Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh chạy lại cái cây đằng sau trước để điều chỉnh cảm xúc của bản thân

"Mình nổi giận vì gì vậy chứ" Pooh úp mặt xuống đầu gối, đầu cậu đau lắm, cậu cảm thấy bực nhưng không rõ vì sao

Từ đằng xa có bóng người chạy lại gần cậu

"Pooh"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. A, là Sky, cậu ta chạy ra đây làm gì vậy

"Cầm lấy" Sky ném chai nước về phía Pooh

"Sao không mua cái khác? Nãy uống no mịa rồi còn đâu"

"Ai biết"

"Mày chạy ra đây làm gì?"

"Lo cho mày đó. Tự nhiên tức giận vậy? Ai ghẹo gì mày, nói tao nghe xem nào"

"Không biết, tao cũng không rõ nữa, cảm giác cứ khó chịu ấy"

"Mày khó chịu như nào, kiểu phải nhìn thấy hoặc nghe gì mới thấy khó chịu chứ"

"Lúc Ben với mày đến...tự nhiên tao thấy khó chịu rồi"

"Ý mày là do tao với Ben?"

"Tao không biết"

Sky nghĩ ngợi một hồi, xong quay sang nhìn thằng bạn mình cười nửa miệng một cái, giọng trêu đùa

"Thế để tao đoán nhá? Mày thấy khó chịu vì Ben thân thiết với Pavel quá chứ gì"

Nói đến đây, cậu bỗng im lặng, sao đó quay mặt về phía Sky. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Pooh khiến Sky bật cười

"Sao? Đoán trúng rồi chứ gì. Không sai được đâu, tao chơi với mày từ lúc đẻ ra đến giờ, chẳng lẽ lại không biết"

"....."

"haha nhìn mày giờ mắc cười lắm đó Pooh, sao nào, là tên nào đã nói sẽ không vướng vào tình yêu mà, chỉ trêu đùa thôi mà, thế mà giờ lại tương tư 1 anh chàng mới lần đầu gặp mặt hảa. Là như nào đây hả Pooh Krittin?"

"Mày im lặng đi" Pooh trừng Sky

"Trêu tí thôi. Sao? Cần anh đây giúp tán đổ anh chàng Pavel kia không?"

"Thôi thôi, mày còn chưa yêu ai ngồi đó mà giúp"

"Ô hay, tao không yêu nhưng mà tao cũng đúc kết được kinh nghiệm từ mấy bộ phim đấy

"Mà tao không thích anh ta đâu, chắc là do anh ta đẹp hơn những người khác nên tao thấy hứng thú thôi"

"Thế cơ à, mấy thằng hay nói câu này sau này dễ bị nghiệp quật lắm"

"Yên tâm, tao không yêu đâu, mày bớt tin lời người ta nói đi"

Có chắc là không yêu không?

---------------------------------------------------------------------------

Pooh vào lớp thì thấy trên bàn cậu và Pavel chồng chất đồ ăn và nước uống

"Gì vậy?" Pooh ngồi xuống ghế của mình, chỉ chỉ vào đống trên bàn

"Của mấy bạn nữ lớp khác tặng cậu đấy"

"Ra là vậy" Pooh cầm mấy món đó lên, mặt mày nhăn lại
"Đồ cay nhiều vậy, sao ăn nổi"

Pooh quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Pavel đang đọc sách, anh lại còn đeo kính, ánh nắng chiếu nhẹ vào. Nói thật, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã rung động trước người này rồi.

"Sao trên đời là có người con trai đẹp như vậy chứ" Pooh nghĩ

"Dọn dẹp đống trên bàn đi, đừng nhìn tôi nữa" Anh cảm thấy khó chịu rồi nhá, người ta đang đọc sách mà nhìn chằm chằm vậy. Pooh để ý thì mặt của Pavel đã thoáng chút đỏ, thấy thế cậu liền mỉm cười nhẹ

"Cho cậu" Pooh đưa đồ ăn của mình cho Pavel, cậu không ham hố mấy món này đâu

"Tôi thích uống cái này hơn" Nói xong liền lấy hộp sữa dâu trên bàn cậu
"Tôi đổi lấy sữa này nhé?"

Pooh khẽ gật đầu. Nhìn người bên cạnh mình lúc uống sữa, 2 má phồng lên trông đáng yêu cực. Sky đứng từ xa chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, trong lòng thầm khinh bỉ thằng bạn mình
------------------
Tan học

"Pooh, nay về nhà bố mẹ hả?"

"Ừm, chưa tìm được nhà nên đành chịu thôi "

"Ở với bố mẹ cũng vui mà, dọn riêng làm gì"

"Thích thế đấy, thôi về đây, mai gặp"

Trên đường về, cậu ghé qua tiệm bánh mua ít bánh ngọt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi bước vào tiệm là bóng lưng quen thuộc

"Pavel?"

"Chào"

"Cậu vào đây mua bánh sao?"

"Tính mua nhưng để quên ví tiền ở nhà. Cậu mua đi, tôi về trước" Pavel mới quay người đi thì bị Pooh cầm tay giữ lại

"Cậu muốn mua gì thì mua đi, tôi trả tiền"

Pavel không nói gì, anh đi lại lấy 2 miếng bánh rồi quay sang cảm ơn cậu

"Cảm ơn, mai tôi sẽ trả cậu"

"Không cần, từng này có nhằm nhò gì. Tôi mua gấp đôi luôn cũng được"

"Tôi không thích nợ nần"

"Tôi cũng không thích việc người khác trả lại tiền trong khi tôi đã bao người đó. Nếu cậu vẫn muốn trả thì thay vì tiền, kết bạn line đi"

"Liên quan gì nhau?" Pavel nghĩ thế nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra
---------
Ra khỏi cửa tiệm

"Cậu sống gần đây à?" Pooh hỏi

"Không, tôi sống ở hướng ngược lại"

"Ể, thế sao cậu đi vòng qua đây làm gì"

"Chỉ có tiệm bánh duy nhất ở đây là bán vị dâu thôi"

"Cậu thích ăn dâu hử?"

"Không biết"

Khó hiểu thật

"Tôi về trước, mai gặp" Pavel chào Pooh, lúc về không quên mỉm cười nhẹ coi như lời chào tạm biệt. Mà anh không nghĩ rằng hình ảnh mình cười như thế đã khiến trái tim ai kia hẫng đi một nhịp

Nhưng khi chưa kịp đi thì một trận mưa to ào xuống

"Quên mất, hôm nay thời tiết báo trời mưa" Pavel thất vọng nhìn cơn mưa
"Đã thầm dặn là mang ô rồi mà lại quên mất"

"Cậu mang ô không?"

"Không có, chắc phải chờ tạnh mưa thôi"

"Nếu cậu không ngại thì về nhà tôi nhé? Gần đây thôi, tôi có ô nên không lo đâu"

"Tôi ngại"

"Ngại cũng phải đi" Pooh đến kéo anh đứng lên, một tay cầm ô, một tay kéo anh đi
"Đứng sát vào kẻo ướt"

Trời mưa khá to, mà vốn dĩ ô này chỉ có thể sử dụng cho một người. Pooh nguyện ý để vai mình bị ướt che cho anh. Pavel nhận ra điều đó nhưng cũng không muốn nói gì nhiều. Cậu ta tự nguyện, chẳng liên quan đến anh
------
Về đến nhà

"Mẹ oii, Puiu của mẹ về rồi đâyy" Ngay khi vừa tháo giày, cậu liền lao đến ôm chầm mẹ đang ngồi trên ghế làm nũng. Pavel đứng từ sau nhìn mọi chuyện, bất giác cười nhẹ
"Trẻ con"

"Cháu chào bác ạ" Pavel nhẹ nhàng đi đến chào mẹ Pooh. Thật sự 2 mẹ con rất giống nhau

"Cháu là?"

"Cháu là Pavel Naret, bạn cùng bàn với con trai bác ạ"

"À, cháu ngồi xuống đây" Mẹ Pooh kéo anh ngồi gần mình

"Nhà này ai cũng thích kéo người khác thế" Pavel nghĩ

"Bác không nghĩ có ngay thằng bé chịu dẫn bạn khác đến chơi ngoài Sky đấy. Cháu chắc phải đặc biệt lắm mới được con trai bác dẫn về nhà ngay khi mới chuyển đến như thế này" Bà cười nói

"Mẹ à, chỉ là con không thích thôi, mẹ nói thế người ta lại nói con không có bạn. Với cả nãy đi mua bánh thì trời mưa, cậu ta không mang ô nên con mời về thôi"

"Đúng như thế ạ, bác cho cháu ở lại một xíu được không ạ? Khi nào trời tạnh mưa thì cháu về liền ạ"

"Ấy, cháu cứ thoải mái đi. Cũng đến giờ cơm rồi, cháu ăn cùng gia đình bác luôn nhé"

"Vậy phiền bác ạ, cháu cảm ơn bác"

"Còn thằng nhóc này dậy đi để mẹ dọn cơm. Lên tắm nhanh, lấy đồ con cho bạn mượn luôn đi. Nhanh nhanh kẻo ốm đấy"

"Dạ~" Cậu buông mẹ mình ra, tiến đến gần Pavel
"Đi nào, tôi lấy đồ tôi cho cậu mặc"

"Ừm"
---------------------
Càng ngày càng xàm, với cái tốc độ này chắc đến chap 5,6 Pooh mới nhận ra tình cảm mình dành cho Pavel quá༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Hay tui drop ta, bí ý tưởng txvt ngang😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro