pavel nghỉ, còn sự thật thì luôn khiến người ta bất ngờ.

Khi Pavel vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ, anh liền bất ngờ đến ha hốc.

Pooh Krittin đầu đội trời, chân đạp đất. Chưa ngán thằng nào bao giờ nhưng bây giờ lại sợ bị Pavel giận. Thế là cậu đã quỳ gối sẵn trước cửa phòng thay đồ chờ anh.

"Cậu làm sao thế? Khó coi gần chết!"

Pavel nhăn mài nhìn người đang quỳ trước mặt mình.

"Anh ơi, em biết lỗi rồi! Em hứa sẽ không tái phạm. Anh tha lỗi cho em nha!"

Pooh bò đến ôm lấy hai chân Pavel. Làm nũng liên tục.

"Này, bỏ cái chân tôi ra. Tôi còn phải đi làm."

"Anh đừng có nói dối em. Rõ ràng hôm nay anh không có lịch làm việc."

Hừm, Pavel quên bén Pooh chính là giám đốc công ty, muốn biết lịch trình của anh dễ như trở bàn tay.

"Hừm, cậu tránh ra, không có lịch trình không có nghĩa tôi rảnh ở đây với cậu. Với lại cậu Pooh đây mau về nhà đi. Ông nội cậu chắc đang lo lắng đấy."

"Anh sướng xong thì phũi mông không nhận trách nhiệm ạ. Anh lấy đi làn đầu của em còn gì."

Pooh nước mắt dàng dụa úp mặt vào chân anh.

"..."

Pavel vừa buồn cười vừa tức. Cái tên nhóc thúi này đang úp tô lên đầu anh đó sao. Sao hồi trước không thấy nó ranh ma thế này. Chắc lúc đó, ai che dựa ai che mắt anh nên thấy nhóc hiền dễ bị ăn hiếp. Giờ thì hay rồi, bị cậu dụ cướp mất cả trái tim. Cả đường lui cũng không còn.

"Anh ơi, anh ơi đừng bỏ em mà!"

Mỗi tiếng anh ơi là một cái hít mũi nặng nề. Khóc đến diễn viên như anh còn cảm thấy thương sót, nói chi là người thường. Nhóc này không cho đi làm diễn viên là bỏ mất một nhân tài.

Pavel khó khăn di chuyển, kéo theo một con gấu to đùng đang ôm chặt chân anh. Hên là có tập gym, chứ mà kéo theo một người trưởng thành như này chắc lì cái chân là chuyện sớm muộn.

Đặt đít xuống chiếc giường, nhìn con gấu vẫn một lòng ôm chân anh khóc thút thít. Thấy vừa thương vừa sót, mà nghĩ đến những chuyện cậu gạt anh lại thấy cơn phẫn nộ trỗi dậy trong lòng.

"Này, đừng khóc nữa. Lên đây ngồi nào, ngồi ở dưới sàn lạnh lắm."

Nhóc nào đó ngước mặt nhìn anh.

"Oa, anh ơi."

Như một con gió, cậu phóng mạnh lên áp anh lên giường.

"Tôi nói cậu lên ngồi cùng. Chứ không bảo cậu đè tôi thế này."

Pavel trừng mắt nhìn Pooh.

"Anh ơi, đừng giận nữa. Em biết lỗi rồi ạ! Sau này em chỉ nghe lời anh thôi!"

Pooh vùi mặt vào cổ Pavel, cọ nhè nhẹ lên cổ anh.

"Này, nhột quá. Lấy cái đầu cậu ra khỏi đó xem nào."

Trái ngược với lại của Pavel, Pooh càng hăng say âu yếm cổ anh.

"Anh đừng giận em nữa nhé! Em xin lỗi."

Pavel cuối cùng cũng phải dơ cờ trắng trước Pooh. Anh không thể chống cự lại sự làm nũng bất chấp này.

"Được rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi không thích bị lừa dối."

"Thật ạ. Em hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối."

Pooh hôn tới tấp lên mặt anh. Và điểm dừng cuối cùng cũng là môi. Một nụ hôn sâu và lâu thể hiện sự nhớ nhung của hai con người.

"Thật may mắn!"

Pooh lại nhẹ nhàng đặt lên mũi anh một nụ hôn.

"Đi xuống nào! Em nặng muốn chết!"

Pavel bĩu môi nhìn cậu.

"Mấy tháng nay em đi đâu? Mau kể cho anh nghe."

Đây cũng chính là câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu từ lúc hai người gặp nhau. Cậu nhóc đã sống thế nào trong thời gian đó. Vì sao dù tìm bằng cách gì anh cũng chẳng có chút thông tin về cậu.

Pooh ngã qua một bên, đổi tư thế ôm gọn Pavel trong lòng.

"Em ạ, em đến sống cùng ông nội. Như anh biết đó, vì an toàn nên thông tin của em hoàn toàn được bào mật. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng trong thời gian qua."

Ôm chặt Pavel trong lòng. Thời gian qua không có anh bên cạnh khiến cậu càng hiểu rõ trái tim mình nhiều hơn. Để xứng đáng với anh, để có thể bảo vệ được anh, cậu đã phải cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Dù gặp mặt anh sớm hơn dự định ban đầu. Thế nhưng cậu của hiện tại, đã có thể bảo vệ được anh.

Có một điều, có lẽ Pooh Krittin không biết. Dù sao có ông anh làm cảnh sát tất nhiên sẽ có một số người sẽ tìm Pavel để hòng uy hiếp được Singha. Thế nên, Singha đã rèn luyện cho Pavel không chỉ võ mà còn cách sử dụng súng. Tuy không chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ phòng thân và không thua kém ai.

"Chỉ có vậy?"

Pavel nhướng mài, ngước mặt nhìn cậu.

"Ừm, giúp ông giải quyết việc công ty. Và thua mua vổ phần công ty giải trí mà anh đang hợp tác ạ."

"Vậy bây giờ phải gọi là ông chủ nhỉ?"

"Không, em vẫn là cậu nhóc của anh mà!"

Cậu rối rít nhìn anh.

"Anh đùa thôi. Hừm, tự nhiên có luôn nguyên cái phao. Oaaaa, vậy cậu Pooh Krittin đây bao nuôi anh đi chứ."

Pavel nâng giọng. Ôm chặt lấy cậu.

"Vậy là từ nay anh không cần cố gắng kiếm tiền nữa. Bây giờ anh có nguyên cây ATM bên cạnh rồi nè!"

Pooh ôm anh mà bất lực. Tự nhiên cậu nghe thấy giọng ông nội vang lên trong đầu.

"Anh ham tiền đến vậy ạ?"

"Chứ sao trời! Tiền mà ai lại đi chê."

"Vậy anh cứ mê tiền đi ạ. Vì em không thiếu gì ngoài tiền ạ."

Pooh ôm chặt anh vào lòng. Nếu anh mê tiền, thì cậu sẽ dùng tiền để trói buộc anh cả đời bên cậu.

___________________

Vì em quá lâu.....

Nên lâu quá lười ra chap mới 🥲

Sorry mấy tình yêu....

Chính tả nào rảnh sốp chỉnh lại sau nhe 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro