Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Pavel vốn dĩ không có ý định tham gia buổi họp lớp lần này, chung quy vì công việc của anh gần đây có phần hơi bận rộn.

Sau khi tốt nghiệp đại học với chuyên ngành thiết kế đồ họa, Pavel đã tự mình mở một văn phòng làm việc riêng, tiếng tâm tương đối tốt, đơn hàng tìm đến văn phòng của anh cũng khá nhiều.

Lúc Tech gọi điện thông báo về buổi họp lớp hôm nay, trùng hợp Pavel vừa đúng lúc nhận được đơn đặt hàng khá gấp. Anh vốn đang định từ chối vì không có thời gian đi, ai ngờ lại nghe thấy Tech nói:

"Pooh chuẩn bị về nước, cậu ta còn nói sẽ tham gia đó."

Trái tim Pavel khi nghe đến cái tên quen thuộc này phút chốc liền loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ như có gì đó bóp chặt. Mãi một lúc lâu sau không nghe thấy Pavel đáp lời, Tech còn tưởng người bên đầu dây đã ngắt máy thì Pavel đột nhiên cất tiếng.

"Gửi địa chỉ nơi đó cho tao."

.

Lúc Pavel đến quán karaoke đã thấy tất cả bạn học đều có mặt đông đủ, anh hồi hộp nhìn quanh một lượt, tuy nhiên lại chẳng thấy bóng dáng Pooh đâu. Tech phát hiện tâm tình của anh nên liền cười bảo Pooh đang trên đường đến. Pavel cả buổi trời chỉ ngồi một góc im lặng, thi thoảng lại liếc mắt trông ra phía ngoài cửa.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã cố gắng sắp xếp vô số lời sẽ nói khi gặp mặt người kia. Thế nhưng ở giây phút Pooh thật sự bước vào phòng, cả người Pavel bỗng chốc như bị đông cứng, anh cứ ngồi bất động không biết nên phản ứng ra sao.

Pavel muốn bước đến chào hỏi Pooh nhưng khi thấy hắn đang được mọi người vây quanh nói chuyện, anh liền quyết định không tiến tới. Mà có vẻ như Pooh cũng không nhìn thấy anh.

Im lặng ngồi trong góc, Pavel âm thầm đưa mắt nhìn về hướng Pooh đang cùng mọi người tụ họp. Bất tri bất giác anh phát hiện, sáu năm trôi qua Pooh dường như đã thay đổi rất nhiều.

Bọn họ chia tay nhau vào năm mười tám tuổi, ít lâu sau thì Pooh bay sang Anh Quốc, kể từ đó trở đi cả hai cũng hoàn toàn mất hết liên lạc.

Kí ức về Pooh Krittin còn đọng trong đầu Pavel hầu như chỉ dừng lại ở khoảng thời gian ấy.

Vào những năm cấp ba Pooh có tính cách tương đối trầm lặng, nếu không muốn nói là lập dị và tách biệt xã hội. Thế nhưng ẩn sâu dưới dáng vẻ thờ ơ mà hắn luôn biểu hiện, Pavel vẫn có thể cảm nhận được một chút ngông cuồng xen lẫn nhiệt huyết tuổi thiếu niên.

Hiện tại lại khác, Pooh Krittin hai mươi bốn tuổi dẫu cho vẫn còn đó khí chất lãnh đạm ăn sâu vào tính cách, tuy nhiên cơ hồ cũng đã hòa lẫn thêm cả sự điềm đạm, trưởng thành.

Đặc biệt là đẹp trai hơn rất nhiều, Pavel khẽ cười nghĩ.

Đang lúc mơ màng giữa đống kí ức ngổn ngang, đột nhiên anh nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói "Lâu rồi không gặp."

Pavel theo phản xạ ngẩng đầu, ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng karaoke hiện tại cũng không thể cản trở anh nhìn rõ người trước mặt.

Pooh đang đứng trước mặt anh.

Rất gần, là Pooh bằng xương bằng thịt.

Dường như Pavel còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Không lầm được vì có rất nhiều đêm anh nằm mơ về cái hồi anh và Pooh bên nhau năm mười tám tuổi ấy, khi đó Pavel đã từng nhiều lần rúc trong lòng Pooh, thoải mái đánh một giấc đến sáng. Anh quen thuộc khí tức trên người hắn hơn bất kì ai, bất kì thứ gì.

Thấy người kia cứ ngơ ngác nhìn mình, Pooh đưa tay che miệng, khẽ hắng giọng "Không định chào tôi sao?"

Dừng giây lát, hắn lại hỏi "Tôi ngồi cạnh được chứ?"

Pavel cảm giác bản thân đã gật đầu. Pooh nhanh chóng ngồi xuống, hắn đưa ly rượu về phía anh tỏ ý muốn mời.

"Mấy năm nay sống tốt không?"

Pavel lấy lại cảm giác cơ thể, anh vô thức nhích người ra xa một chút. Khí tức trên người Pooh khiến Pavel cảm giác lồng ngực như bị tảng đá to đè nén, anh theo bản năng muốn trốn chạy.

Sau khi giữ khoảng cách an toàn với đối phương, Pavel cũng nâng ly "Lâu rồi không gặp." Anh mỉm cười "Tôi rất tốt, cậu thì sao? Bên đó học tập và công việc tốt chứ? Cuộc sống có ổn không?"

Pooh cụng ly mình vào ly của Pavel, mặt không hề đổi sắc "Ừm, đều tốt."

Nhưng không ổn, tôi rất nhớ cậu, cậu nói xem tôi như vậy sống có ổn hay không?

Đương nhiên nửa câu còn lại đã bị Pooh nuốt trở vào bụng.

"Được thế thì tốt." Pavel cong môi.

Sau đó Pooh nhìn thấy Pavel nâng ly uống cạn số rượu còn lại.

Bọn họ dường như không biết nói gì thêm, Pavel cứ như vậy hết rót rượu rồi lại uống cạn. Không rõ có phải quán karaoke này kinh doanh rượu giả hay không mà từ đầu tới cuối anh hoàn toàn chẳng nếm ra được mùi vị gì.

"Còn cậu?" Pooh chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa cả hai "Bây giờ đang làm công việc gì?"

"Thiết kế đồ họa, tôi vừa lập văn phòng riêng, công việc cũng đang dần đi vào quỹ đạo ổn định."

Pooh gật đầu "Cái này đúng là sở trường của cậu rồi."

Thời đi học, Pavel đối với các môn xã hội lẫn tự nhiên luôn có sự bài xích nhất định, chỉ riêng mảng hội họa là lại có thiên phú cực kì. Mỗi lần bị Pooh bắt ép học tập Pavel đều sẽ kiếm đủ mọi lí do thoái thác, thế nhưng chỉ cần ngồi vào bàn để vẽ thì dù cho trời long đất lở cũng chẳng thể kéo nổi anh rời đi.

Pavel cười cười không đáp.

Được một lúc, Pooh đột nhiên hỏi tiếp "Cậu có người yêu chưa?"

Hắn thừa biết câu trả lời, nếu Pavel có người yêu chắc chắn Tech sẽ nói với hắn, nhưng Pooh vẫn muốn nghe từ chính miệng người nọ.

Bị hỏi bất ngờ khiến Pavel hơi sửng sốt, vài giây sau anh liền lắc đầu "Không có."

"Không có thời gian yêu hay vì không tìm được đối tượng?"

"Cả hai."

Sau câu trả lời của Pavel, bầu không khí xung quanh lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Trong lúc anh còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì bỗng nghe thấy giọng Pooh.

Hắn nói "Tôi cũng vậy."

Pavel ngẩn người "Cậu thế nào?"

Pooh nhìn thẳng Pavel, đáy mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thăm thẳm không một chút gợn sóng.

Hắn lặp lại "Tôi cũng chưa có người yêu."

"À... không có thời gian hả?"

"Không phải."

"Vậy là chưa tìm được đối tượng?"

"Không phải."

"..."

Đột nhiên cảm thấy chủ đề này tương đối gượng gạo, Pavel uyển chuyển lái sang chuyện khác "Lần này cậu về ăn Tết hay về luôn?"

May mắn thay Pooh cũng chịu phối hợp.

"Qua Tết tôi sẽ trở lại Anh Quốc." Hắn nói.

"Cậu sẽ định cư lâu dài ở bên ấy à?"

"Còn tuỳ."

Pavel lại "à" một tiếng, cũng không hỏi "tuỳ" trong lời người nọ là thế nào. 

Anh chỉ nói: "Vậy nếu rảnh thì về nhà ăn bữa cơm."

Thật lòng Pavel đã phải cân nhắc rất lâu giữa "về nhà tôi" hay "về nhà".

Đến khi nói xong anh lại không dám ngẩng mặt nhìn Pooh.

Tận lúc nghe thấy đối phương "Ừm" một tiếng không có phản bác gì, bấy giờ Pavel mới âm thầm thở phào.

Ngồi thêm một lát, Pavel đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Anh vừa đi khỏi thì Tech cũng vội vàng chạy tới.

"Sao rồi?" Tech ra vẻ hóng hớt "Tụi mày nói chuyện thế nào? Có tính nối lại tình xưa không?"

Ai ngờ Pooh không trả lời cậu ta, ngược lại hỏi một câu chẳng liên quan "Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Hả?... À, ra cửa, rẽ trái."

Hắn lập tức đứng lên, chỉ bỏ lại một câu "Ban nãy Pavel uống rất nhiều, tôi đi xem cậu ấy" rồi chạy vọt ra ngoài.

...

Pavel lao vào toilet, sà tới ôm bồn rửa nôn thốc nôn tháo. Ban nãy còn chê rượu giả không có mùi vị, hiện tại dạ dày anh giống như bị lửa thiêu đốt, co thắt và quặn đau từng cơn. Thức ăn trong bụng đều bị Pavel nôn ra sạch sẽ, rượu cũng nôn không sót giọt nào, thế nhưng Pavel không hề cảm thấy khá hơn là bao.

"Biết bản thân có bệnh đau dạ dày còn bán mạng uống, mày đúng là tự làm tự chịu." Pavel cau mày lẩm bẩm.

Dạ dày càng lúc càng khó chịu, một tay anh ôm bụng, tay còn lại với tới vòi nước xả sạch bồn rửa. Bấy giờ một cơn đau dữ dội bỗng ập đến, Pavel run rẩy bấu chặt thành bồn đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch, mồ hôi tứa ra ướt đẫm trán.

Hai chân anh mềm nhũn không còn sức đứng vững, đầu óc bắt đầu quay cuồng, rốt cuộc chịu không nổi nữa liền ngã luôn ra mặt đất.

Đưa tay sờ soạn túi quần, bấy giờ Pavel mới nhớ điện thoại đã bỏ quên trong phòng karaoke. Mọi người đang vui chơi, chẳng biết bao giờ mới phát hiện ra anh.

Có khi nào cậu cứ như vậy ngỏm luôn tại chỗ này hay không?

Pavel co rúm thân thể vì đau, trong lúc mơ mơ màng màng anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi rất lớn.

Là giọng nói mà Pavel vô cùng quen thuộc.

"Pavel!"

Tiếp sau đó có người chạy tới đỡ lấy anh, bàn tay run run sờ khắp người Pavel để kiểm tra.

"Cậu sao vậy? Pavel, nhìn tôi này."

Anh cố hé mắt, tức khắc nhìn thấy ngay gương mặt của người nọ.

Là Pooh, không ngờ người phát hiện ra anh ngất ở chỗ này lại chính là Pooh.

Dường như đối phương còn rất hoảng sợ, Pavel muốn mở miệng nói mình không sao nhưng nhận ra bản thân đã đau tới mức chẳng còn sức lực nữa. Cuối cùng cơn mụ mị ập tới, cướp mất đi ý thức của anh.

Trước lúc rơi vào hôn mê, trong đầu Pavel văng vẳng giọng nói.

"Dù cậu có trốn ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra cậu thôi."

Quả thật, dù sáu năm trước hay là sáu năm sau thì người có thể tìm thấy anh đầu tiên vẫn luôn là người này...

.

.

.

Pavel và Pooh gặp nhau lần đầu vào năm lớp mười một. Trong mắt Pavel khi ấy, Pooh Krittin chính là một đứa lập dị, lạnh lùng.

Và dù muốn dù không thì Pavel cũng phải thừa nhận, bản thân anh năm đó đích thị là một thằng nhóc không sợ trời, không sợ đất.

"Bà ơi, con đi học đây."

Pavel lao ra khỏi cửa, trong miệng bấy giờ vẫn còn ngậm cái màn thầu ăn dở. Phía sau lưng lúc này đang vang vọng tiếng bà ngoại hô lớn "Đừng có chạy, ma đuổi mày đấy à!"

Pavel giả vờ không nghe thấy, anh phi nhanh như gió, chẳng mấy chốc bóng dáng cao gầy đã khuất sau cánh cổng nhỏ bằng gỗ.

"Chú Bob, buổi sáng tốt lành." Lúc ra đến đầu hẻm nhìn thấy chú Bob đang đứng khuấy nồi sữa đậu nành nóng hổi trên bếp, Pavel liền vui vẻ nở nụ cười.

"Đi học đấy hả?"

Chú Bob là người đàn ông góa vợ, mở quán bán điểm tâm sáng ở tiểu khu này nghe đâu đã gần hai mươi năm.

"Dạ." Pavel vui vẻ đáp lời.

Con chó trông tiệm nhà chú Bob đang nằm dài trên nền đất trước cửa, nhìn thấy Pavel đi ngang nó lập tức nhổm dậy liên tục vẫy đuôi.

"Anh đang gấp, không rảnh chơi với mày đâu."

Pavel xoa đầu nó, dường như hiểu được, con chó chỉ liếm lòng bàn tay Pavel mấy cái rồi lại vòng về vị trí cũ nằm xuống.

"Uống sữa đậu nành không nhóc?" Chú Bob trong quầy hỏi vọng ra.

"Thôi ạ, sáng nay bà cháu cũng có nấu. Tạm biệt chú Bob, cháu đi học đây."

"Ờ ờ, thế thì đi cẩn thận nhé."

Có khách ngồi ở bàn gần đó gọi món, chú Bob xua xua tay rồi nhanh chóng chạy đến chỗ người kia.

.

Thời gian vào học của trung học Anyai là 8 giờ, tuy nhiên theo quy định thì tất cả học sinh bắt buộc phải có mặt tại lớp trước đó mười lăm phút.

Bấy giờ Pavel đang ngồi ở trạm chờ xe buýt, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại chỉ mới hơn 7 giờ một chút.

Thời điểm chuyến xe đi ngang trung học Anyai dừng trước trạm, dòng người liền lũ lượt chen nhau bước lên. Thế nhưng Pavel vẫn ngồi yên chỗ cũ.

Anh cởi bỏ áo khoác đồng phục có in logo của trường rồi tùy tiện nhét vào ba lô, sau đó thò tay mò mẫm ngăn sâu nhất lấy ra bao thuốc lá cùng bật lửa. Các tuyến xe buýt trong thành phố đều có quy định không được phép hút thuốc trên xe, vì vậy mà Pavel mới quyết định bỏ qua chuyến ban nãy, dù sao thì hiện tại cách thời gian vào học còn rất dài.

Vừa sang tháng mười chưa lâu nhưng khí hậu thành phố B đã dần dần bước vào kì lạnh giá. Hiện tại Pavel chỉ mặc độc chiếc áo thun cộc tay mỏng manh, thi thoảng có cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến những con người dẫu rằng đã quấn mình trong nhiều lớp áo ấm dày cộm cũng không chịu nổi mà run cầm cập.

Ấy vậy mà từ đầu tới cuối Pavel vẫn trưng ra một vẻ điềm nhiên ngồi bất động ở đó, cứ như thể bản thân anh chẳng hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào. Vài người đi bộ ngang qua len lén ném cho Pavel ánh nhìn đầy phán xét.

Mặt mũi sáng sủa, đáng tiếc bị khùng.

Pavel hoàn toàn không để tâm tới đánh giá của người khác dành cho mình. Ngay khi anh ném tàn thuốc hút xong vào thùng rác công cộng gần đó, chuyến xe buýt thứ hai cũng vừa đúng lúc đến.

Lần này Pavel mới chịu bước lên xe.

Tuy nói là đi ngang nhưng khi xuống trạm vẫn còn phải đi bộ thêm hai trăm mét nữa mới tới được cổng lớn trung học Anyai. Hiếm có một hôm đi sớm, Pavel thong thả cuốc bộ trên vỉa hè, còn vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay giáo viên sẽ ngạc nhiên vì mình ra sao.

Có chuyện gì bất ngờ hơn chuyện học sinh cá biệt của 11A5 đi học đúng giờ nữa cơ chứ?

Lúc Pavel bước tới trước cổng lớn cấp ba Anyai, lão bảo vệ trông thấy anh thì sửng sốt lắm "Nhóc con, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Thằng nhóc nhà mi mà lại đến trường giờ này cơ đấy?"

Pavel huýt mũi "Bác San, xem lần này bác bắt con thế nào?"

Nói rồi anh ngẩng cao đầu, hiên ngang đi lướt qua lão San. Thế nhưng còn chưa đi được quá năm bước, chiếc điện thoại nằm trong túi quần Pavel đột nhiên rung lên. Khoảnh khắc anh ấn nút nghe máy, bên đầu dây lập tức truyền tới tiếng la thất thanh của thằng Tech.

"Bãi đất trống sau trường! Anh Pavel cứu mạng!!!"

Trước khi Tech ngắt máy, Pavel vẫn kịp nghe thấy âm thanh đấm đá rất lớn dội vào tai.

"Má nó!" Pavel nghiến răng chửi thề rồi tức thì xoay lưng chạy về hướng ngược với cổng trường.

"Nhóc còn đi đâu nữa? Không vào học là trễ đấy nhé!" Bác bảo vệ gọi với theo.

.

Pooh chán chường đút tay vào túi quần đồng phục. Chẳng có đích đến cụ thể, hắn cứ đi như thế đã đi tận mấy vòng quanh trường, chung quy vì lúc này mẹ hắn và ông thầy hiệu trưởng đang ở trong văn phòng, cả hai cứ tôi một câu ông một câu thi nhau tâng bốc đối phương. Hắn cảm thấy giả tạo hết sức, nghe không nổi nữa nên đành viện cớ ra ngoài tham quan trường mới.

Thực tế thì ngay tại giây phút đầu tiên khi nhìn thấy ngôi trường mình sắp sửa theo học hai năm tiếp theo hắn đã cực kì khó chịu. Bất tri bất giác Pooh cảm thấy bản thân thật sự chẳng còn trông đợi gì vào cuộc sống tương lai nữa.

Đi qua hành lang dài lê thê của tòa phía Đông, ngơ ngẩn thế nào hắn lại lạc đến khu thể chất bỏ hoang. Có vẻ như nơi này đang được trưng dụng thành kho chứa đồ, bốn bề xung quanh ngổn ngang vô số bàn ghế cũ.

Trùng hợp hắn cũng đang muốn tìm chỗ kín đáo để hút thuốc, Pooh không do dự liền trực tiếp chọn một góc khuất bị bàn ghế che lấp rồi ngồi xuống.

.

"Người anh em đã từng nghe câu "quân tử động khẩu không động thủ" chưa? Có gì chúng ta từ từ nói được không?"

Pavel đứng chắn trước Tech, đưa mắt liếc qua năm, sáu tên con trai to xác mặc đồng phục của trường nghề gần đấy đang bao vây xung quanh bọn họ. Anh cố gắng nhẹ giọng làm dịu tình hình.

Một tên đầu húi cua ở phe địch mở miệng, thái độ hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

"Từ từ nói? Sao lúc ở tiệm net anh em của mày chửi tao không thấy nó từ từ nói hả?"

Pavel huýt cù chỏ ra đằng sau thúc vào ngực Tech, anh nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi "Mày động tới đám chó điên này làm gì?"

Tech lúc này đang nép sau lưng Pavel, cậu ta nói bằng giọng ấm ức "Tao không có, rõ ràng là máy tính đó tao chọn trước, tụi nó khi không chạy tới giành với tao. Tao chỉ nói lý mấy câu nhưng cuối cùng vẫn nhường cho tụi nó đấy thôi."

Pavel trợn trừng mắt "Mày nhường?"

Tech gật gật đầu.

Anh rít từng chữ qua kẽ răng "Sau này ra đường tuyệt đối đừng khai là bạn ông."

Trong lúc Tech còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Pavel đã quay lại nhìn đầu húi cua cùng với đám anh em.

"Bạn học à, thật sự không thể giải quyết êm đẹp sao?"

Tuy mỉm cười nhưng đáy mắt Pavel  giờ phút này đã dần dần hiện lên tia lạnh lẽo khó phát hiện.

Đầu húi cua khinh bỉ phun nước bọt xuống nền đất dưới chân, gã ta cười khẩy "Muốn êm đẹp cũng được, kêu thằng đứng sau mày bước ra cho ông đây đánh một trận!"

Pavel nhếch môi, khẽ lẩm bẩm "Được rồi... là do tụi mày chọn đấy nhé."

Dứt lời, chẳng có sự báo trước nào, Pavel bất thình lình lấy đà nhảy phốc lên tung cú đá vào bụng đầu húi cua.

.

Pooh hút đến điếu thuốc thứ ba thì tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại nằm trong túi vang lên.

Con ở đâu? Mẹ và thầy hiệu trưởng nói chuyện xong rồi. Mau quay về đây đi.

Đọc xong tin nhắn, hắn lạnh nhạt tắt điện thoại, chẳng buồn hồi âm lại câu nào.

Rít thêm một hơi dài cho hết điếu thuốc còn dang dở, bấy giờ Pooh mới đứng dậy, không quên phủi sạch đống tàn thuốc rơi vãi trên quần.

Lúc vòng qua lối nhỏ cập vách phòng dụng cụ để trở lại dãy phòng học chính, bỗng nhiên có người từ phía bờ tường bên kia chẳng hề báo trước đã nhảy xuống, vừa vặn rơi ngay dưới chân hắn.

Tech ngước mặt lên nhìn Pooh, cậu ta cũng á khẩu.

Trong lúc còn đang ngơ ngác thì Pooh lại nghe thấy tiếng gào thất thanh "Đậu má! Tránh ra!!!"

Hắn theo phản xạ ngẩng đầu.

Thế nhưng đã quá muộn.

Ngay khi phát hiện bên dưới có người cũng là lúc Pavel bị hụt chân, anh mất thăng bằng, cứ thế ngã thẳng xuống  rơi trúng vị trí Pooh đang đứng.

Thời khắc thân thể người kia đáp lên thân thể mình, Pooh có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng hắn gần như đều đảo lộn hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro