Chương 19. Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra cửa thì Pooh đã ngay lập tức đụng mặt một người đàn ông khá lịch lãm , người kia nhìn cậu nhẹ nhàng nói “ Tin lâu rồi không gặp ”

“ ông nội kêu chú về sao ” Pooh lạnh lùng nói .

“ ừm ... Ông kêu chú về làm hậu thuẫn cho con ” Ping chú của cậu nhóc nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu cậu .

( Hình ảnh nhân vật Ping  )

“ đi làm việc mà con muốn đi , chỗ này tạm thời cứ giao lại cho chú ” Ping nói sau đó đi thẳng vào trong.

Bên trong đang khá ồn ào Ping vừa bước vào lại càng ồn thêm

Mẹ Pooh vừa thấy Ping bước vào liền như bị đụng vào vẫy ngược vậy đó “ ai cho cậu về nước ”

“ tôi có quyền tự do mà , chắc không phải tôi muốn về nhà còn cần sự cho phép của chị chứ ” Ping nói rồi đi thẳng về phía cuốn sách kia .

“ ha... Nhà mà cậu cũng dám nhận sao , cậu quên bản thân mình là con riêng rồi hả ” bà khó chịu mỉa mai .

“ chị không nhắc thì tôi cũng quên luôn đấy ”

“ cậu.... ”

“ tôi về đây không phải để nói chuyện không liên quan với mọi người ”

“ vậy về làm gì ? ” mẹ Pooh vẫn không xem ai ra gì .

“ tôi về để đưa lệnh của ba ” Ping nói rồi lấy trong túi ra một cái USB tiếng thẳng lại chiếc tivi đã kết nối sẵn trong nhà rồi gim vào .

Trên màng hình ngay lập tức hiện lên hình ảnh của một ông lão , không ai khác chính là ông nội Pooh .

[ Tôi không có thời gian để nói dài dòng với mấy anh mấy chị đâu , tôi chỉ nói hai điều thôi ]

[ Thứ nhất bắt đầu từ hôm nay , Pooh không còn là người của dòng họ Krittin nữa , và không ai được làm phiền đến nó nữa ]

[ Thứ hai bắt đầu từ hôm nay Ping chính là người thừa kế chính thức của dòng họ Krittin , Ping sẽ thay tôi quản lý tất cả trong ngoài mọi chuyện của gia tộc ]

“ chuyện này làm sao được rõ ràng ... ” mẹ Pooh lập tức nổi điên mà xong lên .

[ Nếu như có bất kỳ ai phản đối thì mời rời khỏi nhà Krittin ] câu nói này vang lên làm mẹ Pooh không dám tiếng lên nữa và tất cả mọi người trong nhà cũng lập tức im lặng .

Ping thấy thế liền đóng cuốn gia phả lại cầm trên tay mình “ vậy tôi xin phép nhé ”

Ping cầm cuốn sách đi đến phía mẹ Pooh sau đó khẽ nhẹ giọng “ ngày mà bà ra tay giết chết thằng nhóc kia thì cũng chính là ngày bà cầm dao đâm thẳng vào tim con trai bà ”

Nói xong anh liền lùi lại đứng ở trung tâm của đám đông lớn tiếng “ tôi khuyên các người đừng đụng vào Pooh vì Pooh hiện tại chẳng khác gì một cái xác rỗng cả , trái tim của nó không còn nữa thì không còn đâu ra sự lương thiện cuối cùng cho các người đâu ”

---------------------------------------------------------

3 năm sau .

Pooh trong 3 năm nay vẫn luôn sống ở ngôi nhà mà lúc trước ở cùng anh , trong 3 năm nay cậu luôn điên cuồng đâm đầu vào công việc không ngừng nghỉ làm việc đến nỗi công ty của anh đã vươn thẳng ra nước ngoài có cả trụ sở chính ở đó .

Ngay cả một công ty lớn 5 đời của dòng họ Krittin cũng bị cậu đè bẹp chèn ép đủ điều , thật ra nếu không phải vì Ping thì từ lâu cậu đã cho công ty kia phá sản rồi .

Hôm nay là tròn 3 năm ngày anh rời khỏi cậu .

Cậu nhóc không được phép vào nhà Pavel , nên chỉ có thể lặng lẽ mua đồ đến mộ anh .

Vừa đến cậu đã đem trái cây hoa xếp đầy ra đó .

“ hừ ~~ hôm trước em vừa mới dọn xong hôm nay lại mọc um tùm lên rồi ” cậu nhóc vừa sắn tay áo vừa đi lại nhổ những cây cỏ dại đang mọc xung quanh kia .

Làm xong cậu liền đi rửa tay rồi quay lại lấy khăn tay lao phần bia mộ kia “ lâu rồi không gặp có nhớ em không ạ ”

Cậu nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu rồi tự nói tiếp “ anh không trả lời , em sẽ xem như là anh rất nhớ em ”

“ dạo này thời tiết mưa hơi nhiều rồi , cái tán cây này không thể che cho anh được , hay là em xây một mái hiên nhé ” cậu nhóc cứ nhìn tấm ảnh rồi nói chuyện một mình luôn “ ừm ~ để xem , anh rất thích đẹp còn phải ngăn nắp , đồ dùng để xây phải chọn đồ tốt nhất nữa ” đây là cậu tìm hiểu được qua những thứ mà anh để lại nha , cậu phát hiện đồ của anh đều là thứ đẹp nhất và tốt nhất của những hãng nổi tiếng thôi .

“ hay là em tự mình xây cho anh nhé ... Thôi bỏ đi tay nghề không tốt lỡ mưa lớn nó đỗ xuống đè lên anh thì sao , vẫn là thuê người làm vậy ”

“ hừ ~~ Pavel em nhớ anh rồi ” cuối cùng cậu nhóc cũng không thể mạnh mẽ nữa , nãy giờ cứ cố tìm mọi vấn đề để ngăn bản thân mình không khóc , nhưng khi cậu nhận ra mình đang luyên thuyên một mình thì lại chút tủi thân .

“ hít ~ có phải anh giận em không hít ~~ 3 năm rồi anh không chịu cho em gặp anh dù chỉ một lần ”

“ dù chỉ trong mơ anh cũng không cho em nhìn thấy anh ... Hức ... Pavel anh tàn nhẫn quá ... Ức ... ”

“ có phải anh thật sự không yêu em nữa ... Anh không cần em nữa rồi ” cậu nhóc không ngừng trách cứ con người vô tâm kia , trong khi đêm nào cậu cũng dùng thuốc ngủ cố gắng chỉ mong bản thân ngủ sâu thêm một chút để có thể thấy được anh , nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là sự thất vọng .

“ Pooh ”

“ hít ” nghe tiếng gọi cậu liền xoay mặt qua chỗ khác rồi lau đi nước mắt “ sao chú lại đến đây ”

“ chú đến thăm cháu dâu mình không được à ” Ping nói rồi nhẹ nhàng bước đến đặt bó hoa lên bụt đá .

“ chú từng nghe nói có người khi mất đi họ sẽ trở thành thần hộ mệnh của người mà họ yêu nhất , có khi Pavel vẫn luôn ở bên cạnh con để bảo vệ con ” Ping không giỏi khuyên người khác cho lắm .

“ ha yêu nhất ” Pooh có hơi nực cười “ con mà cũng xứng để làm người mà anh ấy yêu nhất hả ..... Gần ấy năm anh ấy yêu thầm con , gần ấy năm anh ấy phải chịu uất ức bên cạnh con , cũng gần ấy năm con luôn ghẻ lạnh chê trách anh ấy .... Cũng gần ấy năm đó con không bảo vệ được anh ấy , ngay cả người con yêu con cũng không bảo vệ được thì lấy đâu ra tư cách để nhận được chữ yêu kia ”

--------------------------------------------------------

End chương

*

Có 5 câu trả lời đúng nhất với câu hỏi được đưa ra nha 😉

Nãy giờ Wattpad bị lỗi nên tui đăng chậm xíu thông cảm nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro