Chương 10. Từ chối thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo anh lại gần thì cậu liền hôn lên môi anh rồi đến cổ , rồi nhẹ nhàng hôn đến xương quai xanh còn không quên mút mạnh lên để tạo ra những dấu đỏ nữa .

Pooh dùng hai tay ôm lấy mông anh để đặt anh xuống giường , vừa để anh nằm xuống cậu đã quay sang đầu tủ lấy bao và gell rồi mới quay lại .

Quay lại cậu để những thứ vừa lấy sang một bên dùng tay gập hai chân anh lại để lộ ra nơi tư mật kia rồi nhẹ nhàng cuối đầu đưa lưỡi ra liếm

" ưm ~~ ưh ~~ " nghe tiếng rên của anh cậu nhóc liền đưa tay lên mò mẫm tìm lấy tay anh kéo để đặt tay anh lên đầu mình .

" ưh ~~ " chiếc lưỡi càng đẩy vào sâu trong hang động kia thì Pavel cũng cong người nâng eo hưởng ứng .

Cảm nhận được đã đủ rồi cậu nhóc liền dứt ra cho gell vào tay mình rồi chen vào hang động kia , trong khi bản thân đang trường lên hôn anh

" ưh ~~ anh cũng muốn "

" không được "

" muốn mà ~~ muốn mà ~~ " Pavel lại bắt đầu chơi trò làm nũng với cậu rồi đấy , anh vừa nói vừa uốn éo mông mình để những ngón tay đi vào sâu hơn.

" vợ ơi ~ anh ngoan đi " Pooh hết cách đành cúi người hôn lên trán anh mà nan nỉ .

" em không thương anh ~~ " Pavel mếu máo nói

" thương anh ngay đây "

" ưm ~~ " vừa dứt câu cậu đã rút tay mình ra đẫy thứ kia vào trong rồi , thúc một phát lúc cán luôn .

" ư ~~ ưm ~~ " vì lần này được chuẩn bị trước còn có gell trợ giúp nên cả quá trình diễn ra rất suông sẻ vừa đưa vào Pooh đã không ngừng thúc vào trong khiến anh rên rỉ .

Sau gần mấy trăm cú thúc thì Pooh cũng có dấu hiệu lên đỉnh , vừa cảm nhận được cậu ngay lập tức rút thứ vũ khí kia ra khỏi người anh , dù có đeo bao nhưng cậu vẫn rất vội vàng sợ không kịp mà bắn vào trong anh .

Vừa rút ra cậu liền tháo chiếc bao đã ướt đẫm kia ra Pavel thấy thế liền đẩy người cậu xuống giường sau đó chườn tới thứ kia định đưa lưỡi ra liếm .

" không đừng " nhưng lại bị cậu nhóc ngăn cản , ngay lập tức kéo anh lên gối đầu lên tay mình rồi ôm chặt anh .

" hừ ~~~ " Pavel người bị ôm chặt rất khó chịu nha

" đừng nghịch " Pooh nhắc nhở khi cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh kia đang mò xuống nắm lấy Pooh nhỏ .

" của anh mà ~~ " anh nắm trọn thứ kia trong tay mình rồi mới hơi nâng cằm nói với cậu .

" hừ ~~ nghịch đi " tận cùng của sự bất lực là chiều theo thôi Pooh hết cách rồi .

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Pooh là người dậy trước , cậu nhẹ nhàng rời giường rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa , sau đó đi chuẩn bị đồ ăn sáng .

Xong hết cậu mới lên gọi anh xuống , vừa lên phòng thì Pavel đã thức rồi anh đang cài nút áo thấy cậu vào là ngay lập tức bật chế độ làm biến , anh thả hai tay xuống đi về phía cậu .

Pooh liền hiểu ý , tự giác giúp anh cài nút áo , rồi thắt cà vạt .

" hôm nay không đến công ty sao ? " anh ngoan ngoãn đứng yên để cậu thắt cà vạt cho mình

" không đến , xíu nữa em đưa anh đến công ty sau đó ghé về nhà một chuyến " * chụt nói xong cậu liền hôn lên môi anh một cái .

" xuống ăn sáng thôi " Pooh đi lại bàn lấy áo với cặp của anh rồi nắm tay anh đi xuống nhà .

" ở nhà có chuyện gì hả " Pavel vừa đi vừa hỏi có lẽ đây là lần đầu tiên anh hỏi về gia đình cậu nhóc .

" không có gì anh không cần lo , em chỉ có chút chuyện muốn nói với ba thôi " Pooh nói rồi kéo ghế cho anh ngồi .

Thấy vậy Pavel cũng không hỏi nữa anh chuyên tâm ăn sáng rồi đến công ty .

Pooh đưa anh đến công ty xong thì ngay lập tức về nhà , về nhà thì cậu đi thẳng lên phòng tìm ba mình .

* Cốc cốc cốc " ba ơi con vào được không ạ "

" vào đi con " giọng nói trong phòng vang ra .

Pooh được cho phép thì ngay lập tức mở cửa đi vào

" ngồi đi con "

" dạ " Pooh ngồi xuống tự mình rót trà cho anh .

" tìm ba có việc gì sao ? " nhìn thì đã biết có việc rồi, bình thường giờ này cậu nên ở công ty hôm nay lại chạy về tìm ông .

Pooh nghe vậy liền nghiêm túc nhìn ông

( Hình ảnh minh họa )

" chuyện là ... Con muốn ba xem xét việc đưa tên vợ con vào gia phả của dòng họ Krittin ạ " chuyện là gia đình cậu có một cuốn sách mang tên là gia phả trong đó có lai lịch của tất cả những người mang họ Krittin , và một ngoại lệ chính là mỗi người sẽ có vài chỗ trống để viết tên vợ con .

Những người có tên trên cuốn sách đó mới chính thức là người nhà của họ vậy nên Pavel không có tên trong đó nên khi bước đến đây không ai thèm để ý đến anh .

Và đặt biệt khi đã đồng ý viết tên vợ con lên thì cả đời chỉ có thể là họ , dù cho người kia có chết thì cũng không được thay đổi không thể ly hôn cũng không thể có người khác .

" con nghĩ kỹ chưa " ông có hơi ngờ vực tại lúc trước ông từng đề nghị nhưng cậu lại đùng đùng nổi giận một mực không chịu thêm tên anh vào .

" con nghĩ kỹ rồi ạ " Pooh không hề do dự dù chỉ một chút .

" không thể ly hôn , cũng không thể có người khác " ông nghiêm túc lập lại với cậu .

" dạ "

" thôi được nếu con đã đưa ra quyết định vậy thì chọn một ngày đưa thằng bé về đây ba sẽ tập trung mọi người lại rồi tiến hành viết tên vào "

" dạ , con cảm ơn ba " Pooh liền vui vẻ nói cảm ơn , sau đó liền có chút căng thẳng " con còn một chuyện nữa muốn nói ạ "

" ừm nói luôn đi " ông rất thông thả lấy trung trà lên định uống .

" con muốn xin ba hủy quyền thừa kế của con ạ " câu này cậu nói rất nhanh rất quyết đoán .

" khụ ... Khụ ... Con mới nói gì cơ " ông nghe mà bất ngờ đến sặc nước luôn chứ đùa , trong nhà chỉ mình cậu là có đủ khả năng nắm quyền thừa kế thôi mà cậu lại nói ra câu này

" con ... Ba đâu phải ba không biết , trong nhà có luật chính là người thừa kế tiếp theo bắt buộc phải có con nối dõi .... Mà ba thấy đó hiện tại con không thể chắc chắn đều đó với ba , vậy nên thay vì trông chờ vào con sao không bắt đầu từ bây giờ tìm một người thừa kế mới thích hợp hơn ạ " Pooh nhẹ nhàng phân tích với ba mình cậu nói chuyện rất thoải mái như đang tâm sự với ông vậy .

" Pooh chuyện con cái có thể nhờ thứ khác can thiệp mà con "

" thôi ạ ... Con không muốn tạo áp lực cho anh ấy , chuyện trong nhà mình con biết rõ nhất con biết vợ con chịu không nổi áp lực từ mọi người đâu " cậu nhóc rất quyết đoán không hề có chút do dự trong lời nói .

" với lại con biết ba mẹ vợ con thương anh ấy thế nào , con không mong chỉ vì thương con mà vợ con phải chịu uất ức con biết nếu như con không dứt khoát từ bỏ ngay bây giờ thì ba chữ ' con nối dõi ' sẽ là gánh nặng đè lên vai anh ấy có nói như thế nào thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là anh ấy vậy nên thôi ạ con thà không ngồi lên chiếc ghế kia "

" chậc ~~ con sao mà ... Hết nói nổi mà " ba cậu muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết đoán kia thế thế là im luôn , ông thầm nghĩ không biết cái tính đội vợ lên đầu này ở đâu ra nữa .

-----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro