Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New ZeaLand, năm 2014.

"Bé Phoom, dậy đi con."

Tiếng mẹ vọng vào từ dưới bếp, đây đã là lần gọi thứ ba trong vòng mười phút, thân ảnh nằm trên giường chỉ khẽ cau mày cựa mình chẳng hề có dấu hiệu thức dậy. Bàn tay nhỏ theo thói quen lần mò tìm chiếc chăn bông in hình xe đua yêu thích rồi kéo trùm kín mặt mũi, cứ như làm vậy sẽ có thể ngăn được tiếng ồn xung quanh làm phiền đến giấc ngủ quý giá.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng vốn im lìm bỗng chốc bật mở ra một cách mạnh bạo.

Người phụ nữ trẻ tuổi khẽ thở dài khi trông thấy một cục tròn trịa đang nhô lên bên dưới lớp chăn bông. Bà đi đến vén tất cả rèn cửa trong phòng sang một bên, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào mọi ngóc ngách. Chưa dừng lại, chiếc chăn bông che giấu cục bông mũm mĩm cũng nhanh chóng bị một lực lớn dứt khoát giật phăng, tích tắc để lộ ra mái đầu nhỏ xù xù đang say ngủ bên dưới.

"Bé Phoom." Giọng mẹ cậu mang theo sự không hài lòng "Gọi con bao nhiêu lần rồi hả? Còn không dậy sẽ trễ học đó."

"Mẹ cho con ngủ một xíu nữa đi, chính mẹ nói ngủ nhiều mới cao lên được." 

Đây là câu bà dùng để dụ dỗ mỗi lần thằng nhóc này kì kèo đòi xem thêm một tập phim hoạt hình mà không chịu đi ngủ.

"Rõ ràng mẹ nói là "ngủ sớm" chứ không phải "ngủ nhiều". Ngủ nhiều chỉ làm con càng ngày càng mũm mĩm ra thôi, dậy nhanh nào." Vừa nói bà vừa dùng tay vỗ vỗ vào mông thằng nhóc lẻ sự nhà mình.

Kì kèo thêm một lát, đến cuối cùng khi mà trên tay người mẹ hiền yêu dấu xuất hiện cây chổi lông gà quen thuộc, bấy giờ Pavel mới chịu phụng phịu rời khỏi giường, chân chậm chạp xỏ chiếc dép hình con vịt bông màu vàng, ưỡn à ưỡn ẹo cả nửa phút đồng hồ mới bước tới cửa toilet cách đó chưa tới hai mét.

Pavel Phoom hay tên trong giấy khai sinh là Naret Promphaopun, năm nay tròn 7 tuổi, vừa tốt nghiệp mẫu giáo ba tháng trước, sau khi trải qua kì nghỉ hè toàn ăn với ngủ thì hiện đã chính thức trở thành học sinh tiểu học.

Mà theo cách nói của cậu, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu tuổi trưởng thành.

Hai năm trước ba mẹ Pavel ly hôn, ít lâu sau đó cậu theo mẹ rời khỏi Băng Cốc sang New ZeaLand để tìm một cuộc sống mới.

Ban đầu tình cảnh của hai mẹ con tương đối khó khăn khi mà quán ăn do mẹ cậu mở ra kinh doanh không được thuận lợi lắm.

Tuy nhiên mọi thứ hiện tại coi như đã ổn định phần nào, quán của mẹ sau một thời gian đã được nhiều người biết tới hơn, lượng khách lui tới cũng ngày càng đông.

Ăn sáng xong xuôi, Pavel được mẹ đưa đến trường bằng con xe tải chở hàng nhỏ, suốt đoạn đường từ nhà ra đến đầu ngõ cậu đều kéo kính xe xuống liên tục giao lưu với hàng xóm xung quanh.

"Ông Evan, chúc ông ngày mới tốt lành."

"Ờ, hai mẹ con ngày mới vui vẻ nhé."

"Dì Anna, hôm nay dì đẹp quá!"

"Nhóc con, dẻo miệng quá đi à."

"A! Anh Nick, kiểu tóc mới ngầu á."

"Cảm ơn em!"

Hầu như tất cả cư dân sống ở khu này đều biết hai mẹ con, mẹ người phụ nữ châu Á tốt tính cùng đứa con trai nhỏ hiếu động. Bọn họ lại càng quen thuộc hơn với cảnh tượng thằng nhóc trắng trẻo mũm mĩm buổi sáng nào cũng ríu rít bắt chuyện với mình bằng vốn tiếng Anh bập bẹ cùng chất giọng sữa ngọt xớt.

Xe tải nhỏ dừng trước cổng trường tiểu học, Pavel nhanh chóng tháo dây an toàn, mang balo lên vai, cầm theo cơm hộp cho buổi trưa, cuối cùng là chào tạm biệt mẹ rồi mở cửa bước xuống.

"Bé Phoom!" Khi bóng dáng nhỏ bé đi được một đoạn thì nghe giọng mẹ gọi với theo phía sau "Chiều nay mẹ qua chợ ở thị trấn bên cạnh lấy hàng, nếu tới trễ thì bé Phoom chịu khó chờ mẹ một lát nhé." 

Pavel lập tức ngó nghiêng quanh, sau khi chắc chắn vừa rồi không bị ai nghe được tên mình, bấy giờ cậu mới thở phào "Đã bảo với mẹ ở trường học đường gọi con bằng tên đó rồi mà."

Nhìn điệu bộ lấm lét của con trai, mẹ cậu bật cười "Ờ ờ ờ, mẹ xin lỗi. Nhớ đấy, tan học ở yên một chỗ chờ mẹ, đừng chạy lung tung biết chưa?"

"Con biết rồi."

"Học hành cho nghiêm túc, mẹ còn nghe cô chủ nhiệm gọi nói con lơ đãng trong giờ học thì đừng trách sao mẹ bỏ đói con."

"Con biết rồi!"

"Còn nữa..."

"Sắp trễ giờ rồi, con vào đây, mẹ lái xe cẩn thận nhé." Nói xong cậu ba chân bốn cẳng xoay người vọt đi mất.

"Thằng nhóc, chạy cũng nhanh ghê." Mẹ cậu lắc đầu thở dài.

.

Lớp 1C không hổ là lớp cá biệt trong khối, hiện tại cách thời gian vào học chỉ còn mười lăm phút, những lớp bên cạnh đã dần ổn định vị trí, tất cả học sinh đều tự giác bày sẵn tập sách ra bàn rồi ngoan ngoãn chờ giác viên đến, chỉ riêng lớp 1C vẫn còn ồn ào chẳng khác gì khu chợ ngoài thị trấn.

Lúc Pavel bước vào lớp nhìn thấy đám con trai đang đứng vòng quanh chơi ném bóng, trong số đó có cả Joo, bạn thân của cậu.

"Pavel tới kìa." Một đứa trong đám lên tiếng.

"Pavel, chơi cùng không?" Đứa khác lại hỏi.

"Không chơi." Pavel cởi balo trên vai xuống, ngồi vào chỗ của mình ngay bàn nhất.

Khung xương của cậu không phải nhỏ, tuy nhiên nếu đem so với đại đa số con trai ở nơi này thì quả thực có phần thấp bé hơn một chút. Chính vì vậy mà từ hồi còn đi học mỗi lần giáo viên xếp chỗ ngồi là y rằng Pavel sẽ bị đẩy lên bàn nhất.

Để cải thiện vấn đề này, suốt hai năm qua cậu đều ra sức nốc đủ thứ loại sữa mà mẹ nói là sẽ giúp phát triển chiều cao của cậu. Tuy nhiên dường như cũng chẳng có tiến triển gì mấy, tăng vẫn có tăng đấy, nhưng chờ lúc cậu tăng 1cm thì đám bạn cùng tuổi đã tăng thêm 10cm rồi.

Cuối cùng Pavel đành tự an ủi, là do đám con trai ở nơi này cao quá thôi, hoàn toàn không phải do cậu lùn!

"Hey Pavel! Chào buổi sáng." Joo tiến tới ngồi xuống ghế trống cạnh Pavel "Sao không chơi cùng mọi người?"

Pavel nhun vai "Sáng sớm tớ chưa muốn đổ mồ hôi."

Pavel và Joo gặp nhau vào hai năm trước ở trường mẫu giáo, khi cậu vừa theo mẹ chuyển đến thị trấn này chưa lâu.

Giống với Pavel, Joo cũng là người ngoại quốc theo gia đình di dân sang New Zealand sinh sống. Thời điểm đó vì không hiểu ngôn ngữ, còn là người nước ngoài nên bấy giờ Pavel đã bị bạn học cùng lớp bắt nạt rất nhiều, là Joo đã chủ động đứng ra bảo vệ cậu, còn dạy cả võ phòng thân cho cậu nữa.

Về sau cả hai quyết định dùng sữa thay rượu, cùng nhau kết thành anh em chí cốt.

"Thế giờ chơi xuống sân bóng luôn không? Dù sao tiết 3 cũng là tiết giáo dục thể chất. Tớ nghe bảo trưa nay mấy anh lớp trên sẽ có trận tranh tài đấy."

"Okay, đi thì đi." Pavel nghĩ ngợi rồi đáp.

Vài phút sau tiếng chuông báo hiệu thời gian vào học vang lên, Joo vội vã quay trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết đầu tiên trong ngày là Ngữ Văn. Đây là môn học được Pavel ưu ái cho vào đầu danh sách "những môn học Naret Promphaopun ghét nhất", có điều trong danh sách kia thật ra là đủ hết tất cả các môn học ở trường.

Bởi ngoài việc phải tập đọc và tập viết ra thì cậu còn phải học thuộc rất nhiều từ vựng tiếng Anh mới.

Khổ nỗi đây lại là môn học do chính cô giáo chủ nhiệm của lớp phụ trách nên Pavel không thể lười biếng được, chỉ cần cô mách với mẹ một câu thôi thì đời cậu tàn canh gió lạnh luôn.

Sau tiếng chuông báo, cô July - giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn của lớp 1C và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp nhanh chóng bước vào. Nhưng khác với mọi khi, lần này theo phía sau cô July còn có một bóng dáng nhỏ bé khác.

Cô July đứng trên bục giảng ngắn gọn giới thiệu với lớp "Đây là bạn học mới vừa chuyển đến lớp chúng ta hôm nay, bạn là người châu Á. Cô hi vọng lớp chúng mình sẽ cùng giúp đỡ bạn, để bạn mới có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới hơn."

"Ê, người châu Á giống cậu kìa." Cậu bạn ngồi cùng bàn tên Joke quay sang nói nhỏ với Pavel.

Tuy nhiên Pavel không đáp lời Joke, bởi lẽ lúc này ánh nhìn của cậu đều hoàn toàn dính chặt trên người bạn học mới đứng trên bục. 

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Pavel chính là "chu choa mạ ơi dễ thương quá!!!!"

Thật sự là dễ thương vô cùng.

Bạn học mới đứng trên bục giảng, cách Pavel một khoảng không xa, do đó cậu có thể quan sát đối phương một cách rất rõ ràng, trên người người nọ mặc bộ đồng phục ủi phẳng phiu được sơ vin chỉnh tề.

Còn nhớ đầu năm khi nhận bộ đồng phục này Pavel đã cảm thấy vô cùng ghét bỏ trước màu sắc và kiểu dáng của nó, vậy mà giờ đây khi bộ đồ ấy được mặc trên người bạn học mới lại khiến Pavel có cảm giác nó đã trở nên thuận mắt hơn gấp ngàn lần.

Cậu chưa từng nghĩ đồng phục của trường có thể đẹp như thế, thậm chí Pavel còn chắc mẫm nếu đồng phục có suy nghĩ riêng thì nó cũng sẽ phải hoài nghi bản thân đẹp được tới độ này cơ à?

Mái tóc đối phương đen nhánh, bóng mượt, cắt tỉa gọn gàng được chia ngôi bảy ba, nước da trắng mịn hồng hào, đặc biệt là đôi mắt một mí với phần đuôi mắt rũ xuống tự nhiên, hai cánh môi nhỏ chúm chím lúc nào cũng hơi mím lại tạo cho người khác cảm giác người trước mắt có chút rụt rè.

Ngũ quan tổng thể so ra còn tinh xảo hơn cả búp bê, giống hệt cậu chủ nhỏ trong một gia đình giàu có nào đó vậy.

Trên lưng cậu ta còn mang chiếc balo to tướng, trông cứ như gôm toàn bộ tập sách cả năm học cho vào ấy.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Pavel nghe thấy bạn học mới giới thiệu "Chào mọi người, tớ tên Pooh, rất vui được gặp ạ."

Coi kìa, tên mà cũng dễ thương nữa!

Nghe đi, chất giọng ngọt ngào đó phát âm tiếng Anh hay phết ra!

Pavel chống tay lên cằm nhìn không rời mắt.

"Pooh sao?" Đột nhiên từ dưới cuối lớp có giọng nói cất lên mang theo ngữ điệu châm biếm "Pooh là cái con gấu màu vàng bụng bự trong phim hoạt hình ấy hả? Người gầy nhom nhỏ thó mà bày đặt tên lấy tên là Pooh á? Mà chịu thôi, có vẻ đám người châu Á ai cũng lùn tịt như thế haha."

Đứa vừa lên tiếng là Mark, một tên nổi tiếng với việc thường xuyên bắt nạt các bạn học.

Trước kia khi vừa gặp Pavel, Mark cũng từng giở ra giọng điệu kì thị như, tất nhiên còn chưa kịp vênh mặt quá lâu Mark đã bị Pavel cùng Joo liên thủ dạy dỗ cho một trận, lần đó cậu ta bị tẩn tới mức khóc bù lu bù loa chạy đi mách cô giáo.

Kết quả cô giáo phải mời phụ huynh của học sinh có liên quan lên trường giải quyết. Cha mẹ của Mark ban đầu còn kiên quyết làm ầm ĩ, thậm chí còn muốn Pavel phải chuyển trường.

Nhưng đừng thấy mẹ cậu xinh đẹp mà tưởng là hiền nhé, bà kiên quyết bảo vệ con trai, một mình xông pha combat cực căng với đối phương, nói tới mức cha mẹ Mark đuối lí, chỉ có thể đỏ mặt tía tai ôm bụng tức chấp nhận hòa giải trong êm đẹp.

Tuy nhiên trước mặt người ngoài là như vậy thôi chứ lần đó trở về Pavel vẫn bị mẹ bắt nằm dài ra giường quất cho gần chục roi vô mông đau phải biết, lại còn bị phạt nhịn cơm một ngày.

Đều là tại tên Mark kia!

Thắng làm vua, thua mách lẻo!

Về sau tuy Mark đã không còn dám bén mảng sinh sự với Pavel nữa, nhưng khỏi nói cũng biết hai bên căm ghét nhau ra sao, thi thoảng cậu ta sẽ bóng gió đá xéo Pavel bằng mấy câu khiêu khích như vừa nãy.

Pavel quay đầu nhìn xuống cuối lớp, ném cho Mark ánh nhìn cảnh cáo.

Cô giáo cũng nghiêm mặt, lập tức chấn chỉnh thái độ của Mark.

Vì dáng người bạn học mới khá thấp nên suy xét một hồi, cô July quyết định chuyển bạn cùng bạn hiện tại của Pavel sang chỗ khác, nhường lại vị trí cho Pooh.

Cứ như vậy, cậu bạn dễ thương tên Pooh kia liền trở thành bạn cùng bàn mới của Pavel.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro