Chương 17. Ngày anh rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh ấn tắt rồi gọi lai, chỉ mong đầu dây bên kia nghe thấy cậu , nhưng cậu có gọi bao nhiêu lần thì cũng không có hồi âm gì .

Bên này Pavel bất động nhìn về phía chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy kia , anh nâng tay chỉ muốn chạm vào hình ảnh của người thương trên chiếc màn hình nhỏ nhưng không tài nào chạm tới .

*Cạch tiếng tay của anh rơi xuống cần số , cả cơ thể anh bắt đầu chìm vào hô mê sâu .

Lúc này vì mải mê nhìn điện thoại mắng cậu nên anh không thấy phía trước mình có container đang giảm tốc độ thế là anh tông thẳng vào với tốc độ rất nhanh .

--------------------------------------------------------

Tiếng còi cứu thương in ỏi vang lên anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó .

“ bệnh nhân bị tay nạn giao thông , phần đầu bị va đập mạnh ” cô y tá có mặt ở hiện trường đang cùng bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu cô vừa chạy vừa báo cáo tình hình

“ bệnh nhân mất máu quá nhiều , ngay lập tức liên hệ người nhà ” vị bác sĩ kia nghiêm trọng nói .

“ huy động máu ” Sky nhìn bạn mình bất động nhưng bản thân là một bác sĩ anh không thể run sợ , anh phải tập trung tìm cách cứu người .

Sao khi Pavel được đưa vào phòng cấp cứu thì , đội ngũ nhân viên cũng đã liên lạc được cho người nhà .

Ba mẹ anh đến ngay sau đó , mẹ anh khóc từ nhà đến đây hiện giờ mắt bà đã đỏ hết cả lên .

Pooh và ba mẹ mình cũng đến ngay sau đó vừa đến cậu đã hớt hải chạy lại hỏi “ ba ơi anh ấy ”

* Bụp “ khốn nạn mày còn dám đến đây ” chưa kịp gì ông đã xong ra đấm một phát lên mặt cậu làm cậu loạn choạng ngã xuống sàn .

“ nè ông làm gì vậy hả ” mẹ cậu quát lớn rồi chạy lại đỡ cậu “ con ông chạy xe quá tốc độ tông vào xe người ta thì có liên quan gì đến con tôi ”

“ bà còn dám nói ”

“ có gì không dám chứ ” bà hung hăng trừng mắt

“ đủ rồi bà im miệng đi ” cuối cùng thì chồng bà người quyền lực nhất cũng khiến cho bà im miệng .

2 tiếng sau Sky bước ra từ phòng cấp cứu

Vừa thấy anh mọi người đã lập tức chạy lại “ Sky Pavel nó sao rồi con ”

“ con xin lỗi .... Nhưng con đã cố gắng hết sức ... Mong hai bác nén đau thương ” câu nói ngập ngừng của Sky lại có mang chút đau thương

“ trời ơi con tôi ” mẹ anh vừa nghe xong đã ngắt xỉu tại chỗ .

“ bác ơi / bác sĩ / bà ơi ” tất cả mọi người hoảng hốt đưa bà vào phòng bệnh khác .

Pooh bên này như không thể tin vào tai mình “ không đâu ... Không thể nào ... Anh ấy chỉ vừa nói chuyện với mình mà ”

“ Pooh bỏ đi con ” bà tiếng đến định nắm tay cậu lôi đi , Nhưng Pooh hắc mạnh ra chạy vào phòng cấp cứu.

Vừa bước vào cậu đã thấy anh nằm im lặng trên giường cùng chiếc chăn trắng phủ cả cơ thể .

Cậu ngay lập tức hắc chiếc chăn xuống sàn “ anh ơi .... Anh mở mắt ra nhìn em đi ~ hức ~ anh đừng như thế mà ~~ ức ”

“ Pavel ~~ ức anh đừng đùa nữa , mau mở mắt ra nhìn em đi ~~ ”

“ bác sĩ mau cứu anh ấy đi ~ ức anh ấy còn sống mà nhanh lên cứu anh ấy đi mà ~~ ” Pooh gần như thét lên quỳ xuống cạnh anh khóc như một đứa trẻ .

“ Pavel ~~ vợ ơi em xin anh đó ~ anh nhìn em đi ~~ hức ~~ nhìn em đi mà .... Anh đừng bỏ rơi em lại mà ” cậu ôm lấy mặt anh không ngừng lay như muốn gọi anh dậy .

“ Pooh con đừng khóc nữa mắt mặt chết đi được ” mẹ cậu đi vào .

“ hức ~~ ” nghe tiếng cậu nhóc liền nhìn về phía họ , ngay lập tức Pooh chạy lại quỳ xuống trước mặt ba mình nắm tay ông “ hức ~ ba ơi cứu anh ấy  ~~ cứu vợ con đi ”

“ Pooh không kịp rồi con ” dù ông từng là bác sĩ nổi tiếng , nhưng ông cũng đâu thể cứu người chết sống lại .

“ hức ~ làm ơn đi mà có ai cứu anh ấy đi ” Pooh quỳ trước mặt mọi người mà van xin , từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng phải cầu xin ai cả , vậy mà hiện tại lại vì anh mà quỳ xuống trước mặt nhiều người thế này không ngừng van xin .

Khoản 3 tiếng sau cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại , không khóc nữa nhưng cậu cứ ngồi bất động đó ôm lấy anh không chịu buông khiến mọi người phải khó xử .

Ba cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ “ Pooh buông tay đi con , để cho Pavel còn về nhà nữa ”

“ hít ~ không được nếu con buông tay anh ấy sẽ đi mất ~~ ba anh ấy sẽ bỏ rơi con ”  y như đứa trẻ sợ mất mẹ cậu ôm chặt lấy anh không chịu buông .

“ Pooh ~ ”

“ mẹ nó mày bỏ bàn tay của mày ra khỏi con tao ” ba mẹ của Pavel sau khi bình tĩnh cũng nhanh chóng đi vào vừa vào liền hung hăng đẩy cậu ra , rồi ôm lấy Pavel .

Pooh bị lực đẩy kia làm ngã ra sàn nhưng cậu không quan tâm cậu lập tức ngồi dậy bò về phía anh “ ba ơi trả anh ấy cho con đi mà ”

“ ai là ba của mày .... Mẹ nó là mày hại chết con tao ” mẹ anh ôm lấy con mình nhìn về phía cậu trong rất giận dữ .

“ hức ~ Pavel ~ ” cậu nhóc cố gắng bò lại gần anh , nhưng lại tiếp tục bị đẩy ra dù có cố thế nào cũng không được phép chạm vào anh .

-------------------------------------------------

End chương

Tui còn 11 chap mới mọi người chơi nữa không ạ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro