Chương 24. vợ ơi anh chừa cho em một đường lui đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì Pavel cũng được cho về nhà , cậu nhóc tự mình lái xe đưa anh về .

" sau này anh đừng tự mình lái xe nữa đi đâu thì nói với em , em đưa đi " Pooh vừa tập trung lái xe vừa dặn dò .

" không cần phải thế , lần đó chỉ là ngoài ý muốn " thật ra Pavel không bị ám ảnh sau tai nạn kia , bằng chứng 3 năm nay ở Mỹ anh cũng đã trở thành tay đua rồi .

" để em đưa đi cho ạ "

" hừ ~~ em đừng có làm quá ... Quẹo phải " anh vừa nói vừa nhìn đường thấy cậu nhóc định quẹo trái đưa mình về nhà anh liền nhắc nhở.

" không về nhà hả ? "

" đó là đường về nhà " Pavel hắc mặt về phía tay trái .

" ồ " Pooh lập tức nhận ra ý anh muốn về nhà của hai người , rẻ phải là về nhà anh đang ở hiện tại , còn rẻ trái là về nhà hai người .

Vừa đến nơi Pavel đã không đợi cậu , anh liền đi thẳng về phía cửa nhấn Pass sao đó đi vào nhà luôn .

Còn Pooh đành bất lực đi cất xe vào gara trước đã .

Pavel vào nhà thay dép rồi đi thẳng lên phòng , nhà vẫn y cũ không có gì thay đổi cả , ngay cả quần áo của anh cũng vẫn còn y đó .

Pavel lên phòng là liền lao thẳng lên giường ngủ luôn .

Pooh lên sau thấy anh nằm trên giường liền đi lại " cởi áo khoác ra cho thoải mái "

" hừm ~~ đừng phiền anh muốn ngủ "

" tay " Pooh kêu anh đưa tay để cậu cởi giúp luôn , vậy là Pavel ngoan ngoãn đưa tay rồi nghiêng người để cậu nhóc cởi áo khoác cho mình .

Pavel ngủ một mạch đến trưa mới giật mình thức dậy , đi xuống nhà tìm đồ ăn .

Vừa bước xuống đã thấy cậu nhóc ngồi bận rộn với đống tài liệu trong phòng khách .

" có gì ăn không ? "

" anh dậy rồi ạ , đợi chút em hâm nóng đồ ăn ạ " Pooh vứt hồ sơ qua bên tháo kính ra nhanh chóng đi vào bếp .

Pavel cũng đi theo sau , anh đi vào ngồi xuống bàn chờ

" có nhớ giường không ạ " Pooh vừa bận rộn vừa hỏi .

" tập trung vào , cẩn thận cái tay của em đi " anh sợ cậu nhóc lại bị bỏng , lúc trước mỗi khi vào bếp ra cậu nhóc đều đem ra theo một vết thương , không bỏng thì cũng đứt tay .

" né cái mặt ra " anh khó chịu la khi cậu nhóc mở vung nồi súp mà không né ra để hơi nóng ập thẳng vào mặt .

" không bỏng được ạ "

" còn cãi "

" anh nói cho em biết em liệu hồn mà bảo vệ tốt cái gương mặt của mình cho anh "

" tại sao ạ " Pooh khó hiểu quay lại nhìn anh .

" vì nếu gương mặt đẹp trai đó của em mà xảy ra vấn đề anh sẽ bỏ em " Pavel khó chịu nhìn cậu .

" nhẫn tâm ghê "

" mới biết chắc " Pavel hắc mặt nhướn mày với cậu .

" biết lâu rồi ạ , để em mồ côi vợ tận 3 năm mà "

" biết thì liệu cái hồn em đi , làm trái ý anh anh lại đi tìm cậu trai trẻ nào khác không biết chừng "

" ......... " Pooh liền liếc anh

" liếc anh cũng vô dụng , anh có cả một dàn trai trẻ ở Mỹ em không quản nổi anh " ý anh là các thành viên trong đội đua của anh .

Cậu nhóc dọn hết đồ ăn lên bàn rồi ngồi đó suy tư .

" không ăn hả " Pavel thấy thế liền hỏi

" làm thế nào để cấm một người không được xuất nhập cảnh ạ " ai nói không quản được cậu còn dám nghĩ không cho anh bay qua nước khác luôn mà .

" muốn cấm một người không được xuất nhập cảnh thì trừ khi người đó có tiền án tiền sự, còn không thì trốn thuế ... Nhưng em yên tâm đi anh là công dân gương mẫu " Pavel biết cậu nhóc có ý gì nên anh mới nói thế đấy .

" dự án iver vẫn do công ty anh tiếp nhận có phải không "

" ừm .... Nhưng em cũng không có cơ hội đâu trên mặt pháp lý anh chỉ đang là giám đốc sáng tạo, nên dù dự án có xảy ra chuyện gì anh cũng không phải là người đứng ra chịu trách nhiệm "

" vậy sắp tới có dự án nào không " Pooh quyết không từ bỏ, làm Pavel còn tưởng cậu muốn anh mang danh trốn thuế lắm vậy đó.

" có ... Nhưng anh sẽ không đứng ra ký "

" tại sao "

" tại vì có tiểu nhân đang dòm ngó anh sợ bị hại " Pavel nói rồi đưa ánh mắt nhìn cậu như nói người đó chính là cậu .

Pooh có hơi thở dài dựa lưng vào ghế " vợ ơi ~ anh chừa cho em một đường lui đi " có vợ giỏi quá cũng khổ

" được cho em một đường lui "

" ...... " Pooh nghe vậy liền có tinh thần nhào tới trước mặt anh kiểu chờ đợi đó .

" ly hôn "

" anh ăn cơm đi " Pooh chán nản vô cùng sao người kia cứ ghẹo cậu miết vậy không biết nữa, có biết nghe hai chữ ly hôn đau lòng thế nào không .

" không .. ưm.... "

" im miệng " Pooh nhét thẳng miếng thịt vào miệng anh rồi khó chịu nói .

Cậu phát hiện anh đi 3 năm thì cậu liền không cãi lại anh , cái mỏ hỗn này chui ở đâu ra không biết nữa .

--------------------------------------------------------

Tối đó .

" em ngủ ở đâu ạ " Pooh đang đứng ở cuối giường ôm gối nhìn người đang chễm trệ bấm điện thoại .

Cậu chuẩn bị trước cho số phận của mình đó , anh mà không cho ngủ cùng thì chỉ còn cách ôm gối xuống sofa thôi .

Pavel nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn cậu , anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới 2 đến 3 lần rồi cuối cùng dừng ở bộ phận trung tâm kia " cái đó không Sài được nữa hả "

" ôi .... Anh đừng có nói bậy bạ chứ " cậu nhóc đưa cái gối xuống che lại chỗ mà anh đang nhìn .

" thì ai mà biết ... Thấy muốn chia phòng ngủ nên tưởng không sài được nữa "

" Pavel " Pooh gằng giọng lên .

" ờ ... Ờ ... Biết rồi đừng có mà gằng giọng như thế chứ ... Không biết còn tưởng còn zin không đó " câu cuối anh xoay mặt hướng khác nói cực kỳ nhỏ luôn .

" anh "

" có nói gì đâu , đi ngủ thôi tắt đèn đi " Pavel giả ngu cất điện thoại rồi chui vào chăn .

------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro