Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlie...Charlie...CHARLIEEEEEEEE"

Thân hình ai đó bật ra khỏi cái chăn bông ấm áp, điều hòa vẫn chạy bình thường, liên tục tạo ra những luồn gió mát bao trùm cả căn phòng; ấy thế mà trên cơ thể của thân hình đó lại đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp như vừa leo xong hết hàng nghìn bậc thang; gương mặt thì có hai dòng nước mắt chảy dài, ánh mắt thất thần nhìn vô định; môi người đó liên tục lẩm bẩm những câu đại loại như là:

"Tại sao người chết trước là mày chứ Charlie..."
"Phải chi ngày đó tao tinh ý hơn thì chuyện đó chẳng xảy ra với mày..."
"Tao nhớ mày, Pit Babe đây rất nhớ mày..."
"Mày mau quay về với tao đi..."
.................................................................................

Sau một hồi khóc lóc không thôi, Babe đã bình tĩnh lại đôi chút và nhìn xung quanh, tâm trạng buồn đau đã nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác hoang mang bởi tất cả những gì anh tận mắt thấy đều không phải đồ của mình. Babe ôm cái đầu đau như búa bổ trườn xuống giường đi lòng vòng trong căn nhà, khi anh đi qua cái gương, ngắm nhìn bản thân mình trong đó, anh nhận ra người trong gương vẫn là bản thân nhưng trông trẻ hơn, râu được cạo sạch, bộ dáng tươm tất, sạch sẽ khác hẳn trạng thái luộm thuộm, xộc xệch do nhiều ngày không tắm của mình. Anh bắt đầu lục lọi cái tủ kế bên cạnh giường, lôi ra được một xấp giấy tờ tùy thân, trong đó tất cả đều đề tên "Pavel Naret Promphaopun", có một số có ảnh của chính bản thân trên đó. Mất một lúc suy luận, anh chợt hiểu ra rằng bản thân mình đã chuyển sinh sang một thế giới khác. Mặc dù không mở khóa được điện thoại, laptop; nhờ cái TV nằm ở phòng khách mà anh biết được ở thế giới này đàn ông không thể mang thai, điều đó giúp cho anh cảm thấy vui vẻ hơn. Còn chủ nhân của cơ thể này là một doanh nhân trẻ 26 tuổi, hiện đang điều hành một hãng quần áo nội địa có tiếng tên là "Half Savage", được giới truyền thông đánh giá là một người chuyên nghiệp, lạnh lùng, rập khuôn trong hầu như các mối quan hệ trừ bạn bè thật sự thân thiết và người thân không thì anh thường quanh quẩn trong phòng làm việc thiết kế quần áo, chỗ tập gym và điều đặc biệt nhất là người ấy có cùng sở thích đua xe giống mình.

Trong khi đang tiêu hóa hết mớ thông tin mình nhận được thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên, có ai đó đang gọi cho chủ nhân thật sự của cơ thể này, Babe vội vàng bắt máy, bên đầu dây bên kia vang lên giọng điệu hồ hở:

"Mày xem tin nhắn hôm qua tao gửi chưa?"
"Tao đã gửi lịch trình xả stress hôm nay rồi ấy"
"Hôm sinh nhật tao, mày đã thua cược tao đó nên hôm nay hãy làm theo mọi việc tao muốn đi hô hô hô"

Điệu cười khả ố của tên kia làm Babe cứng họng, vì tâm trạng của anh có chút bất ổn nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Nhưng không tỉnh táo cũng phải làm cho tỉnh táo, anh tát thật mạnh vào má, đáp lại lời người kia:

"OK! Mày muốn làm gì thì làm"

Rồi tắt máy ngay lập tức để lại cho người bạn kia một đầu dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải vì bận đi đón bạn gái đến chỗ hẹn thì đã gọi lại cho ai kia rồi, tự nhủ với bản thân nhất định hôm nay gặp phải hỏi rõ mới được.

Còn ai kia thì sau một khắc, lại tự tát vào má bản thân thêm một cái nữa vì lúc nãy lỡ dại cắt ngang cuộc gọi của người bạn kia để rồi không biết lịch trình ra sao, nhìn cái điện thoại trong tay mà thầm chửi rủa là sao cái người này cẩn trọng thế không biết, chỉ cài mật mã số mà không cài Face ID nên anh không biết làm cách nào để mở được.

Sau một hồi loay hoay, một chút may mắn đã đến với anh khi mà anh kiếm được một vài tấm danh thiếp công việc của cấp dưới của mình. Anh vui mừng chạy lại chỗ điện thoại bàn mang phong cách Tây Âu thời xưa trong phòng làm việc, quay số rồi gọi cho một cấp dưới gần với bản thân mình nhất, bắt được cuộc gọi, vị cấp dưới lịch sự mở chuyện:

"Em chào sếp, sếp sáng sớm gọi cho em có việc gì ạ?"

"Barron, em qua nhà tôi ngay lập tức, tôi có việc cần bàn với em" - Babe chỉnh giọng cho đúng với miêu tả về Pavel mà mình tìm hiểu.

"Vâng ạ, em tới ngay đây"

Cả hai tắt máy, 30' sau thì cả hai ngồi đối mặt nhau, mắt đối mắt, bầu không khí kì lạ bao vây cả hai, Barron gượng gạo mở lời trước:

"Sếp kể là do hôm qua sếp uống say rồi vào nhà tắm tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì vô tình đập đầu vào thành bồn rồi bất tỉnh đến sáng. Sếp đau đầu dữ dội và bây giờ sếp không còn nhớ gì hết đúng không ạ?"

Babe gật đầu, cảm thấy câu chuyện mình bịa ra cũng có lý, ít nhất còn đỡ hơn nói mình chuyển sinh vào cơ thể người này.

"Sếp gọi người tới khám chưa ạ? Để vậy nguy hiểm lắm ấy"

"Chưa em" - Babe lắc đầu.

"Vậy để em chở sếp đi khám, còn mấy việc khác để em giúp sếp sắp xếp. Trong khi đi thì em sẽ nhờ người bạn thân tên Harry chuyên về linh kiện điện tử bẻ khóa và hồi phục lại cài đặc mặc định ban đầu đồ của sếp để sếp có thể tìm hiểu và xử lý sau vậy."

Barron nói nhanh, thở dài nhìn vị sếp ngơ ngơ trước mặt mà không nói nên lời.

"Đi thôi sếp"

Babe lại gật đầu.

Cả hai lên xe của Barron rồi xuất phát tới bệnh viện.

——————————————————————————————————————————————————————
Hellu cả nhà, mình hay viết fic theo cảm hứng lắm. Mà cảm hứng lâu lâu mới có nên chương tiếp theo hơi lâu nha :')
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro