Chương 15. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm ~ " Pavel bất giác run rẩy khi cảm nhận được sự ấm nóng của chiếc lưỡi kia , chiếc lưỡi không ngừng đâm chọc vào hang động chặt hẹp .

" ưh ~~ " khoái cảm không ngừng ập đến khi lưỡi của cậu không ngừng xâm nhập và đôi tay kia không ngừng bóp lấy mông anh nhào nặn . Nhưng khổ nỗi anh không dám rên xoay người thì anh đã thành công lấy tờ giấy kia ra , nhưng anh phải thay vào đó là tay mình .

Anh phải tự cắn lấy tay mình để ngăn bản thân phát ra tiếng , vì anh biết rõ bên ngoài có người .

" A ~~ " đột nhiên cậu nhóc rời khỏi chỗ kia dùng cả người mình nằm sấp xuống người anh khiến Pavel đột nhiên đang trong tư thế nâng cao eo bị va mạnh xuống sàn .

" lại phạm luật " Pooh nhẹ nhàng nói , Pavel ngay lập tức nhận ra anh vội vàng lấy tay khỏi miệng mình , Pooh ghét nhất là anh tự làm đau mình .

" không cho vào sao " Pavel nhỏ giọng hỏi .

" ha ... Muốn hả " Pooh gần như đã bình tĩnh lại , cậu đang vùi đầu vào gáy anh .

" em muốn mà " anh cảm nhận được thứ kia đang cứng lên và chọc vào mông anh .

" không sợ người khác nghe thấy nữa hả " Pooh vừa nói vừa nhẹ nhàng mò tay xuống đùi trong của anh .

" ưm ~~ đừng ~ " đùi trong chính là điểm yếu của anh Pooh biết rất rõ vì mỗi lần cậu chạm vào anh nhất định sẽ run rẩy phát ra tiếng rên .

" anh đừng có người khác, em xin đấy " đột nhiên cậu nhóc nhỏ giọng nói trong giọng nói còn có chút run lên .

" cho anh nhìn em " Pavel có hơi nghiêng đầu muốn quay lại .

" hít ... Hưm ~~ " nhưng cậu nhóc từ chối cậu vẫn đè lên anh đưa mặt mình áp lên gáy anh lắc đầu .

" em khóc hả " Pavel cảm nhận được hình như có nước đang nhỏ lên gáy anh có hơi nóng nóng nên anh đoán là cậu khóc .

" chỉ có một mình em thôi không được hả anh .. ức .. "

" Pupu cho anh chạm vào em " bây giờ thì anh chính thức xác định nhóc cưng nhà mình khóc rồi .

" hít ~~ " cậu nhóc chống tay dậy , rồi gạc nước mắt , Pavel bên dưới cảm nhận được mình không còn bị đè liền khó khăn xoay người lại đối diện với cậu , anh đưa hai tay ôm lấy mặt cậu nhóc .

" đừng khóc mà " sót chết anh rồi anh chưa từng thấy cậu nhóc nhà mình uất ức đến vậy đâu .

" anh hôn hôn " Pavel nói liền hơi nhướn người lên hôn vào môi cậu , Pooh liền dùng tay mình đỡ lấy đầu anh để anh không bị mỏi .

" đừng khóc nữa mà " hôn xong cậu nhóc vẫn rơi nước mắt thấy thế anh liền vòng tay qua cổ rồi ôm lấy cậu , tay anh vẫn đang bị sợi dây kia trói chặt .

" hít ~ " cậu gạt nước mắt rồi gỡ tay anh ra sau đó ngồi dậy đi lượm đồ của mình định mặt , nhưng chưa kịp thì anh đã kéo cậu lại .

Lần này Pavel ngồi lên đùi cậu ôm chặt lấy cổ cậu còn không quên cọ mông mình vào thứ kia nữa .

" hít ~~ anh dậy đi " Pooh xoay đầu qua hướng khác đưa tay lên gỡ tay anh ra

" hừ ... Uất ức đến khóc rồi còn cứng miệng , đưa anh xem nào " Pavel cố gắng kéo đầu cậu xoay lại để nhìn .

" ...... " bị anh kéo lại nhưng cậu nhóc vẫn kiên quyết không nhìn vào mắt anh .

" bé cưng em đừng khóc nữa đau lòng chết anh rồi "

" hít ~ ức ~~ hức ~~ " cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà khóc lớn trước mặt anh luôn .

" ôi ôi ~~ thôi mà .. anh sai rồi em đừng như thế " Pavel ôm đầu cậu nhóc mà dỗ dành . Anh càng dỗ người kia càng ôm chặt anh mà khóc .

Cuối cùng là không biết ai giận ai luôn , chỉ biết Pavel phải ngồi dỗ dành rất lâu thì cậu nhóc mới ngừng khóc .

-------------------------------------------------------

Về đến nhà cậu nhóc liền giữ im lặng với anh , dù anh có nói gì cậu cũng chỉ ừ ừ vậy thôi .

Cứ thế tiếp diễn , rồi tới ngày cậu nhóc phải đi công tác tận một tuần nhưng cũng không nói gì với anh , cậu chỉ để lại tờ giấy nói mình sẽ đi vậy thôi .

Một tuần sau cậu về nhà thì lại tiếp tục đi , mà nhân lúc anh không có ở nhà mới về dọn đồ đi mới đau chứ .

Thật sự thời gian này anh muốn nói chuyện với cậu còn khó hơn lên trời nữa .

Hôm nay là ngày cậu nhóc về nhà , Pavel nhất quyết ngồi chờ để nói chuyện với cậu , hai người đã như thế một tháng mấy rồi không thể cứ tiếp tục như thế nữa.

Ting 🔊 ting 🔊 ting 🔊 đang ngồi chờ thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng ấn chuông

" quên mang chìa khóa hả " Pavel tự mình nói rồi đi ra cửa .

" em .... "

" xin chào " không phải Pooh về , mà là có một cô gái rất xinh đến nhà .

" anh là Pavel " cô gái kia nhìn vào nhà rồi hỏi .

" đúng vậy , cô là " Pavel không hề quen biết người này .

" tôi có chuyện muốn nói , vào nhà nói chuyện được chứ " cô gái kia trong rất thoải mái đề nghị .

" được , mời vào " Pavel tránh đường cho người kia đi vào , vào anh để cô ngồi ghế còn mình vào bếp lấy nước mời khách .

" nhà nhỏ quá " cô gái nhìn xung quanh rồi nói , nhìn là biết cô chắc chắn được sinh ra trong gia đình giàu có, và xem trời bằng vung rồi .

" cô tìm tôi có chuyện gì sao " Pavel đi thẳng vào vấn đề , tại vì anh lười tranh cãi .

" anh gấp gì chứ " cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt anh .

" anh Pooh vẫn chưa về sao "

" cô biết chồng tôi " Pavel có hơi nghi ngờ rồi nha , cô gái này biết anh biết cả cậu nhóc kia trong khi anh chưa từng gặp cô .

" hôm nay anh ấy là chồng anh , nhưng sau này sẽ là chồng tôi " cô gái tự tin nói .

----------------------------------------------------------

End chương

Tui đã nói câu trả lời chỉ nằm trong truyện thôi mà 😉

Chơi nữa không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro