10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại là ngày vô cùng đặt biệt đối với cậu. Là ngày mà cậu được sinh ra

Anh đã chuẩn bị một món quà có một không hai dành cho cậu, anh rất háo hức để được tặng món quà này cho cậu. Anh rất muốn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu khi nhận được món quà của anh

Sinh nhật cậu được các anh chị ekip tổ chức vô cùng ấm áp và vui vẻ, anh cũng tiến đến chúc mừng cậu. Nhưng có lẽ anh đã quên đi việc cậu ghét anh

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy chán ghét mà không hề đáp lại lời chúc kia. Cứ thế cậu quay người đi về phía người trợ lý mới của cậu

Hai người họ trong vô cùng thân thiết, chắc là phải nói chuyện hợp nhau lắm nên cả hai mới cười vui vẻ như thế. Anh đứng từ xa chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu bỏ đi, tiện tay đặt hộp quà của bản thân vào chỗ để quà của fan

Suốt buổi hôm đấy anh chỉ đứng trong góc cầm một ly nước khoáng nhìn mọi người đang cười đùa với nhau. Bỗng có thứ nước gì đó rơi xuống ly nước trên tay anh, khi nhìn lại đó là máu mũi của anh

Vội vàng đưa tay lên chặn cho máu ngừng chảy rồi vuột chạy vào nhà vs. Đứng trước gương anh thật sự không nhìn ra bản thân nữa rồi, nhìn anh không khác gì cái xác biết đi cả

Từ lúc biết bệnh tình của bản thân đến nay cũng đã 2 tháng, trong thời gian đó anh phải đi quay đi chụp. Làm việc mà mọi người nhờ vã, đã thế anh còn chả cho nổi thứ gì vào bụng

Anh cũng không biết tại sao cái cơ thể nhỏ bé này của anh có thể sống sót đến ngày hôm nay

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, kiểu tra lại mọi thứ để chắc chắn rằng không còn vết máu nào.

"Úi"

"Tôi xin lỗi cậu không sao chứ?" vừa ra anh đã đâm vào một người nào đó, chả biết ai anh cứ luôn miệng nói xin lỗi

"Ủa? P'Pavel em không sao đâu ạ, anh không sao chứ" giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên khiến anh không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn

"Em là quản lý mới của P'Pooh, anh có nhớ em không?" không đợi anh đáp cậu trai trẻ tiếp lời

"Tôi nhớ, nếu cậu không sao tôi xin phép... "

"Có chuyện gì ở đây vậy?" giọng nói lần này vô cùng quen thuộc cắt ngang lời anh

"Em lỡ va vào P'Pavel thôi không sao"

"Đi đến đâu cũng gặp cái mặt đáng ghét của anh, tôi nói cho anh biết từ bây giờ tránh xa tôi và người yêu tôi ra. Bây giờ nhìn mặt anh tôi chỉ thấy hận thôi vậy nên biết điều né xa ra" nói rồi cậu ôm eo cậu chàng quản lý bỏ đi

Anh đã đoán trước được việc này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, nhưng thật sự không ngờ khoảnh khắc những lời đó thốt ra từ miệng cậu lại làm trái tim anh đau như vậy

Những giọt lệ không tự chủ mà rơi xuống nơi gò má gầy gò kia, không để lại lời nhắn hay bất cứ điều gì anh chỉ lẳng lặng rời khỏi buổi sinh nhật. Dù sao đi chăng nữa anh ở hay đi cũng đều như nhau cả thôi
-----------------------------------
Cái giường rộng lớn này là nơi mà anh đã cuộn tròn trong vòng tay cậu mỗi khi lạnh và mệt mỏi. Nhưng bây giờ dù cho cơ thể của anh có kiệt quệ cũng không còn ai ôm anh vào lòng

Tối đó ông trời mưa như trút nước, anh sợ hãi co người vào trong chăn. Chiếc chăn dày dặn, to lớn che đi hoàn toàn cơ thể nhỏ bé kia của anh

Anh không ngừng run rẩy và hoảng loạn, những cơn ho và sốt bắt đầu kéo đến. Toàn bộ sức lực của anh đều bị rút cạn chỉ biết nằm trên giường chịu đựng

Các cơn ho như muốn xé toạc lòng ngực anh ra máu cũng theo đó mà trào ra ngoài. Anh khó khăn hít từng hơi thở

Đầu óc anh trống rỗng chả hiểu sao lại lấy điện thoại gọi vào một dãy số

"Anh gọi tôi làm cái quái gì-"

"Pooh à! An..h mệt làm..là..m ơn giúp anh" giọng nói yếu ớt, đứt quãng của anh khiến mặt cậu bỗng chốc tái đi

"Nè anh sao vậy? Tôi không có giỡn với anh đâu. Nè alo..alo" cậu liên tục gọi lại nhưng lại không có hồi đáp, không ngần ngại chạy ù đến nhà anh

Trong lúc mê mang anh đã thật sự nhìn thấy ba mẹ và P'Nut. Họ đứng đó mỉm cười nhìn anh, trong họ thật hạnh phúc. Anh cũng muốn được như thế
-----------------------------------------------------------
Tự nhiên tui ngủ đêm xong tui hết ý tưởng luôn mấy bà nên tạm dị đi nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro