Chương 21. Phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Pavel vẫn không chịu nhận , anh còn báo công an đưa cậu lên đồn vì đột nhập nhà người khác .

Vài ngày sau .

Hiện tại Pavel không biết phải nói gì nữa , anh không ngờ sẽ có ngày mình lại đứng trước mộ mình luôn .

Nhìn mà anh chán nản thật sự Sky đứng bên cạnh cũng có hơi bất lực .

" hai người " Pooh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai người .

" à ... Tôi đến thăm Pavel , sẵn tiện đưa Babe đến xin phép chuyện giả thành cậu ấy " phải nói từ lúc Pavel quay lại trong thân phận của Babe nói dối như ăn cơm bữa luôn .

Pooh nghe vậy mới nhịn về phía phần mộ , vì từ lúc vào ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi cái người mang tên Babe này

" anh ấy sẽ cho phép mà " Pooh đặt đồ mà mình đem đến lên bụt đá rồi nói .

" làm sao cậu biết Pavel sẽ cho phép " lúc này Pavel mới lên tiếng hỏi .

" vì anh là đang giúp anh ấy hoàn thành việc mà anh ấy không thể làm được , em thay vợ em cảm ơn anh nhé " nói xong Pooh lại sắn tay áo làm công việc rất quen thuộc .

Cậu nhẹ nhàng nhổ cỏ xung quanh

" sao không vào kia lấy máy cắt cỏ " Pavel nhìn thấy thế liền hỏi .

" thôi ạ , anh ấy ghét ồn ào , với lại máy cắt kia nhìn có vẻ không an toàn em sợ mình không cẩn thận cắt Phạm làm xấu chỗ này anh ấy sẽ lại giận em cho mà xem " cậu nhóc bình tĩnh nói , nhưng người nghe lại có chút không bình tĩnh được .

Pavel đột nhiên nắm chặt tay mình lại , nghiến chặt hai khớp hàm của mình lại để ngăn bản thân không gọi cậu.

" hừm ~~ sao lúc người còn sống không thấy cậu quan tâm thế này , bây giờ không còn nữa cậu làm cho ai xem " lấy lại bình tĩnh thì những lời khá vô tình lại được thốt ra .

Pooh lập tức đưa mắt nhìn anh " làm sao anh biết em không quan tâm vợ mình ? "

" tôi ...... "

" có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết ... Và cũng có những chuyện nên nghe từ hai phía ... Đặt niềm tin vào người mình yêu nghe người ấy nói một lần khó như vậy ạ ? " Pooh vẫn luôn nhìn anh mà nói

" vậy cậu nói đi , Pavel nằm yên đó rồi , dù cho bây giờ cậu có dùng cả một đời để nói thì anh ấy cũng sẽ không cãi lại cậu đâu " Pavel có chút mỉa mai anh nói xong liền quay đầu kéo Sky rời đi .

--------------------------------------------------------

Một tháng sau , trong thời gian một tháng này sóng yên biển lặng làm Pavel cứ nghĩ Pooh thật sự từ bỏ rồi .

Nhưng ai mà có ngờ đó là anh nghĩ thôi , bằng chứng là hiện tại hai người đang phải ngồi cùng một bàn ăn .

Không biết cậu nhóc làm cách nào mà có thể thay đổi được đối tác bên kia để cậu thay vào đến ký hợp đồng với anh .

Cậu nhóc nhìn Pavel đang ăn ngon lành mà khẽ cười , những món trên bàn đều là cậu cố tình gọi , đây toàn là những món trước kia anh rất thích .

" có ngon không ạ , đây toàn là món mà vợ em thích "

Pavel nghe thế liền hơi khựng lại " ehem ... Khá là ngon nhưng tôi thấy nó hơi nhạt " anh giả vờ chê đó .

" ha... " đột nhiên Pooh bật cười

' thôi xong rồi ' và Pavel lặp tức nhận ra mình lỡ lời , thật ra trước kia từng đến rất nhiều lần và lần nào Pavel cũng mè nheo nói với cậu thức ăn hơi nhạt .

" hừm ..... Bàn công việc đi " Pavel thấy không ổn liền cố tình lãng sang chuyện khác .

" khoan đã .... Nếu anh thấy những món này nhạt thì thử món khác nhé " cậu nhóc nói sau đó nhấn chiếc chuông trên bàn .

Vài giây sau người phục vụ đem vào một phần ăn khác đặt trước mặt anh .

" anh thử đi , cái này là em đặt biệt chuẩn bị cho anh đấy "

Pavel nghe vậy liền mở nắp đậy ra , vừa mở ra anh liền khó chịu nhìn về phía Pooh .

" xôi soài đặt sản của Thái Lan ạ , anh ở Mỹ lâu như vậy chắc ít khi được ăn , vậy nên em đã nhờ đầu bếp chuẩn bị ạ " cậu nhóc đan hai tay để trên bàn nhìn anh đầy thách thức .

Cuối cùng thì Pavel cũng hiểu mục đích của cậu nhóc rồi , đây là đang muốn ép anh nhận mình là Pavel , anh bị dị ứng với soài đều này chỉ duy nhất ba mẹ anh và cậu nhóc trước mặt này biết thôi .

" sao vậy ạ , anh không ăn được thứ gì trong đó ạ "

" ha... Làm gì có , chỉ là lâu rồi mới thấy lại đặt sản có hơi hoài niệm thôi " Pavel cười gượng quyết không chịu thua

" ồ " cậu nhóc ra hiệu hắc mặt về phía đĩa xôi soài kia .

" ......... " Pavel liền chậm rãi cầm nĩa lên , tuy có hơi chần chừ , nhưng nhìn nét mặt của người kia thì máu hiếu thắng trong người anh lại muốn trổi dậy ngay , anh liền không chần chừ nữa lấy một ít nhắm mắt định cho vào miệng

" không được thì đừng cố ạ " trước khi muỗng xôi được cho vào miệng anh cậu nhóc liền nhắc nhở

" ........ " nhưng anh vẫn cho nó vào miệng , thiếu điều muốn nuốt trọng luôn chứ đùa .

Pooh nhìn con người ngang bướng trước mặt mà bắt lực luôn , chắc anh không biết anh càng chứng minh cho cậu thấy , anh càng ngang bướng thì cậu nhóc càng tin anh chính là Pavel .

" ....... " cậu nhóc kéo bản hợp đồng kia lại gần trực tiếp đặt bút ký vào mà không đọc qua luôn , sau đó liền đứng lên rời đi " tự nhiên nhé "

------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro