#oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/5__

tình hình hiện tại cực kỳ khó xử giữa P'Naret và chồng anh ấy

Hiện tại Pavel đang nằm dưới người Pooh , tay và chân bị giữ chặt , mặt Pooh áp sát vào mặt của Anh và dường như cậu sẽ không bỏ ra cho đến khi biết tại sao anh dỗi

Đương nhiên cái gì cũng có nguyên do cả

Để hiểu được tại sao Pavel lại dỗi thì nên quay về thời điểm của 2 tháng trước

Có một Pooh nào đó sau khi xem được cái live than thở của bồ vì không được đi chơi , quyết định rủ bồ đi chơi cùng với mình

Nhưng thay vì đi ngắm hoàng hôn , nghỉ ngơi resorts thì anh vợ lớn tuổi nào đó lại chọn...đi chơi loanh quanh thành phố .

Ban đầu cậu còn nghĩ rằng hay là anh muốn xem phim và ăn tối giữa ánh nến lãng mạng nhưng  mà nơi anh muốn đi cũng không phải là những nơi đó

Anh chỉ đơn giản là muốn đi bộ loanh quanh thành phố , hoà mình vào dòng người với cậu và tận hưởng không khí đông đúc nhộn nhịp

Mọi thứ rất ổn cho đến khi ánh mắt anh va vào một chú mèo hoang tam thể bị bỏ lại trong thùng xốp rách nát , trông rất bẩn nhưng lại đáng yêu , anh ngồi xuống và bắt đầu xoa đầu nó , nó cũng ngoan ngoãn để anh xoa đầu

" dễ thương thật đấy , chỉ là hơi bẩn chút thôi , ai lại nỡ bỏ chứ "

từng cử chỉ và hành động của anh đối với con mèo trông rất ngọt ngào , và điều này đập thẳng vào mắt của Pooh

" Anh có muốn mang nó về và nhận nuôi nó không ạ ? Nếu anh muốn em sẽ đi mua thức ăn và tiêm phòng cho nó  "

" có thể sao ? " anh ngẩng đầu lên nhìn cậu còn Pooh nhìn chằm chằm vào con mèo và cúi xuống 

" đương nhiên ạ "

suốt cả ngày hôm nay đi chơi với anh, cậu vẫn chưa mua được thứ gì cho anh cả , thôi thì đồng ý nhận nuôi con mèo về coi như là quà cho anh vậy .

Cả hai kết thúc bằng việc đưa nó đi tiêm phòng và mua đồ ăn cho nó

Tưởng rằng câu chuyện kết thúc tốt đẹp , là một happy ending nhưng không

điều đó theo Pavel có khi nó chỉ nằm trong suy nghĩ của Pooh mà thôi , đối với anh thì không phải như vậy

Đã được 2 tháng kể từ lúc chú mèo nhỏ kia về nhà , tình yêu trong nhà như được nhân lên , cả hai đều rất yêu thương mèo nhỏ , điều này có thể thấy rõ ở chỗ mèo nhỏ ngày càng bự hơn so với lúc mới nhặt về

Đối với Pavel , anh thực sự yêu thương mèo nhỏ

Thật đó bởi ngày nào anh cũng chơi và cho nó ăn mà !!!

nhưng mà mà dạo gần đây Pooh có gì đó lạ lạ, cậu thường sẽ để mèo nhỏ nằm lên chân của mình , còn bản thân thì sẽ ngồi học bài , nhiều lúc mèo ta sẽ dụi dụi , cọ cọ vào Pooh , thi thoảng còn dụi vào hõm cổ của Pooh lúc cậu đang ngủ

Mọi người thắc mắc rằng lúc đó Pavel ở đâu ấy hả?

Mấy lúc như thế , Pavel cứ hết đứng rồi ngồi nhìn chằm chằm vào Pooh , người đang không phản kháng hay chống lại sự dễ thương của mèo nhỏ , dần dà không chỉ dừng ở việc để nằm lên chân

Lần đầu tiên

" này , em có thấy con mèo đâ..."

" à , nó đang nằm ngủ ngay bên cạnh em này ,
sao không anh ?"

" Không có gì đâu , hỏi chơi chơi thôi "

Lần thứ hai

" hôm nay muốn ăn món nào nào ? "

" hôm nay anh muốn ă.."

" ừm anh ơi , em là đang hỏi con mèo xem hôm nay chọn ăn như nào , còn món ăn của anh thì em nấu xong rồi ạ  "

"...à...ừ "

Lần nữa là vào lúc nửa đêm

"..."

" Em cũng để con mèo vào chuồng để nó ngủ rồi ạ , nhưng mà hình như nó muốn ngủ cạnh em "

" anh đâu có hỏi em đâu "

" vậy sao ạ ? Em còn tưởng anh muốn hỏi em chứ , tại vì anh cứ nhìn em rồi nhìn con mèo chằm chằm..."

"...anh ngủ trước đây"

Nghĩ lại thì mọi thứ đã bắt đầu lạ kể từ cái ngày anh bước vào nhà và Pooh thì vừa nựng vừa bế con mèo rồi

Nhưng mà rõ ràng nó là mèo của anh bởi anh nhặt nó về , hà cớ gì bây giờ nó còn thân với cậu hơn cả anh vậy ?

Hơn cả thế , bây giờ Pooh thậm chí còn để nó nằm giữa anh và cậu , dễ thấy rằng giờ đây có lẽ Pooh còn thích nó hơn cả anh rồi...

-----

" mắc gì mình phải ghen với một con mèo"

Đúng vậy , Pavel tuyệt đối sẽ không bao giờ ghen tị chỉ vì một con mèo đâu , nếu làm như vậy chả khác nào một con người đánh mất đi lí trí cả  và anh thì khác , anh tỉnh táo nên chuyện anh ghen hoàn toàn không thể xảy ra .

Nhưng nếu nói rằng không cay mắt khi thấy Pooh ôm con mèo rồi cười với nó thì chắc chắn là giả rồi

" thật chả giống mình chút nào"

Thôi được , cho mượn chồng tui mấy ngày thôi đấy

anh thầm nghĩ vậy và bỏ qua mọi hành động cực thân thiết ngay trước mắt mình

-----

Đã được 1 tuần rồi

Đúng vậy , tình cảnh trước mắt này đã kéo dài được một tuần , đồng nghĩa với việc anh đã " cho mượn " được một tuần và cái chồng nhỏ tuổi nào đấy vẫn ôm con mèo , thương yêu nó như vậy

" cái đồ phân biệt đối xử "
Pavel nhỏ giọng càu nhàu rồi nhìn chằm chằm vào Pooh , người đang vừa học bài , vừa xoa bụng nhỏ của con mèo , còn con mèo thì rất thoả mãn tận hưởng

Pooh nghe anh nói thì ngừng xoa , quay qua nhìn anh còn anh né tránh ánh mắt của cậu
" anh vừa nói gì ạ ? "
" không , chả có gì , đừng để ý đến anh  "

Mặc dù Pavel có nói đừng để ý và chả có gì , Pooh vẫn nghe ra được là anh đang thực sự có gì đó , hình như anh đang dỗi thì phải ?

lúc này , Pavel đứng phắt dậy , mở cửa phòng và tính bỏ cậu lại

" mấy ngày này anh sẽ về nhà bố mẹ một chút em không cần chờ anh về ăn cơm hay gì đâu "

Giờ phút này cậu có thể khẳng định rằng anh thực sự đang dỗi , cậu nhanh chóng đặt con mèo sang bên cạnh rồi vội vàng chạy ra cửa phòng ngủ , níu áo anh lại

" Anh , chờ em , anh tính bỏ em lại rồi đi đâu vậy ạ ? "

Nói rồi kéo anh vào lòng mình , anh không đề phòng nên ngã thẳng vào người cậu , xoay người anh và để anh ngồi lên đùi mình

Mắt đối mắt , mặt đối mặt

" anh dỗi em về gì phải không ạ ? "

Pooh vừa hỏi vừa giữ chặt tay và eo của Pavel , đề phòng anh lại tính vùng vẫy rồi dùng dằng 

Pavel bị giữ chặt lại , khó chịu và chạy không nổi , anh vốn là muốn nói cho Pooh nghe cảm xúc hiện tại của mình nhưng lại sợ cái chồng nhỏ tuổi nào đấy bảo anh trẻ con và cười anh nên lại thôi .

Nhưng giờ phút này đây , anh bị ai đó giữ chặt không cho đi , giống như đang bị cậu tra khảo , ép anh nói ra sự thật vậy

" em..."

Có phải là thích con mèo đó còn hơn cả anh không ?

Lời nói chưa bật ra khỏi cuống họng thì đã bị anh nuốt lại , vẫn là quá ngại để có thể thốt ra câu nói đó

Bởi người đòi mang con mèo về nuôi là anh và giờ thì người muốn tống khứ nó đi cũng chính là anh

" Em có thể để ý anh...nhiều hơn..."

một chút được không ?

anh không tự chủ được mà buông ra những câu nói trong lòng , cái cảm giác bất công này khiến anh như muốn bật khóc vậy , anh không chịu nổi cuộc sống hôn nhân phải chia sẻ chồng với mèo 

Anh cũng đã định bỏ đi và rồi gọi điện cho ba mẹ chồng với hy vọng rằng họ sẽ mang con mèo kia đi thật xa cho khuất mắt anh và chồng anh

Sau đó ai đấy cũng sẽ chỉ nhìn và vuốt ve mỗi anh mà thôi

Nghĩ tới đây , anh cảm thấy rất ghen tị với chú mèo kia

Ơ , mình...ghen tị sao ?

Bất chợt , sự uất ức ấy hoá thành nước mắt
nó cứ rơi xuống mà không dừng lại , xấu hổ thật đấy , giờ đây anh lại khóc ngay trước mặt cậu

" sao anh khóc vậy ? đừng khóc nữa ,nha "

Pooh vừa cười và dỗ dành , vừa với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh , anh tính giựt lấy giấy tự lau thì Pooh kéo cao tay không để anh với tới rồi tiếp tục 'công việc' của mình

Cậu từ tốn lau nước mắt hộ anh rồi mang đống giấy đó đi vứt đi

" Nếu mà anh không thích thì mang nó cho nhà khác nuôi cũng được , miễn là điều đó làm anh thấy ok thì em sao cũng ổn "

Vì dù sao em cũng chẳng thích nó

-----

<Pooh>

Không ổn

Đây là từ duy nhất có thể miêu tả vị trí của Pooh trong lòng Pavel lúc này , nó hoàn toàn đang bị lung lay

Không phải giữa hai người có người khác hay gì , cũng không phải là anh chán cậu...mà cũng có thể là do anh chán cậu

Trong nhà bắt đầu có thêm một thành viên mới , là một sinh vật nhỏ

Sẽ không có gì đáng để nói nếu như sự tồn tại của nó làm lung lay địa vị của cậu

Nó thành công làm Pooh chán ghét , vì nó , mà dạo gần đây vợ cậu không thèm ôm cậu đi ngủ nữa !!!

Pooh gõ tay xuống bàn liên tục , cậu dường như sắp mất kiên nhẫn

" P'Pavel , anh vẫn chưa xong ạ ? "

Pavel lúc này đang ngồi xuống chơi với mèo , cái này như thành thói quen của anh , trước khi đi ngủ sẽ chơi với mèo , sau đó ôm ấp nó thi thoảng thì sẽ để nó ngủ cạnh mình

" Em ngủ trước đi , anh ngủ sau "

" Nhưng mà anh hứa hôm nay sẽ—" Pooh dãy nảy lên , rõ ràng anh hứa tối nay sẽ vun vén tình cảm gia đình với cậu rồi !!!

" Để hôm khác nhé , mai anh phải đi làm mà "

Pooh giận đến nỗi không thèm nghe nữa , cậu quay về giường , nằm xuống kéo chăn đi ngủ

" Em giận đấy à ? Anh—" Pavel tính giải thích nhưng Pooh lại chen giọng vào

" Em hiểu , em không giận đâu " Mặc dù trả lời vậy , nhưng thật sự thì cậu vẫn đang rất giận

Nói là mai đi làm thế mà tối muộn vậy vẫn dành thời gian chơi với mèo , thế còn cậu thì sao ? Cậu mới là chồng anh mà

Cậu cũng cần được yêu thương chứ

Đúng là nếu muốn thì sẽ tìm cách , không muốn thì sẽ tìm lý do

———

: / Cách để loại bỏ tình địch  /

Gọi là tình địch cũng không phải , nó thậm chí còn không đáng để cậu coi như là tình địch

Xong lại xoá đi , không tra google nữa

Hay là tỏ ra đáng yêu để anh ấy chú ý tới mình nhỉ ?

Suy nghĩ đột nhiên nảy ra , nhưng rồi cậu lại gạch bỏ nó đi

Bình thường cậu đã đủ dễ thương để anh ấy xiêu lòng rồi chủ động rồi , nhưng bây giờ con mèo kia chỉ thở thôi cũng được anh ấy khen

" Dễ thương quá !!! "

Tức là dù cậu có cố tỏ ra dễ thương cũng không thể đánh bại được nó

Quả là một đối thủ xứng tầm với mình

Pooh nghĩ thầm , đúng vậy , Pavel yêu mèo đến thế , dễ gì gỡ con mèo ra khỏi anh

Trừ khi Pavel không còn thích con mèo đó nữa thì may ra cậu...khoan đã...không còn thích

Đúng rồi , chỉ cần khiến anh ngừng thích nó là được mà

Như nghĩ ra gì đấy , Pooh cười thầm , vậy là giờ cậu biết bản thân phải làm gì để Pavel hết hứng thú với nó rồi

—————

" Pooh à , em có thấy con mèo đâu...không ? "

" Mèo ngoan "

Cậu vừa xoa nhẹ con mèo , còn thơm nó , hoàn toàn cố tình lơ đi Pavel , người vừa mới về nhà , sau đó cậu giả vờ quay qua chào anh

" Pavel , anh về rồi à ? "

" ờ , ừ..."

" Anh vừa bảo gì em ạ "

Cậu tay thì sờ mèo , tay thì đỡ lấy nó

" Không...không có gì đâu "

đúng như cậu dự đoán , có lẽ cách này có tác dụng , cậu chỉ cần cố gắng làm cho anh ghen là được

——

Anh nhanh khóc nhưng cũng thật nhanh cười , sau khi nghe Pooh nói vậy , anh dường như thấy nhẹ nhõm hẳn

Mặc dù không chịu kiếp chia sẻ chồng nhưng anh cũng có chút chút yêu bé mèo , sau lúc tìm ra chủ mới  Pavel cũng không nỡ xa nó

" thôi nào anh , rồi con mèo sẽ hạnh phúc khi ở với người khác thôi ạ "

" nhưng em không buồn khi con mèo bị mang đi cho người khác sao ? "

Pavel hỏi và Pooh cũng chỉ cười nhẹ với anh

" nếu anh không muốn nuôi , em giữ lại để làm gì ạ ? Thà mang cho người khác để bảo đảm cho nụ cười của anh thì em thấy ok hơn"

Pavel cảm thấy thật hạnh phúc vì mình có một chiếc chồng biết suy nghĩ tới mình đến vậy

Cậu thậm chí còn biết an ủi cả anh nữa kìa !!!

Thật muốn khoe chồng mình cho cả thế giới

" Đừng buồn nữa anh nhé "

Pooh vừa nói vừa ôm Pavel , xoa xoa nhẹ vào lưng anh , anh cũng ôm lại rồi gục mặt vào vai cậu

Nhưng anh lại không biết rằng ngay sau lưng

cái chồng trẻ tuổi của anh , đang cười vô cùng hạnh phúc khi thấy con mèo tam thể nào đó vừa bị " thất sủng" , vừa bị mang cho người khác

—-

Pavel và mèo _ Nt 1 của Before Love__^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro