Chương 12. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sáng hôm sau Pavel hoàn toàn không thể xuống giường được, hiện tại anh đang nằm trên giường cảm thán nhân sinh .

Pooh từ bên ngoài đi vào nhìn anh như thế liền bật cười " dậy đi anh "

Pavel nhìn cậu nhóc , sau đó nhích lại gần gối đầu lên đùi cậu nhìn lên " sao tự nhiên lại trúng thuốc "

" em không cẩn thận nên bị người ta chơi bẩn ạ " Pooh làm gì dám nói người ra tay chính là mẹ ruột mình , cậu sợ anh nghĩ nhiều thôi .

" đi kiện đi , chúng ta có bằng chứng mà " Pavel nghiêm túc nhìn cậu

" hừm ..... Thôi ạ , cũng không phải chuyện gì lớn , em đi nói chuyện rõ ràng là được " kiện mẹ cậu thì cũng không ổn lắm .

" không phải chuyện gì lớn ? " Pavel đột nhiên ngồi thẳng người dậy trừng cậu .

" có chuyện gì lớn đâu anh , mọi chuyện đâu đi quá xa "

" vậy như thế nào mới là xa " Pavel cực kỳ khó chịu với tính chủ quan của ai kia " đợi em lên giường với người ta thì mới gọi là xa có phải không ? "

" Pavel ! "

" à ... Hay là đợi người ta vát cái bụng bầu đến tìm em " Pavel nhất quyết không để yên anh phải nói đến cùng , vì suy cho cùng chuyện gì cũng có thể xảy ra .

" anh đủ rồi đấy , anh là đang không tin tưởng em " Pooh khó chịu nói lại

" tin tưởng ? "

" Pavel chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không , chúng ta đi ăn cơm thôi h .... " Pooh thấy anh giận giữ nên liền muốn đổi chủ đề

" ......... " nhưng anh lại càng khó chịu hơn khi cậu nhóc không chịu giải quyết vấn đề trước mắt , thế là anh tức giận đi xuống giường .

" chậc ... Anh ... " Pooh cố gắng níu tay nhưng người kia hắc ra , rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh .

15 phút sau dưới nhà Pooh đang điện thoại nói chuyện rõ ràng với mẹ mình , thì thấy anh đi xuống quần áo chỉnh tề định thay giày đi ra ngoài .

" anh đi đâu thế ? " cậu chặn loa điện thoại rồi hướng về phía anh mà hỏi .

" ....... " nhưng Pavel không trả lời anh thay giày xong là liền mở cửa đi thẳng ra ngoài không quay lại nhìn cậu lấy một cái luôn.

Vậy là Pooh đành lắc đầu cậu quay lại giải quyết cho xong với người trong điện thoại " con nói rồi mẹ đừng xen vào chuyện của bọn con nữa "

[ Như thế nào là không xen vào , Pooh chẳng phải con luôn muốn ly hôn sau bây giờ cũng đã 3 năm rồi đến lúc rồi đấy ] người bên kia gấp gáp nói

" mẹ hiện tại con không muốn ly hôn nữa , con chỉ muốn yên phận ở bên anh ấy thôi , mẹ đừng gây thêm sóng gió nữa "

[ Yên phận cái đầu con , con bị ngu hả yên phận bên cạnh thằng đó đồng nghĩa với việc con sẽ bị tước quyền thừa kế .... Đâu phải con không biết con cháu trong nhà không được sinh ra theo cách của khoa học hiện đại ] nhà cậu theo lối xưa khá là cổ hủ vậy nên chuyện con cái đều để tự nhiên hoàn toàn không chấp nhận sự can thiệp của y học vì họ có quan niệm đứa bé được nuôi trong ống nghiệm sẽ không hoàn toàn khỏe mạnh .

Chính vì lối suy nghĩ cổ hủ này mà lúc cậu lấy anh cả nhà đã có một pha tranh cãi lớn lắm , nhưng vì gia đình hai bên làm ăn lâu năm và vì gia đình bên ngoại của Pavel chính là cổ đông lớn của công ty nên họ không thể làm gì khác ngoài đồng ý .

" vậy thì không cần sinh , hiện tại bọn con cũng đâu mong muốn có con "

" con tức chết mẹ rồi " bà nói xong liền bực mình tắt máy , Pooh biết chắc chắn bên kia đang nổi giận đùng đùng cho mà xem .

----------------------------------------------------

Vài ngày sau không khí trong nhà vẫn vậy Pavel giận cậu mấy hôm rồi chứ đùa, và cậu nhóc cũng nhìn ra anh cực kỳ để tâm chuyện kia .

Tối hôm đó , vừa tắm ra cậu liền nhìn thấy anh vẫn đang ngồi trước máy tính thế là Pooh liền nhắc nhở " Pavel ngủ sớm đi anh "

" ....... " anh nghe được người kia nói chuyện thì liền xếp hờ máy tính đứng lên định ôm máy tính xuống nhà .

Nhưng đi ngang qua cậu thì liền bị nắm lại " anh vẫn còn giận ạ "

" không có , chỉ là công ty đang có dự án mới nên anh rất bận, em ngủ trước đi " nói xong anh liền đi ra cửa.

Nhưng chỉ đi tới cửa thì cậu nhóc đã chạy tới ôm anh từ phía sau để mũi mình lên gáy anh mà cọ .

( Hình ảnh minh họa )

" vợ ơi ~ có chuyện gì thì anh nói với em đi ạ, tụi mình cùng nhau giải quyết anh đừng im lặng như thế mà "

Pavel nghe vậy liền quay người đẩy cậu nhóc ra rồi nghiêm túc nhìn cậu " nói với em thì được gì ? "

" chắc chắn em lại nghĩ anh không tin tưởng em "

" em .... Thật ra ... "

" bỏ đi " thấy cậu cứ ấp a ấp úng anh liền khó chịu mở cửa đi xuống nhà .

Gần khoản 1 giờ đêm cuối cùng Pooh cũng phải mò xuống tìm anh

" Pavel anh lên phòng ngủ đi ạ " cậu nhóc bất lực khi người kia nằm dài trên sofa.

" ....... " anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoay người úp mặt vào sofa .

" hừ ~ anh không muốn ngủ với em thì lên phòng ngủ một mình , em ngủ sofa cho " Pooh đi lại kéo người đang úp mặt vào sofa kia ra .

" Pavel anh đừng có mà bướng bỉnh với em " nhìn người kia không cho mình động vào cứ bướng bỉnh hắc mình ra làm cậu bực mình quát lớn .

" em quát anh " Pavel quát lại .

" em " cậu có quát thật

Vậy là không khí đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng khi cả hai lại tiếp tục cãi nhau .

------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro